01;
quỷ tha ma bắt ryu minseok đi, nếu một ngày lee sanghyeok biết làm thực tập sinh mà khổ thế này thì em đã sớm thực tập xừ ở công ty nhà cho rồi. minseok dỗ ngọt, dụ em ra ngoài va vấp, biết đâu lớ ngớ vớ tổng tài. sanghyeok mới chỉ mơ màng nghe xuôi tai, thế quái nào hôm sau nó đã dẫn em đến trước cửa tòa nhà, còn cực kì thân thiện dẫn lên giới thiệu với mọi người trên phòng ban. chứ không phải quy trình bình thường là gọi điện, xác nhận mail, đến phỏng vấn và chờ kết quả à?
mọi người trong phòng thì cũng không có gì đáng bàn tới, họ vốn cũng chẳng quan tâm lắm vì đợt nào mà chẳng có thực tập sinh mới. việc giao đến tay em cũng chẳng có nhiều, chủ yếu đảm nhận chân le ve chạy vặt hoặc đi in ấn tài liệu chờ đợt training sắp tới. cho đến khi lee sanghyeok tạm hài lòng với mọi thứ rồi thì trùm cuối mới thực sự xuất hiện.
sáng thứ hai đầu tuần, tâm trạng cực kì vui vẻ, thậm chí còn tạt qua để mua cafe rồi mới đi làm. chưa bước đến cửa phòng đã thấy mọi người vội vã chạy ngược xuôi. sanghyeok chẳng hiểu đầu đuôi gì hết, nghĩ rằng đến cái mùa bận của người ta thôi, thế nhưng em lại còn thấy cả ryu minseok xuất hiện. bớ vội thằng bạn vào một góc, thuận miệng hỏi han.
- sao ở đây?
- không được à?
- tưởng mày làm bên phòng khác?
- hôm nay họp với sếp tổng mà.
thật ra sanghyeok cũng chả hiểu được việc họp với sếp, với việc minseok từ phòng ban khác xuất hiện ở phòng em có liên quan gì đến nhau, nhưng thôi, người ta nói vậy thì cứ tin là vậy. thực tập sinh sanghyeok ngồi tít tận cuối bàn, khuất cả sau đống người, cũng chẳng hiểu sao mình có mặt trong đây luôn. nhỡ rồi thì thôi, đành ngồi nghe xem có học được thêm gì thì học.
mọi thứ vẫn thuận lợi diễn ra, có điều sanghyeok để ý, cơ mặt giám đốc chẳng thấy dãn ra tí nào. người gì mà mặt cứ khó đăm đăm, ý kiến thì chẳng thấy đưa ra, mà chỉ thấy đặt câu hỏi với không duyệt đề xuất. phận mình thấp cổ bé họng, lee sanghyeok đâu thể làm gì hơn, chỉ cố ngồi cầu trời cho buổi họp này kết thúc càng sớm càng tốt.
trời đánh tránh thực tập sinh, nhưng moon hyeonjoon đánh thì không.
tiếng gã gọi đến tên em nghe như sét nổ bên tai, em đâu có chuẩn bị gì cho tình huống này, vả lại, em cũng chưa có thực sự tham gia vào dự án đó mà. ánh mắt đổ dồn về phía cuối phòng, sanghyeok biết làm gì nữa ngoài đứng lên trả lời câu hỏi. sanghyeok nghĩ rồi, ngay cả hoa hậu hòa bình thế giới cũng không thể ứng xử khéo như em lúc này được. lee sanghyeok không hề biết gì nhé, em chỉ trả lời theo những gì đã học và theo suy nghĩ của cá nhân em thôi, nhưng hình như khóe môi sếp moon có nhếch lên thì phải. nhanh thôi, rồi lại hạ xuống ngay lập tức, em dám chắc là mình không nhầm lẫn đâu.
- lee sanghyeok nhỉ?
- tí nữa vào phòng họp riêng với tôi nhé.
- mọi người có thể quay trở lại làm việc được rồi.
lời của sếp là sự giải thoát cho tất cả, và lời của sếp cũng đeo luôn gông vào cổ cho sanghyeok. ryu minseok bảo không sao đâu nhưng sanghyeok đéo tin. thật đấy, sếp này là sếp quỷ sếp ma chứ người bình thường không có khó tính vậy, đã thế lại còn gọi thực tập sinh vào để họp riêng. không gọi vào để bắt bẻ hay gây khó dễ thì đúng sự kiện không có thật trên đời luôn, lee sanghyeok thề đấy. nếu không đúng thì không phải lee sanghyeok luôn.
sếp moon ngồi trên ghế da, bộ vest đen chỉn chu trên người và mái tóc bạch kim đã được vuốt 7:3 bảnh tỏn. sếp đang cúi đầu nghiên cứu tài liệu gì đó, toàn số với má, em bước vào mà sếp còn chẳng nhận ra. chỉ đến khi sanghyeok ậm ờ cất lời, sếp mới ngẩng mặt lên. nhưng sanghyeok phải thừa nhận, sếp moon bảnh bao phong độ. cơ thể vừa gọn ghẽ trong bộ quần áo khiến gã lại càng thêm nổi bật.
giá mà, cởi được bộ vest ấy của sếp ra nhỉ...
ý lee sanghyeok là, có khi nào sếp mặc thường phục chứ không phải áo quần trang trọng thế này không?
- dạ...sếp gọi em ạ...?
- ừm.
- em trình bày lại phương án vừa nãy được không? tôi cần chi tiết hơn một chút.
hoặc là lee sanghyeok bị điên, hoặc quẫn quá làm liều, em bảo em không biết, nãy em trả lời bừa thôi. sếp đột nhiên bật cười rồi chẳng nói gì nữa, bảo em về nhà làm thành bản kế hoạch hoàn chỉnh đi.
- em làm đi, nếu tôi ưng, tôi sẽ duyệt kì thực tập sớm cho em.
- thế xong là em được nghỉ ở nhà đúng không?
- em không muốn làm việc à?
- vâng?
được rồi, lee sanghyeok bị điên.
từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, em dám cá rằng đây là ánh mắt kì quặc nhất từ một người dành cho em. sanghyeok định lấp liếm con quỷ vừa trỗi dậy, moon hyeonjoon đã lại tiếp tục cho nó cơ hội được càn quấy. thôi được rồi, nếu em mà hư thì tất cả là tại sếp moon đấy nhé.
- ừm.
- miễn là tôi ưng thì sao cũng được.
tự dưng sanghyeok thấy sếp gì mà dễ thương thân thiện, dễ tính quá trời. tự dưng thấy ryu minseok đúng thật là bạn tốt vì đã giới thiệu chỗ cho mình công ty này. em vui vẻ đến nỗi thiếu điều nhảy chân sáo bước ra khỏi văn phòng sếp. nguyên một tuần sau sanghyeok cặm cụi cống hiến cho công ty, suy nghĩ rằng thế nào cũng được sếp duyệt cho, vì rõ ràng nếu sếp không ưng thì đâu cần mình tường trình chi tiết. ấy thế mà, em chỉ vừa mới nộp lại bản kế hoạch hoàn chỉnh, hyeonjoon còn chưa xem đến trang thứ hai, lông mày đã cau chặt hơn cả lúc báo cáo doanh thu tuần sụt giảm.
- không được, em làm lại đi.
- chỗ nào không được ạ?
- mỗi chỗ đều thiếu một tí, tôi cần thứ gì đó bùng nổ hơn.
- sếp không muốn duyệt cho em nghỉ thì cứ nói thẳng đi còn hơn.
thế là lee sanghyeok dỗi, hậm hực cầm bản kế hoạch ra khỏi phòng. chẳng thèm sửa nữa, chỉ thấy ấm ức thôi. sếp có chỉ ra cho em là thiếu chỗ nào đâu, góp ý chung chung kiểu thế thì ai chả lên làm sếp được, rõ là muốn bắt bẻ em thì có.
- mày cứ trêu con nhà người ta đi, không muốn duyệt giấy em ấy nghỉ sớm thì cứ nói.
lee minhyeong chọc trúng tim đen của moon hyeonjoon rồi nên gã chẳng thể phản bác thêm gì nữa, chỉ cố gắng tập trung vào mấy bản báo cáo trên màn hình máy tính ra vẻ mình bận rộn.
- cẩn thận không lại doạ con nhà người ta chạy mất.
- tán tỉnh cũng cần có bài đấy, cần tao chỉ cho không?
- có thích đâu mà tán?
- chứ mắc gì vừa thấy em í về làm thực tập sinh lại kéo xuống họp ở dưới này?
- xuống kiểm tra tiến độ thôi mà.
- kiểm tra xem cả vệ tinh xung quanh em hyeok luôn chứ gì.
- quen thân gì mà em hyeok?
- chứ mày quen thân gì mà cấm tao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip