Trả 'em' cho anh, trả 'anh' cho em (1)

"Ừm...."

Hyeonjoon chậm chạp mở mắt, phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối. Sao người cậu đau thế nhỉ? Cảm giác như đã ngủ đến tận trưa rồi. Hyeonjoon nhớ rõ thời gian cậu đặt lưng xuống giường ngày hôm qua là gần năm giờ, chẳng lẽ trời vẫn chưa sáng?

Người đi rừng quờ quạng lục tìm điện thoại, nhưng còn chưa vươn tay được đến đầu giường thì một cảm giác khác lạ đã khiến cậu dừng lại. Có gì đó nặng nặng, ấm ấm, thơm mùi sữa tắm của anh Sanghyeok đang dựa vào cậu rất sát. Moon Hyeonjoon căng mắt ra trong bóng tối, lập tức đờ đẫn khi thực sự nhìn thấy người anh đường giữa đang nằm ngay bên cạnh cậu. Anh vẫn chìm trong giấc ngủ say, môi mèo xinh xắn khẽ chép nhẹ, vì sự di chuyển của Hyeonjoon mà đầu nhỏ hơi động đậy, dụi càng sâu vào một bên cánh tay cậu.

Người đi rừng nhà T1 ngẩn người rất lâu, không biết vì vẫn đang trong cơn shock hay đang bị cảnh tượng dễ thương trước mặt hút hồn nữa. Dễ phải đến chục phút sau, con mèo gầy nhỏ họ Lee kia mới khẽ khàng ưm một tiếng, sau đó liền chậm rãi mở mắt.

"Em dậy rồi à?"

".....Vâng?" Cậu không biết mình có nên hỏi hay không nữa. Sao em lại ở trong phòng của anh? Sao chúng ta lại ngủ cùng nhau? Cậu thề là hôm qua mình về đúng phòng của mình- căn phòng bên trái ký túc xá, có một ô cửa sổ lớn ngay sát giường, ngày nào cũng được mặt trời gọi cho tỉnh. Thế mà bây giờ mở mắt lại đang ở phòng riêng của anh Sanghyeok rồi....

Người đi đường giữa nhà T1 khẽ ngáp một cái, thân hình thon dài uốn cong, bộ dạng lười biếng như mèo con ngái ngủ. Anh vươn tay bật đèn phòng bằng công tắc trên đầu giường, ánh sáng đột ngột khiến Moon Hyeonjoon giật mình. Không phải vì đèn mà vì tình trạng quần áo của hai người!!!!

Cậu đi ngủ thường không mặc đồ, hôm nay thì vẫn mặc quần dài nhưng đấy không phải vấn đề, vấn đề là anh Sanghyeok chắc chắn. 100%. rất rõ ràng. LÀ ĐANG MẶC ÁO NGỦ CỦA CẬU. Và chỉ mặc MỘT MÌNH CHIẾC ÁO ĐÓ THÔI.

Moon Hyeonjoon tròn mắt nhìn đôi chân gầy nhỏ, trắng đến phát sáng trước mắt mình, cổ họng đột nhiên khô khốc. Áo ngủ dài che đi bộ phận nhạy cảm nhưng không thể che được hết dấu vết hồng hồng lan khắp đùi trong của anh ấy, trông như dấu tay, cũng có vết rất giống dấu hôn.

Ngay lúc người đi rừng trẻ tuổi còn chưa kịp hồi hồn thì vị Thần trong lòng cậu kia đã làm ra thêm một hành động khiến trí não của Moon Hyeonjoon triệt để 'tắt điện'. Anh chống một tay xuống giường, thân thể mảnh khảnh nghiêng về phía cậu. Môi mèo xinh xắn ịn một lực nhẹ nhàng lên môi cậu, tuy không vươn lưỡi ra nhưng vẫn không quên mơn trớn bên ngoài một lúc lâu.

"Chào buổi sáng." Sanghyeok mỉm cười, sau khi hôn nhẹ lên má người đi rừng của mình thêm một lần nữa, anh quay người xuống giường. "Nhanh lên nào Joonie, buổi chiều có lịch tập đó."

Được rồi, chắc chắn là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ. Tất cả chỉ là mơ thôi.

Moon Hyeonjoon ngã vật xuống giường, rên rỉ.

.

Được rồi. Đây chắc chắn không phải là mơ.

Moon Hyeonjoon há hốc mồm nhìn cơ thể bán khỏa thân của mình trước gương phòng tắm. Chiều cao dường như nhỉnh hơn một chút, nhưng điều quan trọng nhất là đống cơ bắp này. Làm thế nào.... Làm thế nào mà thân hình gầy gò của cậu đã thành nhiều múi cơ đến thế này rồi?!!!

"Một... hai... ba... bốn..." Má nó, đủ sáu múi luôn! Hai chiếc răng khểnh cũng biến mất rồi!!!

"F**k...." Nhìn bản thân xa lạ trong gương, Moon Hyeonjoon không nhịn được khẽ chửi thề. Cậu vơ lấy điện thoại trên bệ rửa mặt, hít một hơi mở màn hình ra.

01/12/2021. Vẫn là khoảng thời gian mà cậu biết nhưng.... Hyeonjoon cau mày, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, hình nền là một bức ảnh selfie, người bên trái đang nghiêng mặt chắc chắn là cậu, còn người còn lại... Gương mặt trắng nõn, mũi xinh chun lại vì bị cậu hôn lún cả bên má bánh bao, vẻ mặt rất miễn cưỡng nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự vui vẻ và cưng chiều. Oner chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của anh đội trưởng, trước giờ hành động thân mật nhất mà anh từng dành cho cậu là chủ động ôm cậu khi lần đầu tiên Hyeonjoon chuyển vào ký túc xá của đội hình chính thức.

Với mọi sự kỳ lạ rành rành ngay trước mắt này thì không còn lời giải thích logic nào khác ngoài việc cậu đã xuyên không, nhưng không phải về quá khứ hay đến tương lai, mà là một thế giới song song.

Ở thế giới này, Moon 'Oner' Hyeonjoon và Lee 'Faker' Sanghyeok là người yêu.

.

Điều duy nhất an ủi tâm trạng hốt hoảng của Hyeonjoon là ba người còn lại trong team đều rất bình thường, không có thay đổi gì quá lớn. Thậm chí nếu đánh giá một cách khách quan thì anh Sang Hyeok cũng vẫn như bình thường, gần gũi với người quen, xa cách và lịch sự với người lạ, điều khác biệt lớn nhất là anh cực.kỳ.dính.cậu.

Dù chưa yêu đương bao giờ nhưng cậu cũng hiểu đây là một điều rất bình thường giữa tình nhân với nhau. Dù ở trên xe hay ở nhà ăn, lúc tán chuyện trong giờ nghỉ ở Samsung Louge, anh luôn ngồi gần cậu, luôn vô tình hay cố ý có những hành động thân mật như nghịch bàn tay của cậu, gối đầu lên chân cậu, thậm chí là mài răng mèo lên cơ bắp lộ ra dưới lớp áo phông. Cả một ngày, Hyeonjoon luôn trong trạng thái hốt hoảng, nhưng cậu đã cố gắng biểu hiện mình hoàn toàn bình thường. Nếu để lộ thực tế cậu không phải Moon Hyeonjoon của thế giới này thì mọi chuyện mới càng đáng sợ đấy.

Và một điều nữa, dường như tất cả mọi người đều biết rõ về mối quan hệ giữa cậu và anh Sanghyeok.

"Hôm nay em rất lơ đãng."

"Dạ?" Người đi rừng của T1 khẽ giật mình, liếc sang anh mèo đang cầm bàn phím đứng sau lưng mình. May mà cậu cũng đã tắt stream, không thì tình huống sẽ còn khó đỡ hơn nữa. "Em bình thường mà anh."

"Không hề." Sanghyeok nhíu mày, anh đặt đồ đạc xuống mặt bàn, quay ghế của cậu ép cậu ngước lên nhìn mình. "Cả ngày hôm nay bất kể anh làm gì, em đều không hưởng ứng. Em sao vậy? Stress? Hay ở nhà có chuyện gì?"

"Không có. Em chỉ hơi mệt thôi. Tối qua ... ngủ không được ngon." Hyeonjoon nuốt nước bọt, hiển nhiên rồi, họ là người yêu vậy nên người có thể nhận ra sự khác biệt của cậu nhanh nhất chắc chắn là Lee Sanghyeok.

"...."

Người đội trưởng vẫn nhíu mày, nhưng một lúc sau cũng dịu lại. "Hôn anh đi."

"Dạ?!!" Hyeonjoon thảng thốt, một giây sau liền muốn tát bản thân một cái, hốt hoảng thế làm gì, đúng là giấu đầu lòi đuôi.

"Hôn anh đi." Sanghyeok nhắc lại. Ánh mắt sắc sảo vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Người đi rừng trẻ tuổi lén lút siết nắm tay, hơi run rẩy rướn người lên. Anh Sanghyeok không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng không phải là một người quá đẹp trai, nhưng anh ấy có sức hút rất riêng mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải tò mò muốn nhìn thêm lần thứ hai, lần thứ ba... Dần dần, ai rồi cũng sẽ bị anh ấy thu hút.

Đối với Oner, Lee 'Faker' Sanghyeok còn hơn cả một người thu hút. Anh ấy trong lòng cậu là một vị Thần, một tượng đài tối thượng không thể sụp đổ, cậu khát vọng được chiến đấu bên cạnh anh, yếu mềm vì từng nụ cười và lời nói anh dành cho cậu. Rất có thể, đâu đó trong trái tim, nơi được chôn vui rất sâu ấy, Hyeonjoon có loại tình cảm không phải tình anh em đối với Sanghyeok.

Cậu đã rất shock với tình huống hiện tại, cậu không biết mình chỉ tạm thời mắc kẹt hay sẽ ở lại đây mãi mãi. Nếu so với một mối quan hệ đột nhiên từ trên trời rơi xuống như thế này, Hyeonjoon chắc chắn sẽ muốn trở lại thế giới của mình hơn. Anh Sanghyeok mà cậu biết- một trưởng nhóm có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp, luôn quan tâm cậu một cách thầm lặng, lén lút kể với mọi người rằng cậu là đứa trẻ yêu thích của anh, liệu khi phát hiện cậu đã biến mất hoặc trong thân thể cậu có một Moon 'Oner' Hyeonjoon khác thì anh có lo lắng không?

"Anh Sanghyeok..." Hyeonjoon thì thầm. Giờ khoảng cách giữa cậu và 'anh' chỉ cách nhau vài cm, nhưng cả hai đều biết nụ hôn này không thể xảy ra.

Sanghyeok nhíu mày, từ từ lùi lại. Người trước mặt anh vẫn là Moon Hyeonjoon- người con trai cao lớn với những khối cơ bắp đáng ngưỡng mộ, người có thể dễ dàng bế anh lên chỉ bằng một tay, người có cái ôm ấm áp và nụ hôn cháy bỏng luôn khiến anh mềm nhũn trong tay cậu. Thế nhưng, cậu lúc này trông rất lạ. Ánh mắt Hyeonjoon nhìn anh không giống hằng ngày, như thế cậu đang nhìn xuyên qua anh mà nhớ đến một người khác.

Sanghyeok cực kỳ không thích cảm giác ấy.

"Về nhà thôi, không còn sớm nữa."

Anh quay người rời khỏi phòng stream.

.

Cặp đôi Vàng của làng LCK đang dỗi nhau.

Chỉ cần là người có mắt thì đều sẽ nhận ra điều đó.

Trùng hợp gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi dưới chân ký túc, Son 'Lehends' Siwoo khều khều cánh tay hỗ trợ của T1, khẽ thì thầm. "Nè, họ chia tay rồi à?"

Minseokie vừa nghe liền tặng cho người anh nhà hàng xóm một cú lườm cháy mặt. "Anh nói vớ vẩn cái gì đó. Chỉ là giận dỗi kiểu gà bông thôi."

"Thật không á? Anh thấy... hai người họ lạnh nhạt lắm."

Minseok cắn môi, nỗi lo lắng chất đống trong lòng nhưng không thể hiện cho Lehends thấy. Người ngoài còn nhìn ra thì làm sao T1 lại không rõ được. Mấy ngày nay Moon Hyeonjoon và anh Sanghyeok đều phòng ai người nấy ngủ, những hành động ngọt ngào thường xuyên làm mù mắt người khác cũng không còn xuất hiện nữa, họ gượng gạo ngồi xa nhau, ít khi nói chuyện trừ khi luyện tập. Không khí trong nhà đang ngày một căng thẳng.

Minseok đem theo nỗi lo lắng ấy chạy về tìm mọi người bỏ lại ông anh Siwoo thích nghe ngóng mọi chuyện về Faker vẫn đang ù ù cạc cạc không hiểu gì.

.

T1 có một cuộc họp khẩn.

"Nói như vậy, Sanghyeokie cũng không hiểu tại sao bọn họ lại chiến tranh lạnh?" Huấn luyện viên trưởng Bengi khó hiểu nhắc lại lời Minseok.

"Vâng. Hôm qua em đã thử hỏi anh ấy nhưng...." Hỗ trợ nhỏ nhà T1 lo lắng cắn môi theo thói quen.

"Thế còn Hyeonjoon nói sao?"

Tất cả mọi người quay sang nhìn Minhyung. Gấu bự nhún vai. "Nó nói không có gì cả, chỉ là muốn có chút thời gian riêng tư."

"Riêng tư cái của khỉ. Tên đó mỏng manh như tờ giấy, nó mà buồn lòng cái gì sẽ bám rịt lấy anh Sanghyeok không tha, giờ lại bày cái trò gì vậy?"

"Được rồi, Minseokie đừng nóng." Huấn luyện viên Sky khuyên can.

Theo như những gì anh biết về cặp đôi này, đặc biệt là Sanghyeokie hyung, thì vấn đề rất có thể nằm ở Hyeonjoon. Sanghyeok có thể là một người lạnh nhạt, nhưng đối với những ai thân thiết, đặc biệt là người yêu, thì anh ấy đối xử khác nhau một trời một vực. Dù Hyeonjoon ít hơn anh ấy sáu tuổi nhưng mỗi lần thấy họ ở bên nhau, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ ngược lại. Sanghyeok vô cùng dựa dẫm Hyeonjoon, trước giờ người đi rừng của T1 cũng luôn bảo hộ và chiều chuộng anh ấy rất tốt (không thì không bao giờ có chuyện mọi người đồng ý 'đẩy thuyền' cho cặp đôi này). Lee Sanghyeok cũng không phải người hay làm bộ làm tịch, nếu anh nói không biết thì chính là không biết. Người đáng ngờ nhất chắc chắn là con hổ giấy Moon Hyeonjoon nhà bọn họ.

"Có khi nào vì sắp đến ngày sinh nhật không?"

Tất cả mọi người quay đầu nhìn em út Choi Wooje, thằng bé đung đưa đôi chân dài, lúng búng nói với hai má phồng phồng đầy đồ ăn. "Hồi năm ngoái, dù hai anh ấy chưa hẹn hò nhưng việc anh Sanghyeok vô tình quên sinh nhật của Hyeonjoon hyung đã khiến anh ấy chịu đả kích rất lớn. Năm nay sinh nhật sắp đến nữa rồi, có khi nào nhớ lại chuyện cũ nên dỗi không?"

"Không đến mức ấy chứ?" Bae Seongwoong há hốc mồm, người già như anh không thể hiểu nổi tình yêu giới trẻ rồi.

"Nghe vô lý nhưng biết đâu đấy nhỉ?" Minhyung trầm tư. "Dù không rõ mấu chốt nằm ở đâu nhưng đúng là sinh nhật của Hyeonjoon sắp đến rồi. Hay chúng ta giúp anh Sanghyeok chuẩn bị một bất ngờ, biết đâu cũng sẽ giải quyết được tình hình căng thẳng hiện tại?"

Mọi người nhìn nhau, thở dài. Riết rồi hai người họ yêu nhau mà cả đám mình được lợi lộc gì không biết.

.

Dạo gần đây, Moon Hyeonjoon vô cùng stress. Thời gian ở thế giới này trùng khớp với thời gian cậu đang sống, họ đang tập luyện để chuẩn bị cho LCK Mùa Xuân 2022, đội hình chính đã được xác định. Công việc, gia đình, bạn bè đều không có gì thay đổi, duy chỉ có anh ấy... Lee Sanghyeok.

Sanghyeok hyung không phải kiểu người thích bám dính không buông một chủ đề, nếu không chủ động chia sẻ thì anh sẽ không tọc mạch. Tình trạng hiện tại cũng là như vậy. Vì cậu không muốn nói nên anh không hỏi, họ cứ như vậy lạnh nhạt với nhau được một thời gian rồi.

Nhưng chắc chắn có gì đó trong cậu đã thay đổi. Cậu nhìn Lee Sanghyeok trước mặt, ý nghĩ về việc anh là người yêu mình vẫn chưa bao giờ khiến cậu thôi choáng ngợp. Người yêu thật sao? Oner thực sự sở hữu Faker ư? Vị Thần của giới Liên Minh Huyền Thoại đã bị cậu đem giấu vào tim làm của riêng? Thỉnh thoảng cậu chợt nhớ đến 'anh' ở thế giới của mình, hình ảnh trùng khớp nhưng họ không phải là người yêu. Nghĩ đến điều đó, cậu chợt thấy thất vọng và buồn phiền.

Tình huống hiện tại xảy ra vì Hyeonjoon chưa thể nghĩ thông, cậu không biết phải đối mặt với Sanghyeok như thế nào.

"Anh, muộn rồi, đừng uống coffee nữa, sẽ mất ngủ."

Sanghyeok nhìn cậu, hai người đứng cách nhau một chiếc bàn ăn. Ký túc xá vào khoảng thời gian gần sáng đặc biệt yên lặng. Hyeonjoon không dám đối diện với ánh mắt của anh quá lâu, ngay khi cậu rời mắt đi, anh khẽ ừm một tiếng nhỏ.

"Hằng ngày em cũng không cho anh uống thứ đồ này."

"Thế tại sao...?" Cậu vô thức tiếp tục câu chuyện.

"Anh không ngủ được, biết đâu có thể lấy độc trị độc." Sanghyeok mỉm cười, đổ cốc nước vẫn còn bốc khói đi rồi nhẹ nhàng đi ngang qua cậu.

Moon Hyeonjoon thấy trái tim mình khẽ nhói một cái. Không biết tại sao cậu lại có suy nghĩ anh mất ngủ là vì mình. Hình ảnh anh lúc này mệt mỏi và chán nản, khác hoàn toàn với anh mèo mềm mại khi lần đầu tiên Hyeonjoon mở mắt ở thế giới này. Anh nằm trong vòng tay cậu, chìm trong giấc ngủ êm ái, trông hoàn toàn thư giãn và thoải mái.

Người đi rừng khẽ siết nắm tay, lần đầu tiên từ khi cậu đến đây Hyeonjoon đã hỏi một câu mà cậu cho là quá phận.

"Anh, tối nay em ngủ cùng anh được không?"

.

Người yêu anh gần đây rất lạ.

Lee Sanghyeok thực sự không hiểu được. Moon Hyeonjoon vẫn là Moon Hyeonjoon, nhưng có gì đó khiến anh nghĩ cậu ấy không phải Joonie của anh. Kể ra cứ như một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng khi một ngày đẹp trời, anh mở mắt và Hyeonjoon đột nhiên trở nên thật xa cách.

Cậu ấy không chủ động ôm, không chủ động hôn, không chủ động gần gũi. Cơ thể cậu ấy cứng đờ mỗi lần anh chạm vào, cách nói chuyện câu nệ và khách sáo giống hệt như hồi họ mới quen. Điều này thật kỳ lạ, lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh nhưng bản thân anh lại không biết lý do là gì.

Mọi thứ dường như quay trở về khoảng thời gian đầu khi Hyeonjoon mới được đôn lên đội hình chính. Tất cả đều mới mẻ, kể cả anh đối với cậu cũng thế. Nhưng ít nhất khoảng thời gian ấy không có sự khó xử đến khó chịu như thế này.

Keria cũng đã đến tìm anh hỏi chuyện, thằng nhóc lúc nào cũng là đứa tinh ý nhất trong đội, sự khác thường của bọn họ chắc chắn đã khiến tất cả mọi người lo lắng.

"Tổ chức sinh nhật bất ngờ?"

"Vâng. Năm ngoái anh bận rộn nên quên mất sinh nhật của Hyeonjoon, hồi đó anh cũng phải dỗ cậu ta quá trời, mà cuối cùng đều là chiêu trò của tên đi rừng đó để chuẩn bị tỏ tình với anh. Thế mà anh cũng 'dính' mới ghê." Minseok tặc lưỡi, nhưng nhanh chóng quay lại chủ đề chính. "Năm nay em biết anh sẽ không quên đâu, nhưng nếu cần giúp đỡ thì bọn em luôn ở ngay đây nè."

"Ừm... anh cũng đã nghĩ đến một vài ý tưởng, dù hơi cũ một chút..."

"Không sao đâu, bọn em sẽ quân sư cho."

Sanghyeok rất cảm động vì những anh em bạn bè của mình ở T1, nhưng vì vẫn còn lấn cấn trong lòng nên anh vẫn chưa nói chuyện kỹ càng hơn với Minseok. Nhưng có lẽ sáng mai có thể....

Người đi đường giữa khẽ liếc sang bên cạnh nơi có một chàng trai cao lớn mặc đầy đủ quần áo ngủ, nhắm mắt nằm thẳng đơ như một khúc gỗ bên cạnh anh. Sanghyeok biết cậu chưa ngủ nhưng cũng không lên tiếng. Anh không biết lý do cho việc Hyeonjoon đột nhiên muốn ngủ chung với anh là gì, nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi, không phải sao?

Họ hẹn hò đã gần một năm rồi, chỉ ngay sau sinh nhật cậu vài ngày sẽ là ngày kỷ niệm. Khoảng thời gian nói dài không dài, ngắn không ngắn ấy đã đủ để Sanghyeok hình thành thói quen nhất là vào buổi tối, nếu không có cậu ôm ngủ thì anh không thể vào giấc một cách dễ dàng.

Từ khi họ tách ra, anh vẫn chưa thể quen với sự trống vắng của một bên giường. Mặc kệ hôm nay cậu ấy nghĩ thế nào, anh vẫn nên bám víu vào khoảnh khắc này để an ủi cơ thể mệt mỏi của mình thì hơn.

Không ôm cũng được, nhưng hơi ấm và hương thơm của cậu ấy đang ở đây. Joonie của anh....

.

Khác với Sanghyeok chỉ mất một lát đã chìm vào giấc ngủ sâu, Hyeonjoon không thể ngủ được dù chỉ một chút. Suốt bảy tiếng đồng hồ, từ khi trời mờ sáng đến giữa trưa khi các game thủ sắp phải thức dậy, cậu cứ nằm trên chiếc giường vừa lạ vừa quen ấy, yên lặng nghe tiếng anh thở, cảm nhận mùi hương đặc biệt chỉ có trên cơ thể anh.

Sanghyeok hyung ngủ rất ngoan, chỉ có một điều đã chứng minh sự nghi ngờ của cậu là đúng, thiếu hơi cậu anh không thể ngủ được. Anh cứ vô thức sáp lại gần cậu trong giấc ngủ, chân dài tay dài quần lấy một bên thân thể của cậu, chép miệng ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, môi mèo xinh xinh sẽ vô thức gọi những tiếng thật nhỏ.

"Joonie... Joonie..."

Đó là tên của cậu, nhưng cậu lại cảm giác thật xa lạ. Anh đang gọi một người khác, một 'Moon Hyeonjoon' thuộc về anh, người nắm giữ toàn bộ kỷ niệm và tình yêu của bọn họ. Người đó... không phải là cậu.

Nửa tiếng trước khi chuông báo thức vang lên, Hyeonjoon nhẹ nhàng đứng dậy, phủ lại chăn gối và rời khỏi phòng của anh như chưa từng bước vào.

.

"Hyung, sáng nay em thấy anh Hyeonjoon bước ra từ phòng Sanghyeok hyung đó."

"Tuyệt vời! Vậy là làm lành rồi đúng không? Kế hoạch tiệc tùng có thể thực hiện được rồi."

.

Hyeonjoon đã nhốt mình trong phòng cả ngày hôm nay. Từ sau đêm ngủ chung đầy khó hiểu ấy, bọn họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định, ít nhất đã nói chuyện bình thường lại với nhau nhưng tất cả cũng chỉ vậy mà thôi.

Dạo gần đây, cậu nhớ về Sanghyeok ở thế giới của cậu rất nhiều lần. Anh của cậu luôn vô tình ngồi tỳ đầu gối lên cạnh bàn, lái xe với tốc độ của một tay đua, nhiều khi đọc sách mải mê hết cả nửa thời gian để ngủ. Anh của cậu cứng rắn và nghiêm chỉnh trong công việc nhưng vẫn là một 'tài năng trẻ 2002' thích hơn thua với các em, nhiều khi bọn họ còn phải chăm sóc anh như thể anh mới là em út.

Còn ở thế giới này, anh biết cách chăm sóc bản thân nhiều hơn, thói quen ngồi khó bỏ cũng đã cải thiện đáng kể. Với các em, anh là một chỗ dựa vững chãi, nhưng với người đi rừng của anh, anh chỉ là một đường giữa cần được bảo vệ. Hyeonjoon có thể nhìn ra 'cậu' ở thế giới này chiều chuộng anh nhiều thế nào, nhưng kể cả khi đột nhiên không có 'cậu', anh vẫn sẽ giữ được những thói quen tốt.

"Tất cả những điều đó, đều là mày rèn ra đó."

"Tao?"

Minhyung đã nhìn cậu với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Là do 'cậu' ở thế giới này trưởng thành thật sớm, hay là do mối quan hệ yêu đương của họ đã khiến 'cậu' trở thành một người luôn chăm sóc và tinh tế như vậy? Chắc hẳn Sanghyeok hyung rất yêu Moon Hyeonjoon, chỉ tiếc... chuyện xuyên không ngớ ngẩn này lại xảy ra.

Càng nghĩ, Hyeonjoon càng rối bời. Cậu không biết cậu có thể quay trở về được nữa không, nhưng tình trạng này cũng không thể kéo dài mãi. Cậu phải làm rõ mọi thứ trước khi quá muộn, nếu cậu đã không thể trở thành Joonie mà anh muốn, vậy thì cậu sẽ đóng vai kẻ xấu, dừng mọi chuyện này lại để không ai phải vướng vào mớ bòng bong này nữa.

Cốc... cốc...

"Joon... Hyeonjoon à, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Là Sanghyeok hyung. Đến đúng lúc lắm, cậu cũng đang muốn tìm anh.

Hyeonjoon mở cửa phòng, nhưng bên ngoài lại chẳng thấy ai, hành lang và phòng khách vẫn tối om. Cậu thở dài, chuyện gì vậy? Vừa nãy cậu nghe tiếng loạch quoạch, chắc hẳn ba tên kia cũng đã về rồi.

"Sanghyeok hyung?" Cậu đi ra phòng khách, lần mò tìm công tắc phòng. "Em cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Hyeonjoon đừng bật đèn."

Giọng nói của anh vang lên từ phía sau, đột nhiên, cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Anh nên biết nhanh lên thôi, rằng cậu không phải Moon Hyeonjoon mà anh đang chờ.

"Anh à... chúng ta chia tay đi."

Hyeonjoon quay lại, trong bóng tối, ánh nến hắt lên gương mặt đang nở nụ cười giờ đã cứng đơ của Lee Sanghyeok.

Bùm!

Căn phòng bật sáng, pháo giấy bảy màu nổ tung trong không gian im lặng.

Đội Huấn luyện viên của T1, các thành viên SKT cũ và T1 hiện tại đứng đầy đủ phía sau anh, tất cả đều mang một vẻ mặt không thể tin nổi. Bánh kem trên tay Sanghyeok rơi xuống đất, dập tắt những ngọn nến le lói.

"Anh... mọi người đang...?"

Là sinh nhật của cậu. Chúa ơi...

Sanghyeok không muốn hỏi gì cả, những lời đau lòng như thế, anh chỉ cần nghe một lần thôi. Người đội trưởng ôm theo trái tim chảy đầy máu quay đầu rời đi, cửa ra vào sập mạnh đến mức muốn bung bản lề.

Trong khi Hyeonjoon còn đang sững sờ, một nắm đấm mạnh mẽ đã giáng xuống khiến cậu không kịp trở tay, lập tức ngã nhào.

"Thằng chó! Mày điên rồi à?" Minseok gào lên, thân hình nhỏ bé chứa sức mạnh của một con Galio khổng lồ, nếu không phải Minhyung liều mạng giữ cậu ấy lại thì Minseok đã tiếp tục lao lên rồi.

"Tao đã luôn biết dạo này mày cư xử rất lạ, nhưng lại tưởng lý do đến từ những thứ nhỏ nhặt. Mày có biết anh Sanghyeok đã đặt bao nhiêu tâm tư vào tiệc sinh nhật bất ngờ này không? Sao mày có thể nói ra câu ấy với anh ấy hả?!!"

Hyeonjoon choáng váng, cú đánh của Minseok đối với một đai đen như cậu thực ra cũng không đáng kể nhưng điều khiến cậu shock nhất là hành động ngu ngốc và tệ hại của mình chỉ mấy phút trước thôi. Cậu đã làm gì thế này? Lựa chọn nói thẳng ra liệu có đúng không?

"Moon Hyeonjoon, Sanghyeokie là đứa em út mà bọn anh đã nâng niu trong tay ngay từ khi em ấy gia nhập SKT. Nhóc có nhớ cái ngày nhóc quỳ xuống xin anh cho phép hai người hẹn hò nhóc đã hứa gì không? Anh chưa bao giờ dám đặt mình vào vị trí phụ huynh của Sanghyeok để mà cấm cản em ấy yêu đương, cũng chưa bao giờ yêu cầu cái quỳ gối đó của nhóc, anh chỉ nói rằng nhóc không được phép làm tổn thương Sanghyeokie. Không được phép!"

Hyeonjoon hoang mang nhìn huấn luyện viên trưởng của mình, gương mặt hiền lành của Bengi chưa bao giờ cứng rắn và tức giận như thế. Cậu hít một hơi thật sâu, loạng choạng đứng dậy nhìn từng người trong phòng một lượt. Ánh mắt của họ thể hiện rằng họ đều rất thất vọng.

"Em chưa bao giờ muốn làm tổn thương Sanghyeok hyung. Em đi tìm anh ấy." Lúc đi ngang qua Bengi, Hyeonjoon trầm mặc. "Em cũng ước người đứng đây lúc này là Moon Hyeonjoon đã quỳ trước mặt thầy ngày ấy."

.

Bản năng dẫn dắt cậu lên tới sân thượng của toà ký túc. Hồi cậu ở thế giới của mình, mỗi khi stress vì những trận đấu, Oner đều sẽ lên đây hóng gió. Có lần Faker hyung đã đi theo cậu, hai anh em tâm sự với nhau từ đêm tới gần sáng, bùng luôn cả ca luyện tập lúc 23 giờ. Đó là một trong những kỷ niệm rất đáng nhớ giữa cậu với vị Thần của mình.

"Hyung." Cậu gọi. Cơ thể của Sanghyeok khẽ run lên, gió lạnh lồng lộng thổi qua khiến anh trông càng mong manh.

"Anh nghe rất rõ, không cần em nói lại lần thứ hai." Dù không nhìn thấy mặt nhưng cậu biết anh đang khóc. Chưa bao giờ giọng anh lại vụn vỡ đến thế.

"Không. Em muốn giải thích rõ ràng." Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt. "Em không phải Moon Hyeonjoon mà anh yêu. Em đến từ một thời không khác, một thế giới song song. Em không có chút ký ức nào về việc chúng ta là người yêu, 'anh' mà em biết không phải anh của hiện tại. Em đã cố che giấu mọi thứ suốt thời gian qua nhưng em nghĩ điều đó là không công bằng với anh, anh có quyền được biết người đứng trước mặt mình là ai. Em không có ký ức của 'cậu ấy', em cũng không thể cố chấp hay ích kỷ cướp lấy anh. Sanghyeok hyung, em xin lỗi."

Lee Sanghyeok chầm chậm quay người lại, đối diện với mái tóc đen bóng của người đang cúi đầu 90 độ trước mặt anh. Anh nghe rõ những gì cậu nói, muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi gì. Bản thân anh cảm nhận được sự khác lạ của cậu, bản thân anh cũng hiểu tất cả những lời cậu nói đều có lý. Đây chính là câu trả lời cho khoảng thời gian ngớ ngẩn vừa qua, cũng là lời giải thích duy nhất mà anh phải chấp nhận.

"Em không phải Joonie của anh." Sanghyeok thừa nhận, câu nói nhẹ thoáng qua như cơn gió cuốn bay đi.

"Em xin lỗi, hyung."

Sanghyeok nghiêng đầu quan sát cậu, dần nhận ra những điểm khác lạ mà mình dù đã biết rõ nhưng vẫn cố chối bỏ. Hyeonjoon này đã lâu rồi không xuống phòng tập gym hay ăn kiêng nữa, mái tóc thường hay dành thời gian tạo kiểu giờ không dính chút keo nào, thậm chí còn bù xù vì chỉ dùng khăn lau khô. Đặc biệt là ánh mắt của cậu ấy, trong veo của một 'loại' tình cảm gà bông chưa trải qua sóng gió chứ không phải 'loại' tình yêu rực rỡ và cháy bỏng như Hyeonjoon thực sự hay nhìn anh.

"Anh chỉ tò mò một chút thôi. Ở thế giới của em, cũng có 'anh' chứ?"

"Có."

"Em... có yêu 'anh' không?"

Moon Hyeonjoon chợt im lặng, bao thước phim của thế giới trước đây chồng chéo đan xen, tất cả đều chỉ có hình ảnh của Lee Sanghyeok. Dường như việc cậu xuất hiện ở thế giới này là một cú hích, nó đã đào lên hàng chục lớp đất và tìm thấy một hạt giống bé xíu mà cậu đã cố giấu đi kể từ khi lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nhìn thấy Lee Sanghyeok ngoài đời thật. Nhưng tình cảm này liệu có phải đã quá muộn rồi không?

"Em yêu 'anh'. Nhưng.... không phải là anh. Anh ở nơi này không thuộc về em."

Sanghyeok quay đi, dù trái tim vẫn không ngừng nhói lên đau đớn nhưng anh biết cậu ấy nói đúng. Kể cả nếu Hyeonjoon có cố gắng che giấu điều này thì một ngày nào đó anh cũng sẽ nhận ra mà thôi. Cậu là một bản thể hoàn toàn khác với Joonie của anh, linh hồn và tình cảm bên trong thân xác của người yêu anh đã thay đổi rồi. Về lâu về dài, có lẽ chính anh mới là người sẽ nói lên lời chia tay.

"Em xin lỗi..."

"Không, đây không phải lỗi của em." Sanghyeok cắn chặt môi, cố kìm nén nước mắt.

Một khoảng lặng diễn ra giữa họ. Rồi đột nhiên, người đội trưởng luôn luôn kiên cường chưa từng gục ngã từ sau khi vượt qua năm 2017 ấy đột nhiên ngồi thụp xuống. Anh vòng đôi cánh tay gầy guộc tự ôm lấy mình, bờ vai nhỏ run lên bần bật.

Trái tim Moon Hyeonjoon như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh. Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy anh như thế này, anh nói đây không phải lỗi của cậu nhưng vì cậu nên anh mới phải chịu những tổn thương này.

"Anh Sanghyeok..."

"Đừng...."

Moon Hyeonjoon đứng yên tại chỗ, hai nắm tay siết chặt.

".... Em có thể trả cậu ấy lại cho anh không?"

Hyeonjoon chấn động.

"Anh muốn Joonie của anh...." Sanghyeok cúi đầu xuống, giấu mặt giữa hai cánh tay.

Moon Hyeonjoon đau đớn quay mặt đi. Cảm giác giằng xé, tội lỗi và bức bối trong cậu ngày một dâng cao, nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Em cũng thế." Người đi rừng của T1 khẽ thì thầm. "Em cũng muốn Sanghyeok hyung của em."

Cậu muốn quay về, cậu muốn trả lại người yêu anh cho anh, để anh ở thế giới này không phải đau lòng than khóc nữa. Hyeonjoon cũng nhớ anh đội trưởng của cậu, người cũng ngô nghê như cậu, không biết gì về tình yêu.

Lee Sanghyeok ở thế giới này là người yêu của Moon Hyeonjoon, người anh ấy đã nhận lời yêu là 'cậu', nhưng cũng không phải là cậu. Người đó đã dám vượt qua rào cản xã hội, dám đánh cược sự nghiệp và mối quan hệ hiện tại để dũng cảm tỏ tình với anh, người thậm chí đã quỳ xuống trước gia đình anh, trước người anh trai thân thiết đã cùng anh nâng ba chiếc cúp Chung Kết Thế Giới để hứa hẹn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ anh thật tốt.

Nếu có thể trở về, cậu cũng sẽ theo đuổi Sanghyeok hyung của mình vì giờ cậu đã hiểu tình cảm chôn sâu bấy lâu nay trong tim tên gọi là gì rồi.

Tầm nhìn trước mắt Hyeonjoon chợt nhòe đi, âm thanh nức nở của người ấy nghe như một tiếng vang, ý thức của cậu chìm vào bóng tối.

Rầm!

"Hyeonjoon...? Hyeonjoon!!!" Sanghyeok ngẩng đầu, hốt hoảng lao về phía cậu.

Chàng trai cao lớn ngã trên sàn bê tông, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Sanghyeok cố gắng hít thở, đưa tay lần tìm điện thoại để gọi trợ giúp nhưng tiếng rên rỉ đã kéo lại sự chú ý của anh.

"Ai da... Đầu... Đau quá..."

"Joonie...." Sanghyeok cắn môi, lắc đầu. "Hyeonjoon, em sao rồi?"

"Sanghyeokie hyung? Sao... sao lại ở sân thượng thế này? Ôi cái đầu em, đau quá đi anh ơi ~". Moon Hyeonjoon xoa xoa gáy, nhức đến chảy nước mắt. Thường mỗi lần cậu làm nũng như vậy, Sanghyeokie hyung sẽ vừa cười vừa dỗ, trêu cậu là con hổ giấy mít ướt nhưng vẫn sẽ xoa xoa đến khi nào cậu vui lên thì thôi. Nhưng đột nhiên lúc này anh lại chẳng có động tác gì.

Hyeonjoon ngẩng dậy, lập tức tá hỏa khi nhìn thấy gương mặt mèo mướp lem nhem toàn nước mắt của anh. Đôi gò má đỏ rực vì khóc, hai mắt sưng lên, dàn dụa trông đáng thương vô cùng.

"Cưng ơi, anh sao vậy? Ai bắt nạt anh hả? Sao anh lại khóc?"

Qua làn nước mắt, Sanghyeok nhìn thấy bộ dạng lo lắng đến ngốc ngếch của Hyeonjoon, thấy tình yêu ngập tràn trong từng biểu cảm của cậu và cả biệt danh chỉ một mình cậu được gọi. Đã một thời gian rồi anh mới lại được nghe thấy chúng.

"Joonie..."

"Ừ, em đây."

Sanghyeok oà lên khóc thành tiếng. Đúng là cậu ấy rồi, hổ bự của anh, người yêu của anh...

Moon Hyeonjoon phát hoảng, nhưng chính cậu cũng ngẫm lại khoảng thời gian kỳ quái vừa qua, bản thân cũng dần đoán ra. "Có phải 'em' đã khiến anh khóc không?"

Người đi đường giữa không trả lời, sụt sùi dụi nước mắt vào tay áo đã đưa lên sẵn của em người yêu. Anh nghẹn ngào hỏi. "Em đã ở đâu?"

Hyeonjoon chợt im lặng như nhớ về điều gì đó không vui, lát sau, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lau sạch vệt nước đáng ghét trên gương mặt mèo con của cậu. "Nhìn anh này. Hẳn là 'em' rất tệ phải không? Đáng ghét thật, nếu có cơ hội gặp được 'cậu ta', em nhất định sẽ đánh 'cậu ta' một trận."

"Đừng, cậu ấy cũng là em đó." Sanghyeok lẩm bẩm, môi xinh khẽ cong lên.

Moon Hyeonjoon tim như ngâm trong mật ngọt, cậu ôm lấy gương mặt anh, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên làn da trắng nõn. "Sanghyeokie, em yêu anh. Yêu anh lắm."

"Ừm, anh cũng yêu Joonie." Sanghyeok ôm siết lấy cậu, khẽ thở dài nhẹ nhõm. "Rốt cuộc là em đã ở đâu?"

"Em đã đến một nơi mà ở đó anh không yêu em."

Sanghyeok ngả người ra sau, nhìn cậu với ánh mắt hoang mang. "..... Nói dối."

"Thật đó. Chúng ta chỉ là anh em đồng nghiệp bình thường mà thôi. Em có thể đã hơi quậy một chút, nhưng dù sao, đó cũng không phải là anh. À, thì người đó đúng là anh nhưng 'anh' hơi khác một chút. Aishhh.... anh biết là em không giỏi diễn đạt mà."

Sanghyeok bật cười nhìn hổ lớn nhà mình vò đầu bứt tai giải thích, tâm trí chợt nhớ về hình ảnh chỉ cách đây chục phút, 'cậu ấy' đứng trước mặt anh, nói yêu 'anh' nhưng người đó không phải là anh.

"Không đâu Joonie. Có thể hơi muộn để nhận ra nhưng.... Dù ở thế giới nào, chúng ta đều sẽ yêu nhau.".

.

.

.

end. (1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip