một
ánh trăng trong vắt phủ lên tấm rèm ngoài cửa sổ, hắt vào trong phòng chút ánh sáng mờ mờ, sạch sẽ, phủ lên bóng dáng hai thân hình đang ôm chặt lấy nhau trong giấc ngủ.
trong phòng tràn ngập hương hoa hồng cùng tín hương chocolate còn chưa tan hết, dưới lớp chăn lộ ra cần cổ trắng nõn, trải đầy dấu hôn của giám đốc tài chính tập đoàn skt - lee sanghyeok. mà người đang ôm chặt lấy anh kia, không ai khác là con anh - moon hyeonjoon, nói đúng ra là con nuôi.
ở tuổi 28, lee sanghyeok có chết cũng không biết tại sao trong 7 năm tới, mình vẫn chưa tìm được bạn gái nhưng lại bị chính con nuôi ngoan ngoãn của mình chiếm đoạt, hơn nữa còn là do chính anh chủ động.
nói về chuyện quyết định nhận nuôi moon hyeonjoon, một mặt là cha mẹ thúc giục, mặt khác cũng là chủ ý của bản thân mình.
thật ra bên cạnh anh có rất nhiều bạn bè, nhưng bạn bè có thân thiết đến mất cuối cùng cũng sẽ thành gia lập thất, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. mấy tên ngày trước từng cao giọng tuyên dương, phục tùng lối sống độc thân, giờ không có gia đình thì cũng đang yêu đương, hẹn hò, chỉ còn có mình anh, một omega cứ thế độc lập. cả đám bạn đã có lúc nghĩ, lee sanghyeok chắc sắp lên chùa xuất gia mất thôi.
cũng do đặc thù công việc, vị trí của bản thân mà anh hiểu rõ vô cùng tính cách người khác. rất nhiều quan chức cấp cao, hay người có ý đồ đều muốn cài cắm người mình bên cạnh anh, tất cả đều bị anh từ chối. nếu không thì cũng là ngoài mặt hòa hoãn ăn chung một bữa cơm rồi sẽ lễ phép mà dừng lại, vừa để cho họ mặt mũi mà cũng là dành cho mình một đường lui. mấy năm gần đây, còn có người nghĩ ra cách mời rượu, chuốc say anh, nhưng lee sanghyeok là ai chứ, tửu lượng tốt vô cùng, lại hiểu rõ lòng người, ăn nói khéo léo. thế mới khiến cho mấy người kia dần dần từ bỏ ý định của mình.
anh đương nhiên cũng nhìn ra mặt xấu xí của vòng tròn này, tình yêu nam nữ mỏng manh như tờ giấy, kết hôn, bên nhau hạnh phúc nhiều năm thực sự rất ít. đối với tình yêu, anh chỉ cảm thấy chán ghét cùng mệt mỏi, tuy nhiên, sanghyeok vẫn là người tương đối có lý tưởng, hoặc là tìm được mảnh ghép phù hợp với tâm hồn mình, hoặc là cứ thế đến già. nhưng người nhà mấy năm nay cũng bóng gió nói qua nói lại không ít, cứ thế, anh nảy ra một suy nghĩ "hay là cứ thế nhận nuôi một đứa nhỏ đi", hơn nữa, anh cứ thế mà làm thật. xin nghỉ mấy ngày, dùng mấy ngày đó, chọn lựa một chút, hoàn tất giấy tờ, nhận nuôi một đứa trẻ. cứ như thế, lee sanghyeok tiền trảm hậu tấu thành công.
moon hyeonjoon đến nhà lee sanghyeok vào một ngày đông tuyết trắng đầy trời.
cuối năm, lee sanghyeok cuối cùng cũng có cho mình một ngày nghỉ, từ lúc hoàn tất thủ tục nhận nuôi con cũng đã được một tháng. anh muốn dành thời gian này để đứa nhóc có thể chuẩn bị tâm lý, cũng là để chính mình có thể chuẩn bị cho nhóc mọi thứ.
ngày lee sanghyeok đến đón moon hyeonjoon, anh cố ý chọn một chiếc suv đen tương đối kín đáo, lái đến cô nhi viện. viện trưởng đã che ô đứng đợi anh trước cửa, chỉ cần thấy bóng xe đến đã đi vào trong, gọi moon hyeonjoon, bảo cậu nhóc đã đến lúc đi rồi.
moon hyeonjoon còn đang lưu luyến, không muốn rời xa những người bạn ở đây, đứa nào đứa nấy nước mắt lưng tròng. moon hyeonjoon vốn nhạy cảm còn khóc dữ dội hơn, mặc dù đã chuẩn bị sẵn cho việc chia tay này nhưng đến khi nó thực sự diễn ra, nhóc vẫn thấy so với tưởng tượng còn đau đớn hơn nhiều. viện trưởng đi tới trước mặt, ra hiệu cho nhóc con lau nước mắt, lại nhẹ giọng an ủi, sau này hyeonjoonie có thể về thăm nơi đây mà, chỉ sợ nhóc con thành danh rồi, quên đi mọi người mà thôi.
chờ cho moon hyeonjoon bình tĩnh trở lại, nhóc con chậm rãi thu dọn đồ đạc, theo sau viện trưởng đẩy cửa ra, tiến về tương lai mà chính nhóc cũng không biết rõ liền bắt gặp lee sanghyeok. người nọ mặc áo phao dài màu đen, ôm lấy thân hình hơi gầy, nhìn qua trông có vẻ như sợ lạnh nhưng lại đeo dép lê. mắt cá chân nhỏ xinh lộ ra dưới màu tất trắng. gọng kính kim loại ôm lấy khuôn mặt dịu dàng, khóe miệng mèo vẫn là đang hơi cong lên.
"hyeonjoon à, đi thôi." lee sanghyeok cười dịu dàng. sau khi chào hỏi bọn trẻ và viện trưởng, anh đỡ lấy balo của moon hyeonjoon, đeo lên lưng, một tay cầm hành lý cho nhóc con, tay còn lại nắm chặt lấy tay nhóc, đi về phía cửa cô nhi viện. đằng sau là tiếng tạm biệt của viện trưởng cùng nhóm bạn nhỏ của moon hyeonjoon.
cảm xúc đầu tiên của hyeonjoon đương nhiên là vẫn có chút buồn, thậm chí nhóc còn nghĩ đến việc vùng khỏi bàn tay kia mà bỏ chạy. nhưng bàn tay ấy vừa mềm lại vừa ấm, từng đốt ngón tay mảnh khảnh, rõ ràng, gân xanh ẩn ẩn dưới mu bàn tay. quả thật là như có ma lực khiến người ta muốn nắm thật lâu.
hai người đều duy trì trạng thái im lặng, không nói lời nào, nhưng khi sắp đến cửa xe, lee sanghyeok lại trượt chân, may là có moon hyeonjoon nhanh tay lẹ mắt vòng tay qua, đỡ lấy eo anh. đến thật gần, moon hyeonjoon mới mơ hồ ngửi thấy mùi hoa hồng trên người cha nuôi mình.
"cảm ơn nha, aizzz, không ngờ lần đầu gặp con đã để con trông thấy cái cảnh ngốc nghếch này. xấu hổ quá đi thôi..." lee sanghyeok gãi gãi đầu, vừa cười vừa đem hành lý của moon hyeonjoon bỏ ra phía sau, sau đó mở cửa ghế lái phụ cho nhóc con, xong xuôi mới tự mình ngồi vào ghế lái.
"người là... ngài lee phải không ạ?" moon hyeonjoon mới khóc xong, giọng còn có chút khàn, mũi cũng hơi nghẹt, nhưng nhóc vẫn có thể ngửi ra, trong xe phảng phất mùi hoa hồng, thực sự rất khác những mùi xe ô tô mà nhóc từng ngồi trước đây.
"à... từ giờ con có thể gọi là chú sanghyeok... hoặc là ba... nếu con muốn." lee sanghyeok rút khăn giấy đưa cho nhóc con lau mặt mũi, khởi động xe. khi chính anh tự mình nói ra chữ ba này, lee sanghyeok mới cảm thấy việc nhận nuôi này cũng có chút gì đó chân thực.
"ba..." moon hyeonjoon lau sạch mặt mũi xong cũng không cần nghĩ ngợi gì mà gọi luôn.
lee sanghyeok cũng không ngờ đứa nhỏ này thế mà lại vô cùng thành thật. giây phút nghe thấy moon hyeonjoon gọi mình là "ba" hình như trái tim anh còn vô thức rung động, ngây ngẩn vài giây mới đáp lại nhóc con một tiếng "ơi."
"nhóc con đúng là thành thật đấy." lee sanghyeok nói xong liền nở nụ cười, đưa tay vào túi, lấy ra vài thanh chocolate đưa cho nhóc.
"theo lý mà nói thì con nên gọi người như vậy, nếu như ba không thích, con cũng có thể gọi là chú sanghyeok." moon hyeonjoon nhận lấy chocolate, nhìn bao bì một hồi, phát hiện mình đọc không hiểu chữ nào cả, đành phải trực tiếp bóc ra ăn.
"đương nhiên là không có việc gì, con muốn gọi sao cũng được. à, mà bữa trưa con muốn ăn gì? ăn ngoài hay về nhà? nếu như về nhà, ba con đây chỉ biết làm mỗi mì gói thôi đó." lee sanghyeok sờ sờ hàng râu không tồn tại trên cằm mình, hỏi nhóc.
"vẫn là nên về nhà trước đi ạ." moon hyeonjoon vừa nếm chocolate vừa đáp lời, chocolate này ngon hơn tất cả các loại mà trước đây nhóc từng ăn luôn.
xe chạy từ đường nhỏ yên tĩnh ra đến đường lớn tấp nập, rồi lại dần dần vắng vẻ, đầy cây xanh mát rượi, chạy thẳng đến một khu chung cư cao cấp mới dừng lại.
"xuống xe thôi con trai, chúng ta về đến nhà rồi." lee sanghyeok bỏ hết đồ đạc trên xe xuống rồi mới qua mở cửa cho nhóc con, thế mà trông sắc mặt moon hyeonjoon có vẻ không được tốt lắm.
"sao thế? say xe à?" lee sanghyeok đến gần nhóc con, cẩn thận quan sát, hỏi han.
"không... không sao ạ... chắc là bị nghẹn chocolate thôi ạ..." moon hyeonjoon quả thật là bị một màn lái xe như làm xiếc này của lee sanghyeok dọa sợ tới mức hồn vía lên mây. lúc đầu nhóc con cũng tò mò về cơ chế hoạt động của suv, sau khi chứng kiến lee sanghyeok thị phạm một lần, tay lái lụa vượt mọi khúc cua thì cũng đã hiểu: lái xe thể thao thì người lái sướng, người đi cùng có phúc (còn phúc thế nào, ai mà biết).
"đáng lẽ con phải nói sớm, trong tủ trước mặt con có nước cơ mà." lee sanghyeok cuối cùng cũng an tâm trở lại, xách đồ lên nhà.
moon hyeonjoon xuống xe vẫn còn có chút lâng lâng nhưng vẫn muốn bảo mình có ít đồ đạc, để mình tự xách cũng được nhưng lee sanghyeok chỉ bảo nhóc bật ô lên che cho cả hai người, rồi đi về phía trước.
thang máy đi lên tầng cao nhất, đây cũng chính là nhà của lee sanghyeok. căn nhà rộng rãi vô cùng, bốn phòng ngủ, một phòng khách, sạch sẽ ngăn nắp. trong phòng khách có rất nhiều cây xanh, thậm chí trên bàn phòng ăn còn có cả một lọ hoa hồng tươi mới cắt.
một tháng trước, moon hyeonjoon nghe hiệu trưởng nói người nhận nuôi nhóc là một kẻ có tiền, không nói thừa thêm lời nào, viện trưởng chỉ nói thêm rằng nhân cách cùng địa vị người đó rất tốt. khi đó nhóc đã nghĩ, có lẽ người kia phải ở trong một biệt thự cực lớn, đi xe thể thao cực ngầu. nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ lee sanghyeok giàu có thật, nhưng anh sống rất bình thường, giản dị, vậy thôi...
"con cứ ngồi đây xem tv đã nhé, để ba đi nấu mì." lee sanghyeok lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê cho nhóc con, xong xuôi mới thay dép của mình, đi đến phòng khách, mở tv.
"muốn xem gì cứ chọn nhé, à đúng rồi, con muốn ăn mì sốt kem hay sốt cà chua?" vừa về nhà, hệ thống sưởi tự động trong nhà đã được bật lên, lee sanghyeok bật tv xong liền đi tới phòng bếp.
"ừm, sốt kem đi ạ." thật ra nhóc con cũng chỉ chọn bừa thôi, nhóc cũng hiểu được nếu người khác đưa cho mình hai lựa chọn, dù sao mình cũng nên chọn một cái, bằng không sẽ là làm khó người khác.
moon hyeonjoon ngồi trên sofa, tùy ý mở một chuong trình phóng sự, đề tài là gì, nhóc cũng để ý lắm. nhóc con cẩn thận quan sát xung quanh: tv treo tường, xung quanh có ba, bốn bức tranh thủy mặc mà nhóc cũng không biết tên, phong cách này hình như là của một họa sĩ có tiếng trong nước. trên ban công có một cái ghế mây, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ, cạnh bàn là mấy chậu cây xanh tốt, đối diện là một tủ sách chất đầy đến ngăn cao nhất. từ cửa sổ kính trong suốt không có rèm có thể nhìn thấy từng bông tuyết như lông vũ bay lượn bên ngoài. trên bàn phòng khách bày một chậu cây văn trúc*, từng ô kệ ngoài huyền quan đều bày những hình chạm khắc bằng ngọc thạch, không biết có phải thật hay không.
* cây văn trúc: một loại cây cảnh phong thuỷ quý. giúp gia chủ có thể mang lại cho mình sự tài lộc, may mắn và hưng thịnh trong cuộc sống.
nhóc con vốn không định để tâm đến phóng sự trên tv, chỉ là giọng dẫn trên tv đột nhiên bắt đầu nói đến: "giám đốc tài chính của skt lee sanghyeok đã tham gia hội nghị lần này, cũng đưa ra dự án để cải thiện tình hình tài chính tập đoàn, giúp cho..."
hai mắt moon hyeonjoon đều mở lớn, đầy ngạc nhiên. người thanh niên đẹp đẽ, mặc áo vest nghiêm túc, đi giày da kia lại trùng khớp với người cha bọc mình trong áo phao đen nhìn như chim cánh cụt vụng về tới đón mình sáng nay. vì thế nhóc liền nghiêm túc lắng nghe. cho dù phóng sự có dùng rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, nhóc con có nghe cũng không hiểu hết nhưng cũng đọng lại được, cha của nhóc đây chính là một ông chủ tiếng tăm lừng lẫy.
"yo, nhìn không ra nhóc còn cảm thấy hứng thú với kinh tế đấy." không lâu sau, lee sanghyeok liền bưng hai phần mì ra đặt trên bàn ăn, gọi nhóc con tới dùng bữa.
"à... con... con chỉ tò mò chút thôi... ba giỏi quá đi à." moon hyeonjoon chỉ vào màn hình đang chiếu cuộc họp cổ đông của tập đoàn skt, nói.
"ba cũng chỉ là người làm công cho bọn họ mà thôi, có gì mà giỏi hay không giỏi chứ." lee sanghyeok dẫn con trai tới phòng ăn, đột nhiên vì cảm thấy hơi nóng mà cởi áo khoác ra, đặt xuống sofa. bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, thậm chí còn không thèm mặc thêm áo cổ lọ, vì thế cần cổ trắng nõn, thanh thoát liền lộ ra trong không khí, sau gáy còn dán miếng dán ngăn pheromone.
"thành tích học tập của con không tồi, muốn tiếp tục đi học ở trường hiện tại hay chuyển về trường tư?" lee sanghyeok từ tốn dùng bữa, ăn từng miếng nhỏ một, đây cũng là do đặc thù công việc của anh mà thành.
"cứ học tiếp cũng được ạ." moon hyeonjoon đối với thân phận của người trước mặt này, vô cùng ngưỡng mộ, mặt khác, đồ ăn người này nấu, ăn cũng ngon một cách bất thường.
trường học hiện tại của moon hyeonjoon cũng là một trường công lập trọng điểm, điểm số của nhóc con cũng nằm ở top đầu, có thể lọt vào top 20 trong 1000 người, như vậy cũng đủ để thấy nhóc con nhà lee sanghyeok xuất chúng tới mức nào rồi. đương nhiên nhóc con đang thích ứng với môi trường giáo dục hiện tại cũng không muốn đột nhiên phải thay đổi chút nào.
về sau, lee sanghyeok cũng hỏi han nhóc một chút về điều kiện sống trước đây, anh còn dặn nếu nhóc muốn về cô nhi viện thăm mọi người thì có thể đi xe buýt, vừa nhanh vừa tiện, lại tranh thủ nói về phương tiện công cộng xung quanh chung cư. nói chuyện một hồi lại vòng về mấy con chó, con mèo xung quanh đây. tất cả đều là động vật hoang nhưng lee sanghyeok lại rất rõ ràng mà đặt tên cho chúng nó, nào là đại bạch, tiểu bạch, đại hắc, nhị quất (tại con này lông cam)...
cuối cùng thậm chí anh còn hỏi moon hyeonjoon đã có người yêu chưa khiến cho hyeonjoon thiếu chút nữa là sặc phun ngụm nước vừa nhấp đến miệng ra ngoài.
nhóc con ho một lúc mới khôi phục lại trạng thái bình thường, đáp lại anh: "con mới 16 tuổi thôi á, áp lực học tập tới vậy thì làm quỷ gì có thời gian yêu đương chứ."
lee sanghyeok chính là thích trêu trẻ con như thế đấy, nghe xong thì bật cười vui vẻ.
bữa cơm này xem như cũng vui vẻ, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, mà đây cũng chính là điều lee sanghyeok mong muốn.
lee sanghyeok sau khi rửa bát xong thấy moon hyeonjoon đang xem anime, anh vốn xem cũng không hiểu, hơn nữa cho dù là ngày nghỉ, anh cũng còn cả đống văn kiện chưa xem qua, vì thế không thể ở bên cạnh nhóc con nhiều hơn, đành rót cho moon hyeonjoon một ly sữa ấm, dặn nhóc nếu mệt thì phải đi ngủ ngay, chỉ phòng ngủ cho nhóc, nếu có việc gì thì qua nói với anh.
nhìn bóng lưng lee sanghyeok rời đi, trong lòng moon hyeonjoon đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng, thật ra hiện tại, trong lòng nhóc con vẫn như đang mơ, đột nhiên có người nhận nuôi, cũng đột nhiên có một gia đình, nhưng không còn được ở bên bọn nhóc lớn lên cùng mình, vẫn là có chút thương tâm. nghĩ đến đây, nhóc con liền lấy chiếc điện thoại dành dụm tiền học bổng để mua từ trong túi ra, nhắn tin cho bạn bè báo tình hình.
bạn bè nhóc cũng chỉ biết moon hyeonjoon được một người giàu có nhận nuôi, đều chúc mừng nhóc đã thoát khỏi khổ sở, sẽ rất nhanh mà phát tài thôi. mấy đứa còn hỏi xem có phải là nhóc đã chuyển đến một ngôi nhà rất lớn không, tối nay có phải đã được ăn rất nhiều sơn hào hải vị không. moon hyeonjoon chỉ biết phủ định lại mấy câu hỏi kia, còn khiến cho lũ nhóc có chút thất vọng, không phải là nhóc moon nhà mình sẽ bị lừa chứ. nhận được mấy lời trêu chọc của bạn bè, tâm tình của moon hyeonjoon cũng tốt lên một chút.
mười một giờ hơn, moon hyeonjoon cũng có chút mệt mỏi, lee sanghyeok còn chưa xuống lầu, sữa cũng uống xong rồi, liền tắt tv, đem cốc xuống bếp rửa sạch, chuẩn bị đi ngủ.
phòng ngủ rộng rãi hơn tưởng tượng, có bàn học, giá sách cùng máy tính, tủ quần áo lớn, có sofa nhỏ cùng bàn trà, thậm chí còn có phòng tắm riêng. trên tủ quần áo còn có một mảnh giấy nhớ, chữ viết vô cùng đẹp "bên trong có áo ngủ, áo choàng tắm, đồ lót, cứ dùng tự nhiên nha (^。^)"
thật sự là hơi chu đáo quá rồi. moon hyeonjoon thấy trong lòng mình hơi hơi ngọt ngào...
sau khi rửa mặt xong, nhóc con ném mình lên giường, đệm giường mềm mại, rất nhanh nhóc con đã chìm vào mộng đẹp.
chờ cho lee sanghyeok xử lý xong công việc thì cũng đã một giờ hơn, anh nhẹ bước xuống lầu, ở trong bếp rót một ly nước ấm, uống xong liền đưa tay sờ sờ tuyến thể hơn nóng lên của mình rồi mới đi ngủ.
đêm nay tuyết rơi, đợi người trong mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip