04
"ô kìa, không phải trong nhóm chat hẹn nhau đi liên hoan sao? sao anh còn chưa tắt stream vậy?" moon hyeonjun ló đầu vào phòng livestream của lee sanghyeok, nhìn người vừa cười vui vẻ trước màn hình vừa chơi game, miệng liên tục "a a a a" đầy phấn khích.
wofl vừa mới đi tuần trăng mật về, nhắn tin trong nhóm, bảo rằng sẽ mời mọi người đi ăn để cảm ơn vì đã giúp đỡ trong đám cưới.
"hử?" nghe thấy tiếng người, lee sanghyeok quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi lại đắm chìm vào animal party với bạn bè, tay anh điều khiển chú mèo cam tránh né cú đấm từ gumayusi, vừa chơi vừa đáp: "mấy người họ cũng đang chơi mà, chơi xong ván này thì cùng đi."
moon hyeonjun đồng ý, đi đến bên cạnh lee sanghyeok, cúi đầu nhìn bình luận đang chạy vèo vèo qua màn hình. ở đó có không ít người đang khoe với moon hyeonjun tình hình chiến đấu tối nay của faker: "hai ơi, hai định để mèo con bị ngược đãi hoài như vậy hả? nó bị đánh cả tối nay rồi đó."
"hả?" lee sanghyeok vừa điều khiển mèo con vừa định phản biện gì đó "không phải như vậy đâu mà..."
ngay lúc đó, hình ảnh mèo con liền bị bang đập rơi xuống biển chết thảm như muốn nói: sự thật luôn thắng mấy lời biện minh.
"anh tránh ra chút nào." moon hyeonjun cầm lấy con chuột trong tay lee sanghyeok "để em lấy lại thể diện cho mèo con."
trò chơi đối kháng dạng này vốn là sân nhà của các xạ thủ, hiện giờ lại bị một người đi rừng tiếp quản. trong ba ván còn lại, chú mèo con như thể vừa ăn rau chân vịt của popeye, cơ bắp cuồn cuộn, vung tay đánh đấm, kiểm soát toàn bộ cục diện, nhanh nhẹn gank, lại ngay tức khắc phản gank.
khán giả cả tối đều xem cảnh mèo bị hành không ngờ lại đợi được đến khoảnh khắc này. ai có biết, moon hyeonjun im lặng bấy lâu hóa ra lại là cao thủ animal party. phần bình luận phấn khích như muốn nổ tung.
lee sanghyeok ngồi bên cạnh mắt sáng rực, đến khi moon hyeonjun đè guma cùng bang ra đánh thì còn kéo tay áo hắn phụ họa: "đánh đi! đừng ngừng lại! lấy bồn cầu đập mấy người đó đi!"
ba ván game phục thù hoành tráng kết thúc rất nhanh, moon hyeonjun cười, chụp lại tấm ảnh kết thúc trận chiến của mèo con rồi tắt stream.
"anh, mặc áo vào rồi đi ăn thôi. đói muốn chết rồi." moon hyeonjun đứng dậy, đưa chiếc áo khoác mình mang theo cho lee sanghyeok, hỏi: "bên ngoài lại có tuyết rồi. anh mặc áo em nhé? áo này dày hơn."
lee sanghyeok vừa tắt màn hình vừa đắm chìm trong cảm giác chiến thắng của mèo con. ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mắt anh, không nhìn rõ biểu cảm: "không có máy quay cũng phải cố diễn thế này sao, hyeonjun?"
moon hyeonjun rụt tay về, gãi đầu ngượng ngùng: "ò... thì em quen rồi... thế anh tự mặc áo nhé?"
tuyết hôm nay rơi dày, lee sanghyeok khoanh tay đi phía trước. ánh đèn đường dịu dàng chiếu xuống, phủ lên hơi thở mờ mờ thoát ra nơi mũi miệng anh.
"anh, quay lại nào."
lee sanghyeok không chút đề phòng, quay lại, bị một cục tuyết ném trúng mặt.
moon hyeonjun cúi người, một tay cầm áo khoác, tay kia vừa ném xong quả cầu tuyết, cười sảng khoái hệt như thiếu niên nghịch ngợm.
lee sanghyeok như mèo con bị đánh trong game, mắt gần như biến thành hình "X.X", lúng túng dùng găng tay lau mặt, trừng mắt nhìn moon hyeonjun. tóc anh bị tuyết đập, hơi rối, hai lọn vểnh lên như tai mèo.
moon hyeonjun cười lớn đi tới, khi đến gần liền tránh bàn chân đang ngáng chân mình đi, cũng thuận tiện tránh cả bàn tay đang vươn tới định đẩy mình kia nữa.
thông thường nếu bị trêu, lee sanghyeok nhất định sẽ muốn trả đũa. bị né hai lần liên tiếp như vậy, anh bắt đầu thấy không còn vui nữa. lửa giận khẽ nhen nhóm trong lòng.
"ha ha ha, anh cứ đánh lại đi, em sẽ không né nữa đâu." moon hyeonjun thấy anh nổi hứng muốn quyết chiến trong tuyết thì vừa cười vừa giả vờ đầu hàng, chạy lại gần, cúi đầu xuống: "anh đánh xong thì chúng mình hòa nhé. phải nhanh đến nhà hàng nữa đó."
"này, ngẩng đầu lên." lee sanghyeok nghiêm túc nói.
moon hyeonjun vẫn còn khom người, nghe vậy liền ngoan ngoãn ngẩng đầu.
lee sanghyeok đứng ngay trước mặt hắn, bắt đầu nặn cầu tuyết, nặn thành một cục tuyết to đến mức không cầm nổi bằng một tay, chăm chú, lạnh lùng quan sát gương mặt đối phương.
moon hyeonjun ngoan ngoãn đưa mặt lại gần, để anh ấn cục tuyết lên mặt mình, nhưng khi bị tuyết che kín đến không mở nổi mắt, hắn không nhịn được cười tươi rói.
sau một phen nghịch ngợm, lúc này lee sanghyeok bắt đầu cảm thấy lạnh. nhìn moon hyeonjun đi bên cạnh, người kia trẻ tuổi khỏe mạnh, thân nhiệt cao, chỉ khoác áo trên vai, mặc một chiếc áo len đi trong tuyết.
"hyeonjun, cho anh áo khoác đi." lee sanghyeok chìa tay.
moon hyeonjun vẫn khoác áo trên vai, nhướng mày hỏi: "anh, giờ cũng đâu có camera phải không?"
"..."
hai người dừng bước. moon hyeonjun nhịn cười, bước lên trước, một giây, hai giây...
hắn quay người lại, ngay trước khi lee sanghyeok xù hết lông mèo lên, đưa áo khoác cho anh: "anh mặc đi ạ."
lee sanghyeok mặc theo kiểu áo khoác chồng áo khoác. dù cho áo của moon hyeonjun rộng hơn áo anh một cỡ nhưng mặc ngoài chiếc áo phao vốn đã dày cộp thì chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
"anh... nhìn anh giống chim cánh cụt béo quá." moon hyeonjun đứng nhìn cách anh mặc lộn xộn của anh, không nhịn nổi mà bật cười.
ngay cả lee sanghyeok cũng thấy cạn lời với chính bản thân mình. hai lớp áo phao khiến tay chân anh cứng đờ, đi đến bên cạnh moon hyeonjun, nói: "thôi cứ tạm vậy đi, cũng sắp đến nhà hàng rồi..."
moon hyeonjun cúi xuống, kéo khóa áo cho anh, chỉnh lại hai lớp áo phao.
cuối cùng, khi thấy áo phao được chỉnh lại gọn gàng, lee sanghyeok ngẩng cằm một cách phối hợp để người kia kéo khóa, hỏi: "ổn chưa?"
"giống chim cánh cụt biết mặc đồ rồi." moon hyeonjun vừa đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho anh vừa nói.
"..."
cuối cùng họ vẫn đến nhà hàng trễ.
moon hyeonjun vào muộn hơn lee sanghyeok một chút. khi hắn bước vào phòng riêng thì đã thấy anh ngồi giữa huấn luyện viên kkoma và bae seongwoong, thậm chí anh còn đang vui vẻ trò chuyện với han wangho ở phía đối diện.
"nhóc tới rồi đó hả, mau ngồi xuống đây." vẫn là anh bang phát hiện ra trước, gọi hắn ngồi vào chỗ trống cuối cùng.
"bọn anh đang bảo ai tới muộn là phải uống rượu phạt. anh trai cậu bảo cậu sẽ uống thay nó đấy." wolf ngửa mặt lên vừa lúc thấy moon hyeonjun ngồi xuống, kể lại những gì vừa xảy ra.
lúc này lee sanghyeok mới quay sang nhìn hắn, mỉm cười. anh nở nụ cười, môi mèo mím nhẹ thành hình vòng cung, rõ ràng là muốn ép hắn thực hiện một yêu cầu vô lý bằng vẻ dễ thương của mình.
moon hyeonjun lấy từ tay áo ra chai sữa nóng mới mua, nhoài người đưa qua bàn cho anh, gật đầu nói với wolf rằng mình sẽ uống thay.
hắn uống hai ly soju như nước lọc.
bang vờ diễn vai người tốt, ra vẻ tiếc nuối: "chà chà, uống bia thôi cũng được mà", còn wolf, vốn nổi tiếng là người nghiêm túc nhất đội, tỏ rõ sự bất mãn với vẻ cam chịu này, không ngừng lắc đầu.
"đây là người đi rừng t1 được bengi đích thân rèn dạy hả? seongwoong hyung, anh dạy hyeonjun cả mấy bài ngoài lề này luôn hả?" wolf quay sang tìm bae seongwoong chất vấn.
lúc đó không ai để ý, kkoma vừa nghe xong câu này, nụ cười chợt cứng lại, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh, quay sang lee sanghyeok, vỗ vai anh, cười: "sanghyeok nhà chúng ta, khi còn là em út thì có các anh che chở, giờ thành anh cả rồi thì lại có em út bảo vệ."
lee sanghyeok đã mở xong nắp chai sữa, mắt cười cong cong, ngoan ngoãn uống sữa.
"sao lại không uống rượu nữa?" vì đông người nên bae seongwoong ngồi sát cạnh anh trên sofa. lúc này đối phương quay sang anh, hỏi.
"đúng đó, hồi trước anh là người có tửu lượng tốt nhất mà!" han wangho ngồi đối diện, chống cằm, giọng dính dính.
moon hyeonjun ngồi yên lặng ở một góc phòng.
trong phòng hôm nay xuất hiện cả ba người đi rừng của faker, một người là rừng 3 cup vô địch, một người là người có gương mặt đẹp như idol. so với họ, moon hyeonjun cảm thấy bản thân mình quá bình thường, hắn chỉ biết cười, quay sang thì thầm với guma như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
cuộc nói chuyện lại chuyển sang đám cưới của wolf, anh than phiền rằng lee sanghyeok quá bận, không làm phù rể cho mình, cho nên bắt đối phương uống rượu tạ lỗi.
"hyeonjun à, nhóc ngoan, uống hộ anh thêm một ly đi."
"hả?" moon hyeonjun hơi nghiêng đầu, nhìn anh từ phía xa.
lee sanghyeok lúc nhờ vả thì giọng ngọt như mật, môi hơi chu lên như con mèo gian xảo, cố ý làm nũng, mắt còn nhìn thẳng đối phương, cười cười.
"không được! hyeonjun à, em út thì phải có đặc quyền của em út chứ!" wolf giơ tay cản, còn lắc lắc vai moon hyeonjun để hắn tỉnh ra, không bị mèo xấu dụ dỗ.
"này, lee sanghyeok."
moon hyeonjun vừa cất tiếng, cả bàn đều quay lại nhìn.
"hả?" giọng lee sanghyeok mềm mại hơn hẳn, anh nghiêng người về phía trước.
moon hyeonjun cảm thấy hai ly soju vừa nãy đang ngấm dần, cả người nóng ran.
"rót rượu cho em đi." hắn gật đầu, chỉ vào chiếc ly trên bàn trước mặt mình.
mọi người cười ồ, vỗ tay reo hò. moon hyeonjun thấy bae seongwoong không hề cười.
lee sanghyeok thật sự nghe lời, anh bước ra, cầm chai soju, tự tay mình rót, rồi ngồi luôn ngay cạnh hắn.
thế này thì hẹp quá, moon hyeonjun phải tách chân ra, để anh ngồi giữa hai chân mình. khoảng cách gần đến mức nếu hắn mà cứng, chắc chắn sẽ chạm vào người anh.
mấy chuyện tiếp theo, moon hyeonjun không nhớ rõ nữa. tối nay hắn rất nhanh say, chỉ mang máng thấy mọi người chơi trò uống rượu, bàn tay trắng mảnh khảnh của lee sanghyeok lắc xúc xắc dưới ánh đèn, khiến cho hắn choáng váng. hắn bị ép uống thêm vài ly nữa - là uống thay cho lee sanghyeok vì anh thua game.
"hyeonjun à..."
lúc đó có lẽ moon hyeonjun đã gục xuống bàn ngủ, lại bị lee sanghyeok lay dậy. hắn lờ mờ hé mắt nhìn người trước mặt.
"hyeonjun à, còn uống được không? anh muốn loại tên kia, diễn giả trân quá." lee sanghyeok vẫn còn đang hăng máu với trò chơi.
nếu còn tình, chắc chắn moon hyeonjun sẽ hờn dỗi cằn nhằn anh cả trăm câu, nhưng hiện giờ hắn đã say, trong tầm mắt choáng váng chỉ còn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, chỉ nghe thấy giọng mèo mềm như nhung: "còn được không?"
được chứ. moon hyeonjun gật đầu với anh.
"mở!"
moon hyeonjun nhíu mày, mắt lim dim, chẳng nhìn rõ số xúc xắc trên bàn.
sau đó có một ly rượu được đưa đến miệng, là lee sanghyeok dùng hai tay nâng lên, giọng vừa đau lòng, vừa nũng nịu: "hyeonjun à, vất vả rồi, tối nay anh sẽ chăm sóc em."
mèo hư. chỉ cần giả vờ áy náy một chút là đã rót cho người ta đến mức không biết trời trăng gì.
lúc moon hyeonjun mở miệng cho anh đút rượu, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ - may mà say đến mức không cứng nối, không thì với cái khoảng cách này chắc chắn sẽ chạm vào anh mất.
bên kia bàn tiệc, kkoma vẫn cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, lặng lẽ nhìn về phía này.
dayu_: má ơi nay hai bố cháy hơn fifai nữa áaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip