Người Ở Cạnh, Tình Ở Đây

Cánh cửa khép lại trong im lặng nhưng mắt Sanghyeok vẫn chưa rời khỏi người đang say ngủ. Dưới lớp chăn dày, ánh đèn ngủ lặng lẽ ôm lấy khuôn mặt say giấc của cậu. Hyeonjun nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một mái tóc lộn xộn và bờ vai thỉnh thoảng khẽ động theo nhịp thở.

"Sanghyeok à, Hyeonjun có ở gần đó không?" Giọng Euijin vang lên trong điện thoại.

"Ngủ rồi. Chuyến bay đáp muộn vậy hả?"

"Ngủ rồi? Vậy cậu qua phòng tớ lấy đồ ăn của Hyeonjun về đi."

Sanghyeok cau mày, liếc nhìn đồng hồ. "Bây giờ á? Euijin à...đang là 12 giờ đêm đấy."

"Trời ơi cái đôi này... Tớ đã bay mười mấy tiếng chỉ để mang đồ ăn cho mấy người mà cậu còn bắt tớ tự bê đi tự phát nữa hả? Thôi, đợi đấy. Anh Euijin đây sẽ đích thân mang đến tận phòng cho hai em nhé."

Sanghyeok chỉ bật cười. "Ừ, cảm ơn. Nhàn cái thân thật đó."

Ba mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Sanghyeok vừa mở cửa đã thấy Euijin đứng đó với túi lớn túi nhỏ trong tay.

"Tình yêu là phải phục vụ tận phòng như này đấy." Euijin vênh mặt, đưa túi cho Sanghyeok. "Trong này có rong biển, mỳ gói, bánh gạo chiên của Hyeonjun. Đừng có ăn vụng đấy!"

Sanghyeok nhún vai. "Biết rồi."

***

Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy bóng dáng Euijin xuất hiện ở sảnh khách sạn, Hyeonjun lập tức bước nhanh về phía anh, mặt không đổi sắc nhưng tay thì đã túm lấy cổ tay áo anh.

"Anh Euijin, đồ ăn của em đâu?"

"Đồ ăn gì?" Euijin quay sang, cố tình tỏ vẻ ngây thơ.

"Đừng có giả vờ, anh đã hứa mang đồ Hàn qua cho em mà. Đâu rồi? Em còn dặn riêng phải có mỳ cay và bánh gạo chiên nữa."

Euijin phì cười. "Ừ thì... Sanghyeok đã nhận rồi mà?"

"Làm gì có! Anh Sanghyeok nói chỉ có mỗi rong biển và bánh cá thôi. Không thấy mỳ gói của em đâu hết!"

"Sanghyeok nói vậy thật á? Oan ức thật đó! Sanghyeok! Lee Sanghyeok! Ai đó tìm ngay Sanghyeok lại đây cho tôi!"

Một láț sau, Sanghyeok bước tới, tay vẫn cầm cái bánh cá ăn dở, vẻ mặt thản nhiên nhìn hai người trước mặt nắm tay nắm chân cãi cọ chí chóe một góc sảnh.

"Sao thế?"

"Cậu ăn bánh gạo chiên của Hyeonjun rồi đúng không?"

"Không hề." Sanghyeok trả lời. "Chẳng phải đã để ở trong phòng rồi sao?"

Hyeonjun bĩu môi. "Trong tủ đâu có gì đâu..."

"Chắc em tìm chưa kỹ thôi."

"Không có!" Hyeonjun lại bĩu môi. "Em tìm kỹ rồi. Em đã xem từng ngăn tủ cũng chỉ thấy mấy lon soda và chỗ rong biển đó thôi. Bánh gạo và mỳ gói em dặn, chẳng thấy đâu hết."

Euijin nhìn hai người qua lại một lúc rồi giơ tay đầu hàng. "Tôi xin phép rút khỏi cuộc chiến này. Tối qua tôi chỉ mang đồ ăn đến thôi, ai xử lý thế nào thì tôi không liên quan nữa đâu. Bye bye."

Anh quay lưng bước nhanh, để lại sau lưng một Hyeonjun đang giận dỗi và một Sanghyeok vẫn cố gắng nhịn cười từ lúc bước vào.

Buổi tối, Hyeonjun ngồi trên giường lướt điện thoại mà ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tủ lạnh như đang hy vọng thứ gì đó sẽ tự xuất hiện trong đó. Cánh cửa phòng bật mở, Sanghyeok khệ nệ ôm một túi giấy to bước vào.

"Gì đấy?"

Anh đặt túi xuống bàn, lấy ra hộp bánh gạo, xếp bên cạnh là từng gói mỳ cay, cả mấy gói kẹo hoa quả Euijin mất cả ngày trời đi quanh Seoul để tìm mua cho cậu.

Hyeonjun tròn xoe mắt. "Trời..."

"Đây." Sanghyeok đứng trước một bàn đầy đồ ăn từ Hàn Quốc. "Vốn định giấu vì sợ em đói lúc nửa đêm rồi ăn hết một lúc, sáng hôm sau lại đau bụng. Ai mà có ngờ lại được chứng kiến một màn giận dỗi đáng yêu như vậy."

"Anh..."

"Đáng ra phải để em dỗi thêm nữa." Sanghyeok khoanh tay nhìn Hyeonjun. "Nhưng nghĩ lại thì...muộn rồi, chắc em đói."

Hyeonjun cầm đũa, vừa gắp bánh gạo vừa lầm bầm. "Lần sau không được trêu em như vậy nữa."

"Tại sao? Anh thích vậy mà?"

"Anh..."

"Anh biết rồi. Không trêu nữa."

"Cũng không được hùa với anh Euijin nữa đâu đấy."

"Cái này..."

Hyeonjun quay sang nhìn anh, Sanghyeok bật cười đưa tay xoa đầu cậu. "Được rồi, anh biết rồi mà. Không hùa nữa. Hyeonjun muốn gì anh cũng đồng ý, được chưa?"

"Còn phải nói." Cậu giả vờ hất nhẹ tay anh nhưng khóe môi đã cong lên từ bao giờ.

"Nhưng mà... Hyeonjun à, lúc dỗi em thực sự đáng yêu lắm đó."

"Sanghyeok!"

Cậu giả vờ tức giận, quay ngoắt đi nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi niềm vui vừa chớm nở. Trên bàn, mùi bánh gạo lẫn mỳ cay lan tỏa khắp phòng, hòa cùng tiếng cười nho nhỏ của hai người như đang đốt lên chút lửa ấm giữa thành phố xa lạ. Sanghyeok chống cằm, lặng lẽ lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn.

"Đồ ăn đã được nhận đầy đủ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hyeonjun không giận nữa rồi, giờ đang vừa ăn vừa hát ầm cả phòng. Tuyển thủ Moon Hyeonjun lấn sân sang âm nhạc chắc chỉ còn là vấn đề thời gian."

Vài giây sau, Euijin trả lời.

"Tớ biết từ lúc thấy cậu nhét hộp bánh gạo vào vali trong phòng hôm qua rồi. Đúng là một đôi rắc rối mà."

Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn, bật cười. Rắc rối thì sao chứ? Người ta yêu nhau dễ thương vậy mà. Hyeonjun lén nhìn màn hình điện thoại của anh, như nhớ ra điều gì, Sanghyeok nhắn thêm:

"Euijin à, Hyeonjun nói thế giới yêu nhau như vậy đấy. Cậu thấy rắc rối là do cậu không yêu thôi."

Chưa đầy một phút sau, bên kia hiện lên dòng "đang nhập văn bản" cứ nhấp nháy rồi lại biến mất như thể Euijin cũng đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

"Sanghyeok." Cậu gọi.

"...Hả?"

Hyeonjun chống cằm, nghiêng mặt nhìn anh chăm chú. "Hóa ra...khi yêu, anh có thể đáng yêu đến mức này à?"

"...Hả?"

"Không có gì." Cậu lắc đầu, mỉm cười. "Chỉ là em không ngờ, tình yêu của em lại khiến anh hạnh phúc từ những điều nhỏ bé đến như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip