1
Sanghyeok không chắc về những gì mình đang cảm thấy, tim anh không ngừng đập nhanh một cách bất thường, hai má nóng lên, mắt không thể tập trung nổi vào khay đồ ăn trưa. Minseok ngồi cạnh thấy anh như vậy thì liền lo lắng.
"Hyung anh sao vậy, nãy giờ anh gần như không đụng vào khay đồ ăn"
"À, anh có chút mệt, anh đi về phòng nghỉ trước, mấy đứa cứ ăn đi"
Sanghyeok nhanh chóng đứng dậy, dọn khay ăn và đi thẳng về phòng nghỉ của cả đội, anh không còn nghe lọt tai được thêm bất cứ câu hỏi lo lắng nào của mấy đứa nhỏ, trong đầu anh bây giờ chỉ còn tập trung vào việc làm sao để nhanh đi khỏi nhà ăn, nhanh đi khỏi cái nơi phảng phất mùi rượu gin khiến anh vừa say, vừa đắm chìm này.
Cứ thế Sanghyeok yên vị trên ghế sofa trong phòng nghỉ mà đánh một giấc, cầu mong bản thân sẽ trở lại bình thưởng sau giấc ngủ.
_________________________________________
"Anh ấy dạo này có vẻ không được khỏe"
Wooje lên tiếng khi anh đường giữa yêu thích của nó đi chưa bao lâu, Minseok cũng gật đầu đồng ý. Cả đám đều lo vì dạo này bọn nó thấy anh đội trưởng của tụi nó có vẻ luôn né tránh những lúc sinh hoạt chung như giờ ăn hay đi chơi, lúc tập anh ấy trông cũng rất mệt, luôn đổ mồ hôi và mặt thì đỏ.
"Lúc nãy anh ấy không ăn được bao nhiêu nhỉ? Tụi mình có nên mang gì cho anh ấy"
"Nãy tao có thấy cô đầu bếp làm một mẻ bánh gạo mới, tí tụi mình có thể mang lên cho ảnh"
"Ok"
Sau khi ăn xong cả đám tính sẽ cùng đi xuống phòng nghỉ để xem anh Sanghyeok của tụi nó có ổn hay không, nhưng vì hôm nay cả ba người nào đó đều bị nợ stream cuối tháng nên phải nhanh nhanh chạy đến phòng stream. Chỉ còn mình Hyeonjoon đứng đó với hộp bánh gạo, thật ra cũng không phải cậu siêng năng stream đúng giờ hay gì, chỉ là đợt cả đám đi chơi biển thì cậu lại bệnh nên đành ở nhà live đánh rank giết thời gian.
Hyeonjoon cười khẩy với mấy thằng bạn rồi ung dung đi về phía phòng nghỉ, cậu gõ cửa phòng.
"Anh Sanghyeok, anh có đó không?"
Đứng chờ một lúc không ai trả lời, cậu đành nhẹ nhàng mở cửa, mùi hoa oải hương xộc thẳng vào mũi. Hyeonjoon nhanh chóng lùi lại để né khỏi mùi pheromone nồng đậm đang quẩn quanh căn phòng. Vài người quản lý gần đó phát giác có chuyện, cũng nhanh chóng mang thuốc ức chế đến. Hyeonjoon cố gắng nín thở tiến vào xem tình hình của anh đội trưởng.
Sanghyeok bây giờ người nóng như lửa đốt, mặt anh đỏ bừng. Anh nghe thấy động tĩnh cũng dần tỉnh dậy, khó chịu thở ra. Làn da mát lạnh của Hyeonjoon chạm vào cơ thể khiến anh không tự chủ mà di chuyển, cố gắng khiến cánh tay rắn chắc đó càng dán sát vào mình càng tốt.
Hyeonjoon phát hiện ra cử động khó chịu của anh, liền hối thúc các staff nhanh chóng tiêm thuốc ức chế. Sao chuyện này lại xảy ra ngay trong trụ sở chứ, nếu là ở kí túc xá thì cậu đã để anh cứ thế dán sát vào người mình rồi, nhưng không, không được, cậu lùi lại để các nhân viên y tế tiến đến giúp anh, trong khi bản thân thì lùi xuống một góc khuất, tự cấu vào tay để lấy lại tỉnh táo.
Từ lúc mùi hương pheromone ấy chỉ vừa kịp chạm vào mũi, cậu đã muốn tham lam hít hết chúng, đem toàn bộ mùi hương đó vào phổi mình để không một ai có thể ngửi được mùi hương tuyệt vời ấy ngoài cậu, nhưng cậu biết ở đây không chỉ có mình cậu. Cậu cần phải lo cho bản thân trước, cũng như bảo vệ anh khỏi con quái vật trong mình.
Khi các nhân viên đã sắp xếp ổn thoải xong thì liền tìm kiếm người đi rừng, họ sợ cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng tìm xung quanh vẫn chẳng thấy đâu.
-----------------------------------------
Hyeonjoon bây giờ đang nhốt mình trong phòng tắm chung của kí túc xá, cậu không biết cậu đã xoay sở bấm thang máy bằng cách nào, chỉ biết ít ra ở đây, cậu sẽ không làm ai bị thương, đặc biệt là anh.
Cậu thở ra, bắt đầu từ từ thả lỏng bản thân, mùi pheromone cocktail Negroni cay nồng của cậu được thả ra, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong phòng. Hyeonjoon ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, cậu cười khinh bỉ nhìn đũn quần đã dựng lên từ bao giờ.
"Hyeonjoon ơi là Hyeonjoon, mày đang có cái suy nghĩ gì trong đầu vậy? Việc này có thể sẽ khiến mọi người biết về bản chất của mày, thằng ngu này. Ham muốn ai không ham lại đi tham lam vị thần đó"
Hyeonjoon cười khẩy, cậu đã quá mệt mỏi với cái thân phận của mình. Ai trong công ty cũng nghĩ cậu đơn giản chỉ là một Alpha trội giống như Minhyung nhưng thật ra đó chỉ là trên giấy tờ.
Vào cái năm cậu phân hóa ba mẹ phát hiện có điều bất thường nên đã đưa cậu đi khám ở chỗ của người bác, lúc đó người nhà mới biết lý do pheromone của cậu áp chế tất cả mọi người là do Hyeonjoon là một Enigma chứ không phải chỉ là một Alpha như họ nghĩ.
Enigma là một sự tồn tại vừa nguy hiểm vừa đẹp đẽ, cha mẹ cậu không biết nên đối diện với chuyện này thế nào nên đành giấu tất cả mọi người. Những người biết được sự thật chỉ có người nhà cậu, bác cậu cũng là bác sĩ riêng của cậu và chính bản thân Hyeonjoon mà thôi. Cậu thật sự không chắc nếu như người khác biết sẽ như thế nào? Họ có ghét cậu không, tẩy chay cậu, cậu sẽ bị xem là vật thí nghiệm, tồi tệ hơn cậu sẽ không bao giờ được thi đấu nữa, nhất là thi đấu cùng với anh.
Moon Hyeonjoon thở hắt ra, chất lỏng trắng đục bắn lên tay cậu, nhỏ giọt xuống sàn.
Ha, chỉ vì một suy nghĩ nhỏ về anh cũng có thể làm cậu ra, từ khi nào mà cậu đã trở nên hèn mọn thế này chứ.
Cậu vệ sinh bản thân sạch sẽ rồi đứng trước gương thay miếng dán ức chế. Cậu luôn cẩn thận trong việc giấu mùi hương của mình, cậu sợ người khác ngửi thấy, nếu là Omega thì cũng coi như là ổn đi nhưng nếu là Alpha hay Beta thì mùi pheromone sẽ khiến họ phát tình, lúc đó thì Hyeonjoon có 10 cái miệng cũng không biết giải thích làm sao.
Hyeonjoon từ từ mở cửa đi ra phòng khách của kí túc xá, có vẻ vẫn chưa ai về. Anh Sanghyeok chắc sẽ được nghỉ phép và về nhà riêng vì đã tới kì mẫn cảm của Alpha.
Hyeonjoon nhìn quanh phòng khách, rồi như nghĩ tới gì đó cậu đi về phía hàng lang, đi qua luôn cửa phòng mình, thẳng về phía căn phòng đặc biệt ở cuối hàng lang, căn phòng duy nhất có phòng tắm riêng ngay trong phòng, là đãi ngộ đặc biệt cho anh đội trưởng.
Hyeonjoon đứng trước cánh cửa gỗ, cậu nắm chắc lấy tay nắm cửa nhưng rồi lại chần chừ. Cậu cứ đứng trước cánh cửa đó, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Đến cuối cùng Hyeonjoon hít một hơi lấy dũng khí rồi vặn tay nắm cửa. Đúng như cậu nghĩ căn phòng được bao phủ bởi mùi oải hương nhẹ nhàng, dù không nồng đậm như phòng nghỉ lúc nãy nhưng nó vẫn giúp Hyeonjoon cảm thấy dễ chịu đến lạ, mùi hương của anh như liều thuốc an thần vỗ về cậu, ấm áp sưởi ấm cậu, nhưng vừa lúc nãy thôi cũng chính nó làm lòng cậu gợn sóng, để cậu phải lủi thủi đi giải quyết hậu quả một mình trong nhà vệ sinh.
Hyeonjoon chạm tay lên giường anh, tham lam nắm chặt lấy ga giường mát lạnh, cậu quỳ xuống hít đầy phổi mùi oải hương còn vươn trên ga, mùi Negroni dần dần thoát khỏi miếng dán ức chế, tham lam bao bọc lấy oải hương còn vươn trong không khí. Khi đã giảm bớt được cảm giác chiếm hữu trong lòng, cậu ngồi xuống sàn nhà, lại một lần nữa tự giễu những hành động của bản thân.
Anh đã luôn là ánh sáng của cậu, là người mà cậu ngưỡng mộ, người mà cậu sẽ chẳng thể với tới. Hiện tại được đứng bên cạnh ánh sáng đó, sát cánh cùng anh, dùng khả năng của bản thân để khiến ánh sáng đó càng trở nên đẹp đẽ hơn đã như một giấc mơ rồi. Nhưng tên Enigma trong cậu không coi điều đó là đủ, hắn tham lam đến cùng cực, hắn muốn mang ánh sáng đó ôm vào lòng giấu đi để chỉ mình hắn, mình cậu được nhìn thấy thứ ánh sáng ấy. Nhưng cậu biết làm vậy ánh sáng đó sẽ biến mất mãi mãi, cậu không có đủ dũng khí, càng không dám nghĩ đến thế giới đen tối sau khi ánh sáng đó đi mất.
Hyeonjoon bắt đầu mất kiểm soát, một lần nữa nắm chặt ga giường của anh, mùi Negroni lại một lần nữa tỏa ra mạnh mẽ, miếng dán ức chế bây giờ chỉ còn là công cốc. Hyeonjoon thở dài mệt mỏi, cậu ghét bản thân. Enigma thì sung sướng sao chứ, Enigma thì cao sang chỗ nào chứ, tất cả những gì cậu thấy chỉ có nỗi lo lắng, bất an, chỉ có sự hèn mọn, tham lam đến mức tự khinh bỉ bản thân.
______________________________________
Sanghyeok nằm mệt mỏi trên giường, người anh nóng bừng, cơ thể nặng nhọc, cả người đều râm rang cảm giác khó chịu.
Sau khi bị phát hiện trong phòng nghỉ, với kì mẫn cảm đang hành hạ cơ thể. Anh được cấp tốc đưa về nhà, bác sĩ riêng của công ty đã đến kiểm tra tổng quát sức khỏe của anh, nói chung mọi thứ đều ổn chỉ là thời gian bị sai lệch, bác sĩ chuẩn đoán là do stress vì luyện tập nên kì mẫn cảm đến sớm, chỉ cần nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc.
Nhưng Sanghyeok là ai chứ? Anh đã qua cái thời luyện tập mà không thèm ăn uống, lo lắng về giải đấu đến stress lâu rồi. Anh giờ đã biết quan tâm đến sức khỏe bản thân hơn, đặc biệt là sức khỏe tâm lý, chỉ cần thấy bản thân có chút biểu hiện của stress là sẽ tìm cách giải tỏa ngay.
Anh biết cái lý do anh tới kì sớm bất thường là cái mùi hương đó, cái tin tức tố mùi rượu đó. Sanghyeok không chắc đó là rượu gì nó có vẻ được trộn bởi vài thứ khác nữa, có thể là một mùi cocktail nào đó. Nhưng Omega nào mà lại có pheromone mùi rượu chứ, cảm giác sẽ giống mùi của một Alpha hơn, nhưng dù gì anh cũng là một Alpha có mùi hoa mà nên chuyện gì mà không thể chứ.
Sanghyeok từ nhỏ đã luôn bị chọc ghẹo là Alpha trội nhưng pheromone là lại mùi hoa oải hương như Omega vậy. Lúc đó anh đã mặc cảm lắm, cũng luôn ghét bỏ tín hương của mình, lúc nào cũng cẩn thận giấu đi pheromone của mình.
Khi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, anh được chăm sóc rất tốt, miếng dán ức chế luôn trên gáy, mùi pheromone trở thành một thứ rất riêng tư, chỉ có các đồng đội hay huấn luyện viên thân thiết mới biết được mùi của anh là gì. Đã vậy đám đồng đội của anh còn khen mùi pheromone của anh hết lời. Nào là mùi rất dễ chịu, mùi rất thơm, còn giúp thư giãn, đôi khi thay vì đi theo Tom để xin tí pheromone trấn an bản thân, thì Sanghyeok cũng được mấy thằng đồng đội kì kèo, dù rất vui vì những lời khen thì anh vẫn có giá lắm nha, người duy nhất anh từng cho ké miếng pheromone là cậu em Wangho đi rừng. Nhóc ấy cần chút pheromone của Alpha để bình tĩnh hơn trong kì phát tình, nhưng giờ anh mà còn làm vậy thì chắc chắn đường giữa Jihoon cùng đội của nhóc ấy sẽ băm anh ra bã.
Haizzz, suy nghĩ hơi xa rồi, việc cần quan tâm bây giờ là ai là chủ nhân mùi rượu đó. Có thể là có người người bị lỏng miếng dán ức chế, nhưng mùi đậm vậy thì khả năng là ai đó ở gần anh. Trong đội chăng, dù sao đây cũng không phải lần đầu anh ngửi thấy mùi này. Gần đây anh rất hay ngửi thấy nó, đặc biệt là khi luyện tập cùng đội, nhưng là ai đây. Trong đội chỉ có mình Minseok là Omega nhưng Miseok đã bị Minhyung đánh dấu từ lâu, dù có ngửi mùi thì Sanghyeok cũng sẽ chẳng bị gì, đã vậy bữa thằng cháu anh còn khoe bồ nó có mùi vani siêu ngọt ngào, bỏ qua Minseok. Nhưng những người còn lại đều là Alpha, haizz thôi cứ xem đã. Thằng cháu anh, bỏ, lý do như trên, vậy là còn nhóc đường trên và nhóc đi rừng.
Ực
Sanghyeok bỗng cảm thấy khô cổ họng khi nhắc đến nhóc đi rừng. Anh có cảm giác Alpha bên trong anh đang báo động gì đó. Cơ thể bỗng cảm thấy thêm vài phần mệt mỏi.
'Là Hyeonjoon chăng?'
Cơ thể anh lại bất giác run lên, Sanghyeok cảm thấy như mùi rượu đó lại lần nữa phảng phất xung quanh.
'Thơm thật'
Sanghyeok thiếp đi ngay sau khi ý nghĩ đó vừa lướt qua, dù cơ thể vẫn còn nóng, nhưng cảm giác khó chịu đã vơi đi bớt.
-------------------------------
Việc Sanghyeok quay lại công ty đã là chuyện của hai tuần sau đó, đám nhóc nhà anh mừng rơn, Minseok vừa thấy anh lớn đã vui vẻ nhảy bổ vào người anh, tiếp sau đó là thêm cục sữa Wooje. May mà có Hyeojoon vừa đúng lúc đi vào đỡ lưng cho, không thì 28 triệu của anh bay về trời rồi.
"Hyeonjoon?!"
Sanghyeok nghiêng người về phía cậu em đi rừng để xem bản thân có ngửi được mùi quen thuộc không, nhưng một lúc rồi cũng chẳng ngửi được mùi gì. 'Giấu gì kĩ thế'.
Hyeonjoon thấy anh cứ đứng yên một chỗ liền lên tiếng.
"Anh ơi cho em vào phòng tập được không?"
Sanghyeok biết mình hơi hớ liền đi thẳng về bàn mình, còn không dám ngoảnh đầu lại vì sợ cậu sẽ nhận ra khuôn mặt có chút đỏ của anh.
Mọi người lại quay trở lại với guồng quay luyện tập không ngừng nghỉ vì giải mùa hè đang tới. Sanghyeok cũng không còn thời gian đâu để mà nghĩ đến mùi hương đó, anh quá bận rộn với lịch luyện tập và những video quảng cáo. Chỉ là đôi lúc, khi thấy quá mệt mỏi anh lại như bất giác ngửi được mùi hương đó phảng phất trong phòng, điều này cũng giúp anh dễ vào giấc hơn. Có điều tại sao anh cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, nhưng thôi vậy việc thi đấu xong rồi tính.
Mấy nhóc con nhà anh dạo này cũng mệt mỏi không kém. Minseok bám dính Alpha của nhóc không rời, lúc nào cũng đòi bạn cho em pheromone. Minhyung cũng rất chiều bạn, mỗi lần thấy bạn mệt đều dỗ dành bằng tính hương xạ hương của mình.
Nhóc Wooje thì vì là Alpha vừa mới phân hóa nên rất được chú ý, đặc biệt là huấn luyện viên Tom. Huấn luyện viên từ lâu đã luôn nổi tiếng là Omega lặn mùi hoa nhài giúp xoa dịu lòng người. Wooje vẫn thường hay xin anh chút pheromone để trấn an bản thân. Tom thấy điều này cũng bình thường, dù gì hồi xưa các đồng đội cũng thường mượn mùi của anh làm thuốc an thần, đã vậy nhóc đường trên còn là em út, tất nhiên sẽ đặc biệt được anh chiều chuộng quan tâm.
Còn Hyeonjoon, Sanghyeok có chút quan ngại nhóc con này. Dạo này Hyeonjoon trở nên ờm... hướng nội hơn, anh nghĩ vậy? Nhóc đi rừng vẫn chơi vui vẻ với Minhyung, vẫn cãi nhau với Minseok, vẫn bày trò với Wooje nhưng chỉ cần tập xong liền quay về phòng, không đi chơi, từ chối khi Minhyung bảo sẽ bao lẩu cả đám. Hyeonjoon ngoài thời gian luyện tập ra gần như chỉ ru rú trong phòng. Nhưng Sanghyeok lại không thấy chút gì là stress ở cậu em đi rừng, Hyeonjoon thật ra trông khá là chill ấy chứ.
______________________________________________
Hyeonjoon rời khỏi phòng ăn, cậu muốn về phòng mình, nhưng mà cả đám vẫn còn phải luyện tập vào buổi chiều. Cậu thở dài nằm trên ghế sofa, giờ trong đầu cậu chẳng còn gì ngoài chiếc áo hoodie màu kem đang nằm trong tủ quẩn áo, báu vật nhỏ mà cậu thó được từ phòng anh đội trưởng. Nhưng dạo này cái áo đó bắt đầu ám mùi Negroni của cậu rồi, cậu nên chuẩn bị chuyển đổi thôi.
Hyeonjoon có một bí mật mới gần đây, đó là trong phòng cậu luôn có ít nhất 1 món đồ của anh lớn nhà cậu, đôi khi là áo thun được mặc nhiều lần lúc thì áo là hoodie. Cứ mỗi lần cái món đồ đó bắt đầu bị ám mùi pheromone Negroni thì liền được cậu đem tới phòng giặt rồi bỏ vào giỏ đồ của anh, cô giúp việc cứ thế mà giặc rồi mang về lại phòng của Sanghyeok, phi tan chứng cứ trót lọt, hehe. Điều khó nhất là làm cách nào để cậu lấy một món đồ từ phòng anh sau khi đã thủ tiêu xong chứng cứ gây án cũ. May mà dạo này bắt đầu vào mùa giải mới, cứ sau các trận đấu mọi người đều dắt díu nhau đi ăn, bình thường người sủi khỏi bữa tiệc đầu tiên luôn là anh Sanghyeok khi anh bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng bây giờ người rời khỏi đó sớm nhất lại là Hyeonjoon và lý do tất nhiên là cậu lợi dụng lúc anh và mọi người không có ở kí túc xá để đi chôm đồ rồi. Vậy nên anh đổi trưởng dạo này mới bất giác ngửi được mùi pheromone cocktail Negroni trong phòng, vì chủ nhân của tín hương đó vẫn định kì lẻn vào phòng anh để thực hiện tội ác.
Nhưng cũng không thể trách Hyeonjoon được, thi đấu và luyện tập khiến cậu lo lắng và stress không ngừng, và cái mùi hoa oải hương đó thật sự là một cứu cánh cho tâm hồn mệt mỏi của cậu. Dù vậy cậu vẫn biết cái hành động của cậu là không đúng, lần nào lấy đồ của anh Sanghyeok cậu đều phải nhẩm trong lòng.
'Chắc chắn thi đấu xong mình sẽ không làm nữa, mình hứa chắc. Sau khi xong mùa giải mình sẽ không lấy đồ của anh nữa. Em hứa đó anh ơi, nên anh cho em mượn một chút thôi nha'
Hyeojoon ánh mắt kiên định nhìn cái áo thun nằm chễm chệ trên giường của mình, chân cậu quỳ dưới sàn thiếu điều muốn dập đầu tạ lỗi với cái áo thun luôn.
Tội lỗi quá, tội lỗi quá.
__________________________________
Lần đầu viết truyện kiểu này, có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip