Trả 'em' cho anh, trả 'anh' cho em (2)

Cốc... cốc...

Anh mèo đội trưởng mở cửa, như dự đoán nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch đang ôm cái gối lớn đứng trước cửa phòng mình của Moon Hyeonjoon. Anh luôn biết mình là thần tượng của cậu nhóc, dù đã được đôn lên đội hình chính một thời gian rồi nhưng Hyeonjoon luôn rất cẩn thận mỗi khi quanh quẩn bên cạnh anh, nhưng đột nhiên dạo gần đây nhóc này vô cùng dính người.

"Em lại mơ thấy ác mộng hả?"

"Ừm. Sanghyeokie... À, Sanghyeok hyung cho em ngủ cùng với được không?"

Riết rồi anh cũng không hiểu Minseok có tác dụng gì trong phòng ngủ của hai đứa nó nữa. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo anh rất thích thằng nhóc Oner này chứ. 

"Được rồi, vào đi."

Hyeonjoon hí hửng xách gối chui vào không gian riêng của anh đội trưởng. Đây đã là tối thứ ba, thứ tư gì đấy cậu xin ngủ ké cùng anh rồi. Dù ban đầu anh khá ngượng ngùng nhưng mấy lần rồi cũng sẽ quen.

Hai anh em nằm trên chiếc giường êm ái, nói vài ba câu rồi anh Sanghyeok nhanh chóng ngủ mất tiêu. Lúc này, người đi rừng của T1 mới chậm rãi nghiêng người, nương nhờ ánh sáng le lói của đèn ngủ mà nhìn ngắm gương mặt anh. 

Đã gần một tuần rồi kể từ khi Moon Hyeonjoon xuyên không đến thế giới song song này. Cậu cũng đã shock, cũng mất một khoảng thời gian kha khá để điều chỉnh trạng thái của mình, đặc biệt là khi ở nơi này, cậu và Lee Sanghyeok không có gì hơn ngoài mối quan hệ anh em đồng nghiệp.

Thật nực cười khi nghĩ rằng bản thân đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn rất dài, từ trước khi được đôn lên đội hình chính của T1 để được trở thành một cánh tay không thể thiếu của tuyển thủ huyền thoại Faker đến lúc dần dần thực hiện thành công kế hoạch động trời- 'tán đổ' bằng được Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjoon đã có gần một năm trời được sống trong mật ngọt, được ôm và hôn anh trước mặt cả dàn 'sim tím' yêu thích Quỷ vương trải dài từ LCK đến các khu vực khác, cậu được vểnh cái đuôi công kiêu ngạo khoe khoang T1 Faker là của T1 Oner.

Thế mà, một ngày bình thường Hyeonjoon lại đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi mà mọi công sức khi trước đã biến mất. Thậm chí, bản thân cậu ở thế giới này còn rất lười biếng trong việc rèn luyện sức khoẻ, thân hình cao lênh khênh không có tý cơ bắp nào, răng khểnh coi bộ vừa mới niềng chứ chưa vào khuôn. Vẻ ngoài không đáng tự hào này đến bao giờ mới 'tán đổ' được anh Sanghyeok đây? Có biết ngoại hình cũng là một điểm cộng rất lớn không hả?

Càng nghĩ càng buồn bực, Moon Hyeonjoon thở dài, lén lút vươn tay sang nắm lấy ngón trỏ thon dài của anh, chầm chậm nhắm mắt lại. Không thể hôn anh, không thể ôm anh, vậy cho phép em trộm lấy một chút ấm áp thôi được không? 

Em nhớ anh lắm, Sanghyeokie....

.

Moon 'Oner' Hyeonjoon dạo này rất lạ. 

Cậu ấy bắt đầu làm việc rất có quy tắc, ăn uống theo chế độ và tần suất xuất hiện ở phòng tập gym ngày một đều đặn. Điều đó cũng tốt thôi, có lẽ nhóc ấy đã quyết tâm thay đổi thể trạng của mình. Nhưng việc quấn lấy anh đội trưởng Lee Sanghyeok không rời ấy là thế nào vậy?

"Dạo này mày hay dính lấy Sanghyeok hyung quá nhỉ? Đang âm mưu gì à?"

Hyeonjoon nâng mỗi bên tay một tạ 10kg, liếc xéo thằng bạn Minhyung đang vừa chạy bộ vừa thở hồng hộc bên cạnh. 

"Ờ, đang âm mưu đấy. Cái gì là của mình thì phải giành lấy, hiểu không?"

Gumayusi nhướn mày, càng nghe càng khó hiểu. "Ý mày là sao? Giành cái gì?"

"Đồ ngốc, bảo sao mày với Minseok ở thế giới này vẫn chưa đi đến đâu cả." Moon Hyeonjoon chán nản trợn mắt, ở thế giới của cậu, cậu từng vô tình nghe thấy âm thanh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi của hai thằng bạn ở ngay phòng xông hơi của T1 rồi cơ đấy. Thế mà ở đây, đến nắm tay Minseok thôi mà Minhyung cũng không dám. Quá gà!

"???"

Hyeonjoon để tạ xuống, vơ lấy khăn lau xoa xoa hai bàn tay rồi bày ra vẻ mặt khuyên can vỗ vai thằng bạn xạ thủ. "Mày mà không nhanh nghĩ thông đi thì Minseokie sẽ bị người khác nẫng tay trên đấy. Bạn định độc thân cả đời hay sao bạn tôi?"

".... Cái gì cơ? Sao mày....?" Minhyung nghĩ đến gì đó, đột nhiên hai má đỏ bừng. Mất một lúc ngơ ngẩn, khi thấy Oner sắp rời khỏi phòng tập rồi cậu mới chợt nhận ra. "Khoan đã! Thằng điên, mày tính làm 'thím' tao đó à?"

"Ờ!" Moon Hyeonjoon gào lớn đáp lại, thành công khiến con gấu béo suýt thì té dập mặt ngay trên máy chạy bộ.

.

Đúng là dạo gần đây Moon Hyeonjoon đang lên kế hoạch. Cậu không biết mình có thể trở về được nữa hay không nhưng cậu vẫn là cậu, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, một kẻ hiếu chiến như Moon Oner làm sao có thể chấp nhận việc anh vẫn nhởn nhơ độc thân như vậy. Dù ở thế giới nào đi nữa, Lee 'Faker' Sanghyeok đều sẽ thuộc về Moon 'Oner' Hyeonjoon!

"Ai cha! Tuyệt vời!" Oner kết thúc stream với chuỗi thắng liên tiếp, cậu hí hửng nhìn ID của mình leo lên TOP 1 rank Thách Đấu. "Sanghyeokie hyung!!!"

Tiếng gọi của Moon Oner vang đến mức cả toà T1 có thể nghe thấy. Lee Sanghyeok lúc đó cũng vừa kết thúc stream, anh vừa nhìn ra cửa thì đã bị một con hổ bự nhào tới ôm, suýt chút nữa hai anh em ngã ngửa ra sau.

"Làm cái gì thế hả?" Anh hụt hơi, phần lớn là vì bất ngờ. 

Tên nhóc cao gần mét 8 vẫn mặc kệ, dùng sức dụi lấy dụi để mái tóc mềm mại của mình vào cổ người anh đường giữa. "Anh ~ Em vừa lên TOP 1 đó. Khen em đi ~" 

Này, Moon 'Oner' Hyeonjoon trở nên trơ tráo thế này từ lúc nào vậy?

Lee Sanghyeok thở dài nhưng vẫn vươn tay lên, vỗ vỗ đỉnh đầu cậu. "Giỏi lắm." Moon Hyeonjoon cười tít cả mắt, cậu hơi ngả người ra sau, nhìn anh chằm chằm. 

".... Sao vậy?" Cuối cùng anh vẫn là người phá vỡ im lặng.

"Thưởng cho em được không?" 

Sanghyeok nhướn mày, vào lúc anh còn chưa kịp định hình thì hổ bự đã lại gần. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng đặt lên gò má anh. 

"Hì, đi về thôi hyung."

Tối hôm đó, phòng stream của T1 Faker đã có một bức tượng trị giá hàng triệu đô dựng bên trong đến chục phút đồng hồ.

.

"Sanghyeok hyung, dù không nhìn thấy nhưng em cũng biết anh đang tỳ đầu gối lên bàn đấy."

".... Cảm ơn em."

;

"Sanghyeok hyung, chân anh rất dễ lạnh, lúc đi ngủ đừng cởi tất."

"Nhưng mà khó chịu lắm..."

"Nếu anh cho em ngủ cùng thì em sẽ ủ ấm cho?"

".... Biến đi, Moon Hyeonjoon."

"Hì hì."

;

"Sanghyeok hyung, ôm một cái được không?"

"Tại sao... Ặc, nhẹ nhàng thôi."

"Sorry sorry, do anh gầy quá đấy không phải do em đâu."

"Cả hai chúng ta đều gầy, Hyeonjoon."

"... Em đang chăm chỉ tập thể hình đây. Sanghyeok hyung đừng ghét bỏ em nha?"

"...Im đi, Moon Hyeonjoon."

Dạo này, thú vui tao nhã của người đi rừng nhà T1 là chọc cho anh đội trưởng của mình thẹn đến đỏ mặt. Cậu bám riết lấy anh, vừa nũng nịu vừa chăm sóc, mục đích rất đơn giản- muốn anh một lần nữa biết yêu là gì.

Nhưng đối với một tảng băng biết đi tuổi đời gần hai mươi lăm năm như Lee Sanghyeok thì có lẽ Oner vẫn cần phải cố gắng nhiều lắm.

.

"Sanghyeok hyung, anh có thấy dạo này thằng Hyeonjoon có gì đó quái quái không?"

Đội trưởng nhà T trầm mặc nhìn đống đồ ăn chất cao trong khay cơm của mình, nước ép hoa quả anh thích uống nhất nghiêm chỉnh đặt bên cạnh và một Moon Hyeonjoon vẫn đang í ới xin thêm kim chi ở quầy. 

"Nếu em đang nói đến việc dạo gần đây đến cả lấy cơm anh cũng không cần động tay thì có đấy."

Minseok nhăn mặt, mang một ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm thằng bạn cao kều đang hí hửng đi lại phía này. 

"Ủa bạn, mày đế lúc nào đấy? Không thấy bàn trống còn nhiều lắm à, ngồi đây phá đám làm gì thế?" 

Hỗ trợ nhỏ nhà T1 trợn mắt nhìn cái bàn dành cho sáu người siêu rộng rãi mà họ đang ngồi, miếng cơm nghẹn ứ ở cổ. Chiếm chỗ là thế nào? Ý là cậu đang phá đám bữa cơm hai người đấy hả? 

Đúng lúc Minseok chuẩn bị 'sạc' cho thằng bạn một trận thì huấn luyện viên trưởng Bengi thò đầu vào phòng ăn, hình như có việc rất gấp cần tìm cậu. Minseok bất đắc dĩ buông đũa. 

"Trông đồ ăn cho tao đó, tý tao quay lại." 

Moon Hyeonjoon làm mặt quỷ với bóng lưng của Keria, xong xuôi lại quay sang tíu tít nói chuyện với anh đội trưởng. Sanghyeok nhìn một màn này, có chút dở khóc dở cười. 

"Hyeonjoon không được như thế. Là thành viên cùng một đội, chúng ta ngồi ăn cùng nhau là chuyện bình thường."

Người đi rừng nghe anh mắng liền như quả bóng xì hơi, dỗi không hề nhẹ. 

"Em chỉ muốn ngồi riêng với anh một chút thôi mà."

"Mấy nay bám anh vậy chưa đủ hả? Tuổi dậy thì của nhóc thật phiền phức." 

Trong giọng nói của Sanghyeok có ý cười nhưng Moon Hyeonjoon lại trầm mặc. Cũng đã được một thời gian rồi, những trò nghịch ngợm của cậu dù vô tình hay cố ý cũng không hề che giấu mục đích thân cận nhưng bản thân Lee Sanghyeok dường như không nhận ra. Là anh thực sự không biết hay cố tình không muốn biết? Hyeonjoon không hiểu. 

Suy nghĩ đột nhiên trở nên nặng nề, cậu cắn môi nhìn chằm chằm khay cơm. Anh đội trưởng thấy cậu im lặng nhưng cũng không hỏi, Oner len lén thở dài nhưng ngay khắc sau cậu lại tươi cười trở lại. 

" À, chiều nay được nghỉ, chúng ta cùng đi xem phim đi?"

"Xem phim? Vậy có rủ...?"

"Không không, chỉ hai chúng ta thôi."

Lee Sanghyeok đối diện với gương mặt tươi cười của nhóc đi rừng, không hiểu sao gò má lại thấy nóng nóng. Gần đây Oner vừa mới cắt tóc, mái ngố vừa dài vừa tròn đã được tỉa lại gọn gàng khiến đường nét gương mặt càng thêm nổi bật, đặc biệt khoe được toàn diện đôi mắt của cậu. Bộ dạng sáng sủa giúp Hyeonjoon trông dễ nhìn hơn hẳn.

"Ừ, thế thì ăn xong rồi đi." 

Haizzz, anh chưa từng từ chối được Moon Hyeonjoon, mà dạo gần đây nhóc ấy rất hay làm nũng anh, dường như cũng đã nhận ra ưu thế của mình rồi. Và cậu biết điều đó thật, dù là Lee Sanghyeok ở thế giới của cậu hay là thế giới này, anh vẫn không bao giờ ngó lơ được yêu cầu của Moon Hyeonjoon. Dù sao thì, thật yên tâm khi biết rằng dù ở nơi họ chưa là người yêu thì cậu vẫn là đứa trẻ yêu thích nhất của anh.

.

"Em muốn đến nhà anh?"

"Ừm hứm. Nhà anh có rạp chiếu phim riêng mà."

Lee Sanghyeok mở miệng, muốn nói lại thôi. Đúng là anh đã mua một căn nhà lớn cho gia đình gần trụ sở T1 nhưng vì chưa sắp xếp được thời gian nên đám trẻ chưa tới thăm được lần nào. Sao cậu ấy lại...? Hay có lúc nào đó anh đã vô thức kể nhỉ? 

Moon Hyeonjoon cũng nhận ra mình lỡ lời, nghĩ nếu giải thích thì càng kỳ lạ hơn nên không nói gì nữa. Nhưng có một việc mà cậu đã quên, Lee Sanghyeok khi chưa trải qua đợt 'huấn luyện' của cậu thì anh vẫn đích thực là một tay đua.

Đặt đôi chân run rẩy đứng xuống sân, Moon Hyeonjoon tựa người vào cửa xe hít thở thật sâu. 

"Anh! Phải học cách lái chậm đi! Anh có biết bản thân trị giá bao nhiêu không? Sao liều mạng như vậy?"

"Anh thấy bình thường mà." Con mèo kiêu ngạo nào đó khịt mũi, quay đi cố nén cười trước bộ dạng dở sống dở chết của Moon Oner. "Vào thôi, anh lấy nước cam cho em."

Hyeonjoon xốc lại tinh thần, nhìn một vòng khung cảnh quen thuộc. Vì mục tiêu tiếp theo kể từ khi cậu được đôn lên đội hình chính là phải 'cưa đổ' crush nên nhà của anh, thậm chí là gia đình anh đều rất quen thuộc với Oner. Họ đã quá quen 'cái đuôi' cao lớn sẽ bám theo Sanghyeok mỗi khi anh về thăm nhà, bố và bà nội đều rất quý cậu. Nếu nói về khoảng thời gian Hyeonjoon thuyết phục người nhà anh chấp nhận mối quan hệ yêu đương của họ thì còn dễ dàng hơn lúc cậu xin phép huấn luyện viên trưởng Bengi.  

"Bà nội." Moon Hyeonjoon vừa nhác thấy bóng dáng quen thuộc của bà đang từ bếp đi ra, cậu đã nhanh chóng gọi một tiếng rõ lớn, giang tay cho một cái ôm. 

"Hyeonjoon đấy à." Bà nội cũng ôm lại cậu, nở nụ cười hiền. Dù mới chỉ gặp qua cậu nhóc này vài lần khi đến xem Sanghyeok thi đấu nhưng bà nội lại nhớ rất rõ Moon Hyeonjoon, cậu nhóc cao hơn Sanghyeok nhà mình, có hai chiếc răng khểnh và bộ dạng đứng cạnh cháu trai bà trông vừa ngại ngùng vừa đáng yêu.

"Thơm quá đi, bà đang chuẩn bị nguyên liệu cho canh kim chi buổi chiều đúng không ạ?"

"Hyeonjoon tinh quá. Sẵn tiện hai đứa về chơi, tối ở lại đây ăn cơm nhé?"

Moon Hyeonjoon nghe vậy lập tức quay sang nhìn anh đội trưởng, hai mắt như đang lấp lánh cầu xin. Và Sanghyeok là ai mà lại không đồng ý chứ. Anh bật cười, khẽ gật đầu. 

Sau khi nói thêm vài ba câu nữa, hai anh em chào bà rồi cùng nhau đi xuống phòng chiếu phim. Thực ra, nếu nói về sở thích thì Hyeonjoon và Sanghyeok không quá hợp nhau. Một người thích nghe nhạc K-Pop, một người lại thích nhạc cổ điển; người kia thích ra ngoài dạo chơi mỗi khi rảnh, người còn lại thì chỉ thích ở nhà và ngồi đọc sách suốt nhiều giờ. Đương nhiên, sở thích xem phim cũng không giống nhau. Nhưng tình yêu là một cầu nối trung gian rất thần kỳ, chính vì khác biệt nên mới có bù trừ, chuyện này chuyện kia nhường nhau một chút, hai người ở chung vẫn vô cùng thoải mái.

"Em muốn xem 'Avatar'."

"Đột nhiên?"

"Ừm. Lâu rồi không xem."

"Được."

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ máy chiếu. Moon Hyeonjoon nhìn Avatar cao lớn trên màn hình, suy nghĩ đột nhiên bay đi đâu mất. 

"Sanghyeok hyung, anh có tin vào thế giới song song không?"

"Anh là người tin vào khoa học."

Cậu bật cười, đúng là anh Sanghyeok, dù là ở thế giới nào đi nữa thì anh vẫn là anh, chỉ khác ở chỗ anh có tình yêu hay không. Anh lúc này giống hoàn toàn với lần đầu tiên họ quen biết- một người thích yên tĩnh, trông lạnh nhạt với mọi thứ trừ game, người chỉ biết sống theo thói quen cá nhân và không có ý định chứa thêm một người nữa trong trái tim. Nếu anh biết rằng bản thân có một bản thể khác- một người đã dần quen với việc skinship, thích bám dính và biết làm nũng, đã học cách quan tâm và chăm sóc những điều nhỏ nhặt xung quanh một người khác- là một Lee Sanghyeok đã biết yêu là gì, liệu anh có shock không?

"Em thì tin lắm. Biết đâu thực sự tồn tại những thế giới song song, ở đó, chúng ta vẫn là game thủ, vẫn là T1, nhưng kỹ năng của chúng ta tốt hơn, giành được nhiều cúp hơn. Mối quan hệ giữa chúng ta... cũng khác."

Sanghyeok quay sang nhìn người đi rừng của mình, khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng Hyeonjoon không nói thêm nữa, cậu vẫn nhìn lên màn hình nhưng dường như tâm trí không hề tập trung. 

Dạo gần đây đã quen với một Moon Hyeonjoon quậy phá và hay làm nũng nhưng lúc này Lee Sanghyeok như đang nhìn thấy một người hoàn toàn khác. Cậu ấy trầm tư và dường như đong đầy nỗi buồn, có phải Hyeonjoon đang tương tư không? 

Hai người ngồi cạnh nhau nhưng mang theo những suy nghĩ khác biệt, mãi đến đoạn gần cuối khi Neytiri tìm thấy cơ thể con người của Jake, Hyeonjoon mới đột nhiên nói chuyện.

"Anh nói xem, nếu linh hồn bên trong Avatar là anh trai của Jake thì Neytiri có yêu anh ấy không?"

"Không đâu, họ chỉ có ngoại hình giống nhau, còn tính cách chắc chắn khác. Người cô ấy yêu là Jake, thứ giữ cho Avatar không bị mũi tên bắn chết ngay từ đầu cũng là do linh hồn bên trong cơ thể ấy là của Jake." 

Sanghyeok nghe thấy tiếng cười của Hyeonjoon, nó trào phúng đến mức khiến anh phải nhướn mày. 

"Đúng rồi nhỉ, cùng một ngoại hình không nói lên điều gì cả, dù em đã cố gắng làm những điều mình từng làm thì cách phản ứng của anh vẫn không hề giống 'anh ấy'. Rất có thể... ở thế giới này đã định sẵn mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể là anh em."

Bộ phim kết thúc, căn phòng chìm vào im lặng. Khi Lee Sanghyeok vẫn còn sững sờ không hiểu  thì Hyeonjoon đã đứng dậy. 

"Đi ăn cơm thôi, hyung."

Một tiếng 'hyung' này không hiểu sao lại vô cùng xa lạ.

.

Moon Hyeonjoon lại kỳ lạ hơn rồi. 

Sanghyeok không biết phải lý giải tình hình này như thế nào nữa. Từ sau hôm đến nhà anh xem phim, Hyeonjoon đột nhiên im lặng hơn rất nhiều. Cậu vẫn chăm sóc anh như cũ, vẫn đột nhiên nũng nịu và đòi hỏi sự chú ý của anh, nhưng Hyeonjoon không còn bất ngờ xâm phạm không gian cá nhân của Sanghyeok nữa. Cảm giác như rào cản về tiền bối và hậu bối đã quay trở lại. 

Sự thay đổi chóng mặt trong cách hành xử của Hyeonjoon khiến người đội trưởng như anh lo lắng, LCK Mùa Xuân sắp khởi tranh, cậu ấy cứ cư xử khác lạ như vậy liệu có ổn không?

Sanghyeok lơ đãng nhìn vào lịch trình trên điện thoại của mình, đột nhiên phát hiện ra một ghi chú đã được anh đính kèm từ rất lâu và được đặt nhắc lại hằng năm. Sắp đến sinh nhật của Hyeonjoon rồi. Hay anh xin Bengi hyung cho nhóc ấy một ngày nghỉ nhỉ? Dù sao cũng là ngày đặc biệt, cả nhóm cùng đi ăn rồi trò chuyện, biết đâu có thể hỏi ra vấn đề. Nghĩ là làm, Sanghyeok lập tức nhắn tin cho huấn luyện viên trưởng của mình.

Thế nhưng anh không biết rằng, Hyeonjoon đã có một kế hoạch khác. Mai là sinh nhật của cậu, cậu muốn dành một ngày cho bản thân, về Gwangju hoặc đi đâu đó. Hyeonjoon thực sự cần ở một mình. Quá nhiều những suy nghĩ rối loạn trong đầu, quá nhiều rào cản không biết làm thế nào để vượt qua. Hiện giờ, cậu thực sự rất mệt.

"Ủa, Hyeonjoon, mày tính đi đâu đó?"

"... Ừm, về nhà." 

Minseok ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, nghiêng đầu khó hiểu. "Giữa lúc đang luyện tập cao độ cho giải Mùa Xuân ấy hả?" 

"Sinh nhật tôi đấy, bạn ơi." Moon Hyeonjoon lắc lắc điện thoại trong tay. "Tao nhắn tin xin nghỉ rồi. Đi đây, chắc sẽ về nhà kịp trước 12 giờ. Bye."

"Ơ kìa, thế còn bữa tiệc..."

Nhưng Moon Hyeonjoon không để ý lời Minseok nói, cậu đã khoác balo lên và rời khỏi nhà rồi. 

Lúc Lee Sanghyeok qua gõ cửa phòng hai đứa, anh mới biết Hyeonjoon đã đi rồi. Mấy nay cậu thậm chí còn không đọc tin nhắn trong nhóm, hiển nhiên không biết cả đội đã hẹn nhau tối nay sẽ đi ăn tiện thể mừng sinh nhật cho cậu luôn.

"Anh cũng thấy dạo này nó hơi bất ổn, chắc là nhớ nhà rồi. Để nó về cũng tốt, chúng ta chúc mừng nó sau vậy." Minseok vỗ vai anh đội trưởng, len lén nhìn Minhyung đang tần ngần đứng bên cạnh với đôi mắt ái ngại.

"Ừm. Thôi vậy, tối nay cũng là Giáng sinh đấy, chúng ta vẫn đi ăn chứ?"

"A... Được ạ, chờ em, em thay đồ đã."

"Choi Wooje, nhanh cái chân lên! Đi ăn thôi."

Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy ủ rũ. Hỗ trợ nhỏ nhà T1 nhìn thấy hết một màn này nhưng cũng không biết phải an ủi anh thế nào. Dù sao, mối quan hệ giữa hai người chỉ nên để hai người tự giải quyết, cậu nhúng tay vào có khi lại xôi hỏng bỏng không.

.

Nói là về nhà nhưng Hyeonjoon không đi ra ga tàu. Cậu đeo khẩu trang, trùm kín mũ hoodie, lặng lẽ đi bộ trên những con đường tấp nập của Seoul. Đêm Giáng sinh, ngày này một năm trước, cậu đã trải qua với một tâm trạng thất vọng vì anh Sanghyeok đã quên mất sinh nhật của cậu. 

Hyeonjoon nhớ lúc cậu về ký túc thì đã là ngày mới, cậu thấy anh mèo nhỏ ngủ gục trên ghế sofa ở phòng khách, trên bàn là một hộp giấy đựng chiếc bàn phím phiên bản giới hạn mà cậu đang 'tăm tia' mấy tuần nay. Món quà như thể vừa được vận chuyển hoả tốc vì nó thậm chí còn chưa được gói lại. Lúc ấy dù giận dỗi nhưng trái tim cậu đã mềm đi một nửa.

Suốt mấy ngày sau đó, Hyeonjoon cứ để mặc cho Sanghyeokie đi theo mình. Cách anh lấy lòng cậu đáng yêu lắm, mấy khi có ai được anh chăm sóc đâu phải không? Khoảng thời gian đó Moon Oner cứ phải gọi là xoè đuôi công kiêu ngạo, dương dương tự đắc khoe khoang mình được Faker cưng chiều khắp nơi như thế vừa giành được cúp vô địch thế giới. 

Làm bộ là vậy, nhưng cậu thực sự đang bí mật chuẩn bị cho một bất ngờ táo bạo- tỏ tình với Lee Sanghyeok. 

"Hôm nay ra ngoài nhé? Chỉ hai chúng ta thôi. Anh phải bù đắp một bữa tiệc sinh nhật cho em."

"Được thôi."

Tối đó, hai người ngồi trên xe của anh Sanghyeok giống như hồi anh đưa cậu đi ngắm biển quảng cáo chúc mừng sinh nhật anh, họ dừng xe dưới một toà trung tâm khá xa nội thành. Hyeonjoon hồi hộp quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người bên cạnh khi nhìn thấy đoạn video đó.

Chỉ là một đoạn ngắn tầm một phút, trải dài hình ảnh của anh, khi anh là Quỷ vương Faker, khi anh là Lee Sanghyeok, khi anh là đội trưởng T1 và khi anh chỉ là một chàng trai Hàn Quốc hai mươi lăm tuổi đơn thuần. Mỗi bức ảnh đều là lần đầu tiên anh được nhìn thấy vì nhiếp ảnh gia chính là Oner, mỗi một khoảnh khắc cậu đều ghi lại cảm xúc khi ấy của mình. 

'Em đã yêu anh từ lúc nào không biết. Tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. Từ kiếp này sang kiếp sau. Từ thế giới này đến thế giới khác. Không bao giờ thay đổi.'

Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra video này là một lời tỏ tình.

Và tối hôm ấy, Lee Sanghyeok đã giúp Moon Hyeonjoon trở thành chàng trai may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới khi nhận được lời đồng ý của anh.

Ký ức trôi về như cơn sóng, cậu dừng bước chân, nhận ra mình đã đứng dưới toà trung tâm ấy. Lúc này cũng đã khuya, người qua lại chẳng còn mấy ai, họ một là đã về nhà đón Giáng sinh cùng người thân, hai là đã đổ về trung tâm thành phố tới những điểm vui chơi nhộn nhịp. Moon Hyeonjoon chầm chậm ngồi xuống gờ đá của vỉa hè, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn. Sẽ không có hình ảnh nào của Lee Sanghyeok được phát, cũng sẽ không có một anh mèo kiêu ngạo mà đáng yêu sẽ ở đây nghe lời tỏ tình của cậu. 

Người yêu của Oner, Sanghyeokie của cậu... Ở thế giới này, anh không thuộc về Moon Hyeonjoon nữa....

Brrr.... Brrr....

"Alo."

"Cuối cùng em cũng nhấc máy rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. "Hyeonjoon ah, chúc mừng sinh nhật."

Cậu không trả lời, chỉ siết chặt điện thoại và ngẩng cổ thật cao, ngăn cho nước mắt chảy ra. 

"Em không về nhà phải không?"

".... Không ạ."

"Em đang ở đâu? Anh đến đón em."

Phút chốc, trong lòng Hyeonjoon đã có quyết định. Việc hoang đường này chung quy không thể giấu mãi, Sanghyeok hyung cũng có quyền được biết sự thật. Dù sao thì người về sau sẽ làm việc cùng với anh là cậu, cậu có thể sẽ không trở về chốn cũ được nữa.

"Để em gửi định vị cho anh."

Lúc chiếc ô tô BMW quen thuộc dừng lại trước mặt, Hyeonjoon vẫn đang ngẩng đầu nhìn tấm biển quảng cáo lớn của toà trung tâm.

"Sanghyeok hyung, qua đây ngồi đi. Em muốn nói chuyện với anh."

Lee Sanghyeok nhìn đứa em một lúc, cuối cùng khoá xe lại và ngồi xuống vệ đường cùng cậu. 

"Sanghyeok hyung, em có chuyện này... Em biết nó rất kỳ ảo và phi logic, nhưng những điều em đang nói hoàn toàn là sự thật. Em không phải linh hồn thuộc về thế giới này. Em đến từ một thế giới song song, nơi đó chúng ta vẫn là T1, vẫn đang đấu tranh từng ngày cho những chiếc cúp vô địch. Điều khác biệt lớn nhất là... ở đó, anh là người yêu của em."

Hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng hít vào đột ngột của người bên cạnh nhưng cậu không dừng lại, cũng không quay sang nhìn anh. "Chính ở nơi này, em đã cho phát một video tỏ tình với anh. Từng biểu cảm của anh ngày hôm ấy, từng lời anh nói, từng nụ hôn anh chủ động, cả đời này em không thể nào quên. Khi mới đến đây, em đã rất shock, anh hiểu cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục đau như thế nào phải không? Anh không yêu em như cách em muốn, chúng ta không thể quá thân mật, anh không thể hiểu những ẩn ý của em."

"Hyeonjoon, anh...." Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, Lee Sanghyeok mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì.

"Nếu anh muốn xin lỗi thì không cần đâu. Hơn nữa, đây cũng không phải lỗi của anh." Cậu cúi đầu xuống, nhìn vào đôi bàn tay đã đông cứng vì lạnh của mình. "Em xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã quậy phá như vậy, chắc hẳn anh rất mệt mỏi. Thực ra em cũng rất muốn đánh cho bản thân mình một trận. Đáng lẽ ra em nên giữ kín tình cảm của mình, cư xử như bình thường và để mối quan hệ giữa anh và em tiếp tục như nó đã vậy. Nhưng vì quá nhớ 'Sanghyeokie' của mình nên em đã khiến anh khó xử. Em có thể không trả 'cậu ấy' lại được cho anh nữa nên xin anh để em buồn nốt hôm nay thôi. Ngày mai, em sẽ là T1 Oner mà anh cần, mà cả đội cần. Em xin lỗi...."

Lee Sanghyeok nghe những lời tâm sự của Moon Hyeonjoon, cảm giác khó chịu nghẹn ứ ở cổ, khoé mắt cay cay. Anh không biết phải nói gì, trước khi cuộc trò chuyện này diễn ra, anh thực sự chưa từng nghĩ đến trường hợp Moon Hyeonjoon yêu mình. Anh đã độc thân quá lâu rồi, cũng không phải một người tinh tế với những dấu hiệu nhưng cậu ấy cũng đã thừa nhận những hành động vừa qua cũng là vì Hyeonjoon rất nhớ 'anh'- người yêu của cậu ấy.

"'Anh' ở thế giới đó.... cũng rất yêu em, phải không?"

Hyeonjoon im lặng, hai mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ tới kỷ niệm nào đó, khoé môi cậu khẽ cong lên.

"Ừm, em tự tin là như vậy."

"Nếu em ở đây, vậy thì 'Moon Hyeonjoon'... của anh, cậu ấy sẽ thế chỗ em sao?"

"Có lẽ..." Chàng trai cao lớn thì thầm, rồi đột ngột úp mặt vào hai lòng bàn tay. "Chết tiệt... nếu 'anh' phát hiện ra 'em' không yêu 'anh' nữa, 'anh' sẽ khóc rất thảm.... F**k!!! Em thực sự rất muốn trở về!"

Đến lúc này, Sanghyeok cũng không kìm được xúc động mà rơi nước mắt cùng cậu. 'Lee Sanghyeok' ở thế giới của Hyeonjoon cũng yêu cậu ấy nhiều như cách cậu yêu 'anh'.

"Hyeonjoon ah, nếu có thể... anh thực sự cũng muốn trả 'anh' cho em."

"Hyung..." Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, khẽ hít một hơi thật sâu, nhoẻn cười. "Về sau, nếu gặp đúng người, anh đừng do dự. Chúng ta không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, vậy nên đừng suy nghĩ nhiều nhé. Em..."

Sanghyeok giật mình, theo phản xạ giang tay ra đỡ. Hyeonjoon đang nói chuyện đột nhiên nhắm mắt, giống như bất ngờ ngất xỉu. Nỗi sợ hãi khiến anh run rẩy, vội vã lay nhẹ cậu.

"Hyeonjoon! Hyeonjoon ah, em sao vậy?!"

"Ôi...." 

Thấy cậu em đi rừng rên rỉ, trái tim treo lơ lửng vì sợ hãi của Sanghyeok mới dần dần hạ xuống. Anh siết chặt cổ tay cậu, lo lắng hỏi. "Hyeonjoon, em sao thế? Lạnh quá hả? Chúng ta cùng đi về đi."

"Sanghyeok... hyung?" Hyeonjoon nhìn anh với ánh mắt mờ mịt, rồi quan sát xung quanh với vẻ còn hoang mang hơn nữa. Chẳng phải đang ở trên sân thượng sao? Sao lại....?

Anh đội trưởng nhíu mày, cũng hỏi ngược lại. "Em là... Hyeonjoon phải không? Hyeonjoon... của anh, ấy?"

Gò má người đi rừng T1 lập tức đỏ bừng. Cậu biết ý của Sanghyeok hyung không phải như vậy, không phải kiểu 'của anh' đó đó nhưng Hyeonjoon vẫn không thể ngăn suy nghĩ giờ không còn trong sáng của mình đi xa thêm. 

"Em về rồi ạ."

Ngay lập tức, Hyeonjoon rơi vào một cái ôm chặt cứng. Mái tóc mềm mại của người kia cọ lên chóp mũi cậu, mùi hương dịu nhẹ đặc trưng chỉ của Lee Sanghyeok ngập tràn khứu giác khiến cơ thể cậu thả lỏng. Về rồi... Cậu thực sự đã trở về rồi. Thật tốt, vậy là 'anh ấy' không phải khóc nữa, anh Sanghyeok của cậu cũng không phải lo lắng nữa.

"Có phải em đã đến một nơi mà ở đó chúng ta..."

Hyeonjoon ngả ra sau, đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc người anh đường giữa khi nhận ra anh không thể hoàn thành hết câu nói.

"Chúng ta làm sao ạ? Em không hiểu, anh nói rõ ra đi."

"Moon Hyeonjoon!" Anh mèo giơ móng vuốt đập nhẹ vào vai cậu, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ. Con hổ bự nào đó thực hiện thành công ý đồ khiến anh ngượng ngùng thì vô cùng vui vẻ. Cậu cầm lấy bàn tay ấy của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chúng ta ở thế giới đó... là người yêu." Hyeonjoon hoàn thành nốt câu nói, ánh mắt nhìn người đối diện dịu dàng đến lạ.

Cậu hiểu ra rồi, lý do tại sao một điều phi logic như xuyên không lại có thể xảy ra giữa thế kỷ 21, có lẽ đến Thượng đế cũng ngứa mắt vì sự ngu ngốc của cậu nên mới cho cậu một cơ hội để nhận ra rằng, dù ở thế giới nào, dù ở kiếp sống nào, Moon Hyeonjoon đều sẽ yêu Lee Sanghyeok. Từ trước đến giờ, lòng ngưỡng mộ Quỷ vương Faker đã vô tình che giấu một hạt giống nho nhỏ bị chôn vùi trong trái tim cậu, chỉ cần một rung chấn nhẹ, lớp đất đá đã trôi xuống và khiến cậu không thể rời mắt khỏi chồi non ấy nữa.

Tình yêu...

"Sanghyeok hyung, thế giới ấy đã giúp em nhận ra rất nhiều điều. Anh đáng yêu như thế nào khi yêu, anh dựa dẫm em mỗi khi anh muốn, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào... Tất cả đều đưa em đến một câu hỏi duy nhất: 'Tại sao anh và em ở thế giới này vẫn chưa là người yêu của nhau?'. Em biết điều mình đang nói rất đột ngột, nhưng em vẫn muốn anh biết, em phân biệt rất rõ anh và 'Lee Sanghyeok' ở thế giới kia vậy nên tình cảm đang cháy bỏng trong tim em hiện giờ đều là dành cho anh chứ không phải ai khác. Em yê...."

Lời nói dang dở bị chặn lại. Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy gương mặt mình lại nóng đến mức này. Trong một khoảnh khắc hốt hoảng, anh biết mình chưa sẵn sàng để nghe lời tỏ tình đột ngột này nên anh đã hành động trước.

Hôn cậu ấy.

Anh- Lee 'Faker' Sanghyeok, thế mà lại vì ngượng ngùng mà giữa vô vàn sự lựa chọn lại nhào tới hôn người đi rừng của mình. 

Nụ hôn chỉ là một cái chạm nhẹ  trong một giây nhưng đó đã là quá đủ để Moon Hyeonjoon im lặng. Rồi chỉ trong những giây tiếp theo, một nụ cười vô tri đã rạng rỡ trên gương mặt cậu.

"Hyung! Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?"

"Đồng ý cái gì? Anh không biết gì hết. Đứng dậy! Đi về thôi!"

"Ah, đừng đánh trống lảng mà. Sanghyeok hyung ~ Sanghyeokie ~"

"Im đi, Moon Hyeonjoon!"

Tiếng cười vui vẻ vang vọng con phố vắng. Toà trung tâm này lại một lần nữa ở một thế giới khác chứng kiến giây phút hạnh phúc của hai chàng trai ấy- cặp đôi được sự ưu ái của Chúa trời.

.

"Bọn anh đã nói gì ấy hả?" Sanghyeok đánh vô lăng, khẽ cười. "'Hyeonjoon' đã bảo anh rằng, nếu một ngày nào đó anh gặp đúng người thì đừng do dự, nếu không anh chắc chắn sẽ hối hận."

"Ừm. Vậy thì em cũng phải cố gắng thôi. Em không muốn bản thân phải hối hận." 

Chiếc BMW dừng lại chờ đèn xanh, Sanghyeok quay sang đối diện với đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Moon Hyeonjoon, khoé môi mèo nhẹ nhàng cong lên.

"Ừ, sẽ không bỏ lỡ đâu." Anh im lặng một lúc, nhẹ nhàng chạm tay vào gò má người đi rừng của mình. "Dù ở thế giới nào, chúng ta đều sẽ yêu nhau."

.

end (2)







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip