07

giờ thức dậy theo đồng hồ sinh học của tuyển thủ thể thao điện tử thường là vào buổi chiều. còn giờ thức dậy theo đồng hồ sinh học của lee sanghyeok thì là sau khi đã trễ giờ luyện tập.

thế là moon hyeonjun tự mình dậy trước, lặng lẽ chờ đợi, rồi trong năm phút cuối cùng mới ngồi xuống mép giường, lay người kia dậy.

"hyung, dậy đi, sắp trễ rồi."

"hyung, tiền phạt là 10 000 won đấy."

lee sanghyeok khó khăn ngồi dậy.

thấy anh tỉnh rồi, moon hyeonjun cũng đứng lên, định ra ngoài "hyung, em đi điểm anh giúp anh trước, anh phải nhanh lên đấy."

nói xong, hắn quay đầu lại nhìn lần nữa, trong lòng vẫn không yên tâm, sợ anh lại ngã xuống giường ngủ tiếp.

lee sanghyeok ngồi trong chăn, không đeo kính, tóc tai rối bù như mèo con mới ngủ dậy, mắt còn chưa mở nổi, giọng nói cũng như bánh nếp mà dính dính: "hyeonjun à..."

"chiều nay lúc luyện tập anh muốn uống sữa nóng." cuối câu còn dính kèm theo một cái ngáp thật dài.

bản lĩnh từ chối, moon hyeonjun cho rằng mình không hề có.

từ chai sữa nóng đó, như thể mở ra một khe nứt, hết thảy mọi chuyện lại quay về như cũ. cặp đôi đường giữa và đi rừng mạnh nhất thế giới của t1 lại tiếp tục màn nhập vai "nô lệ" người hàn quốc và chủ nhân của cậu ta. chỉ khác là trước đây moon hyeonjun tự nguyện phục vụ, còn hiện tại là do lee sanghyeok chủ động đòi hỏi.

giải mùa xuân đã đi được nửa chặng đường thế nhưng tiết trời vẫn còn hơi lạnh. lee sanghyeok thường xuyên thích mặc đồng phục của moon hyeonjun. người trẻ thân nhiệt cao, áo khoác được hơi người ủ ấm mặc rất dễ chịu, thậm chí có khi còn thoải mái hơn mặc áo của chính mình.

"aishi... đừng mặc nữa mà..." trong phòng nghỉ giữa trận, moon hyeonjun vừa đi vệ sinh xong quay về đã thấy id "oner" to đùng sau lưng áo lee sanghyeok.

lee sanghyeok đang mặc áo khoác của oner, cùng huấn luyện viên thảo luận chiến thuật cho trận sau, nghe thấy thế thì hơi nhướng mày, nhìn hắn.

"... hyung cứ mặc đi ạ." moon hyeonjun xòe hai bàn tay, đưa ra phía trước, tạo thành tư thế "mời".

vừa giận vừa tức, muốn phản kháng nhưng lại không dám. mỗi lần faker lâm trận đều giống như diêm vương với khí thế 2 mét 8.

moon hyeonjun bực bội cầm lấy chiếc áo có id "faker", ngồi xuống ghế bên cạnh, nghe họ phân tích.

thắng trận, mọi người rủ nhau đi ăn, có cả đội năm người cùng các huấn luyện viên.

trong quán nướng, lee sanghyeok chống cằm đọc sách, ở bên cạnh, moon hyeonjun một mình nướng thịt cho cả hai. hắn bận rộn vừa lật thịt vừa cắt, lần nào cũng dồn một phần thịt như ngọn núi nhỏ lên đĩa của lee sanghyeok trước.

"hyeonjun à, hợp đồng của mày là ký với công ty hay ký riêng với anh sanghyeok thế?" lee minhyeong ngồi đối diện, trêu chọc đầy ẩn ý.

"điều khoản hợp đồng của mày quy định mấy điều này luôn hả?" ryu minseok vừa chúi mặt vào đĩa cũng tranh thủ lên tiếng, chỉ vào đôi tay bận rộn nướng thịt của hắn.

moon hyeonjun có khuôn mặt lạnh lùng kiểu vận động viên, nhìn qua tương đối khó gần, kết hợp với công việc không hề tình nguyện, càng nhìn càng thấy hung dữ hơn. hắn vừa mới chấm thịt nướng vào nước sốt, vừa mở miệng: "hyung, sườn bò anh muốn đây."

ryu minseok tỏ vẻ cạn lời, vừa nhét miếng thịt vào miệng vừa lẩm bẩm: "hyeonjun à, mày đúng là cừu bông, cứ mềm oặt ra chẳng có tí phản kháng nào ấy."

lee sanghyeok mắt không rời trang sách, tự nhiên há miệng.

moon hyeonjujn dùng nĩa xiên miếng thịt, đặt vào tay lee sanghyeok.

kkoma ngồi đối diện, mỉm cười nhìn lee sanghyeok, đề nghị: "sanghyeokie, tự ăn đi nào."

"tay em đau." lee sanghyeok chậm rãi trả lời, mắt vẫn dán vào trang sách.

đường trên mới của đội doran vẫn đang theo dõi mọi người, càng nhìn càng thấy bất an, run rẩy mà đứng lên: "để... để anh làm cho... hyeonjun à..." anh đứng dậy, định giành lấy đôi đũa từ tay moon hyeonjun, muốn tự đảm nhận vai trò "nô lệ" này.

lee minhyeong cười tủm tỉm, cắt một miếng thịt, đút cho ryu minseok đang há hốc miệng không nói nên lời, đồng thời đưa tay giữ doran lại, ấn anh xuống ghế, trấn an: "anh yên tâm, hợp đồng của anh không có khoản này."

"aishh!" ryu minseok vừa nhai miếng thịt nóng hổi vừa đấm lee minhyeong một cái.

lee sanghyeok đọc xong sách, gập lại, tự ăn phần sườn trong tay, rồi lại xiên lấy một miếng thịt trong đĩa mà moon hyeonjun bận quá chưa kịp ăn, cắn thử một miếng, thấy không thích lại bỏ về đĩa cũ.

moon hyeonjun đương nhiên thấy hết, định phản ứng rồi lại thôi, nhẫn nhịn ăn luôn miếng thịt có dấu răng đó.

kkoma gượng cười, nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng cười đến mức môi dính cả vào răng trên, đành cúi đầu tự ăn. dù sao giờ đứa nào cũng như trẻ con đến tuổi dậy thì, ông đâu có quản được.

ăn được nửa bữa cơm, moon hyeonjun cuối cùng cũng cho mèo ăn no, định lướt điện thoại nghỉ ngơi một chút. nhưng vừa mở màn hình đã bị tin tức đầu tiên hiện lên chọc cho tức điên: "aishh shi..."

t1 là một tập thể thích hóng hớt, vừa nghe tiếng, đã có ít nhất bốn cái đầu dí vào màn hình xem chung.

màn hình hiện lên tin tức về trận đấu hôm nay của t1, trong đó có một phân cảnh ở phòng nghỉ, chễm chễ chiếm mấy mục đầu của thanh tìm kiếm. đó là hình ảnh lee sanghyeok ngồi trên ghế, lạnh lùng phân tích gì đó, máy quay lia ra phía sau lưng anh thì phát hiện chiếc áo đồng phục có dòng chữ "oner", còn tuyển thủ oner thì chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, ôm chiếc cáo mang id "faker" trên đùi mà không dám mặc.

mọi người trên bàn ăn và cả dưới bình luận đều phá lên cười.

lee sanghyeok cũng nín cười, nghiêng đầu xem màn hình. đúng lúc này, màn hình đột ngột bị tắt, moon hyeonjun tức tối quay sang: "anh sanghyeok, chúng mình cần nói chuyện nghiêm túc!"

bỏ lại cả bàn tiếp tục ăn, moon hyeonjun và lee sanghyeok đứng riêng trong hành lang vắng người. hắn tức đến độ đi vòng vòng trước mặt lee sanghyeok, tay túm tóc gãi loạn.

lee sanghyeok đứng bên cạnh, cứ cười mãi, mắt mèo cong cong: "hyeonjun à, làm em tủi thân rồi, nhưng có áo khoác của anh ở đó, sao em không mặc?"

moon hyeonjujn định phản bác, lời chưa kịp nói ra đã nhanh chóng nuốt lại, tiếp tục đi lòng vòng.

"khoan đã nào, hyeonjun, ban nãy em vừa hít mũi đấy à?"

moon hyeonjun vẫn không thèm để ý đến đối phương.

lee sanghyeok nhớ lại, nhận ra hình như người này đã sụt sịt cả tối rồi. "aigoo, hyeonjun nhà mình bị cảm lạnh thật rồi hả?"

"xin lỗi em nha, anh sẽ mua áo ấm cho em." lee sanghyeok cười áy náy, nhận lỗi.

"em không cần, anh mua áo bông mà tự mặc là được rồi. đừng mặc áo khoác của em nữa!" moon hyeonjun dừng lại, trừng mắt nhìn lee sanghyeok.

"sao mà keo kiệt thế!" lee sanghyeok rầm rì.

"hyung, chúng ta như vậy rất kỳ." moon hyeonjun quay người, chống khuỷu tay lên tường, nghiêm túc nhìn lee sanghyeok, cố gắng khiến đối phương nghiêm túc "rõ ràng là không nên thế này."

lee sanghyeok bị ép đứng sát tường, đảo mắt một hồi, hỏi: "thế nào cơ?"

ngủ cùng giường, đóng vai "nô lệ", cho nhau ăn, mặc áo khoác của nhau... lee sanghyeok nghĩ lại, chuyện nào anh cũng từng làm với đồng đội cơ mà. "chẳng phải toàn chuyện đồng đội vẫn làm à?"

"anh ngây thơ quá, nhưng em thì không. tim em không trong sáng đến vậy, không thể cứ tiếp tục thế này." moon hyeonjun nói rõ ràng.

lee sanghyeok lúc này mới ngừng cười, như thể còn có chút tiếc nuối: "nhưng mà anh thấy được ở bên hyeonjun như vậy rất dễ chịu, anh rất thích..."

"không được!" moon hyeonjun cắt ngang "anh đang làm chuyện rất tàn nhẫn với em."

lee sanghyeok tròn mắt nhìn moon hyeonjun.

moon hyeonjun tin là anh thật sự không hiểu, không hiểu cảm giác yêu một người không thể yêu mình, không hiểu cảm giác muốn tránh thật xa để bình tĩnh mà lại không trốn nổi.

"với anh thì đây là chuyện đồng đội có thể làm, nhưng với em thì chỉ có người yêu mới làm vậy."

lee sanghyeok đứng kẹp giữa tường và moon hyeonjun, anh lại trưng ra vẻ mặt mơ hồ, ngây thơ đó: "không phải với ai trong đội anh cũng làm thế đâu, vì tính em tốt, khiến anh thấy dễ chịu..."

lee sanghyeok không hiểu tình yêu, những gì liên quan đến tình yêu đều là vùng mù của anh. anh chỉ biết đáp lại phần mà anh hiểu, nửa câu trước.

moon hyeonjun cả đời làm "cừu bông", đột nhiên không muốn nhịn nữa. hắn không muốn tiếp tục "ông nói gà, bà nói vịt" với người này nữa, "nếu anh muốn làm những việc đó, thì chuyện này anh cũng phải làm..."

nói rồi, moon hyeonjun cúi đầu, hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip