05

ngày hôm sau, khi moon hyeonjun tỉnh dậy, đầu hắn đau nhức vô cùng, phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở ký túc xá, còn ký ức về chuyện tối qua thì hoàn toàn trống rỗng.

mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, giờ là giữa trưa, người đầu tiên moon hyeonjun chạm mặt khi tới công ty là lee minhyeong.

lee minhyeong như thể có điều gì muốn nói, kéo tay hắn vào nhà ăn, lấy cơm. khi hai người ngồi xuống, cậu ta lại ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

"có chuyện gì?" moon hyeonjun đá đối phương một cái rất nhẹ.

"... mày thích anh sanghyeok." lee minhyeong mấp máy môi vài lần, cuối cùng cũng nói ra.

trái tim của moon hyeonjun vốn đã nhạy cảm vì dư âm của cơn say, giờ đây giống như bị bóp nghẹt. hắn cố kiềm chế, mặt không biểu cảm, chửi một câu: "ngốc à? mày điên rồi sao?"

"đừng giả vờ nữa, ánh mắt tối qua mày nhìn anh sanghyeok ấy... anh ấy có ngốc mới không nhận ra. còn tao, đương nhiên tao không ngốc, nhìn cái là biết liền." lee minhyeong vừa nói vừa lấy nĩa xiên miếng thịt, không rõ là thực sự muốn ăn hay chỉ cố làm cho không khí bớt căng thẳng.

"tao bảo, tốt nhất là mày nên giấu cho kỹ vào, đừng có lộ liễu như vậy. chuyện mày với anh sanghyeok không có khả năng đâu." lee minhyeong nhẹ nhàng khuyên nhủ.

moon hyeonjun thấy tim mình sau câu chuyện giật mình kia đã bắt đầu chạy loạn, thái dương hắn đau nhói, đầu óc quay cuồng.

"tối qua tao làm gì sai sao? có ai khác nhận ra không?"

"mày không làm gì cả. nói là "nhìn ra"... thì cũng không phải. mấy người đó đều là trai thẳng, chắc chắn họ không nghĩ theo hướng đó đâu." lee minhyeong nói.

nhưng mấy lời đó chẳng giúp gì cho moon hyeonjun. hắn bực bội đá ghế bên cạnh, chửi một tiếng "sshi-bbal" rồi cầm áo khoác rời đi.

moon hyeonjun bước ra khỏi cổng trụ ở, không biết mình sẽ đi đâu, có lẽ đi đâu cũng được, miễn là nơi không có người, để hắn có thể trốn tránh, hoặc cầu nguyện.

cầu cho lee sanghyeok đừng bao giờ phát hiện.

đến khi chuyện đã rồi, moon hyeonjun mới nhận ra mình sợ đến mức nào. hậu quả của việc bị lee sanghyeok phát hiện, cái đầu gỗ của hắn chưa từng nghĩ tới một cách cẩn thận, nhưng thật ra trong thâm tâm, hắn hiểu rất rõ.

đừng để bị phát hiện, đừng để bị phát hiện, đừng để bị phát hiện...

"em cũng nhận ra tình cảm của hyeonjun rồi chứ?"

moon hyeonjun cúi đầu bước về phía bờ sông, lời nói như từ trên không trung rơi xuống, đánh thắng vào hắn khiến hắn khựng lại.

giữa hàng cây sum suê là bóng lưng của huấn luyện viên kkoma và lee sanghyeok. hai người họ đang ngồi trên ghế dài bên bờ sông.

"ừm." thân hình gầy gò của lee sanghyeok như chìm vào trong chiếc áo khoác dày, anh nâng cổ tay, nhấp một ngụm cà phê.

ánh nắng chiếu rọi lên người anh. thái độ anh giống như đang nhàn nhã trò chuyện về một điều gì đó hết sức bình thường.

"chuyện kiểu này trong đội cũng không phải lần đầu. sanghyeok nhà chúng ta có thể xử lý ổn chứ?" kkoma quay người lại, nhìn lee sanghyeok, mỉm cười hỏi. nụ cười đó vừa như mong đợi vừa như khích lệ.

lee sanghyeok chỉ gật đầu.

moon hyeonjun đứng dưới bóng cây, nhìn bóng lưng lee sanghyeok, thấy anh nhẹ nhàng gật đầu như thế, thấy kkoma vui vẻ vỗ vai anh... hắn bỗng thấy tai mình như ù đi, không nghe được bất cứ lời nào nữa, nhưng lại cảm thấy như sấm nổ bên tai.

sau đó kkoma rời đi, lee sanghyeok một mình ngồi lại uống nốt cà phê. uống xong, anh đứng dậy, ném ly vào thùng rác, lấy chìa khóa xe ra, chuẩn bị đi.

ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của moon hyeonjun đang đứng dưới tàng cây.

"... hyeonjun à." lee sanghyeok lúng túng vỗ vỗ túi áo, đi về phía hắn.

"anh biết từ lúc nào?" moon hyeonjun khẽ hỏi.

"biết cái gì cơ?" lee sanghyeok lúc này đã bước đến trước mặt hắn.

"chuyện em thích anh. anh biết từ lúc nào?"

lee sanghyeok cúi đầu tìm khăn giấy, mắt không nhìn hắn: "cũng không lâu lắm... có lẽ là sau khi em nói muốn tạo couple."

lee sanghyeok lấy khăn giấy ra, định lau mặt cho moon hyeonjun.

"anh biết hết rồi mà còn giả vờ như không biết. anh vui lắm sao?" moon hyeonjun hất tay anh ra.

"hyeonjun à..." lee sanghyeok bối rối, cầm khăn giấy nhìn đối phương rơi nước mắt.

"tại sao lại giả vờ không biết, còn ngây thơ vô tội nhìn em như kẻ ngốc diễn kịch? chắc là trong lòng anh đang cười nhạo em đúng không?" gân xanh nổi trên trán và khóe mắt hắn. hắn giật lấy chìa khóa xe trong tay lee sanghyeok, trên đó có một chiếc móc treo hình con hổ nhỏ - là thứ trước đây hắn từng lấy cớ để "bán hủ" tự tay treo vào - thẳng tay ném về phía con sông lạnh lẽo.

"hyeonjun, anh không có, chỉ là..." lee sanghyeok không còn cầm chìa khóa, tay trống trơn, hết nắm lại mở "giả vờ như không biết là cách giải quyết đơn giản nhất."

giả vờ như không biết là cách giải quyết đơn giản nhất.

moon hyeonjun nhìn anh trân trân, rồi bật cười: "anh đã dùng cách này với bao nhiêu người rồi?"

"em là người thứ mấy?"

"hyeonjun..." lee sanghyeok đưa tay, khẽ lau nước mắt cho đối phương "đừng khóc..."

moon hyeonjun giữ chặt tay anh trên mặt mình, mắt đỏ hoe nhìn anh.

"hyeonjun à, cảm xúc mà em dành cho anh giống như sự ngưỡng mộ mà học sinh dành cho giáo viên vậy. chỉ là bị hào quang của thân phận này làm cho mê mẩn mà thôi, không phải tình cảm thật sự đâu. đến khi nào em thay đổi vị trí, cảm xúc đó cũng sẽ tự nhiên tan biến thôi."

moon hyeonjun nắm bàn tay gầy gò quanh năm lạnh giá đó thật chặt trong tay.

chính bàn tay này đã nâng cả vương triều lol, cũng chính bàn tay này đã từng rót rượu cho hắn, lau nước mắt cho hắn.

"giáo viên khi rời khỏi trường sẽ trở thành người bình thường, còn anh, anh mãi mãi là thần." moon hyeonjun đưa tay anh lên môi, nhìn anh không rời, nước mắt cũng cứ thế rơi mãi không ngừng.

lee sanghyeok ngập ngừng tiến lên nửa bước, vừa giơ tay ra liền bị moon hyeonjun ôm chặt vào lòng. đầu anh chôn trong hõm cổ người kia.

"nếu em cùng anh đi tới cuối cùng, liệu em có khác với những người trước đây không? là người đi rừng cuối cùng của faker, tuyệt đối trung thành..." moon hyeonjun nghẹn ngào hỏi.

leesanghyeok không nói gì, tay còn lại đặt lên lưng hắn, cùng hắn trải qua một phút yên lặng.

trong một phút yên lặng ấy, thời gian tưởng như vô tận. không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được từng nhịp tim vang dội nơi lồng ngực, nghe được máu nóng sôi sục trong cơ thể, cảm nhận được tất cả mọi sóng xô trong lòng đều từ từ lắng xuống.

tất cả đều được thời gian chữa lành, trở về vị trí vốn có. moon hyeonjun cũng dần bình tĩnh lại.

một phút trôi qua, lee sanghyeok vỗ nhẹ lưng hắn, rồi chuyển sang vai, đẩy nhẹ đối phương ra.

moon hyeonjun buông lỏng tay, lùi lại nửa bước.

rồi lại thêm nửa bước nữa.

lúc này hắn mới nhận ra mình đã hoàn toàn sụp đổ như thế nào, mình đã nói những lời buồn cười ra sao với lee sanghyeok.

anh vẫn còn đang ở đỉnh cao phong độ, từng bước anh đi chính là lịch sử liên minh huyền thoại đang được viết. anh rất tập trung, trong lòng chỉ có liên minh huyền thoại. anh không cần người yêu, chỉ cần đồng đội biết điều.

lee sanghyeok không giống ai cả. lck như dãy núi hùng vĩ, mà mặt trời chỉ có một mà thôi.

khoảng cách giữa họ như núi và mặt trời, không thể lấp đầy bằng giận dỗi hay nước mắt - tất cả chỉ khiến hắn càng giống như tên hề mà thôi.

"em xin lỗi anh sanghyeok, là em không đúng, anh cứ coi như chưa có chuyện gì đi. sau này em sẽ không làm phiền anh nữa."

cuối cùng, moon hyeonjun biết điều mà rút lui, lau mặt, cố tỏ ra bình thường rồi rời đi.

lee sanghyeok mơ hồ nhìn theo bóng lưng đối phương.

anh không hiểu tình yêu, khi bắt đầu sự nghiệp một tuyển thủ chuyên nghiệp anh vẫn còn là một đứa trẻ, mười một năm ròng chỉ có esports. mọi thứ anh biết về tình yêu đều đến từ show hẹn hò, hoặc là sách.

nhưng anh hiểu cảm xúc này, moon hyeonjun không phải người đầu tiên. những đứa trẻ mới vào đội đều ngưỡng mộ faker, đều dễ lầm tưởng đó là yêu. anh cứ mặc kệ, đến một lúc nào đó sẽ hết thôi. anh đã quen với điều đó rồi.

lee sanghyeok cúi đầu nhìn chìa khóa trơ trọi trong tay.

anh lục tung bãi cỏ bên bờ sông, cuối cùng cũng tìm thấy móc khóa hình hổ nhỏ. mang về, dùng đôi bàn tay gầy gò, nhúng nó qua nước lạnh, rửa sạch từng chút một.

lee sanghyeok thật ra không phải là người máy hay một kẻ đề cao lý trí như trước máy quay. anh cũng có cảm xúc. đồng đội là những người gần gũi với anh nhất, anh cũng để tâm đến họ nhất.

nhưng anh không thích thể hiện điều đó. chuyện đồng đội đến rồi đi trong giới này là điều thường xuyên, giả vờ không quan tâm là cách đơn giản nhất. vừa để người cũ ra đi nhẹ nhàng, vừa để người mới đến không cảm thấy áp lực.

anh giặt sạch, hong khô chiếc móc khóa, bỏ lại vào túi như lúc mới mua, cất vào tủ, khóa lại. không bao giờ để nó xuất hiện bên ngoài nữa.

giống như một vùng ký ức bị khóa chặt mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip