bốn
trời tối dần, bên ngoài cửa, gió lớn rít gào như đòi mạng, thỉnh thoảng như một nắm đấm gõ vào cửa sổ kính, thế nhưng trong nhà vẫn là phong vị ấm áp, thuận hòa từ chiếc lò sưởi ở phòng khách.
chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, moon hyeonjoon và cha lee đã cùng nhau nấu một bàn ăn đầy ắp món ngon. lúc lee sanghyeok vào bếp để dọn bàn ăn, suýt nữa anh đã tưởng rằng hôm nay nhà mình có khách quý từ đâu ghé tới. ngẫm nghĩ một hồi, ceo tập đoàn skt đưa ra khẳng định rằng có lẽ cha mình đã say quá rồi nên mới muốn làm nhiều món như vậy, còn hyeonjoon ngốc nghếch thì chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn phụ giúp ông. haizzz... cái bàn đồ ăn này... chắc có lẽ còn phải thừa đến tuần sau mất.
nhưng nhìn thấy cảnh "ông cháu" hòa thuận với nhau, cười nói vui vẻ, trong lòng anh cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. lúc trước mỗi lần về nhà, sanghyeok đều là đi một mình, cha anh vẫn luôn lầm bầm không biết bao giờ sanghyeok nhà chúng ta mới biết đưa người về nhà đây. hai cha con ta tuy là có thể trò chuyện nhưng mà quay đi quay lại vẫn chỉ là hai người, có đôi lúc sẽ rơi vào khoảng lặng, không biết nói thêm gì. nhà lớn như vậy, có hai người vẫn thật là trống trải.
bây giờ thì khác rồi, có moon hyeonjoon, trong nhà như có thêm sinh khí hơn. nếu ở công ty mà có người cứ ở bên tai lải nhải nào là "trước đây ở trường con làm mất bóng, dù cho giáo viên không truy cứu trách nhiệm nhưng mà vẫn là phải đền lại" hay "hồi ở cô nhi viện có lần con leo lên cây để tìm tổ chim, kết quả hết cả ngày vẫn không xuống được" hoặc như "hình như bút của con có siêu năng lực đó. cầm nó viết bài là siêu trôi chảy luôn" thì chắc chắn trong lòng lee sanghyeok sẽ thấy không có gì vui, nói thẳng với người kia, nếu không có việc gì quan trọng thì xin mời qua chỗ khác! thế nhưng, nếu người đó là hyeonjoon, anh sẽ thấy khác hẳn. có cảm giác như ngôi nhà này đã thực sự giống như một ngôi nhà. thật kì lạ khi điều đó xảy ra chỉ với sự xuất hiện của một người...
cha lee cũng rất sẵn lòng lắng nghe những câu chuyện thú vị của hyeonjoon, thi thoảng ông còn chêm thêm một câu: "lúc trước ta cũng thế đó..."
hai người trò chuyện rôm rả đến mức không có một kẽ hở nào cho sanghyeok chen vào nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. gắp một ít rau vào bát cho nhóc con nhà mình, sanghyeok mỉm cười: "nhiều món ngon đến vậy cũng không ngăn được cái tật nhiều chuyện của con."
tinh thần phấn chấn, cha lee quyết định mở bình rượu do chính tay mình ủ đã lâu để thiết đãi hai người, bản thân ông đã ngà ngà say, thậm chí ông còn không nhớ ra moon hyeonjoon chưa đủ tuổi uống rượu. nhưng lee sanghyeok thì vẫn nhớ hyeonjoon chưa có trưởng thành, trước khi hyeonjoon định đưa ly rượu kia lên môi thì đã bị cánh tay của sanghyeok ngăn lại. anh đỡ lấy ly từ tay nhóc con, đưa lên môi nhấp một ngụm. kinh nghiệm của người ra ngoài xã giao nhiều năm đủ để cho anh biết rượu này không hề nặng, sẽ không thể một chén mà say được. nhưng mà hyeonjoon bé bỏng của anh, anh không nỡ để nhóc con phải tiếp xúc với rượu sớm như thế.
"ái chà... hyeonjoonie... giờ đã là đàn ông rồi... uống chút rượu thì có sao đâu..." cha lee đã sớm ăn no, ngà ngà say đến nấc thành tiếng.
"nhưng thằng bé chưa đủ tuổi uống rượu. uống rượu cũng đâu có tốt cho hệ thần kinh, nó còn đang đi học, nhỡ đâu ảnh hưởng đến kết quả học tập thì phải làm sao?" lee sanghyeok vừa nhai bò hầm, hai má phồng lên như sóc chuột vừa ngăn cản cha mình.
"chỉ là đồ uống hoa quả lên men thôi mà... không sao đâu ạ." moon hyeonjoon hào hứng đến xắn cả tay áo len lên.
"chà chà, con xem... cánh tay của hyeonjoon nhà chúng ta mới rắn chắc làm sao. chắc chắn là thằng bé đã chăm chỉ tập thể dục lắm đây!" cha lee hài lòng vỗ nhẹ vào bắp tay của moon hyeonjoon "sanghyeokie bình thường lười biếng, không có thích tập thể dục lắm đâu. cẳng tay, cẳng chân của nó gầy nhẳng luôn. đồ tập gym dưới tầng hầm mua về toàn phủ bụi thôi, có thời gian con nhớ đưa sanghyeokie đi tập thể dục nhé."
"không đâu. con vẫn khỏe lắm đấy." lee sanghyeok hơi quay đầu lại, liếc nhìn cánh tay của moon hyeonjoon. phải công nhận, vị học sinh trung học này chăm sóc cơ thể rất tốt nhưng anh cũng thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh, chả có gì phải luyện tập thêm cả.
"con tham gia đội bóng của trường, nếu bạn bè cũng chăm chỉ tập luyện thì sao con có thể mặc kệ được ạ..." moon hyeonjoon được cha lee khen ngợi đương nhiên rất vui vẻ nhưng vẫn có chút ngượng ngùng sờ sờ cổ.
bữa ăn càng lúc càng nóng, lee sanghyeok đành phải cởi bỏ áo khoác len ra chỉ để lại chiếc áo sơ mi bỏ ba cúc, lộ ra vùng cổ trắng mịn, hơi hồng lên do nhiệt độ cao, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo.
người nấu ăn không rửa bát, đương nhiên người rửa bát cũng không nấu ăn. sau khi dùng xong bữa tối, lee sanghyeok cũng vô cùng tự giác mà vào bếp rửa bát. moon hyeonjoon vốn định giúp nhưng cha lee đã ngăn nhóc lại, ông cười nói: "đầu bếp thì chẳng có lí do gì phải rửa bát cả. con cứ để cho nó tự làm." nghe đến đây, nhóc con mới quyết định thả lỏng, xem nốt bộ phim còn đang dang dở với cha lee.
lee sanghyeok ở trong bếp, thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được khỏi cái phòng khách như lò nướng khổng lồ của ông ba nhà mình, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
tối nay bọn họ nấu hơi nhiều, may mà moon hyeonjoon đang tuổi ăn tuổi lớn, sáu bảy đĩa thì ba người miễn cưỡng cũng ăn hết hai, ba. nhưng những món còn lại, đổ đi thì tiếc lắm, không bằng cất vào tủ lanh, mấy ngày sau lại có thể lấy ra ăn, không cần đi chợ thường xuyên dưới cái thời tiết khủng khiếp này nữa. cứ thế thành ra bát đũa cần rửa lại rất ít, nhà cũng có máy rửa bát, sanghyeok không cần làm gì nhiều, bỏ bát vào máy xong liền dựa vào tường lướt điện thoại một chút.
có lẽ là do rượu, hoặc nhiệt độ trong nhà khá cao mà anh cảm thấy hơi váng đầu, hai chân cũng như mềm nhũn đi. thoáng chốc, lee sanghyeok ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí... đột nhiên như tỉnh táo lại, anh chợt nhận ra... hình như kì phát tình của mình đến rồi.
cố nén lại cảm giác khó chịu nơi thân dưới, sanghyeok run rẩy lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc ức chế dạng xịt, xịt bừa lên người, sau đó mới cẩn thận thò đầu ra khỏi bếp. lúc này anh mới nhận ra chỉ còn cha mình đang ngồi ở sofa phòng khách, còn moon hyeonjoon thì không biết đã đi đâu nữa.
"à... thằng nhóc đi vệ sinh rồi." trông thấy bộ dạng lén lút của sanghyeok, cha liền ra hiệu cho anh có thể bước ra ngoài.
lee sanghyeok không nói gì, chỉ giơ chiếc lọ nhỏ màu xanh trên tay cho cha xem. không cần nói, cha lee cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
moon hyeonjoon từ phòng vệ sinh trở về phòng khách thấy cửa bếp đã mở nhưng lại không thấy bóng lee sanghyeok đâu.
"ba con đâu ạ?" nhóc con vẩy vẩy tay cho khô nước.
"nó đi ngủ rồi." cha lee nhấp một ngụm trà.
"sao hôm nay lại ngủ sớm thế nhỉ?" hyeonjoon có chút khó hiểu, không biết có phải hôm nay lái xe đường dài mệt mỏi quá hay không, nhóc con cũng không nghĩ ngợi thêm gì nhiều, ngồi xuống tiếp tục xem tv.
cuối cùng cũng xem xong tập mới nhất, hai ông cháu rốt cuộc không nhịn được mà ngáp dài một cái, tạm biệt nhau để đi ngủ. phòng ngủ của cha lee ở tầng 1 còn của moon hyeonjoon ở tầng 2, cho nên nhóc con lễ phép chúc ông ngủ ngon rồi vừa leo lên cầu thang vừa ngáp ngắn ngáp dài, đi vào phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ.
moon hyeonjoon tắm nước nóng xong bước ra ngoài, vừa nhàn nhã ngâm nga bài hát đang nổi gần đây, vừa bước dọc hành lang. lúc sắp bước đến cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ từ phòng ngủ bên cạnh truyền đến. là thật hay là ảo... hyeonjoon nhịn không được liền áp tai lên cánh cửa. thanh âm mỗi cuối câu rên rỉ đều hơi lên cao, quả nhiên là tiếng của cha nuôi. mặt cậu đỏ bừng, thoáng chốc tan cả cơn buồn ngủ.
hyeonjoon chợt nhớ ra, lee sanghyeok là một omega, chẳng trách tối nay anh lại đi ngủ sớm như vậy. nhóc con lục lại tất cả những kiến thức trong tiết sinh lý ở trường, đoán rằng hôm nay có lẽ là ngày anh đến kì phát tình. theo lẽ thường, moon hyeonjoon thừa biết bị dục vọng dày vò không bao giờ là cảm giác dễ chịu cả nhưng phản ứng đầu tiên của cậu khi nghe thấy tiếng rên rỉ của anh lại là "sanghyeokie gọi giường đáng yêu quá".
hyeonjoon không dám nghĩ thêm nữa, nhanh chóng chui vào phòng ngủ, dỗ bản thân mình chìm vào giấc ngủ. đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một omega đến kì phát tình, và đó lại là lee sanghyeok. nhóc con nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ như mèo con của ai kia. trái tim thiện lương đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng thân dưới của moon hyeonjoon lại thành thật hơn nhiều, sừng sững như một túp lều nhỏ.
cậu và lee sanghyeok, hai người là "cha con". đây cũng là chuyện chính bản thân cậu quyết định công nhận cách đây không lâu. thân là con trai người ta, sao lại có thể có "phản ứng" với cha mình cơ chứ? hồi còn ở cô nhi viện, cơ hội tiếp xúc với người lớn và chuyện người lớn của moon hyeonjoon là rất ít, cho nên bạn bè còn hay đùa rằng chắc chắn cậu sẽ che mặt chạy đi khi nhìn mấy thứ như vậy mất vì moon hyeonjoon rất là ngây thơ cơ mà.
vì thế, cậu cũng cho rằng có lẽ hiểu biết của mình là quá ít thế nên mới xảy ra phản ứng thế này. về sau nhất định sẽ quen thôi. nhóc con tự nhủ thế, nhẩm đọc vài bài kinh phật rồi chìm dần vào giấc ngủ.
nhưng trong mộng lại là một khung cảnh hữu tình khác chờ đón cậu.
tới khi tỉnh giấc, hyeonjoon mới nhận ra thân dưới mình có gì không đúng lắm, có cảm giác hơi nhớp nháp, trong lòng thầm than "thôi xong", quần lót ướt cả rồi.
xuống lầu liền phát hiện trên bàn ăn vẫn còn một phần bánh mì phô mai cùng sữa. cha lee đang ngồi ngoài ban công, đọc báo uống cà phê, nghe thấy động, liền quay lại nói với cậu: "trong phòng nó có dịch dinh dưỡng rồi, nhóc cứ ăn đi."
đương nhiên "nó" kia là ai thì cả hai người đều biết.
mấy ngày kế tiếp, lee sanghyeok đều ở trong phòng mình, cha anh ở dưới lầu vẫn đều đặn sinh hoạt như bình thương, cần uống cà phê thì uống, cần đọc báo thì đọc, xem tv thì xem, không quá bị ảnh hưởng gì. chỉ khổ mỗi moon hyeonjoon tuổi trẻ khí thịnh, cứ mỗi tối lại phải lên lầu ngủ. thật ra sau đêm đầu tiên nghe thấy tiếng, nhóc con đều tắm rửa rất nhanh rồi trở về phòng, không dám dừng lại thêm một khắc. bởi vì moon hyeonjoon cảm thấy hình như thanh âm ấy cứ đang ôm ấp, câu dẫn lấy mình. những lúc ấy, cậu đành tự nhủ chỉ là phản ứng hết sức bình thường, không có gì to tát hết.
mấy ngày nay, ban ngày thì hyeonjoon chọn không lên lầu, ở dưới phòng khách đọc sách, hoặc xuống tầng hầm tập gym, đi xem phim, chơi điện tử, nói chung là lấy trốn tránh để áo chế cái "tạp niệm" như có như không kia.
cuối cùng, trong một buổi sớm đầy tuyết rơi, lee sanghyeok cũng có đủ sức lực để rời giường, dọn dẹp "tàn cục".
bật đèn lên sanghyeok mới phát hiện toàn thân mình có không biết bao nhiêu vết bầm tím, không sao cả, anh đã sớm quen rồi. điều làm anh nhức đầu nhất chính là quần áo dùng để "xây tổ" vương vãi khắp nơi, ga trải giường ướt sũng, mấy món "đồ chơi" vứt lung tung loạn xạ... đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có năm giờ sáng.
thu dọn qua phòng ốc một lượt, anh choàng áo choàng tắm lên, quyết định tắm rửa một chút. cả người đau nhức, giờ chỉ có ngâm mình trong nước ấm là tốt nhất. anh không khỏi thở phào một hơi, trong đầu không biết đã là lần thứ bao nhiêu tự hỏi khi nào thì nhân loại có thể phát minh ra thứ gì đó chấm dứt hẳn kì phát tình.
tắm rửa sạch sẽ xong trở về phòng sấy tóc, đối mặt với ga trải giường, quần áo dơ trên sàn nhà, anh lại thấy cơn đau đầu quay lại rồi đấy. nhưng lại chẳng có cách nào khác ngoài mắng chửi "kì phát tình chết tiệt cả"
moon hyeonjoon sáng nay là bị lạnh đến tỉnh. nửa đêm vì quá nóng mà nhóc con đem điều hòa tắt đi, ai ngờ đến sáng trời trở lạnh, đưa tay định bật điều khiển thì mới nhận ra bật mãi không được, hình như là hết pin rồi. rèm cửa dày dặn che bớt đi ánh sáng bên ngoài, khiến cho người trong phòng cũng chẳng phân biệt được là ngày hay đêm, chỉ có thể mở điện thoại lên xem.
"aizzz... mới có bảy giờ hơn... giờ này có khi chó còn chưa dậy." nhóc con thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn là choàng thêm áo lông, xỏ dép xuống lầu tìm pin.
mở cửa phòng ra chỉ thấy cửa nhà tắm cuối hành lang vẫn đang mở, đèn cũng còn đang sáng.
"ủa? không lẽ tối qua đi vệ sinh xong quên tắt điện ta?" hyeonjoon quyết định đi tới tắt đèn.
không ra cửa không biết, mở cửa rồi là bị dọa cho nhảy dựng cả lên.
cậu cùng lee sanghyeok bốn mắt nhìn nhau. moon hyeonjoon thấy mặt anh giữa tranh tối tranh sáng, lại còn đang đắp mặt nạ đen, tưởng là gặp ma rồi liền hét toáng lên, còn lee sanghyeok đang tẩy rửa mấy món "đồ chơi" lại nghĩ mình bị phát hiện rồi cũng hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng đóng cửa làm cho trán moon hyeonjoon cũng cái cửa đã có tiếp xúc thân mật với nhau.
"aaaa" moon hyeonjoon ăn đau, kêu thêm tiếng nữa, lúc này mới nhận ra mình vừa mới gặp người chứ chẳng phải ma quỷ gì ráo.
"người là?"
"cái kia..."
cả hai đồng thời mở miệng, xấu hổ không cùng.
"hyeonjoon ah, ba đang giặt quần áo, con xuống dưới lầu đi vệ sinh nhé." vẫn là lee sanghyeok đi trước một bước vậy.
"à... vâng... ba! ba khỏe lại rồi ạ!" mới ban nãy bị đập một cái vào đầu, còn thấy hơi choáng váng nhưng nghe thấy giọng nói đó, cậu mới nhận ra, có lẽ lee sanghyeok đã trả qua kì phát tình rồi.
"ừm, không sao nữa rồi. vẫn còn sớm lắm, còn có thể ngủ tiếp nữa." lee sanghyeok giả vờ bình tĩnh.
"được ạ." moon hyeonjoon xoa xoa cái trán, xác định không bị sưng mới xuống lầu tìm pin.
cha lee đương nhiên không bị hai người họ đánh thức, vẫn còn đang ngủ say. moon hyeonjoon cũng thay xong pin, tìm lại giấc ngủ của mình, chỉ có lee sanghyeok vẫn đang đau khổ giặt đồ. vất vả lắm mới làm xong, anh liền mở hòm thư lên xem, quả nhiên đã tồn đọng hơn mười email mới.
"mẹ kiếp công việc, mẹ kiếp công ty, mẹ kiếp cái địa cầu này, mẹ kiếp vũ trụ. hủy diệt hết ngay đi!" huyệt thái dương anh giật giật.
(ở đây anh lê sang hiếc xài từ "shibal" nha mọi người nhưng tác giả chơi chữ thành tây bát - đồng âm với shibal í =))) tôi thì matday nên cứ dịch thẳng luôn nha)
đợi cho đến khi moon hyeonjoon gõ cửa phòng, gọi anh đi ăn sáng thì lee sanghyeok vẫn đang bận rộn soạn mail trả lời.
sanghyeok mở cửa, trông thấy moon hyeonjoon, phản ứng đầu tiên là vén tóc mái của nhóc con lên, nhìn vết đỏ trên trán.
"có đau lắm không...à... chắc là đau lắm nhỉ." lee sanghyeok định quay về phòng, lấy thuốc bôi cho con trai.
"ông nội vừa mới xoa rượu thuốc cho con rồi, cũng đã chườm lạnh, qua hai ngày nữa là không sao rôi." moon hyeonjoon đưa tay giữ lấy cổ tay anh, tay kia chỉ chỉ trán mình.
"xin lỗi nhé, dọa đến con rồi." lee sanghyeok đưa tay vuốt lại tóc mái cho moon hyeonjoon.
"cái mặt nạ đen ấy... quả thật là cũng hơi đáng sợ... nhưng mà không sao rồi ạ." moon hyeonjoon nhớ tới lúc mở cửa kia trong lòng vẫn có chút sợ sệt. mà lee sanghyeok nghe thấy nhóc con nhắc về mặt nạ thì cũng thở phào một hơi.
"con đó, đóng cửa cũng không biết nặng nhẹ." cha lee vừa phết mứt hoa quả lên bánh mì, vừa nói.
"ba con không có cố ý đâu, với cả con cũng không bị gì nặng mà." lee sanghyeok còn chưa mở miệng, moon hyeonjoon đã lên tiếng bảo vệ anh. cậu cũng vô cùng tự nhiên mà nhận lấy bánh mì mà cha lee đưa cho, bắt đầu ăn.
"con đã xin lỗi thằng bé rồi, lần sau cũng sẽ không để chuyện này xảy ra nữa." lee sanghyeok cũng ngồi xuống, trong lòng vẫn còn mang theo mấy cái số liệu, đồng thời cũng đang tính ngày, lễ giáng sinh sắp tới, có nghĩa là sinh nhật moon hyeonjoon cũng đang tới gần rồi.
tuyết rơi trắng trời, ba người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. tuy rằng giáng sinh chưa tới, nhưng mỗi ngã tư đường cũng đã vang lên bài hát quen thuộc "all i want for christmas is you".
cứ thế một buổi sáng mùa đông tuyệt vời trôi qua.
editor: trời ơi tuần này tui bận kinh, hôm nay mới rảnh ra được nên edit luôn cho nóng hổi đây ạ =))))) tạm thời fic đang ngang raw rùi nhá mn, nếu au có cập nhật thêm gì thì tui sẽ cập nhật cho mọi người lun :> tuần này nhà mình đánh trong tuần nên giờ cuối tuần chỉ có ngồi xem các đội khác ngáng chân nhau thui à =))))) tuần sau lại gặp lại hle nên cũng mong mấy ae không có dính dớp tâm lý gì đánh thoải mái hết sức có thể thui :> người chắc suất po, nói chuyện dạn dĩ hẳn hehe =))))))
cả tuần mệt mỏi mà coi cái ảnh otp với hít tí mmt otp xong là khoẻ re hà =))))))))))) muốn khoẻ mạnh thì vừa đi tập gym giống mhj vừa simp onker đi quý zị nhá =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip