ba
moon hyeonjoon nghe lee sanghyeok muốn đưa mình về thăm cha anh thì trong lòng cũng có chút bối rối. theo lý mà nói, cuối năm về thăm cha mẹ, gia đình đoàn tụ là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng mà cha của sanghyeok thế nào, nhóc cũng chưa từng gặp qua, thậm chí ngay lúc này, hyeonjoon cũng không dám khẳng định mình đã hoàn toàn thân thuộc với sanghyeok.
nhóc con nằm trên giường trằn trọc, thấp thỏm cả đêm. hôm qua xem trên tv, có thể nhìn ra được lee sanghyeok là người khéo léo, tài giỏi đến mức nào, nhưng như thế càng làm nổi bật lên vẽ thanh lãnh, xa cách của anh. về phương diện cuộc sống thường ngày, thông qua hai ngày ở chung, nhóc con có thể cảm nhận được lee sanghyeok là người dễ gần, vô cùng chu đáo tri kỷ, vô cùng tương phản với hình tượng vị lãnh đạo "đại ma vương" thét ra lửa trên tv kia.
hyeonjoon nghĩ nếu như đã có thể lên tv thì chắc chắn lee sanghyeok cũng phải được coi là người có tài, cho nên nhóc cũng thử dùng naver mà tìm kiếm tên của lee sanghyeok. trang đầu tiên là bài phỏng vấn của anh từ vài năm trước, trên trang bìa là hình ảnh lee sanghyeok một thân tây trang, phần tóc mái hơi xoăn nhẹ khiến cả người mang theo phong vị tươi trẻ.
bài phỏng vấn cũng nói qua về việc lee sanghyeok cùng với các cộng sự của mình phải vất vả như thế nào để gây dựng sự nghiệp, từ hai bàn tay trắng đem skt từ một công ty viễn thông đơn thuần trở thành một tập đoàn lừng lẫy như hiện tại. trong đó lee sanghyeok bỏ bao nhiêu công sức, một bài báo cũng không thể tóm tắt hết. phía sau là phần liệt kê giải thưởng của lee sanghyeok.... nhưng phần miêu tả về tình trạng gia đình của anh, chỉ tóm gọn trong mấy chữ "omega độc thân".
đọc mấy chữ này, trong lòng moon hyeonjoon cũng có chút thất thần, một người đơn độc như vậy, bối cảnh cũng đơn độc, hơn nữa lại còn là omega để đi được tới hiện tại, quả nhiên không dễ dàng gì, thật giống như trong một vùng đất hoang tàn mọc lên một bông hoa hồng thật đẹp.
đúng thế, chính là loại hoa hồng đỏ thắm nhưng cũng thật nhiều gai. đây chính là những điều mà sau khi moon hyeonjoon đọc hết bài báo về lee sanghyeok có thể đúc kết ra được. điều đó cũng hoàn toàn trùng khớp với tưởng tượng của cậu.
vì thế trong giấc mơ đêm nay của moon hyeonjoon đã xuất hiện một biển hoa hồng nở rộ dưới ánh trăng bàng bạc, mỗi một cánh hoa đều nhuốm màu trăng, gió thổi qua khiến chúng rung rinh như sóng vỗ. moon hyeonjoon chìm đắm trong đó, cả thể xác lẫn linh hồn đều không vướng bận điều gì.
trong mấy ngày kế tiếp, hyeonjoon đã có thể trò chuyện một cách tự nhiên hơn với sanghyeok, dù hiện tại anh cũng đang trong kì nghỉ đông nhưng việc lớn việc nhỏ vẫn cứ liên tục tìm đến cửa, hòm thư điện tử chất đến tận nóc, hợp đồng lớn nhỏ, đơn xin nghỉ của nhân viên cũng cứ thế lũ lượt kéo đến.
đối với lee sanghyeok, kì nghỉ này có cũng như không mà thôi, khổ không sao kể xiết. đến cả lúc ăn cơm, anh cũng không nhịn được mà phàn nàn với hyeonjoon "con xem đó, làm công ăn lương quả thực rất khổ, về sau nếu không làm ông chủ được thì cứ kiếm cái nghề nghiệp gì tự do một chút mà làm, nhiếp ảnh gia, họa sĩ hay nghệ sĩ piano cũng được... cái nào cũng tốt hết, chứ đừng có làm công cho người ta..."
lee sanghyeok nhìn món cá hấp nước tương trên đĩa như kẻ thù, muốn trút giận lên từng đũa một, nhưng lại nhớ ra là do con trai yêu quý của mình làm, anh lại thật sự không nỡ, lại chuyển sang ăn như bình thường. vốn anh cũng không quá tin tưởng vào vị đầu bếp mới này, nhưng ngoài dự đoán của anh, thịt cá mềm đến bất ngờ, món bò sử dụng thịt bò nhập khẩu nên hương vị cũng rất độc đáo. tuy rằng chưa thể so với đầu bếp chuyên nghiệp nhưng hương vị này cũng có thể được coi là xuất sắc rồi.
đúng thế, dao gần đây moon hyeonjoon bắt đầu học nấu ăn. nhóc con đã tính toán nếu như cứ ra ngoài ăn suốt thì cũng không phải là chuyện tốt, vừa tốn tiền lại không tốt cho sức khỏe lắm. nhưng mà lee sanghyeok lại chỉ biết làm mỗi món mì, ngày nào cũng ăn mì cũng không phải chuyện gì tốt. vì thế nhóc con trong lúc ngồi trước mặt lee sanghyeok thưởng thức món bò bít tết đã nghiêm túc thỏ thẻ rằng mình muốn học nấu ăn, sanghyeok nghe xong còn có chút khó tin, anh còn cẩn thận hỏi lại có phải nhà hàng này nấu không ngon hay không, moon hyeonjoon đành phải giải thích lại cho anh suy nghĩ của mình.
lee sanghyeok đương nhiên cũng hiểu, liền hỏi nhóc có muốn đến học lớp nấu ăn chuyên nghiệp hay không, trong số bạn bè của anh có người mở nhà hàng, có thể giúp đỡ cho nhóc. hyeonjoon liền vội vàng ngăn cản, nói với anh rằng mình có thể lên mạng tìm công thức rồi tự học làm ở nhà thì lee sanghyeok mới từ bỏ ý định kia.
nhưng để duy trì sự nghiệp ẩm thực cho con trai cưng, lee sanghyeok sau khi dùng bữa xong vẫn đưa nhóc con đi siêu thị một chuyến. hai người mua từ nước tương, dầu hào, gia vị đến các loại nguyên liệu nấu ăn. so với số lượng đồ ăn cần tích trữ cho hai ngày, xe đẩy trong tay moon hyeonjoon đã vượt quá mức không biết bao nhiêu lần. tất cả đều được lee sanghyeok vui vẻ quẹt thẻ với lí do "để cho con luyện tập đó". ừ thì, không nên tranh cãi với tư bản, kẻo mang mệt vào người.
chờ cho hai người về đến nhà, dỡ hàng, xếp vào tủ lạnh, moon hyeonjoon mới phát hiện ra, tủ lạnh hai cánh siêu lớn trong nhà, ngoài hai gói mỳ ống, hai quả trứng cùng một ít thịt hộp, bên ngoài chỉ có một hàng bia lon. thế đấy. lúc đầu nhóc còn sợ mua nhiều thế này sẽ không để hết vào tủ, ai ngờ, giờ có bỏ hết đồ, cộng thêm lee sanghyeok khuân thêm một quầy hàng nước ngọt với bia vào thì vẫn đủ chỗ.
từ đó về sau, sự nghiệp làm đầu bếp của moon hyeonjoon cứ thế mà thuận lợi tiến hành, trong lúc đó, lee sanghyeok cũng muốn hỗ trợ con trai mình một phen. mấy việc đơn giản như rã đông thịt hay nhặt rau, anh đều có thể nhưng khi thật sự phải xào nấu gì đó thì lại có chút không đúng.
"aizzz! ba muốn đốt luôn cả cái bếp này có đúng không?" moon hyeonjoon vừa mới lấy cà chua từ tủ lạnh ra, đi về phía bếp thì chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra.
"ba đâu có biết làm đâu mà! con đừng có qua đây, khéo bỏng đó!" lee sanghyeok đang dùng vung nồi che mặt, che đi lượng dầu đang bắn ra như mưa từ chiếc chảo trên bếp kia.
"ba đừng có cử động gì, để con qua!" moon hyeonjoon bỏ cà chua xuống, cầm lấy một chiếc vung nồi khác, cẩn thận đi về phía trước, tắt bếp đi, đợi cho dầu không còn bắn nữa thì mới đậy nắp lại.
"không biết sao lại thế, dầu nó cứ bắn loạn lên thôi..." lee sanghyeok buông vung nồi xuống, nhỏ giọng than thở.
"ba không lau khô nồi có phải không?" moon hyeonjoon nhấc nồi ra khỏi bếp, đổ dầu thừa đi, bắt đầu rửa sạch.
"còn phải lau sao? ba thấy nó cũng khô rồi mà..." lee sanghyeok nhìn moon hyeonjoon rửa sạch nồi xong, lấy khăn khô lau cẩn thận thì lầm bầm than thở.
"aizzz, thôi, ba rửa cà chua trước đi đã." thật ra nhóc cũng sợ ba mình sẽ đốt trụi cái bếp này lắm chứ, nhưng lại sợ nếu đuổi thẳng anh ra ngoài xem tv thì sẽ làm anh tổn thương lòng tự trọng mất.
cuối cùng, dưới sự hợp tác của hai người (mà thật ra phần lớn là moon hyeonjoon làm, lee sanghyeok chỉ cần đảm nhiệm việc sơ chế nguyên liệu), bữa cơm gia đình giản dị cũng đã hoàn thành - một đĩa cá hấp nước tương, một nồi thịt bò hầm cùng với một bát canh đậu phụ nấu rong biển.
thật ra hai người cũng không quá để ý đến hương vị, nếm xong canh thì cảm thấy cũng không tệ nhưng đến lúc dùng cơm lại cảm thấy vô cùng bất ngờ, giống như mười phần thành tựu đều dồn hết vào từng thìa canh vậy. nhưng mà lee sanghyeok còn cảm thấy bản thân mình thành công hơn moon hyeonjoon nữa kìa, thậm chí anh còn nói với nhóc: "con thấy không, quả nhiên là cà chua ba bóc vỏ, cho nên mới ngon đến thế." thế mà moon hyeonjoon cũng hùa vào, phụ họa cho anh: "đúng thế ạ. quá là ngon luôn." làm cho anh ngượng ngùng sờ sờ mũi.
gần một tuần sau thì hai người cũng sắp xếp được thời gian để về nhà cha của lee sanghyeok. hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, nhưng mặt trời cũng không thể nào chiến thắng được không khí lạnh mà làm xung quanh ấm lên thêm một chút, nhưng ít ra là đã tốt hơn rất nhiều so với mưa tuyết lạnh thấu xương rồi.
nhà cha lee sanghyeok cách chung cư của họ khá xa, cho nên trước khi lên xe, anh có nhắc nhóc con nhà mình ngủ được thì cứ chợp mắt một lát.
chiếc xe vượt qua từng hàng cây râm rạp, sừng sững. cây cối ở đây mùa đông vẫn xanh lá, khiến cho lee sanghyeok có cảm giác như một bức tường xanh kéo dài vô tận trước mắt, vừa vặn trong xe cũng phát bài "tokyo":
i saw it bloom, like tokyo in the spring,
one afternoon, my tokyo, happening,
rose with the moon, like tokyo, pretty thing,
outside my room, my tokyo, happening,
the baby blue skies, broke 'em in for the first time,
as it opened right before my very eyes,
...
"haizzz, tự nhiên làm người ta muốn đi tokyo ghê luôn á." lee sanghyeok thầm nghĩ như thế, anh lại chợt nhớ tới có lẽ hyeonjoon nhà mình chưa từng đi nước ngoài bao giờ, cho nên anh quyết định kì nghỉ kế tiếp sẽ đưa nhóc con đi tokyo chơi.
hai tiếng sau, xe cuối cùng cũng dừng lại. lee sanghyeok ngó sang ghế phó lái thấy moon hyeonjoon vẫn đang ngủ say, nửa khuôn mặt chôn trong áo lông ấm áp, thật khiến người ra muốn đưa tay nhéo má nhóc con một cái, nhưng trong một lúc nhất thời lại không nỡ đánh thức nhóc dậy, nhưng mà mơ thì luôn phải tỉnh mà đúng không, vì thế anh đành vỗ vỗ bả vai hyeonjoon.
"này, tỉnh tỉnh, chúng ta tới nơi rồi." giọng điệu của lee sanghyeok vẫn như thế, vô cùng dịu dàng.
"hửm? a...." hyeonjoon có lẽ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, bị gọi dậy, mắt tiếp xúc với ánh sáng mạnh, suýt nữa chảy cả nước mắt, nhất thời trải nghiệm được cảm giác làm khách trong chính giấc mộng của mình.
"bị dọa sợ sao? mơ thấy cái gì không tốt hả?" lee sanghyeok trông thấy phản ứng của nhóc như vậy vẫn là có chút buồn cười.
"mơ mấy chuyện lúc trước thôi... aizzz, bỏ đi." moon hyeonjoon bị dọa đến thở hổn hển, mới chợt nhận ra, tất cả chỉ là mơ mà thôi, hiện tại mình đã có một người cha bên cạnh, vì thế mới thả lỏng cơ thể.
"ò ~" lee sanghyeok thấy nhóc con không muốn nhắc tới thì cũng liền thôi, vươn hai tay qua ôm chặt lấy nhóc, lại vỗ vỗ vai nhóc trấn an "bây giờ thì không còn sợ nữa rồi nhé, ba ở đây rồi."
nói thật, năm nay moon hyeonjoon mới mười sáu tuổi, nhưng trong nhận thức của nhóc, nhóc cảm thấy bản thân mình đã qua cái tuổi được làm nũng, đòi ôm ôm rồi, giờ đây nhóc đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân mình rồi. đột nhiên lại xuất hiện một người cha, cho dù mấy ngày nay, lee sanghyeok đã cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhóc cũng sửa miệng, để lee sanghyeok vui vẻ nhưng thật ra trong lòng, hyeonjoon thừa biết giữa hai người lúc nào cũng tồn tại một rào cản gọi là "người nhận nuôi" và "người được nhận nuôi". dù sao cũng không phải là ruột thịt...
nhưng giờ này khắc này, nhóc con thực sự rất cảm động, nước mắt suýt nữa rơi xuống, dường như lee sanghyeok bây giờ đã trở thành ba ruột nhóc, giống như hai người thực sự có mối quan hệ cha con ruột. vì thế nhóc cũng vòng tay qua eo sanghyeok, đem mặt chôn trên vai anh.
"bị dọa tới khóc thật sao? con trai mà yếu ớt thế hử?" lee sanghyeok vừa cười vừa vỗ lưng nhóc con, nhưng người trên vai anh vẫn không đáp lại "đừng khóc, đừng khóc mà... chỉ là mơ thôi đúng không.... ba ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé..."
"không có khóc, con không có yếu đuối như thế." một lát sau, moon hyeonjoon mới rời khỏi vai anh, nói là không khóc nhưng mà đuôi mắt hồng hồng cùng cánh mũi đỏ rực đâu có lừa được sanghyeok.
lee sanghyeok đánh có lệ mà nói "được được được, hyeonjoon nhà mình là mạnh mẽ nhất." nhưng anh lại rút giấy ra lau đi nước mắt trên mặt cho moon hyeonjoon. trông thấy bả vai run rẩy của nhóc con, không hiểu sao anh lại có chút đau lòng, nghĩ thầm, đứa nhỏ này chắc chắn trước đây cũng không dễ dàng gì, về sau nhất định phải chăm sóc thật tốt mới được.
đợi cho moon hyeonjoon hoàn toàn bình tĩnh lại, hai người mới cùng nhau xuống xe, dọn hành lý xuống, xe dừng trong sân một hồi lâu cũng không có ai đi ra. sanghyeok đoán có lẽ cha mình lại đến thăm nhà chú bác nào đó rồi, vì thế lấy chìa khóa từ trong túi áo lông, tự nhiên mà mở cửa.
bên trong vẫn để bật máy sưởi, hai người vừa mở cửa ra thì như bị một làn sóng nhiệt ập tới. hai cha con mang hành lý vào nhà, đóng cửa lại, ngăn không khí lạnh bên ngoài tràn vào trong nhà. lee sanghyeok gọi điện cho cha mình, kết quả lại là thím anh nhấc máy, nói rằng cha anh ở bên nhà chú uống rượu, giờ có chút say, cả đám mấy ông già còn đang rủ nhau đánh bài hoa nữa.
nhất thời anh cũng không biết nói gì hơn, đành đưa moon hyeonjoon lên lầu xem phòng ngủ. phòng ngủ của nhóc con chỉ cách phòng sanghyeok một bức tường, trang trí theo phong cách truyện tranh, ga trải giường là hình buzz ligthyear từ toy story, vỏ chăn in hình baymax của big hero 6. trong phòng thậm chí còn bày một ít mô hình, từ gumdam đến pokemon. moon hyeonjoon còn tưởng đây là phòng ngủ cũ của lee sanghyeok nhưng anh cũng không thể nói cho hyeonjoon biết, đây là phòng mà cha anh trang trí với hi vọng sanghyeok sẽ thích.
chờ cho dọn dẹp xong xuôi mọi thứ thì trời cũng sẩm tối, lee sanghyeok xuống lầu, pha một tách trà, moon hyeonjoon cũng xuống ngồi bên cạnh anh trên sofa, chọn một bộ phim hoạt hình mình yêu thích. hai người đang cùng nhau xem tv thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến cả hai được một phen giật mình.
"sanghyeokie, con ở trong nhà sao?" thì ra cha anh đã về, lee sanghyeok thở phào một hơi.
"vâng ạ, đợi con chút, con mở cửa cho ba." lee sanghyeok lúc này mới xỏ dép lê, đi ra mở cửa, vừa mở cửa đã ngửi thấy toàn là mùi rượu. mùi rượu thì nồng như cha không có say chắc tửu lượng của sanghyeok cũng là được thừa hưởng từ cha mình ha.
"ba về rồi đây. ở sofa kia có phải là... hyeonjoonie không?" cha lee hơi nheo mắt, nhìn về phía người lạ mặt mặc áo lông nhạt màu ngồi trên sofa kia, ông đoán có lẽ đây chính là đứa nhỏ mà sanghyeok nhà mình nhận nuôi.
"à... vâng ạ... ừm... chào ông nội ạ." moon hyeonjoon đột nhiên như nhận ra điều gì, vôi đứng dậy cúi chào cha lee.
"được rồi! con ngoan lắm, mau ngồi xuống đi, hai đứa chưa ăn gì phải không? để ba đi làm cơm cho hai đứa." cha lee thấy nhóc con thì cũng vô cùng vui vẻ, vì thế muốn xắn tay vào bếp nấu cơm.
"xem ra ông cũng rất quý con đấy!" lee sanghyeok sau khi khóa cửa thì đi tới sofa cười cười "trông thế thôi, thực ra ông con là người khó tính lắm."
"con không làm ba mất mặt chứ." moon hyeonjoon vừa ăn khoai chiên vừa nhỏ giong hỏi.
"hoàn hảo." lee sanghyeok lại tiếp tục xem phim, vừa xem vừa nhận xét.
"thế con đi giúp ông nhặt rau." cũng thuận tiện tăng thêm thiện cảm, moon hyeonjoon thầm nghĩ.
"con đi đi." đương nhiên ở khoản này, anh cũng rất đồng tình với con trai mình.
hyeonjoon lấy giấy lau miệng rồi đi tới phòng bếp phụ việc, phòng bếp với phòng khách cách âm cũng không tốt lắm. vì thế sanghyeok có thể nghe thấy đoạn đối thoại sau:
"sanghyeokie không biết nấu cơm, chỉ biết làm mấy món ăn liền."
"lúc trước ba làm mỳ ý cho cháu, ăn cũng ngon lắm ạ."
"nhóc con bị nó lừa rồi, mấy thứ đó đều là đồ có sẵn, hâm nóng chút là ăn được rồi."
"à... ra là như thế."
"bình thường chắc là nó làm phiền nhóc nhiều lắm hả?"
"không có ạ! ba đối với cháu rất tốt."
"trông chẳng giống người làm cha chút nào cả."
...................
mà lee sanghyeok ở ngoài phòng khách hai tai mèo vểnh lên nghe ngóng, giả bộ như mình vẫn còn đang xem tv.
mèo ta có biết gì đâu mà.
editor: quà mừng chiến thắng gọn nhẹ 2-0 trước lsb đây ạ =))))))) lượt đi vấp váp tí thui chứ lượt về là người ta bắt hết bài lại rùi =)))) đánh ác lun =))))) cuối tuần đại chiến viễn thông thắng nữa là toẹt cà là với =)))))) hôm nay tưởng em mhj tôi lại mang nidalee vào giải nhưng đội bạn cấm lun làm em phải đánh leesin =)))) cơ con leesin tóp tóp của em cũng chiến lắm lắm cơ =))))))))
p.s: simp onker đi nhớ mãi iu cả nhà 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip