06
từ ngày hôm đó, sự thay đổi của moon hyeonjun khiến lee sanghyeok cảm thấy khó thích nghi.
là đại sứ bảo vệ giấc ngủ, lee sanghyeok đã quen với việc mỗi ngày đều được người khác gõ cửa đánh thức, bị kéo hoặc bế vào phòng tập rồi lại tiếp tục ngủ. đến ngày thứ ba trong tuần bị phạt vì đi muộn, cuối cùng anh cũng chịu mở lại ứng dụng báo thức trên điện thoại, đặt một lần thêm năm cái nữa.
sau khi thi đấu xong, anh cứ theo thói quen vung tay đi thẳng ra ngoài. khi moon hyeonjun đưa chuột, bàn phím cùng bình nước lại cho anh, anh còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. mãi cho đến khi hắn đưa đồ sát lại tay anh, anh mới nhận ra, giờ đây anh phải tự cầm đồ của mình rồi.
trong phòng nghỉ chỉ còn mình lee sanghyeok, anh đứng đó, cúi đầu nhìn balo trên ghế sofa, giận dỗi nhìn chằm chằm chiếc balo tội nghiệp mấy giây rồi mới đưa tay xách lên. cánh tay phải vẫn còn đau sau trận đấu, anh đành dùng tay trái xách, khoác sang vai bên kia rồi chỉnh lại cho cẩn thận.
lee sanghyeok không hiểu nổi, trước đây cách họ ở cạnh nhau có gì sai?... chỉ là không đồng ý hẹn hò với em ấy, vậy mà đến việc làm "nô lệ" cũng bỏ không làm nữa à?
tuy vậy, mối quan hệ giữa moon hyeonjun và lee sanghyeok cũng chưa rơi vào trạng thái quá ngượng ngùng. moon hyeonjun không có tình tránh né anh. nếu phải mô tả mối quan hệ của họ thì dường như nó đã trở lại giai đoạn trước khi "xào cp".
giống như lời moon hyeonjun nói: cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
gần đây, thành tích của cả đội không tốt lắm, một phần vì còn đang tìm cách phối hợp với tuyển thủ đường trên mới - doran, một phần cũng vì sự ăn ý giữa những người đồng đội cũ thực sự gặp vấn đề.
sau trận thua, tất cả các nhân viên trong hành lang đều hoảng sợ tránh sang hai bên, nín thở nhìn mấy người vừa đi ngang qua.
dẫn đầu là faker, cùng với bốn tuyển thủ khác phía sau, áo họ bay phấp phới như có gió, tiến thẳng vào hậu trường.
đợi cho họ đi qua, ai nấy mới bắt đầu chớp mắt, thở hắt ra, tim đập lại bình thường, bất giác dõi theo hướng họ rời đi.
"đáng sợ thật đấy, tuyển thủ faker mặt không biểu cảm luôn!"
"đúng là khí thế của thần..."
"mà mấy người phía sau hình như cũng không dám nói gì."
bước vào phòng nghỉ phía sau sân khấu, doran bị lee minhyeong kéo lại, cùng các đồng đội khác đứng phía sau ghế.
ghế trước màn hình không có huấn luyện viên ngồi, vẫn trống, lee sanghyeok kéo ghế ra, ngồi xuống, không nói một lời, chăm chú nhìn vào màn hình, bắt đầu tua lại trận đấu để xem lại.
ngón tay lee sanghyeok lướt rất nhanh, màn hình nháy lên liên tục như bị hỏng, đột ngột dừng lại tại một tình huống sai lầm nghiêm trọng. anh bắt đầu chỉ ra vấn đề, rồi lại nhấp chuột, chuyển sang tình huống tiếp theo.
khi phân tích xong, trong phòng nghỉ chỉ còn hai người, các thành viên khác đều được anh yêu cầu ra xe trước.
moon hyeonjun đứng sau lưng ghế lee sanghyeok, nhìn vào đoạn phối hợp giữa mid - jungle đang lệch nhịp nghiêm trọng kia. lee sanghyeok ngửa đầu, nhìn người đứng phía sau mình.
trận này, vấn đề lớn nhất chính là sự phối hợp giữa mid - jungle, họ gần như đã đánh mất nhịp độ, sự ăn ý vốn có.
lee sanghyeok kéo ghế qua cho hắn ngồi, "hyeonjun này, em có bị chuyện gì ngoài game ảnh hưởng không?"
moon hyeonjun tiến tới, đặt tay lên tay vịn nhưng không ngồi xuống, cúi đầu nhìn anh, nói: "anh sanghyeok, em sẽ điều chỉnh lại ngay."
lee sanghyeok còn định nói gì đó, ánh mắt anh dừng lại ở quầng thâm dưới mắt đối phương, dần dần dịch chuyển xuống dưới, cảm thấy hình như đứa em này của mình đã gầy đi nhiều rồi.
moon hyeonjun nhận lấy chuột, tua lại đoạn thi đấu, xem kỹ từng thao tác của bản thân, im lặng đến cuối cùng.
"trận sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ." hắn nhỏ giọng, đảm bảo một lần nữa.
tối nay lúc luyện tập, moon hyeonjun để áo khoác trên ghế, lúc sắp rời khỏi công ty mới nhớ ra, đành quay lại tìm.
quay lại phòng luyện tập, trong phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình tv - lee sanghyeok vẫn đang xem lại trận đấu ban ngày.
lee sanghyeok nằm co người trên sofa, đầu tựa vào gối, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn.
thoát khỏi các trận đấu, lee sanghyeok như cởi bỏ bộ giáp sắc bén, trông dịu dàng khác hẳn ban ngày.
"em để quên áo khoác." moon hyeonjun giải thích, lấy đi chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế.
lúc đi qua sofa, hắn lại tiện miệng chào: "anh sanghyeok, em về đây."
"hyeonjun à, chờ một chút."
moon hyeonjun dừng lại cạnh chân lee sanghyeok, nhìn anh.
"giúp anh sưởi chút đi." lee sanghyeok nhấc chân, bàn chân mỏng, chỉ mang mỗi tất trắng, đặt vào bụng dưới của moon hyeonjun, tự nhiên ra hiệu.
lee sanghyeok hay bị lạnh, trước kia, khi còn "bán hủ", moon hyeonjun thường xuyên trở thành túi sưởi tay, sưởi chân giúp anh.
hắn theo phản xạ đỡ lấy, vừa chạm vào đã thấy lạnh như băng.
lee sanghyeok đặt chân lên bụng hắn, rồi lại cầm điều khiển lên chuyển màn hình.
moon hyeonjun đành ngồi xuống mép sofa, ôm cả hai chân anh vào lòng, ánh sáng lờ mờ từ màn hình chiếu lên người hắn. moon hyeonjun lấy điện thoại ra xem video.
một tay moon hyeonjun vuốt màn hình, tay kia đặt lên mắt cá chân anh. lee sanghyeok vốn sợ lạnh thế nhưng lại bất cẩn, mùa đông toàn đi tất hè, để lộ cả mắt cá. moon hyeonjun đã thành quen, sưởi cả chỗ đó cho anh.
bàn chân trong lòng động đậy, lén luồn vào gấu áo hoodie của hắn.
moon hyeonjun giữ lấy, ngẩng đầu nhìn người đang nằm trên sofa: "anh..."
lee sanghyeok chăm chú nhìn thế trận giao tranh trên màn hình, nghe tiếng thì quay đầu lại, không nói gì nhưng ánh mắt như muốn hỏi: "có chuyện gì?"
lee sanghyeok là một trai thẳng tuyệt đối, không có khái niệm về ranh giới khi tiếp xúc với bạn nam, lại hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương nên chẳng hề nhạy cảm với mấy hành vi ám muội. thường ngày anh cũng hay tự nhiên thân mật với các thành viên trong đội như vậy, ai anh cũng coi như bàn cào móng mèo.
moon hyeonjun không nói gì, kéo tất trắng của anh lên, rồi như thường lệ nhét vào trong áo hoodie của mình.
vải nỉ của hoodie sao ấm bằng cơ bụng thật cho được. lúc này, lee sanghyeok đã thấy dễ chịu hơn nhiều, ngay cả lúc xem những pha combat hỗn loạn cũng trở nên thư thái.
moon hyeonjun lơ đãng lướt video, xem đến hơn chục cái mới nhận ra âm thanh của video chiếu lại trận đấu đã dừng, ngẩng đầu lên thì thấy trận đấu đã kết thúc. quay đầu lại, hắn thấy lee sanghyeok đã chìm vào giấc ngủ trên sofa, chỉ còn vài lọn tóc ló ra giữa gối ôm.
bàn chân anh vẫn đặt lên bụng hắn. moon hyeonjun sờ tay, chạm vào, không còn lạnh buốt như vừa nãy nữa mà đã ấm dần lên. còn chủ nhân của nó thì đang say sưa ngủ.
hắn nhẹ nhàng kéo chân anh ra khỏi bụng, lấy áo phao đắp lên, đứng dậy, bước sang bên cạnh, gọi anh dậy.
"anh sanghyeok," đối phương đã ngủ say, người vùi vào khe hở của ghế sofa. moon hyeonjun nửa quỳ nửa ngồi giữa bàn trà và sofa, đưa tay kéo anh ra, lay vai gọi: "anh sanghyeok."
lee sanghyeok mở hé mắt , mơ màng, trên mặt còn hằn vết do ngủ vùi.
"về ký túc xá rồi ngủ." moon hyeonjun gọi anh.
lee sanghyeok nửa tính nửa mê, nghe xong thì hơi nhấc tay lên.
moon hyeonjun do dự trong chốc lát rồi cũng đành cúi người, để anh vòng tay qua cổ, đưa tay qua eo, bế anh về ký túc xá.
lee sanghyeok thực sự rất mệt, chỉ mấy bước này đã ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. moon hyeonjun đẩy cửa ký túc xá, nhẹ nhàng đặt anh lên giường.
"em đi đây," moon hyeonjun cúi đầu nhìn anh, khẽ nói.
một bàn tay yếu ớt nắm lấy tay áo hắn, lee sanghyeok thậm chí mệt đến mức chẳng còn sức nói, chỉ khẽ quay đầu, ngủ tiếp.
moon hyeonjun đứng bên giường nhìn bàn tay ấy, lực nắm rất nhẹ, chỉ cần gỡ tay hoặc lùi lại một bước là thoát ra được.
nửa đêm, lee sanghyeok tỉnh dậy bị moon hyeonjun ngồi bó gối cạnh giường dọa cho hết hồn, hỏi hắn sao lại ngồi đó.
rõ ràng là anh không nhớ chuyện đã nắm lấy tay áo người ta.
moon hyeonjun trông như chưa hề chợp mắt, nghe tiếng thì ngẩng đầu khỏi hai tay. hắn nhìn lee sanghyeok, không giải thích gì, định đứng dậy nói: "... vậy em về phòng đây."
không biết hắn đã ngồi trên sàn bao lâu, chân cũng tê dại cả đi, phải dùng tay chống mép giường mới gượng đứng dậy nổi.
lee sanghyeok im lặng nhìn cậu chàng to xác đang ngồi dưới đất, tuy không biết vì sao hắn ngồi đó giữa đêm, nhưng nhìn vẻ vụng về ấy, tim anh như bị ai níu lại, anh vươn tay nắm lấy tay hắn.
"hyeonjun à, để anh ôm em ngủ."
moon hyeonjun đang cúi người, chuẩn bị đứng lên, nghe vậy bỗng khựng lại. câu nói ấy rất quen, khiến hắn nhớ ra chuyện đêm đó. thì ra đêm hắn say rượu, chính lee sanghyeok là người đưa hắn về ký túc xá.
"anh ơi... hình như em say rồi... anh ôm em được không?" khi đó hắn đã say mèm, lưỡi cứng đờ lại mà hỏi.
hắn nhớ ra rồi - đêm đó đúng là có một bàn tay đã dịu dàng vỗ về, đưa hắn chìm vào giấc ngủ.
moon hyeonjun tuy cao hơn mét tám, vóc người vạm vỡ, nhưng tâm lý lại không cứng cỏi, trong khoảnh khắc đó lại muốn bật khóc. hắn muốn hỏi anh định làm gì, rõ ràng là biết hắn thích anh thế mà vẫn không chịu tránh xa, muốn hỏi anh có biết hắn sẽ đau lòng thế nào không.
nhưng moon hyeonjun không nói gì cả, trái tim hắn như bị cào xé, hắn trèo lên giường anh, yên lặng nằm bên cạnh anh, cảm nhận một tay anh vòng qua cổ mình, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ lưng mình.
mặt trời cùng đỉnh núi ngăn cách nhau bởi cả một dải ngân hà, xa xôi vô cùng tận. sự gần gũi của lee sanghyeok thiêu đốt hắn, khiến cả người hắn bỏng rát, chẳng chỗ nào lành lặn, thế nhưng hắn nguyện lao tới hệt như con thiêu thân.
hắn cho rằng mình không hề có cái gọi là bản lĩnh từ chối kia.
dayu_: chúc lee sanghyeok tuổi mới rực rỡ, một đường nở hoa 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip