Chương 1
"Sanghyeok, em thích anh."
"..."
Hyeonjun nuốt nước bọt, bàn tay ôm bó hoa hồng khẽ run. "Sanghyeok, em... à không, không phải chỉ thích. Em... em yêu anh."
"..."
Đôi mắt cậu lo lắng, cả người căng thẳng lo sợ lời từ chối một lần nữa xuất hiện. "Em biết là... làm bạn cũng rất tốt rồi. Nhưng mà em... em không chịu nổi nữa. Thấy anh cười với người khác là em ghen tị, thấy anh mệt mỏi là em sốt ruột, thấy khoảnh khắc nào cũng nghĩ đến anh."
Sanghyeok cố tình im lặng, đứng nhìn cậu thật lâu, ánh mắt chậm rãi dời sang bó hoa đỏ trong tay người đối diện.
"Ôm bó hoa khư khư vậy làm gì? Tiếc à?"
"Không... không tiếc." Hyeonjun vội lắc đầu như sợ anh hiểu lầm, cậu đưa bó hoa sát lại gần anh hơn. "Tặng anh mà... anh không nhận thì em ôm thôi."
Sanghyeok khẽ cười, bước lại gần hơn. Hyeonjun đỏ mặt, nói năng loạn cả lên, từng chữ như vỡ tung khỏi lồng ngực.
"Em sẽ yêu anh hết mình, em sẽ nhớ anh mỗi ngày, em sẽ nhường anh thắng khi mình chơi game, em sẽ vỗ lưng dỗ anh ngủ trước, em sẽ nấu cho anh tất cả những món anh muốn ăn, em sẽ làm mọi thứ để anh hạnh phúc." Giọng cậu nhỏ dần. "Chỉ cần anh đồng ý thôi... dù có khó đến đâu em cũng không bỏ cuộc đâu."
"..."
"Làm bạn chẳng đủ để em quan tâm anh như những gì em muốn. Em muốn được phép yêu anh nhiều hơn thế. Muốn ở bên anh mà không phải tìm cớ, không phải giấu giếm mỗi khi nhớ anh. Em...em chỉ cần một cơ hội thôi."
Bất ngờ, Sanghyeok cúi đầu, bàn tay giấu đi đôi mắt của mình trong một thoáng ngập ngừng. Hyeonjun giật mình, vội vàng bước tới.
"Anh sao thế? Anh không thoải mái à? Hay là..."
Lời còn chưa kịp nói hết, Sanghyeok ngẩng lên, trong mắt ngập tràn dịu dàng ấm áp. Anh bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn như gió thoảng.
"Anh đồng ý. Nên em không cần phải căng thẳng như thế đâu, ngốc ạ."
Hyeonjun ngẩn người, khóe môi khẽ cong lên nụ cười rạng rỡ đến ngốc nghếch. Cậu đưa tay ra định nắm lấy tay Sanghyeok nhưng ngay lập tức lại rụt về. Bước chân vô thức lùi một nhịp rồi chẳng kìm được lại tiến thêm nửa bước đến gần anh.
Sanghyeok nhìn người trước mặt, mới vài tiếng trước còn xưng hùng xưng bá trên sàn thi đấu, nhà đương kim vô địch thế giới chẳng có gì làm cậu nao núng, vậy mà giờ đây lại đứng đây cười ngốc vì câu chuyện tình yêu.
"Đồ ngốc, em là lần đầu yêu đương đấy à?"
Ngày Hyeonjun tỏ tình, cậu căng thẳng đến mức chỉ sợ nghe lời từ chối, đâu hay rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Sanghyeok cũng lặng người vì xúc động, chẳng biết phải đáp lại thế nào ngoài im lặng.
***
Một buổi tối thường ngày ở nhà, Sanghyeok cầm điện thoại lướt tin tức, đôi chân duỗi dài trên ghế sofa. Ly nước đặt ngay trước mặt, vậy mà cứ vài phút, anh lại hờn dỗi gọi Hyeonjun đang ở tít trong phòng làm việc.
"Hyeonjun, lấy nước cho anh."
Cậu chẳng nói chẳng rằng, mỗi lần như thế đều mang ly nước đặt tận tay anh. Nhưng đến lần thứ tư, Hyeonjun khoanh chân ngồi bên cạnh, mắt nhìn anh lấp lánh như vừa nghĩ ra trò gì đó.
"Muốn uống nước nữa?"
Lời vừa dứt, cậu với tay lấy ly nước lên uống một ngụm.
"Hyeon..." Sanghyeok chưa kịp thắc mắc thì môi cậu đã áp tới. Nụ hôn bất ngờ khiến tim anh lỡ nhịp, vành tai lập tức đỏ ửng.
"Thế nào?" Hyeonjun mỉm cười đầy đắc ý, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng lại trên môi anh. "Đúng ý anh chưa?"
Sanghyeok ngẩn người, vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng chân đạp Hyeonjun ngã xuống sàn.
"Đáng ghét!"
Cậu chỉ kịp với tay túm lấy mắt cá chân anh, kéo cả người Sanghyeok đổ nhào lên người mình. Hyeonjun vừa ôm anh vừa cười nắc nẻ.
"Đạp em rồi còn muốn chạy?"
"Buông ra!"
"Anh nói gì cơ? Vẫn khát hả? Em lấy nước cho anh là được chứ gì?"
"Moon Hyeonjun, em buông anh ra!"
"Không buông." Cậu dụi mặt vào cổ anh. "Anh tức giận đáng yêu quá đi mất."
Tiếng cười của cậu vang khắp phòng khách, hòa cùng tiếng hờn dỗi của Sanghyeok, biến một buổi tối bình thường bỗng chốc trở nên quá đỗi ngọt ngào.
***
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu một vệt sáng mờ ấm áp lên chiếc bàn ăn nhỏ. Sanghyeok ngồi đó, mắt vẫn lim dim vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Trên bàn là đĩa bánh mì nướng phủ đường và cốc sữa nóng bốc khói nghi ngút. Hyeonjun liếc nhìn anh. Sanghyeok không buồn mở mắt, giọng lười biếng vang lên:
"Sao tay anh không muốn cầm nĩa lên luôn này?"
Cậu chép miệng, lặng lẽ cắt bánh. "Anh đúng là mèo lười thật sự."
"Em không ăn à?"
"Anh mở mắt nhìn em này. Một tay đỡ anh khỏi ngủ gật, một tay bón bữa sáng cho anh. Anh bảo em ăn kiểu gì đây?"
Sanghyeok hé mắt. "Dễ mà... làm như hôm qua ấy."
"Ồ?" Hyeonjun nheo mắt cười, tưởng anh sẽ ngoan ngoãn ăn tiếp. Ai ngờ Sanghyeok lấy lát bánh bên cạnh, cắn một nửa, nửa còn lại giữ trên môi, nghiêng người áp sát, bón thẳng cho cậu theo cách chẳng ngờ tới.
Hyeonjun khựng lại vài giây rồi bật cười, đôi tai đỏ bừng. "Thuộc bài nhanh vậy? Ngụm nước ngày hôm qua khiến anh hài lòng đến thế à? Sáng sớm mà đã muốn làm khó em rồi..."
"Bỏ qua thì chẳng phải lời cho em rồi sao?" Sanghyeok liếm nhẹ đường dính nơi khóe môi, giọng đầy ý cười.
Hyeonjun lắc đầu, đưa tay véo nhẹ má anh.
"Mèo lười ăn nhanh đi. Em còn phải đi làm nữa."
Sanghyeok chỉ ậm ừ, vừa ăn vừa dựa hẳn vào người cậu. Hyeonjun nhìn đồng hồ, vội vàng thu dọn. Trước khi dứng dậy, cậu còn cẩn thận dặn dò:
"Chiều nay nhớ đến xem trận đấu của em đấy."
"Nói đến lần thứ ba rồi đó, anh nhớ mà."
Hyeonjun cười híp mắt, khẽ xoa đầu anh một cái rồi mới chịu quay đi. Trước khi cửa đóng lại, Sanghyeok vẫn nghe thấy cậu lí nhí một câu:
"Bạn trai anh giỏi vậy mà, phải đến xem người ta làm anh tự hào đi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip