2
Sau trận chung kết, tâm trạng của cả đội đều trùng xuống. Không khí trong xe im lặng và ngột ngạt hơn mọi ngày.
Minseok được Minhyung ôm an ủi, nước mắt vẫn còn long lanh trên gò má. Wooje thì mệt mỏi tựa đầu lên vai huấn luyện viên Jaehyeon. Anh huấn luyện viên cũng rất chiều nhóc con, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Hyeonjoon thì không rời mắt khỏi cửa sổ, khuôn mặt không có chút biểu cảm. Sangheok ngồi cạnh em đi rừng, cứ chốc chốc lại nhìn qua em. Hyeonjoon thường ngày nếu buồn sẽ thể hiện ra ngay, sau mỗi trận nếu thấy quá mệt đều sẽ khóc để giải tỏa ,dù là tìm chỗ để khóc một mình, vậy mà hôm nay biểu cảm duy nhất anh nhìn thấy trên mặt cậu là... không gì cả.
Thấy mọi chuyện không ổn, huấn luyện viên Haneul liền rủ mọi người đi uống quên sầu. Thế là cả đám sau khi về kí túc xá thay đồ, rồi cùng nhau ra quán thịt nướng. Cả đám ăn uống no say được một lúc thì Hyeonjoon lại xin về trước vì mệt, bảo muốn ngủ sớm, rồi cũng không nghe tiếng càm ràm của thằng bạn báo đời Minseok đang bị bồ nó ôm eo trì kéo giữ lại, cứ thế mà xách áo khoác đi luôn.
Hyeonjoon cứ thế đi thẳng đường về kí túc xá, tâm trạng vô cùng gấp gáp, chẳng thèm để ý xung quanh. Dù đã vào được thang máy cậu cũng không giấu được vẻ gấp gáp. Tay cậu cáu vào tay còn lại để giữ bản thân không mất khống chế cảm xúc.
Từ sau trận đấu, cậu đã kiềm chế toàn bộ cảm xúc của bản thân, để không tỏ ra thất vọng, để không rơi một giọt nước mắt. Nói cậu không buồn chắc chắn là nói dối. Nhưng vào cái lúc cậu sắp vỡ ào đó, Moon Hyeonjoon đã nhìn thấy Faker, anh Sanghyeok của cậu nhìn về phía cậu và đường trên đang an ủi nhau, rồi nhìn về phía đôi đường dưới đang vỗ vai nhau, ánh mắt anh tràn ngập sự lạc lỏng, nhưng anh vẫn bình tĩnh vẫn ngồi đó nhìn vào màn hình đỏ rực, đôi mắt có chút chùng xuống. Vào cái lúc đó Hyeonjoon như mất hết cảm xúc đau thương, cậu đưa tay đến vỗ vai anh để nhận được một nụ cười giả lả và lời an ủi. Không đó không phải điều cậu muốn, cậu đang muốn an ủi anh cơ mà, sao anh lại không...
Hyeonjoon cảm giác như sau gáy nóng ran. Enigma trong cậu như muốn nhào ra ôm lấy anh vào lòng, dỗ dành, muốn anh khóc trong lòng mình giải tỏa cảm xúc tiêu cực đó. Muốn giấu anh khỏi những ánh mắt, những ánh đèn, để anh tránh khỏi những thị phi nơi sân khấu sáng chói này. Cậu muốn bảo vệ anh, bảo vệ thứ thuộc về mình. Nhưng cái vỗ vai của em đường trên đã kéo cậu về thực tại. Cậu nằm chặt tay kiềm chế mùi pheromone đang trực trào dưới miếng dán, sắp xếp lại mọi thứ và trở về cùng với đội.
-----------------------------------
Về đến kí túc xá, Hyeonjoon gần như là lao thẳng về phòng mình. Cậu mở tủ quần áo, lấy ra cái túi zip đựng một chiếc áo hoodie trắng , của ai thì mọi người biết rồi đấy. Cậu nhanh chóng tìm kiếm sự cứu giúp từ cái áo để đè nén tên Enigma trong cậu, nhưng chiếc áo đã không còn chút mùi hoa oải hương nào, thay vào đó là mùi cocktail Negroni nồng nặc.
Hyeonjoon nắm chặt chiếc áo, cắn môi đến bật cả máu. Nếu bây giờ mà bản chất Enigma của cậu thoát ra, nếu may mắn lắm thì chỉ bùng nổ pheromone, nếu người trong team ngửi thấy thì quá lắm là tới kì mẫn cảm cả đám, nhưng có thể nói dối là cả đám stress quá nên... Nhưng mà cái kịch bản đó quá đẹp nên không thể xảy ra. Cái kịch bản mà cậu đang cầm lại là cái bản chất của cậu sẽ phá nát phòng ngủ để phát tiết, phá luôn cái phòng khách và đặc biệt là phòng của anh đội trưởng, nơi có loài hoa hắn ao ước được ôm ấp mỗi đêm và chắc chắn là Hyeonjoon không thể vừa kiềm chế, vừa dọn hết ký túc xá trước khi mọi người về.
Không nghĩ nhiều thêm hắn cầm đại lọ thuốc trên bàn cắn liền hai viên gần như chẳng thể cảm nhận vị đắng lan tỏa trong miệng. Lấy được chút tỉnh táo cậu nhanh chóng đi ra hàng lang và tiến thẳng về phòng anh đổi trưởng, bỏ qua toàn bộ mọi thứ xung quanh, giờ cậu cần ép tên điên trong cậu nằm yên.
Hyeonjoon mở toang cánh cửa ở cuối hàng lang, cửa phòng đập mạnh vào tường tạo ra tiếng động lớn. Mùi oải hương mà cậu khao khát ôm trọn lấy cậu nhưng chưa đủ, cậu muốn thêm, cậu muốn mùi hương ấy nồng đậm hơn, muốn nó bao phủ len lỏi theo từng tế bào trong cơ thể. Cậu đi nhanh đến mở tủ quần áo rồi úp mặt vào chồng áo hoodie, hít đầy phổi cái mùi hương mà hằng đêm cậu đều mơ về khi ôm áo của anh ngủ.
"Hyeonjoon?"
________________________________________________
Sanghyeok khi vừa thấy em đi rừng rời khỏi liền lo lắng nhìn theo, từ lúc lên xe sau trận đấu đến lúc ngồi ăn, cậu thật sự chẳng thể hiện chút biểu cảm nào, cậu còn không thèm uống chút gì dù là được mấy thằng bạn mời hết lời. Cậu nhóc chỉ tập trung ăn, rồi sau một lúc mệt mỏi ngồi nhìn thằng bạn thân Minseok lèm bèm thì cậu xin về vì muốn nghỉ ngơi rồi cứ thế đi một mạch khỏi quán.
Sanghyeok nhìn về phía Haneul và Jeahyeon vẫn còn đang tỉnh táo, anh bảo với ban huấn luyện mình sẽ về trước và nhắc bọn họ chăm mấy đứa nhỏ rồi nhanh đi theo nhóc đi rừng đội mình. Anh đi ra khỏi quán nhưng nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng cậu đâu nên đành cứ thế đi thẳng về kí túc xá, anh khá chắc cậu sẽ về phòng vì dạo này cậu đều ru rú trong đó.
Anh đứng trước thang máy, thấy nó dừng ở tầng của kí túc xá, anh thở phào vì mình đã đúng nhanh chóng bấm thang máy rồi cũng lên theo. Vừa mở của kí túc xá Sangheok liền lùi lại.
'Cái mùi này'
Mùi cocktail mà anh không biết tên đó sộc thẳng vào mũi, có vẻ là dấu vết để lại của người đã vào trước đó.
'Vậy thật sự là Hyeojoon sao?'
Sanghyeok vẫn đang phân vân không biết chủ nhân của mùi hương đó là ai. Những người còn lại có thể xuất hiện gần anh ngoài đám nhóc cùng team thì chỉ có ban huấn luyện, Nhưng các huấn luyện viên đều là bạn của anh từ lâu, mùi pheromone của họ anh đều biết. Chỉ còn lại nhóc đường trên và em đi rừng, chỉ là mỗi lần đứng quá gần hay em đi rừng xuất hiện trong tâm trí anh, Alpha của anh đều có phản ứng. Khi thì lo lắng, khi thì muốn đến gần, muốn cậu chú ý. Anh thực sự mệt mỏi với việc cố hiểu Alpha trong mình nên đã cố tình lờ đi, có điều nhiều lúc anh thấy mình bị nghiện mùi hương đó đến nỗi như ngửi được nó trên quần áo của mình.
Nhưng giờ thì Sanghyeok biết lý do vì sao quần áo có mùi cocktail mà cái tên vẫn còn là ẩn số đó rồi.
Cái lúc nhìn vào phòng của Hyeonjoon để tìm cậu em, thứ anh thấy là một căn phòng trống, tủ quần áo có chút lộn xộn và chiếc áo hoodie trên giường cậu mà anh khá chắc hay nói đúng hơn chắc chắn nó là của anh vì nó là quà do fan tự custom, và giờ nó ngập đầy mùi cocktail.
Anh đi ra khỏi phòng, nhìn quanh hàng lang và chú ý đến cửa phòng mình đang mở, anh khá chắc là mình đã đóng cửa trước khi ra ngoài với cả đội.
Sanghyeok tiến gần đến phòng mình, mùi cockatil đó càng ngày càng nồng mỗi lần anh bước tới gần. Sanghyeok lấy tay che mũi rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Và nhóc đi rừng nhà anh đang ở cạnh tủ quần áo của anh và úp mặt vào đống quần áo của anh?
"Hyeonjoon?"
_________________________
Hyeonjoon bật dậy nhìn anh đội trưởng đang đứng ở cửa phòng, cậu hoàn toàn đơ người nhìn anh.
"Em đang làm gì vậy?"
Sangheok vừa nói vừa từng bước tiến gần đến phía Hyeonjoon.
Hyeonjoon gần như không nghe thấy được lời anh nói, cậu chỉ chú ý đến việc anh đang tiến đến gần. 'Hoa oải hương, hoa oải hương, muốn, muốn có được alpha...'.
Tên Enigma trong người cậu không ngừng gào thét. Hyeonjoon lại một lần nữa cấu tay mình, giờ cậu lại muốn thoát khỏi đây. Mùi oải hương ấy nếu chỉ nhẹ nhàng thì sẽ giúp an ủi cậu nhưng nếu là mùi hương nồng đậm tỏa ra trực tiếp từ chủ nhân của nó thì chẳng khác nào thuốc kích thích con quỷ bên trong cậu.
"Anh lùi ra đi, đừng đến gần"
"Em bị gì vậy Hyeonjoon, dạo này em rất lạ, còn không kiểm soát được pheromone nữa"
"Anh tránh ra đi em sắp đến kì mẫn cảm rồi"
"Kì mẫn cảm? Không sao anh lấy thuốc ức chế cho em"
Sanghyeok toang bước đến tủ đồ gần chỗ cậu, thì liền giật mình lùi lại vì tiếng mắng.
"Anh bị điên à! Em nói anh lùi ra, ra khỏi đây, tránh xa khỏi em"
"Không sao đâu Hyeonjoon, bình tĩnh nào, chúng ta đều là Alpha, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu"
"Không, tránh ra, anh..."
Hyeonjoon vẫn cố lùi lại dù lưng đã chạm vào tường. Cậu biết lời nói bình thường đó chẳng thể ngăn được người anh cứng đầu của cậu.
"Em là Enigma, không phải Alpha mà là Enigma đó, anh hiểu không?"
Lời này của Hyeonjoon đã thành công khiến Sanghyeok dừng lại, nhưng anh không hề lùi lại chỉ đứng đó hỏi lại cậu em.
"Enigma sao?"
"Đúng, là Enigma, nghĩa là dù Omega hay Alpha gì em cũng làm được, vậy nên anh lùi ra đi, em... em sắp mất kiểm soát rồi"
Sợ anh mình không hiểu Hyeonjoon còn giải thích thêm.
"Nhưng trên giấy tờ..?"
"Ba mẹ em đều biết và họ đều giấu tất cả mọi người"
"Vậy...?"
"Anh có hiểu tình hình không vậy, em sắp mất kiểm soát rồi! Làm ơn đi ra và khóa cửa lại, em.. em sẽ tự tiêm thuốc"
Hyeonjoon dần mất kiên nhẫn hét lên với anh. Cậu không ngừng cấu tay mình và lắc đầu liên tục hòng giữ mình tỉnh táo.
Sanghyeok bị em đi rừng quát cho thì cũng hoảng hồn, anh bước ra khỏi phòng nhưng vẫn cố nói với lại.
"Anh sẽ mở cửa sau tầm một tiếng nữa để kiểm tra, thuốc ức chế ở ngăn trên cùng. Em có thể sử dụng nhà vệ sinh để phát tiết nếu cần. Mọi người chắc sẽ còn lâu lắm nên là em cứ từ từ, đừng tự làm đau bản thân nữa"
Dứt lời anh liền đóng cửa, nhanh chân ra ngoài phòng khách lấy chìa khóa, khóa trái cửa lại.
Khi chắc chắn cửa đã khóa anh cũng không dám thả lỏng, nhanh chân chạy vào phòng giặt lấy chai xịt khử pheromone xịt kĩ càng mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách đến nhà bếp, đặc biệt là hàng lang chỗ phòng anh và phòng em đi rừng. Mở toang các cửa sổ để mùi tản đi bớt rồi anh quay qua dọn lại phòng cho thằng em báo đời.
Anh cũng không quên uống một viên thuốc ức chế để đề phòng bản thân bị ảnh hưởng. Sau khi đi một vòng nhà để kiểm tra, thấy mọi thứ gần như đã về bình thường, anh mới nhẹ nhõm ngồi lên ghế sofa. Giờ chỉ còn chờ Hyeonjoon nữa là xong.
Anh ngồi một lúc liền bắt đầu không yên, liền lấy điện thoại tra thông tin về Enigma. Đang chìm đắm trong nghiên cứu thì cửa kí túc lại mở ra, Wooje đi vào trước, giữ cửa cho Minhyung bế Minseok đã hoàn toàn bị hạ gục vào. Sau cùng là các huấn luyện viên đi theo để chắc chắn là đám nhóc về kí túc xá an toàn, xong rồi cũng chào mấy đứa nhỏ rồi chim cút về nhà nghỉ ngơi, đống rượu cả đám nốc tối nay đúng là không đùa được đâu.
Minhyung cứ thế bế Minseok về phòng mình, lơ luôn khuôn mặt méo xệch của nhóc cùng phòng.
Wooje đành ngủ ké phòng của anh rừng, vào lại không thấy anh đâu mới quay ra hỏi vọng đến anh đội trưởng đang ở phòng khách.
"Anh ơi, anh có thấy Hyeonjoon hyung đâu không? Hình như ảnh chưa về phòng"
Sanghyeok giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng.
"À, Hyeonjoon nãy có xin anh lời khuyên, nói chuyện một lúc thì ngủ quên mất. Em cứ ngủ phòng Hyeonjoon đi, để nhóc ấy ngủ phòng anh một đêm đi"
Wooje mặt mở to nhìn anh đường giữa, anh nói phòng ai cơ, phòng anh á, vị thần mà đến tiếp xúc vật lý bình thường như ôm ăn mừng còn né mà để người khác ngủ phòng mình á? Nhưng Wooje cũng không đứng đó lâu, đống rượu và bia cậu nốc hôm nay không cho phép điều đó. Cậu cũng chỉ ừm ờ cho qua sự bất thường này mà đóng cửa, chiếm đóng phòng anh rừng.
Sau khi chắc chắn mọi người đã về phòng, anh mới từng bước nhẹ nhàng bước về phía phòng mình. Anh đứng trước cửa, tay đã sẵn sàng vặn nắm cửa nhưng anh vẫn đứng đó, anh chần chừ? Sao anh lại chần chừ, đây còn là phòng anh, sao..sao anh lại lo lắng thế này.
Anh giờ đã biết chủ nhân mùi hương anh vẫn hằng đêm nhớ đến là Hyeonjoon, đã vậy cậu còn là Enigma, không phải Alpha mà là Enigma, nghĩa là cậu có đủ khả năng đè anh xuống như Alpha đè Omega, vậy anh bước vào đó có nguy hiểm không?
Nhưng trong tâm anh, Alpha mùi hoa lại đang thôi thúc anh.
'Vào đi, vào giúp em ấy, Enigma cần giúp, không thể để Enigma một mình'
Anh có chút hoang mang với những dòng suy nghĩ trong đầu, lý trí anh trì trệ, cả cơ thể như bị Alpha bên trong điều khiển. Anh hít một hơi lấy chút dũng khí cho mình rồi vặn tay nắm thật dứt khoát mà bước vào.
Căn phòng anh trống không, không một bóng người, giường lộn xộn, chăn như bị ai đó kéo ra khỏi giường dở dang rồi bỏ đó, tủ quần áo gần như y nguyên trừ đống hoodie đã bị quăng khắp sàn, không khí phảng phất mùi hương cocktail không biết tên đó. Tủ đựng thuốc mở toang, có vẻ nhóc con đã dùng theo lời anh nói. Cửa phòng tắm mở, đống hoodie nhàu nhĩ trước cửa như dấu X lớn đánh dấu rằng người anh tìm đang trong phòng tắm.
Anh bước đến gần cửa, những tiếng thở mệt nhọc lọt vào tai. Anh nhẹ giọng hỏi
"Hyeonjoon, em có đó không?"
Anh muốn báo cho cậu biết trước rằng anh sắp vào vì anh không muốn nhìn thấy vài thứ ngại ngùng phòng trường hợp cậu còn chưa tươm tất.
Đúng như anh nghĩ, anh nghe thấy tiếng người bên trong gấp gáp đứng lên cùng tiếng quần áo sột soạt. Mặt Sanghyeok bắt đầu đỏ lên, nếu... nếu lúc nãy anh không nói trước mà cứ thế bước vào thì sao? 'Nếu... nếu vậy biểu cảm trên mặt Hyeonjoon sẽ là gì, ngại ngùng đỏ mặt, nhanh chóng mặt lại đồ, hay..' .
Sanghyeok cảm nhận như có một dòng điện chạy qua người, làm anh có chút hưng phấn lạ thường. 'Hay sẽ mưu mô dụ dỗ như bản tính của Enigma'.
Người anh gặp được lúc đó sẽ là nhóc đi rừng đáng yêu luôn quan tâm chú ý đến anh hay Enigma trong cậu đây.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi hình bóng cao lớn xuất hiện trước mắt che đi ánh sáng le lói duy nhất trong phòng hắt ra từ nhà tắm.
Mắt anh và cậu chạm nhau rồi liền tách ra. Sanghyeok có chút hụt hẫng trong lòng.
'Là Hyeonjoon à'
"Em.. Để em giúp anh dọn phòng"
"Không cần đâu, ờ cứ để anh dọn nhanh, cũng trễ rồi em đi ngủ đi"
Sanghyeok vừa nói vừa chỉ đến chiếc giường của mình.
Hyeonjoon nhìn theo ngón tay thon của anh, đến chiếc giường đã bị cậu phá. Cậu đỏ mặt không dám nhìn anh, vẫn nhất quyết dọn phòng giúp anh, vì cậu không có ý định ở lại đây đêm nay, quá nguy hiểm cho cả anh và cậu, nhưng nếu cứ bỏ đi để anh dọn phòng một mình thì Hyeonjoon chắc chắn sẽ tự trách mình đến chết.
Thế là cậu bắt tay vào dọn nhanh phòng anh, thay ga giường mới, đem toàn bộ đống đồ dơ đến phòng giặt, xịt khủ mùi mọi ngóc nghách. Sanghyeok ngồi lên giường thở ra, anh vừa tắm táp sơ qua sau khi Hyeonjoon dọn xong phòng tắm và cho phép anh dùng nó. Anh nhìn cậu chạy qua lại, dù có muốn đứng lên giúp cũng đều bị cậu đẩy lại về giường ngồi.
Đến khi họ Moon đã xong hết cậu mới dời sự chú ý sang chủ nhân căn phòng đang ngồi trên giường chờ cậu dọn dẹp mà không thèm đi ngủ.
"Em xong rồi chứ, giờ thì nghỉ ngơi thôi"
Sanghyeok đã chờ đợi chuyện này nãy giờ. Minhyung và Minseok đang ngủ chung với nhau, nhóc Wooje chiếm phòng của em đi rừng cũng đã ngủ rồi, nhóc con không còn nơi nào ngoài phòng anh để nương thân đâu. Nhưng mà Sanghyeok à, anh tính sai rồi, đi rừng nhà anh dù là hổ, là Enigma mùi rượu đầy quyến rũ mạnh mẽ thì em ta cũng ngại muốn chết vì hoa oải hương thôi.
Hyeonjoon nhìn anh đường giữa rồi nhìn chiếc giường đầy mời gọi của anh. Cậu cảm giác gần như mình sắp bay đến bên anh rồi, nhưng cậu còn tỉnh táo. Không như lúc nãy cậu đã tiêm thuốc ức chế và hoàn toàn có thể kiểm soát được con thú trong người.
Hyeonjoon bước tới dìu anh đường giữa nằm xuống.
"Em sẽ về nhà riêng, em đã tới kì rồi cũng không thể ở lại kí túc xá. Anh ngủ ngon nha, em sẽ nhắn tin xin nghỉ với anh Seongwoong vào ngày mai. Vậy nha anh"
Vừa nói xong Hyeonjoon liền tức tốc đi ra khỏi phòng anh rồi đi thẳng xuống khỏi tòa nhà để bắt xe. Sanghyeok đơ ra mấy giây đến khi hồi thần thì cậu em đã biến mất từ lúc nào. Anh chỉ đành cười bất lực rồi cũng đi ngủ. Phòng anh vẫn còn phảng phất chút mùi cocktail, mà khi nãy anh hỏi thì Hyeonjoon có bảo cocktail đó tên là Negroni, trong phòng. Có vẻ Hyeonjoon không cẩn thận bằng anh rồi, nhưng cũng tốt, anh chắc tối nay mình sẽ có giấc ngủ ngon dù vẫn là hơi thiếu.
________________________________________
P/s: Mình viết hết các chap rồi nên chắc sẽ đăng khá nhanh có điều mình phải sửa chính tả trước đã.
Nếu mọi người thấy có chỗ nào không hợp lý thì góp ý giúp mình nha. Lần đầu viết truyện kiểu này dễ gặp sai sót nên mn góp ý nhẹ nhàng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip