Camping (1)
Chun: Ngoại trừ sấp nhỏ nhà T1 được sử dụng linh hoạt giữa tên thật và ID thi đấu thì những tuyển thủ từ các đội khác mình sẽ chủ yếu sử dụng ID vì mình only T1, không nhớ hết tên thật của các bạn khác. Nếu điều đó gây khó chịu thì fic của mình không phải là lựa chọn dành cho bạn. Thank you ~
P/s: Fic này mình viết từ 2023 mà lười quá giờ mới đăng mà cũng lười sửa, nên tất cả đội hình trong fic là đội hình LCK 2023 nhé ạ.
.
.
.
LCK tổ chức cắm trại thường niên.
Đúng vậy, không nhầm đâu. Trong khi LPL có đại hội thể thao thì LCK tổ chức hẳn một buổi cắm trại ba ngày hai đêm dành cho tất cả các đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp trong khu vực. Mục đích đương nhiên là để thư giãn và gắn kết, mà năm nay chính là năm đầu tiên.
"Minhyung ah, bạn đem bàn chải đi chưa vậy?"
"Rồi đó."
"Khăn tắm chưa?"
"Có luôn."
"Khăn mặt?"
".... Một khăn dùng chung không được sao?"
Câu trả lời sai lầm. Wooje tặc lưỡi ngay khi nghe thấy tiếng bốp quen thuộc phát ra từ phòng của cặp bot duo, Minseok lúc nào cũng là người cẩn thận và tỉ mỉ trong khi Minhyung thì ngược lại. Dám nói với Keria là bạn chỉ dùng một chiếc khăn để lau tất cả các vị trí trên cơ thể ấy hả? Không ăn đánh hơi lạ. Ryu Minseok đặc biệt ưa sạch sẽ, ai mà chẳng biết điều ấy.
"Lết cái thân gấu to bự của bạn vào phòng lấy khăn mặt ngay!"
"Hic...."
Trong lúc cặp đôi đường dưới nhà T1 ồn ào với nhau, nhóc út thì loanh quanh tự dọn đồ thì phòng ngủ của anh đội trưởng lại đặc biệt yên lặng. Lee Sanghyeok không phải người cầu kỳ, đồ đạc anh đã sớm soạn xong từ hôm qua. Trong lúc chờ mấy đứa em, anh chẳng biết làm gì khác ngoài tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở.
Brrrrr....
Chỉ đến khi điện thoại rung lên, gương mặt lạnh nhạt trăm năm như một của Faker mới rộ lên ý cười. Anh nhanh chóng ấn nút nghe.
"Hyeonjoonie."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời đầm ấm. "Để em đoán nhé, anh đã xếp xong đồ và giờ ngồi đọc sách?"
"Ừm. Đang chờ điện thoại của em nữa." Anh mèo lười để cuốn sách sang một bên, cầm điện thoại lăn nửa vòng lên giường, mặt nhỏ úp lên chiếc gối bên ngoài. Mùi của Joonie...
Moon 'Oner' Hyeonjoon hít sâu một hơi như đang kiềm chế lắm. "Nay anh ăn kẹo hả, miệng gì mà ngọt thế. Nhớ em rồi đúng không?"
"Ừm, không có Joonie anh không ngủ được."
Lee Sanghyeok chính là người như thế, ghét là ghét yêu là yêu, tính anh thẳng thắn không thích vòng vo, cảm thấy thế nào sẽ nói như thế. Chính sự thẳng thắn đến ngốc nghếch ấy của anh đã không ít lần câu lấy từng đợt rung động của trái tim người đi rừng T1.
"Ngày mai là em về rồi, sẽ từ ga tàu đến thẳng nơi cắm trại với anh, nhé?"
"Ừm..."
Mấy hôm trước, Hyeonjoon xin nghỉ phép về nhà để tham dự đám cưới của anh họ. Dù việc cắm trại là lịch trình từ trước nhưng T1 cũng đành sắp xếp để Hyeonjoon đến sau. Dù sao vẫn kịp các hoạt động của ngày thứ hai trong chương trình.
"Sanghyeok hyung, bọn em xong rồi. Chúng ta đi thôi."
Giọng nói của Minhyung to đến mức Hyeonjoon ở đầu dây bên kia còn nghe thấy, cậu bật cười, nhẹ nhàng dỗ anh người yêu.
"Sanghyeokie chú ý an toàn, ăn no ngủ đủ, mai em về với anh."
"Được... anh nhớ Joonie lắm."
"Ngoan, em cũng nhớ anh. Chờ em nhé."
Lúc này anh mèo đội trưởng nào đó mới hài lòng cúp điện thoại, đeo balo lên vai rồi ra khỏi phòng.
.
Lee Sanghyeok cũng không nắm rõ có bao nhiêu tuyển thủ tham gia chuyến đi này, nhìn tổng thể cũng khá đông. Nhưng dù sao đó cũng không phải vấn đề anh quan tâm, chỉ mỗi việc lo cho mấy đứa nhóc nhà mình là đủ mệt rồi.
"Minseokie có thừa cái gối cổ nào không? Anh mượn chút."
"Anh mỏi ạ?" Hỗ trợ nhỏ nhà T1 lôi ra từ 'túi thần kỳ' của mình một cái gối chữ U đưa lên hàng trên.
"Không, Wooje ngủ gật sắp đập mặt vào cửa kính rồi." Sanghyeok đặt gối lên cổ cho em, bật cười vì đôi môi bĩu ra khi ngủ của đứa út. "Minhyung ăn vặt ít thôi, tý đến leo núi lại tức bụng đấy."
"Vâng ạ." Gấu bự ngoan ngoan kẹp túi snack lại cẩn thận rồi đưa cho hỗ trợ của mình cất đi.
Sanghyeok thở dài, có mỗi Minseokie là khiến anh đỡ lo hơn chút thôi.
Cả đoàn tập trung dưới chân núi, chỗ này anh từng đi cùng với hội SKT ngày trước rồi, cũng không cao lắm, phong cảnh cũng đẹp. Đội trưởng nhà T nhìn máy quay xung quanh, nào, lại một ngày cống mình cho tư bản.
Sau khi mỗi đội được phỏng vấn một vài câu, cả đoàn bắt đầu chuyến leo núi.
"Oáp..." Wooje còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thằng bé vừa đi vừa vươn vai. "Vừa nãy anh hướng dẫn bảo gì ấy nhỉ? Chỉ cần quay video đến khi kết thúc ăn tối thôi đúng không ạ?"
"Ừ. Nên ban ngày để ý hình tượng một chút nhé."
Cả đội đều biết cái tướng đứng thích luồn tay vào áo gãi bụng của Minhyung, hay cái miệng xinh hơi hỗn của Keria mỗi khi hưng phấn và bộ dạng sểnh ra là lơ đãng của nhóc út cùng tướng ngồi rất ba chấm của anh đội trưởng. Mọi người vừa nghĩ đã bật cười khanh khách, Minhyung thừa năng lượng bắt đầu pha trò, thoảng chốc tổ đội T1 đã rộn ràng tiếng cười nói thu hút không ít ánh mắt từ các tuyển thủ khác.
"Ôi, đây là lần đầu tiên em thấy tiền bối Faker cười nhiều như vậy."
Chovy nhìn sang người vừa nói- là xạ thủ 2005 mới toanh của đội họ, Peyz. Thực ra Chovy cũng như cậu ta, được nhìn thấy Quỷ vương Faker mặc thường phục, cười đùa lớn tiếng bình dị như vậy cũng là lần đầu tiên. Dù sao bọn họ cũng không thân quen, tất cả những lần chạm mặt đều là ở đấu trường. Hơn nữa, ai cũng biết Lee 'Faker' Sanghyeok chỉ thân thiết với người cùng đội, tất cả những tuyển thủ khác đều là đối thủ của anh.
"Wangho hyung chắc thấy nhiều rồi nhỉ?"
Peanut nghe câu hỏi của Peyz, nhìn về phía nhóm người T1 nhưng cậu rời mắt đi rất nhanh. "Đừng hỏi anh. Hình tượng Quỷ vương của Sanghyeok hyung chỉ tồn tại với mấy nhóc thôi."
Nói cũng đúng, anh ấy từng là người đi rừng của Faker, anh ấy cũng đã từng ở trong tổ đội ấy và chứng kiến không ít những mặt trái ngược hình tượng của Lee Sanghyeok.
"Ghen tỵ ghê."
"Này, nhóc tính 'nhảy' đấy à?"
"Em nào dám."
Mặc kệ Peanut và Peyz đùa cợt, Chovy đưa mắt nhìn về phía nhóm người kia một lần nữa. Nụ cười rạng rỡ của Lee 'Faker' Sanghyeok có gì đó quá mức thu hút... Peyz nói đúng, ghen tỵ thật đấy khi sự thân thiết ấy của Quỷ vương Faker chỉ dành cho đồng đội của anh ấy.
Chovy khẽ mím môi, lặng lẽ quay đi.
.
Mất hơn một tiếng đồng hồ, đoàn người mới lên được khu vực cắm trại. Công việc đầu tiên của họ chính là tự mình dựng trại, đối với một người hay đi leo núi như Faker thì chẳng có gì khó khăn. Rất nhanh một cái lều lớn đã được dựng lên, vải lều bên ngoài còn được in logo T1 đỏ rực trông vô cùng bắt mắt.
"Sanghyeok hyung muốn nằm bên nào ạ? Để e xếp gối cho."
"Bên trái đi."
"Vâng."
Thứ tự lần lượt từ trái sang phải là Faker- Oner- Zeus- Keria- Gumayusi. Trong đội đều biết anh Sanghyeok không thích bị chạm vào người nên để anh nằm ngoài là đúng đắn, còn người duy nhất có thể nằm cạnh anh ấy đương nhiên là người yêu ổng- Moon Hyeonjoon sẽ đến đây trong sáng mai.
Các đội có một tiếng để dựng trại và sắp xếp đồ đạc, ngay sau đó, tất cả mọi người cùng tụ tập để chơi một vài trò chơi nhỏ, mục đích là làm quen với nhau. LCK chưa từng có cơ hội tụ tập mà không phải vì đánh giải nên mọi người đều rất thoải mái, dù sao hầu hết đều là những cậu nhóc 10x còn sung sức trẻ, mới giao lưu thôi mà đã ầm ĩ không chịu được.
Lee Sanghyeok khoanh tay đứng một bên, cười như nắc nẻ nhìn Minhyung chơi kéo búa bao đánh búa hơi với Deft, thằng nhóc này vẫn ghim xạ thủ sinh năm 96 là 'người trước' của Ryu Minseok nên chơi nhiệt tình thái quá, nhưng càng vội càng xảy ra nhiều lỗi ngu ngốc khiến mọi người xung quanh cười bò.
Dù bản thân khá ngại khi phải tiếp xúc với đám trẻ đội khác nhưng Sanghyeok cũng không thoát khỏi cảnh phải tham gia, nhưng thực sự mà nói, mấy trò hoạt động này anh rất dễ thua. Trong đội T1, chỉ có anh và Minhyung sẽ phải cùng với những tuyển thủ thua cuộc khác đi nhặt củi để nấu cơm và đốt lửa trại cho tối nay.
"Sanghyeok hyung, anh nhặt ở rìa ngoài đi, để em vào sâu bên trong cho."
"Ừ, nhớ đeo bao tay đấy."
Minhyung khua khua bàn tay đang đeo găng dở cho anh xem rồi năng nổ chạy thẳng vào rừng cùng mấy người có thể lực tốt ở đội khác. Ít nhất LCK vẫn có lương tâm, biết bàn tay của tuyển thủ là bảo vật vô giá nên họ cũng rất cẩn thận.
Lee Sanghyeok chậm rãi đi dọc rìa ngoài của khu rừng, cẩn thận nhặt từng cành củi vừa vừa, bó thành một bó rồi cho vào giỏ tre sau lưng. Lâu rồi không hoạt động bên ngoài, mới nửa tiếng mà mặt trời đã hun đỏ hai má người đi đường giữa, mồ hôi chảy xuống từ thái dương khiến anh khó chịu, không kìm được tiếng thở dài.
"Tiền bối, anh cần giấy không ạ?"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt đang nở nụ cười lịch sự của GenG Chovy.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì ạ."
Sanghyeok sau khi lau bớt mồ hôi lại tiếp tục đeo bao tay nhặt củi. Không biết vô tình hay cố ý, chàng trai cao trên mét 8 của GenG đột nhiên cũng di chuyển xung quanh anh. Máy quay hướng về Faker đã nhiều, giờ lại tăng thêm vài cái. Cũng đúng thôi, mấy khi hai tuyển thủ đường giữa tài năng nhất LCK đứng gần nhau như thế này đâu chứ.
"Cái đó.... Anh với Moon Hyeonjoon..."
"Hửm?" Sanghyeok không nghe rõ, khẽ quay lại phía Chovy.
Đường giữa GenG cười gượng, hỏi lại. "Người đi rừng của bên anh không tham gia sự kiện ạ?"
"Cậu ấy có việc bận. Ngày mai sẽ lên núi." Nhắc đến Hyeonjoon, Sanghyeok vô tình để lộ nét dịu dàng khó giấu. Chovy lơ đãng nghe, khẽ mím môi không biểu hiện ra mình đang nghĩ gì.
"Có khó khăn không ạ?"
Đường giữa T1 dừng động tác nhặt củi, nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn cành cây trong tay. "Việc hẹn hò với một tuyển thủ, hay việc yêu một người ít tuổi hơn?"
Chovy sững sờ, lúc sau mới lắc đầu. "Em không hỏi điều đó."
"Nhưng tôi lại cảm thấy đây là điều cậu thắc mắc nhất."
Sanghyeok biết Chovy đang nói đến việc con trai yêu nhau có khó khăn không, nhưng anh không còn là con người kiêu ngạo ngày xưa nữa, từ sau 2017, một Faker luôn đứng trên đỉnh cao nhìn xuống dưới đã thay đổi rồi, anh trở nên nhạy cảm với mọi thứ, đặc biệt là cảm xúc người khác và của chính bản thân mình.
Nên Sanghyeok biết, không chỉ Chovy, kha khá người xung quanh anh đều mang một cảm xúc vượt mức bình thường đối với anh. Dù cho thực sự anh không biết mình đã làm gì mà lại khiến các cậu ấy nhớ nhung như thế.
".... Đúng, em thừa nhận." Chovy đột ngột nói, một giây tiếp theo, Lee Sanghyeok đau đầu nghĩ có nên bắt cậu ta tắt mic trước khi nói không. Nhưng không kịp. Tệ rồi đây. "Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ hẹn hò với một tuyển thủ trong khi anh luôn muốn rời xa công việc này nếu có thể, hơn nữa, người đó còn là con trai, một người kém anh sáu tuổi..."
"Cậu chỉ đang ghen tỵ thôi." Lee Sanghyeok lạnh lùng chỉ ra.
"Đúng! Em không thể sao? Chỉ vì em không phải thành viên của T1 à? Em thích anh lâu rồi, trước giờ em đã rất kiềm chế...."
"Tuyển thủ Chovy." Sanghyeok day day huyệt thái dương. "Có lẽ cậu đang nhầm lẫn giống hầu hết mọi người ở đây. Cậu thích tôi hay thích Faker?"
"....Có gì khác nhau chứ?"
"Thấy không. Đây chính là sự khác nhau giữa các cậu và Moon Hyeonjoon." Đường giữa T1 hạ giọng, không nén nổi sự mệt mỏi. "Faker là một phần của tôi, nhưng Faker không phải Lee Sanghyeok. Người cậu thích là Faker trên đấu trường, là ánh hào quang sự nghiệp của Quỷ vương. Nhưng cậu không biết gì về Lee Sanghyeok hết."
Chovy sững sờ, hàng loạt suy nghĩ chạy qua tâm trí cũng dần dần đốt cháy tự tin trong cậu. Nhưng đã đến bước này rồi, cậu thực sự không cam tâm.
"Vậy Moon Hyeonjoon biết về Lee Sanghyeok? Nhưng đó là vì cậu ta ở cùng đội với anh, anh cho cậu ta quyền được tìm hiểu về anh, còn với những người khác anh luôn đối xử rất lịch sự, em cơ bản là không có cơ hội!"
"Đúng vậy."
Mid lane trẻ tuổi của GenG cứng họng, cậu không ngờ Lee Sanghyeok lại thẳng thắn như thế.
"Cậu cho rằng tiêu chuẩn của tôi là người cùng đội? Vậy thì 10 năm qua tôi đã có ít nhất 3-4 lượt người yêu rồi. Những người ở bên cạnh tôi không có ai khiến tôi thực sự cảm nhận bằng tình cảm khác, kể cả Wangho cũng không gì hơn là một cậu em nhỏ mà tôi rất yêu quý. Chỉ đến khi tôi nhìn thấy Moon Hyeonjoon lần đầu tiên, mọi thứ mới trở nên khác biệt. Nhưng vấn đề ở đây không nằm ở em ấy, cũng không nằm ở tuyển thủ Chovy hay ai khác, tất cả quyết định và tình cảm này đều nằm ở tôi." Lee Sanghyeok vứt cành cây trên tay vào giỏ sau lưng, sải chân bước ngang qua Chovy. "Bởi vì đã gặp được Moon Hyeonjoon nên ngoại trừ em ấy ra, tôi không cần suy xét đến người nào khác nữa. Tôi ưu ái em ấy thì đã sao? Moon Hyeonjoon là đứa trẻ yêu thích của tôi, em ấy là người đi rừng của Faker cũng là người yêu của Lee Sanghyeok. Tuyển thủ Chovy, tôi thừa nhận cậu là người chơi đường giữa rất tài năng, nhưng vị trí của cậu cũng đã xác định chúng ta mãi mãi là đối thủ."
Mãi mãi là đối thủ....
Chàng trai cao lớn cười khổ. Đúng vậy, Chovy không thể thuộc về T1, không thể kề vai sát cánh vượt qua khó khăn và chia sẻ vất vả trên con đường tìm kiếm những chiếc cúp khác cùng với Faker. Hai người họ, chỉ khi người kia thất bại thì mới có người chiến thắng.
Mid lane của GenG nhìn về phía bóng lưng cao thẳng như cây tùng của chàng trai mình đã cảm mến nhiều năm, trái tim đau siết lại với sự bất lực. Người đứng cạnh Faker có thể thay đổi qua từng năm, nhưng người đứng cạnh Lee Sanghyeok rất có thể mãi mãi là Moon Hyeonjoon. Cậu thực sự ghen tỵ, ghen tỵ với vị trí ấy.
.
Sanghyeok quay trở lại khu cắm trại, anh nhìn về phía đạo diễn và tổ chương trình đang chúi đầu thảo luận sau máy quay, thấy ánh mắt của anh, họ lập tức nở nụ cười gượng gạo. Thôi vậy, giờ qua đấy cũng chẳng để làm gì, để cao tầng T1 tự giải quyết đoạn ghi âm đi.
"Anh ơi, nhặt củi có mệt không? Em pha nước chanh nè, anh uống đi. Wooje ah, lấy cho Sanghyeok hyung cái khăn lạnh." Minseok kéo anh mèo còn đang đứng phơi nắng kia về trại, trong lúc các anh đi nhặt củi, hai đứa nhóc đã sớm dựng thêm một phần mái che, kê một chiếc bàn cùng năm cái ghế nhỏ ra cạnh lều rồi.
Sanghyeok nhìn bộ dạng chăm chỉ của hai đứa em, biết thừa là vì đang có máy quay nhưng chúng lo lắng cho anh là thật. Haizzz, thằng cháu ngốc Minhyung đúng là tích đức ba đời mới cưa được đứa trẻ tốt như Minseokie. Ừm, nhóc Wooje còn nhỏ, anh sẽ tính chuyện kén vợ kén chồng cho nó sau.
Xung đột nhẹ giữa hai đường giữa của hai đội tuyển hàng đầu LCK chỉ là một bước đệm nhỏ, dù sao cũng chỉ có hai người biết và đoàn đội truyền thông phải tự xử lý. Bữa tối đầu tiên trên núi diễn ra khá suôn sẻ, mọi người tập trung vừa nướng thịt ăn uống, vừa hát hò ầm ĩ cả khu cắm trại.
Lee Sanghyeok ngồi giữa xạ thủ và đường trên của mình, vừa nhâm nhi ly cacao nóng, vừa cười khanh khách khi nhìn Minseokie tả xung hữu đột, nhảy nhót quay cuồng quanh đống lửa trại cùng vài đứa nhóc nhỏ tuổi khác ở các đội khác.
"Wooje, Wooje, mau lên hát đi." Faker ủn vai em bé bự, thúc giục cậu nhóc gia nhập đội văn nghệ ngay khi tiết mục random dance K-Pop vừa kết thúc. Zeus dù vẫn còn ngại ngùng nhưng cũng quyết tâm đứng dậy cầm mic.
Giọng hát du dương, nhẹ nhàng của nhóc út khiến Sanghyeok chợt nhớ đến giọng hát ấm áp của bạn trai nhà mình. Minhyung ngồi bên cạnh anh, rất tinh ý nhận ra sự trầm xuống đột ngột của anh lớn, cậu nhìn ánh mắt anh đang quan sát Wooje, bản năng của một người đã có người yêu liền lập tức nhận ra.
"Ngày mai Hyeonjoon sẽ đến đây rồi."
Sanghyeok giật mình, quay sang rồi cười nhẹ. "Ừ."
"Mấy đứa ngồi nghỉ đi, anh đi lấy thêm cacao."
"Để em lấy cho, hyung."
Sanghyeok cười cười nhìn Minseokie đang quấn lấy Minhyung làm nũng, bắt bạn quạt cho mình vì vừa quẩy tưng bừng đổ hết mồ hôi. "Thôi khỏi, chăm cún con nhà nhóc đi."
Anh đi về phía quầy nước uống, hơi nóng từ bếp nướng thịt ngay bên cạnh bay về phía này, xạ thủ trẻ nhà GenG đang nô đùa cùng với hỗ trợ Delight, hai anh em tranh nhau xiên thịt, kêu gào ầm ĩ. Sanghyeok liếc qua, môi mèo cũng khẽ cong lên, Hyeonjoon mà ở đây thì Minhyung sẽ có người giành đồ ăn cùng rồi, chắc chắn cũng sẽ rất sôi động.
"Ăn nhiều thịt nướng tối sẽ khó tiêu, đưa xiên đây ngay cho anh."
"Không, anh cũng ăn hơi bị nhiều rồi đấy. Sao cứ giành của em thế hả? Anh phải nhường em chứ."
"Đưa đây! Nào... đừng có vung vẩy thế, rơi bây giờ."
"Không đấy."
"Đừng, cẩn thận!"
"A...."
Sự việc diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Xiên thịt nóng hổi vẫn còn ướt dầu vừa lấy ra từ trên vỉ nướng bay một đường vòng cung, rơi trúng bàn tay đang cầm ly cacao mới của Sanghyeok. Anh giật mình kêu lên một tiếng, cốc giấy rơi xuống đất, nước nóng đổ tung tóe. Âm thanh không lớn nhưng đủ để khiến đám đông đang quây quanh lửa trại giật mình quay lại nhìn.
Các thành viên T1 là những người phản ứng nhanh nhất. Wooje vứt mic xuống, vội vã trèo qua hàng ghế gỗ ngăn cách và chạy về phía anh lớn. Minhyung và Minseok cũng luồn lách qua đám người, vừa chạy vừa hô.
"Sao thế? Sanghyeok hyung, anh bị thương à?"
"Anh không sao..."
Faker mím môi, hơi nhăn mặt khi cậu út áp một viên đá lạnh ngắt vào mu bàn tay đang dần ửng đỏ của anh. Sự cố bất ngờ khiến toàn thể tuyển thủ lẫn staff BTC có mặt ở đó phải tái mặt. Tai nạn không mong muốn, nhưng lại ảnh hưởng đến bàn tay của tuyển thủ, mà không phải tuyển thủ nào khác mà lại là Faker. T1 Faker đấy!
"Minhyung, liên lạc với Jaehyeon hyung đi. Chúng ta xuống núi, phải đi bệnh viện."
"Không cần." Sanghyeok lập tức ngăn Minseok lại. "Đừng làm to chuyện, anh không sao."
"Nhưng..." Hỗ trợ T1 bất bình, nhưng nhìn cái nhíu mày nghiêm nghị của anh cả và mái đầu cúi xuống đầy tội lỗi của GenG Peyz phía sau, cậu nuốt lại lời định nói. Được, bây giờ cậu im, nhưng off cam thì không chắc.
Vì tính chất hoàn toàn là một cuộc dạo chơi, mỗi đội chỉ mang theo một staff từ trụ sở, cả huấn luyện viên lẫn chị quản lý đều không ở đây, ba anh em đối diện với vết thương của anh cả thì có chút gấp gáp. Vẫn may, BTC LCK có mang theo bác sĩ gia đình, nhưng trước khi bôi thuốc, Sanghyeok cần ngâm tay trong nước lạnh trước.
Cả đội trở về trại, quây xung quanh Sanghyeok và bát nước đá của anh ấy. May mắn, vết thương đúng là không quá nặng nhưng vệt đỏ như vậy xuất hiện trên làn da trắng như sứ của anh đội trưởng trông vẫn rất chướng mắt.
"Sanghyeok hyung, em gọi Hyeonjoon cho anh nhé?"Minseok đặt tay lên vai anh đội trưởng, nhẹ nhàng hỏi.
"Em lo lắng quá. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, Hyeonjoon ngày mai là đến đây rồi."
Ba đứa nhìn vẻ mặt tươi cười của anh nhưng trong lòng vẫn rõ, Sanghyeok hyung luôn dùng vẻ mặt bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện nhưng với người yêu thì khác, anh ấy rất dựa dẫm vào Hyeonjoon. Chắc chắn lúc này anh đang rất tủi thân.
"Sanghyeok hyung..."
Keria, Gumayusi và Zeus lập tức đứng dậy, nửa vô tình nửa cố ý tạo thành một rào chắn bảo vệ người phía sau. Lee Sanghyeok nhìn mấy đứa em đứng trước mặt mình bộ dạng như sẵn sàng đánh nhau, anh bật cười kéo tay Wooje đứng gần nhất.
"Mấy đứa làm gì vậy hả? Ngồi xuống đi."
Ba đứa chần chừ một chút rồi dạt ra, lúc này Faker mới nhìn thấy đồng đội cũ của mình- Peanut Wangho đứng đó cùng với cậu em xạ thủ 2005 ở team họ- Peyz.
Peanut đẩy nhẹ Peyz lên trên, cậu nhóc to lớn giờ lúng túng như một đứa trẻ. "Tiền bối Faker, vừa nãy em nghịch ngợm quá, đã làm anh bị thương. Em thực sự rất, rất xin lỗi. Đây là thuốc kháng sinh và thuốc bôi vết thương em vừa chạy xuống núi mua, anh nhận nhé."
"Cảm ơn tuyển thủ Peyz nhé. Trời tối thế này đi lên đi xuống rất nguy hiểm. Anh không sao đâu, không cần như vậy."
Peanut cũng hiểu tính cách của anh nhưng thân là đội trưởng, cậu phải quản lý chặt chẽ đội viên của mình. Nếu không phải Sanghyeok tính cách rất tốt thì có thể to chuyện hơn rồi, dù sao đi nữa, đây là Faker đấy. "Không sao đâu hyung, nhóc ấy muốn chuộc lỗi, thậm chí đã xuống núi mua loại thuốc tốt nhất chứ không dùng thuốc của ban tổ chức. Anh xem..."
Sanghyeok nở nụ cười nhẹ, nhận lấy túi thuốc. "Được rồi, không sao đâu. Cảm ơn hai đứa."
"Sao lại không sao chứ. Hyeonjoon mà biết chuyện này..." Sanghyeok nhướn mày với hỗ trợ nhỏ nhà mình, Keria lúc này mới bĩu môi im lặng, lấy tuýp thuốc từ bên trong ra để bôi cho anh.
"Tao biết chuyện gì cơ?"
Tất cả mọi người quay về phía tiếng nói. Người đi rừng của T1- Moon 'Oner' Hyeonjoon mặc đồ thể thao, balo đeo lệch một bên vai xuất hiện phía bên kia ngọn lửa trại và đang đi về phía này.
"Hyeonjoon..." Mọi người chỉ kịp nghe thấy tiếng nói của Lee Sanghyeok. Bóng dáng cao gầy đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và chạy về phía người đi rừng trẻ tuổi.
Moon Hyeonjoon giang tay đỡ lấy người yêu, nụ cười cưng chiều giấu trong hõm cổ trắng nõn của anh. "Em đến rồi đây."
"Ừm." Biết chắc máy quay đã tắt hết nên Lee Sanghyeok mới vội vàng như vậy. Anh câu hai tay lên cổ bạn trai, bao mệt mỏi mấy hôm nay bỗng chốc tan biến. Anh nhớ Joonie của anh quá.
Khu vực của đội tuyển T1 lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý, ban nãy GenG Peyz còn gây chuyện lớn như thế nên ai cũng mang tâm trạng hóng hớt, giả vờ như không nhìn nhưng ai cũng mắt sáng như sao, tai nghe tám hướng chú ý đến tình hình bên này. Đó cũng là lý do tất cả mọi người đều thấy một màn cưng chiều bỏng mắt ngay bây giờ.
Mặc dù nội bộ LCK đều biết đường giữa của T1- huyền thoại LOL, Quỷ vương Faker đang có mối quan hệ trên tình anh em đối với người đi rừng của mình- Oner, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sự thân thiết của hai người. Thay vì đánh giá, thật ra mọi người lại rất thích thú, đương nhiên không bao gồm những mảnh 'tình đơn phương' vẫn đang nuôi hy vọng đối với tiền bối Faker rồi.
"Mày đến sớm thế." Minhyung lại gần, đập tay với thằng bạn như một lời chào hỏi.
"Ừ, việc ở nhà xong sớm nên bắt xe lên luôn." Sanghyeok nhìn đôi mắt híp lại vì cười của em người yêu, tim lập tức mềm xèo. Anh biết cậu lo cho anh, anh cũng rất nhớ cậu ấy.
Moon Hyeonjoon ôm eo Lee Sanghyeok đi về phía trại của họ, giờ cậu mới để ý GenG Peanut và GenG Peyz đang đứng tần ngần gần đó. "Mọi người đang nói chuyện à?" Cậu nhớ là chưa có ai trong đội từng nói chuyện với Peyz, đang làm quen đó hả?
"Tiền bối Oner, em xin lỗi ạ." Nhóc Peyz cũng gọi là biết quan sát, thấy người yêu của người ta đến rồi, cậu nhóc cũng nhanh chóng mở lời trước tránh trường hợp chọc giận thêm một người nữa. Hơn nữa, tiền bối Oner nhìn đáng sợ quá đi.
Moon Hyeonjoon như nhận ra gì đó, cậu quay sang anh mèo gầy trong lòng mình, lướt nhìn một lượt từ đầu đến chân anh rồi nhíu mày khi thấy mu bàn tay trắng nõn đang ửng đỏ, thậm chí có hai chấm nhỏ đã nổi bọng nước.
"Anh không sao." Lee Sanghyeok chột dạ, vội nói theo thói quen.
Oner xoa xoa tay xinh của người yêu, khẽ thở dài. Cậu là người có vẻ ngoài hổ báo, bên trong mềm xèo, nhưng chỉ với người yêu và anh em trong nhà. Vì vậy, những chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok thì cậu không bao giờ thỏa hiệp nhưng trường hợp lúc này có chút đặc thù, làm căng thì cả hai bên đều khó xử. Thôi vậy, bộ dạng Sanghyeok cũng là không muốn to chuyện.
"Không có lần sau." Moon Hyeonjoon nói, không chủ ý nhìn vào ai nhưng mọi người đều hiểu. Peyz cúi đầu lần nữa, lí nhí nói cảm ơn.
Người đi rừng T1 ôm đội trưởng của họ vào trong lều, ba thành viên còn lại cũng tản ra mỗi người một việc chuẩn bị thêm đồ ăn cho Oner mới đến. Hai anh em nhà GenG cũng dắt nhau quay về. Mọi chuyện coi như giải quyết xong.
.
Khu camping chìm trong màn đêm yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng chim chóc của núi rừng xa xa. Bên trong trại của T1, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Minhyung ôm hỗ trợ của mình trong lòng, trước khi ngủ cũng không quên dém chăn cho thằng út. Hai người này hôm nay quậy đục nước, đã sớm mệt nhoài và ngủ rồi. Cậu liếc về phía tấm lưng rộng lớn của Hyeonjoon, thằng bạn đồng niên cao to đến mức cậu không thể nhìn thấy anh Sanghyeok. Nhưng không sao, có nó ở đây là tốt rồi. Nhà đông em bé, một mình Minhyung cũng hơi vất vả.
Thực ra,Hyeonjoon và Sanghyeok đều chưa ngủ. Vì nằm cùng với hội anh em nên hai người không tiện nói chuyện, anh mèo nép vào ngực người đi rừng của mình, lẳng lặng mở to đôi mắt, ngắm em hổ trong khoảng cách gần. Oner cười nhẹ nhàng, cầm bàn tay đã bôi thuốc cẩn thận của anh lên, hôn lên từng đốt ngón tay không bị thương. Một cuộc trò chuyện trong tâm tưởng chậm rãi diễn ra.
"Có còn đau không?"
"Không đau nữa."
"Em vừa đi một hồi mà anh đã bị thương rồi."
"Anh không sao. Em ở đây rồi mà, không sợ nữa."
Moon Hyeonjoon mỉm cười rạng rỡ, khẽ cúi xuống hôn anh. Hôn lên trán, lên mắt, chóp mũi lành lạnh, hai đôi má bầu bầu và dừng lại lâu nhất ở đôi môi mèo xinh xắn. Cậu yêu anh rất nhiều, việc âu yếm trước khi đi ngủ này là lệ thường của hai người họ, hành động này giống như việc người theo đạo luôn cầu nguyện trước khi đi ngủ, cậu đang thể hiện lòng biết ơn với Bề Trên vì cậu là người may mắn nhất trên thế giới, vì là người được Thần lựa chọn và ưu ái, là người duy nhất nhận được sự tình yêu chỉ dành cho bạn đời của Thần.
Mà Moon Hyeonjoon, thực sự là ngoại lệ của Lee Sanghyeok. Mỗi lúc như vậy, anh sẽ chỉ nằm ngoan, nhẹ ngẩng mặt lên để mặc cậu rải từng nụ hôn nhỏ đầy yêu thương và trân trọng.
"Anh ngoan quá..." Hyeonjoon không kìm được, khẽ rên rỉ.
Sanghyeok vội vã hôn môi cậu cái chóc, trừng mắt cảnh cáo. "Không phải ở nơi có thể cho em làm loạn đâu, yên lặng ngủ đi."
"Vậy khi nào về...." Hổ giấy to xác được đằng chân lân đằng đầu, khẽ thì thầm vào tai anh. Lee Sanghyeok thoáng cái liền đỏ cả người, vùi mặt vào ngực cậu sâu hơn.
"Ừ, về anh bù cho em."
.
Sáng, mặt trời còn chưa ló rạng, chỉ có những đám mây nhuốm màu vàng nhè nhẹ đang dần dần ửng hồng. Moon Hyeonjoon nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi lều, lúc đi ra cũng không quên kéo khóa chèn cửa cẩn thận để tránh gió lạnh đánh thức những người còn ngủ bên trong.
Sau khi làm một vài động tác duỗi người, người đi rừng của T1 lấy đồ nghề ra khỏi balo, thành thục múc đúng số lượng bột ra chiếc cốc hình mèo trong suốt, quay người cắm ấm đun siêu tốc. Khi còn đang vẩn vơ chờ nước sôi, cậu nhìn thấy ở trại bên cạnh có người chui ra.
GenG Chovy.
"Chào buổi sáng." Moon Hyeonjoon không tiếc một câu nói.
Người kia có vẻ cũng bất ngờ khi thấy cậu dậy sớm, nhưng chỉ khẽ mím môi, gật đầu. Tầm mắt cậu ta dừng lại ở cốc bột trắng trên chiếc bàn gỗ.
"À, là của Sanghyeokie. Anh ấy mỗi sáng khi thức dậy đều phải uống một ly sữa nóng." Moon Hyeonjoon chầm chậm trả lời, giọng nói khi nhắc đến người thương thì vô cùng dịu dàng nhưng đôi mắt không đeo kính lại mang một sắc thái lạnh nhạt, và không biết có phải tưởng tượng của Chovy hay không, cậu cảm thấy ánh mắt ấy rất thù địch.
Nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, Chovy nhìn sang chỗ khác, cuối cùng vẫn quyết định mở lời.
"Vết thương của anh ấy thế nào?"
"Là một vết bỏng nhẹ, anh ấy nói không sao nhưng em lại không vui. Hôm qua người bị thương là anh ấy mà lại phải mất công dỗ dành em rất lâu. Anh thấy em có quá đáng lắm không, Chovy hyung?"
".... Hai người là người yêu, cũng không tính là quá đáng."
"Đúng vậy, bọn em là người yêu. Em chỉ lo cho anh ấy thôi mà."
Moon Hyeonjoon nhìn bờ vai đã căng cứng của đường giữa GenG, môi khẽ nhếch lên một góc nhẹ. Đúng lúc ấy, cửa trại T1 vang lên tiếng loạt xoạ, người đi rừng lập tức đứng dậy đi về phía đó.
"Bên ngoài đang lạnh... ừ, chờ một chút em mang sữa vào cho anh uống trước đã nhé. Ngoan...."
Sau vài câu thì thầm không nghe rõ, Oner đã kéo chặt lại khóa cửa, Chovy biết người thức dậy là Faker nhưng một cọng tóc của anh, cậu cũng không thấy được. Nghĩ gì một người có tính độc chiếm cao như Moon Hyeonjoon sẽ dễ dàng để người khác nhìn thấy hình ảnh mèo ngái ngủ siêu đáng yêu của Lee Sanghyeok chứ.
"Vậy, em xin phép, Chovy hyung." Moon Hyeonjoon pha xong ly sữa, khẽ nhếch miệng cười rồi quay vào trại T1.
Chovy nhìn tấm bạt cửa màu đỏ chói mắt lại được kéo kín, trái tim nặng trĩu, có chút cay mắt.
(to be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip