Vũ Trụ Cũng Biết Em Yêu Anh Đầu Tiên

"Ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn. Có lẽ anh đã chẳng phải bỏ lỡ nhiều năm như thế."

"...Sớm hơn liệu anh có thích em không?"

"Tất nhiên." Sanghyeok đáp ngay chẳng chút do dự. "Anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mà."

"Tiệc sinh nhật đó á?"

"Ừ." Sanghyeok gật đầu.

Hyeonjun mỉm cười, để mặc trong đầu vang lên một lời thú nhận chỉ mình cậu nghe thấy. "Em cũng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng lần đầu gặp của chúng mình thì còn sớm hơn thế."

***

Ký ức về bữa tiệc sinh nhật hiện về rõ rệt trong trí nhớ, căn phòng ngập tràn ánh nến, chật kín bạn bè và những tiếng chúc mừng rộn rã.

Hyeonjun lúc ấy vì vui mừng đến mức luống cuống, suýt va vào một người đứng ở góc phòng. Người đó vội giữ cánh tay cậu, cười ngượng. Đó là lần đầu tiên họ trao nhau một ánh nhìn đủ dài, lần đầu tiên Sanghyeok biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi về nhà, anh vẫn còn nhớ ánh mắt biết cười của cậu trai trẻ, vừa gãi đầu vừa luống cuống xin lỗi. Trong trí nhớ của Sanghyeok, khi ấy là khởi đầu.

Nhưng với Hyeonjun, cậu đã biết đến Sanghyeok còn lâu hơn thế.

Ngày ấy, Hyeonjun cũng là fan trung thành của một nghệ sĩ nổi tiếng. Cậu theo dõi từng bài đăng, từng sự kiện của người ấy và giống như bao người khác, cậu cũng thỉnh thoảng gửi vài lời động viên vào hộp tin nhắn chờ vốn chẳng bao giờ được mở.

Cho đến ngày trái tim cậu rung động, hộp tin nhắn ấy nhanh chóng biến thành nơi cậu viết nên những dòng nhật ký về mối tình đầu đơn phương.

"Em nghĩ mình biết yêu rồi đấy. Hôm nay em thấy anh ấy ở bến xe, cuốn hút lắm. Em chẳng dám lại gần, chỉ viết vào đây thôi. Ước gì ngày mai cũng sẽ gặp lại anh ấy."

"Tâm trạng có chút tệ. Hôm nay em trượt phỏng vấn xin việc mới rồi. À... lúc ra khỏi tòa nhà, em thấy anh ấy đi ngang qua, chắc là làm ở công ty bên cạnh. Tự nhiên lại có động lực muốn đi làm thật nhanh."

"Hôm nay lại vô tình gặp anh ấy ở bến xe. Lần đầu tiên em thấy có người đi xe buýt mà có thể tập trung đọc sách như vậy. Lạ thật anh nhỉ? Em không kịp nhìn cuốn sách anh ấy đọc là gì... nhưng ước một ngày nào đó sẽ được đọc cùng."

"Em chỉ có tấm ảnh này chụp sau lưng thôi. Nhìn là muốn che chở, anh có thấy thế không?

"Hôm nay em tan làm sớm mà lại gặp trời mưa... Lâu lắm rồi mới quay lại viết nhật ký thế này, có chút ngượng ngùng khi đọc lại mấy tin nhắn cũ. Em biết tên của anh ấy rồi - Sanghyeok. Nghe đồng nghiệp gọi như vậy."

"Đi siêu thị vô tình thấy Sanghyeok. Nghe anh ấy nói chuyện với thu ngân mới biết Sanghyeok mua đồ chơi cho mấy em nhỏ trong bệnh viện. Sao lại có người ấm áp đến thế chứ."

"Có lẽ em điên thật rồi. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, một ngày của em tự dưng không còn chán nữa. Có phải đấy chính là yêu không?"

"Em muốn nói chuyện với Sanghyeok. Chỉ một câu thôi, một lời chào cũng được... Nhưng mỗi lần em quyết tâm thì chân như bị dính chặt xuống đất vậy á. Thế là lại quay về."

"Sanghyeok thích uống cà phê. Em thử uống theo, đắng ngắt. Hóa ra yêu cũng có vị như thế."

"Em có nên tỏ tình trước khi đi du học không? Nhưng mà Sanghyeok thậm chí còn chẳng biết mặt em. Hay là thôi."

"Người ta bảo mối tình đầu thường khó quên. Em làm gì có mối tình nào đâu. Em chỉ có một người, yêu từ xa đến mức còn chưa được gọi là bắt đầu."

Vài năm trôi qua, những dòng tin nhắn chất chồng trong hộp chờ ngày một nhiều hơn, từ vài dòng ngắn ngủi vụn vặt đến những đoạn dài như trang nhật ký. Ban đầu chỉ là những rung động ngây ngô tuổi đôi mươi, dần dà biến thành những tâm sự trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhưng chưa bao giờ thôi nhắc đến một cái tên quen thuộc.

"Em về Hàn rồi, lần này có lẽ là về hẳn luôn. Em muốn trở thành một người tài giỏi trong lĩnh vực của mình. Cảm ơn anh, là fan của anh đã truyền động lực cho em ngày càng trưởng thành hơn rồi."

Thời gian khiến cậu thay đổi công việc, thay đổi thành phố, thậm chí có lúc tưởng đã quên mất mối tình đơn phương ấy. Thế nhưng chỉ cần tình cờ bắt gặp một dáng hình cao gầy nơi bến xe hay thoáng thấy một nụ cười quen thuộc giữa dòng người tấp nập, trái tim Hyeonjun lại run lên như buổi ban đầu. Những năm tháng lặng lẽ trôi đi, còn tình cảm ấy chẳng hề phai nhạt, chỉ im lặng lớn dần cùng với cậu.

"Lâu rồi không gặp Sanghyeok. Hóa ra chỉ cần không thấy, em cũng có thể giả vờ như mình đã quên. Nhưng hôm nay khi em lại bắt gặp anh ấy ở ga tàu điện, tim em lại rộn ràng y như ngày đầu tiên."

"Bạn bè em đều yêu rồi chia tay, khóc cười ầm ĩ. Còn em chỉ có một mối tình im lặng như thế này. Hay là cứ thử một lần? Nhưng chẳng có lý do gì để làm quen. Hay là thôi đi, chắc không có duyên."

"Em đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng ở bến xe, em lại nhớ về anh ấy. Có lẽ em thích anh ấy nhiều hơn em nghĩ."

"Anh ơi... em không tin được. Em trúng vé mời tham gia tiệc sinh nhật của anh rồi. Cảm ơn anh rất nhiều."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, hộp tin nhắn ấy có phản hồi. Màn hình sáng lên:

"Chúc mừng em. Hẹn gặp em ở bữa tiệc nhé. À mà... em có ý định gặp chàng trai Sanghyeok kia không?"

"Anh đọc hết rồi ạ? Thực ra... em cũng muốn nhưng chắc sẽ đợi một thời điểm tốt hơn. Bây giờ... em chưa đủ can đảm."

"Anh đã luôn mong fan của anh được hạnh phúc. Năm nay, lời ước sinh nhật của anh vẫn là như vậy. Mong em sẽ tìm được chàng trai đó."

Mãi đến sau này, cậu mới tình cờ biết được sự thật. Ngày hôm đó, Sanghyeok bất ngờ giả vờ giận dỗi, khoanh tay nhìn cậu:

"Em nói đi, mối tình đầu của em là ai? Anh nghe nói... từ trước khi quen anh, em đã có một mối tình nhiều năm, yêu mãi không quên."

Hyeonjun giật mình, vội vàng chồm tới. "Không có! Ai nói vậy? Em yêu anh mà. Anh mới là tình đầu của em."

"Thật không?" Sanghyeok nhướn mày. "Trước anh, chẳng lẽ em chưa từng thích ai?"

"Không thích ai!" Hyeonjun gật đầu lia lịa. "Anh là người đầu tiên!"

"Anh không tin." Sanghyeok lắc đầu. "Anh có bằng chứng."

"Làm gì có ai mà có bằng chứng?" Hyeonjun nghi ngờ, mắt mở to.

Sanghyeok liền rút điện thoại, tìm kiếm nhanh một cái tên trong danh bạ rồi vội vã gọi đi. Vài giây sau, màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc, Hyeonjun ngẩn người, nhất thời im lặng. Đầu dây bên kia vang lên giọng cười ấm áp:

"Sanghyeok à, đừng có có chọc fan của anh nữa. Khi nghe chuyện xong là em vui đến nhảy cẫng lên cơ mà? Sao giờ lại làm người ta nhăn nhó thế kia?"

"Fan nào mà fan." Sanghyeok bật cười, nửa đùa nửa thật. "Anh nói lại cho tử tế, em rể của anh."

"Gì cơ?" Hyeonjun ngạc nhiên quay phắt sang.

"Sao? Bất ngờ quá à?" Sanghyeok ghé tai cậu nói nhỏ. "Em không thấy tụi anh giống nhau sao? Mặc dù thì anh có đẹp trai hơn anh ấy một chút."

"Không... ý em là... khoan đã... chuyện này là sao?"

Sanghyeok nhún vai, hất cằm về phía màn hình. "Còn sao với trăng cái gì? Chào hỏi đi, đó là anh trai của anh."

Người mà cậu hết lòng ngưỡng mộ, từng bất đắc dĩ giữ hộ cậu hàng ngàn dòng nhật ký lại chính là anh trai của Sanghyeok. Hóa ra, từ rất lâu rồi, thế giới đã âm thầm xoay vần... chỉ để dẫn cậu đến đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip