Ke 01 - Tuyết đầu mùa
"Ồ, tuyết rơi rồi à? Này ngoài trời đang có tuyết đầu mùa đấy, ra ngắm đi anh em." Lee Sanghyeok sau khi đọc được một bình luận liền vui vẻ chia sẻ với mọi người.
"Khônggg!!"
"Tại sao không?"
"Tao phải che mắt lại. Tao sẽ ngắm với Jeesun!!" Bae Junsik tiếp tục nói bằng giọng nghiêm trọng, đáp lại là cái bĩu môi chán ghét của Sanghyeok.
Ỷ có người yêu là hay ha, mày được.
Chỉ trò chuyện qua lại chút rồi thôi, cả đám tiếp tục ồn ào náo loạn hết game này đến game khác. Càng chơi càng hăng, mãi cho đến tận hơn hai giờ sáng, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vọng từ trong discord ra khiến anh giật bắn.
"Xin chàoooo!!!"
"A-Ai đấy?" Đường giữa T1 chẳng hiểu sao đột nhiên lại có chút bất an trong lòng.
"Ồ, Joonie ~" Lee Minhyung nhanh chóng nhận ra giọng đứa bạn đồng niên, lên tiếng chào hỏi.
"Ừmm, tao đây. Moon Hyeonjoon đến. rồi. nè."
Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà ba chữ "đến rồi nè" có chút dằn mặt thì phải?
"Ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm ấy, có muốn đi ném tuyết không?"
"Tuyết rơi nhiều lắm hả?" Lee Sanghyeok khẽ mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Dạ, đi ném tuyết thôi. Ván cuối nào. Em. thật. sự. muốn. đi. lắm."
Đến đây thì Sanghyeok có thể kết luận cái kiểu ăn nói ngắt câu kì lạ này chắc chắn là có chuyện. Trong lúc đám Minhyung trò chuyện qua lại anh vội với tay cầm lấy chiếc điện thoại, định nhắn sang Moon Hyeonjoon hỏi xem có chuyện gì thì lập tức hiểu ra ngay...
Ban nãy mải chơi nên anh không kiểm tra tin nhắn điện thoại. Giờ mới thấy có hai tin nhắn mới, từ Moon Hyeonjoon, và đã được gửi hơn 30 phút trước...
Hổ bông bồng bềnh
Anh, khi nào stream xong thì xuống dưới nha, em đợi.
Mèo lười lơ lửng
Anh xin lỗi, giờ anh mới đọc
Không phải em đợi anh nãy giờ đó chứ?
Nhưng giờ này em đến trụ sở làm gì thế?
Giọng nói của Moon Hyeonjoon từ trong discord đột nhiên im bặt, tin nhắn của anh nhanh chóng được cậu xem và trả lời.
Hổ bông bồng bềnh
Em chưa đến đâu, đợi anh trả lời rồi em mới bắt đầu đi
Tuyết rơi đẹp lắm, nhiều nữa
Em đưa anh đi ngắm tuyết
Mèo lười lơ lửng
Lạnh lắm đấy, em sợ lạnh mà
Hổ bông bồng bềnh
Không sao đâu, em mặc ấm lắm
Vậy nhé, anh chơi vài ván nữa thôi, em khởi hành đây.
Khi nào xong thì gọi em.
Tắt đi chiếc điện thoại, đặt sang một bên, Lee Sanghyeok vẫn còn ngẩn ngơ. Nhóc này hôm nay sao lại đòi đưa anh đi ngắm tuyết đầu mùa thế? Lại còn gần ba giờ sáng tìm đến tận trụ sở để đón anh, khó hiểu ghê.
Nghĩ thế nhưng trong lòng anh vẫn vô thức dâng lên chút mong đợi thấp thỏm, vừa chơi game vừa kiểm tra thời gian liên tục. Được một lúc sau, thấy có lẽ đã vừa đủ để Hyeonjoon tới nơi liền chủ động nhắc "ván cuối" để tắt stream kẻo hổ nhỏ đợi lâu.
"Sanghyeok đói không, đi ăn lẩu nha?"
Bae Junsik như thường lệ rủ rê kèo ăn khuya, nhưng lần này Lee Sanghyeok dứt khoát từ chối.
"Thôi tí tao có việc rồi, có gì ba người đi đi. Tắt stream đây. Tạm biệt và cảm ơn các bạn nhé, hẹn ngày mai...à không, hẹn sớm gặp lại!"
Nói thế là biết ngay đi với ai rồi, còn ai ngoài cái con hổ ban nãy đột nhiên ngoi lên "nhắc khéo" đám này trả mèo cho nó bưng đi ngắm tuyết đâu? Đây biết tỏng nhá Lee Sanghyeok!
...
Loay hoay tầm hai mươi phút sau anh mới dọn dẹp xong xuôi, vội vàng nhắn tin cho hổ nhà mình.
Mèo lười lơ lửng
Em đâu rồi
Hổ bông bồng bềnh
Em ở dưới nè, anh xong rồi sao?
Mèo lười lơ lửng
Ừm, giờ anh xuống
Hổ bông bồng bềnh
Anh đi cẩn thận đấy
Vừa bước chân ra khỏi trụ sở, Lee Sanghyeok đã rùng mình vì bị cái lạnh xâm chiếm. Dáo dác nhìn quanh một hồi anh cũng tìm được Moon Hyeonjoon với chiếc khăn choàng đen che kín nửa khuôn mặt, đang đứng nghiêng người dựa vào xe, lặng lẽ chờ đợi anh giữa trời đông lạnh giá.
Đúng như lời Hyeonjoon nói ban nãy, tuyết rơi nhiều lắm, nhuộm trắng cả đường phố, nhuộm luôn em hổ nhà anh. Nhưng với lượng tuyết phủ trên xe em thì có lẽ Hyeonjoon đã đến từ lâu rồi ấy, em lại nói dối anh rồi!
Tài năng trẻ 2k6 chạy nhanh đến bên em người thương, vội vàng đến mức suýt nữa thì ngã cả ra nếu em không kịp đỡ lấy.
"Thật tình, đã bảo anh đi cẩn thận rồi mà?" Moon Hyeonjoon nhỏ giọng trách móc, cúi đầu nhìn phần cổ trơ trọi của anh lại càng cau mày tợn "Khăn choàng của anh đâu, em dặn anh mang theo rồi mà?"
"À...anh quên mất." Anh mèo gãi đầu cười hì hì, rướn người phủi đi những bông tuyết lấm tấm trên tóc em nhỏ mặc cho em vẫn cứ luôn miệng cằn nhằn nhưng đã tự động thấp người xuống để anh tùy ý vuốt lông hổ.
"Anh ấy, cứ luôn miệng nhắc em phải giữ ấm nhưng chính anh mới là cái người đáng lo nhất còn gì! Không có em thì anh định đi thế này về sao?" Hyeonjoon không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc khăn choàng màu đỏ, kiểu dáng tương tự chiếc trên cổ em, vừa cằn nhằn vừa choàng qua cho anh.
Nom chu đáo như một cô vợ nhỏ.
Lee Sanghyeok đột nhiên nghĩ thế, rồi lại nhoẻn miệng cười thầm. Đúng là hổ nhà anh chu đáo, ấm áp và tinh tế nhất trên đời.
"Thì có Hyeonjoonie ở đây rồi mà?"
Moon Hyeonjoon hài lòng mỉm cười vì đã cột được một chiếc nơ xinh cho anh mèo nhà mình, cúi người kéo anh vào một cái ôm chất chứa đầy nhung nhớ, còn không quên thơm chóc lên khóe miệng mèo xinh ngoan.
Thế rồi bằng cái giọng nhẹ tênh mà Lee Sanghyeok đánh giá là dịu dàng nhất trong mọi loại dịu dàng, em đáp lại anh:
"...Ừ, có em ở đây rồi."
Đúng là mấy cái đứa yêu nhau.
...
Năm phút sau, Lee Sanghyeok ngồi yên ấm trên ghế phụ lái, tò mò quay sang nhìn em "Sao đột nhiên lại muốn đi ngắm tuyết vào giờ này thế?"
"Thế ban nãy ai nói muốn ngắm tuyết đầu mùa nhỉ?" Em đi rừng chun mũi nhìn anh, cố gồng ra vẻ nhắc nhở "Anh Junsik nói đúng đó, tuyết đầu mùa thì phải ngắm chung với người thương chứ. Anh lẽ ra phải nghĩ đến em đầu tiên..."
"Hả? Anh buột miệng nói chơi thôi mà, cũng đâu có phải muốn đi thật." Lee - không hiểu vì sao lại bị dỗi - Sanghyeok ngơ ngác giải thích nhưng không đáng kể, trông anh bối rối đến mức Moon Hyeonjoon cũng phải bật cười, quên cả làm mình làm mẩy.
"Em đùa đấy. Nhưng lần sau muốn làm gì thì nhớ tới người yêu anh đầu tiên nhé. Đừng rủ người khác, em dỗi đấy." Hyeonjoon khẽ đan tay mình vào tay anh, vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa bông đùa nhắc nhở. Lee Sanghyeok chưa từng yêu ai, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó nên đôi lúc anh vụng về vô cùng. Vì thế nên những lúc đó, Hyeonjoon buộc phải vào vai một người anh lớn, từng chút một dạy anh cách yêu.
"Ừm, anh biết rồi ạ." Khóe môi mèo lại vui vẻ vểnh lên, ngoan ngoãn nhập vai tài năng trẻ 2k6 khiến trái tim Hyeonjoon suýt tí thì ngừng đập vì quá đáng yêu.
"Anh...Để em lái xe nào."
"Ơ, anh đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"
Chiếc xe chầm chậm tấp vào bên lề, Moon Hyeonjoon nhanh chóng tháo dây an toàn, rướn người sang phía anh, hai tay chống hai bên ghế không để anh có đường thoát. Sau đó, em lặng yên vài giây ngắm nhìn anh, nhìn khóe mắt long lanh như chứa đựng muôn vàn tinh tú, nhìn làn da trắng đến phát sáng lúc này lại điểm vài vệt đỏ hây hây, nhìn khóe môi mèo quen thuộc xinh xắn mời gọi.
Thế rồi, kính cẩn và chân thành, đặt lên khóe môi ấy một nụ hôn. Cuồng nhiệt nhưng dịu dàng, say đắm nhưng cũng vô cùng kiên nhẫn, nhẹ nhàng đem đối phương khắc ghi vào nơi sâu thẳm nhất bên trong trái tim mình.
Dứt khỏi cái hôn sâu, cả hai hổn hển nhìn nhau, hai gương mặt không hẹn mà cùng đỏ như gấc.
Bật cười, nhìn nhau, rồi lại hôn.
Hôn chán chê, hổ lớn ôm lấy mèo nhỏ ở trong lòng, mãi cũng chẳng muốn buông ra.
Bình yên dựa cả người lên ngực em, Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao tuyết đầu mùa nên ngắm với người yêu đầu tiên.
Thật ra điểm mấu chốt không phải tuyết đầu mùa, mà chính là người bên cạnh. Chỉ cần có Moon Hyeonjoon ở bên, dù đi đâu anh cũng thấy hạnh phúc.
Mèo anh thỏa mãn vòng tay quanh eo, ngày càng rúc sâu vào lòng hổ em, thỏa mãn meo meo "Anh yêu Hyeonjoonie lắm."
Moon Hyeonjoon có hơi bất ngờ, nhưng rồi "ánh trăng" dịu dàng của anh hạnh phúc mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, thì thầm đáp lời. "Em cũng yêu anh, Sanghyeokie của em."
Đó là một đêm đông lạnh giá, nhưng sau này mỗi khi nhắc lại, cả Lee Sanghyeok lẫn Moon Hyeonjoon đều sẽ nhớ về nó như một khoảnh khắc ấm áp nhất trong đời mình.
Đơn giản vì họ có nhau.
"Anh ơi, mùa tuyết năm sau mình lại ngắm cùng nhau nhé?"
"Hyeonjoon đón thì anh đi."
"Tất nhiên rồi ạ!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip