08
hồi nhỏ mỗi khi ở nhà xem phim thần tượng, có bao giờ bạn tự hỏi "vì sao người lớn khi yêu nhau nhất định phải hôn môi không? rõ ràng là rất bẩn, giống như ăn nước bọt của nhau vậy!" không?
nếu có thì, trước khi nụ hôn trở thành một tiêu chuẩn trong tình yêu, động lực nguyên thủy nhất của nó là gì?
chính là cảm xúc muốn "ăn" đối phương.
thích đến mức cảm xúc rối loạn trong lòng không thể nào giải tỏa, chỉ muốn nuốt trọn lấy người kia. nhưng rõ ràng không thể ăn thật được, đành phải thu lại răng nanh, dùng môi lưỡi một cách kiềm chế mà nếm thử mùi vị của người ấy.
người ta chỉ bắt đầu nghĩ đến chuyện hôn nhau khi đã yêu đến mức trái tim ngứa ngáy, xương tủy bỏng rát.
bạn đã từng có người trong mộng, mà người ấy lại là người bạn khát khao mãi không thể có được hay chưa? bạn đã từng hôn người ấy chưa?
nếu bạn thật sự may mắn đến thế, thì có lẽ cảm xúc của moon hyeonjun lúc này, bạn không cần đọc cũng có thể hiểu được.
môi của lee sanghyeok mềm đến mức khi moon hyeonjun vừa chạm vào, tim hắn đã nổ tung, mạch máu như muốn vỡ òa.
nhưng hắn không có thời gian để cảm nhận cho kỹ, hắn là kẻ cưỡng hôn, chỉ có thể tranh thủ từng giây để đẩy lưỡi vào, chỉ còn tiếng tim đập rền vang như dư âm của hai phiến môi mềm kia.
lee sanghyeok tất nhiên là muốn tránh, nhưng moon hyeonjun lại giữ lấy lưng anh, hắn cảm nhận được bả vai đối phương run rẩy trong tay mình.
cùng lúc ấy, hắn dùng lưỡi mở miệng lee sanghyeok, quấn lấy mọi thứ bên trong.
miệng của lee sanghyeok có vị gì?
không. sao có thể hỏi như vậy được.
chỉ có thể nói rằng, trong những ngày tháng sau này của moon hyeonjun, nếu hắn tình cờ nếm được một con hàu tươi mọng hay xúc một muỗng pudding mềm núng nính đến độ rung rinh, hắn sẽ thoáng thất thần, ngậm nó giữa khoang miệng rồi bất giác đỏ mặt.
từ nay về sau, chúng sẽ đều mất đi ý nghĩa ban đầu, chúng sẽ trở thành bản sao tầm thường của đôi môi mà đầu lưỡi mềm mại của lee sanghyeok.
vậy, rốt cuộc miệng của lee sanghyeok có vị gì?
chuyện này dài lắm. nếu phải ví như một bữa ăn cao cấp thì món khai vị chính là khoang miệng cực kỳ mềm mại, nhiều thịt, ẩm ướt và ấm áp.
món chính là chiếc lưỡi cứ cố né tránh từ nãy tới giờ. trong toàn bộ khoang miệng mềm mại ấy, chỉ có nó là vẫn luôn căng chặt. mỗi lần moon hyeonjun chạm vào, nó lại lập tức né đi, trốn mãi đến khi không còn nơi nào đến trốn, bị hắn chặn lại, liếm nhẹ. đó là một miếng thịt non mềm, đầu lưỡi nhỏ bé căng chặt, bị bao lấy trong miệng mà không dám động đậy. lông mi của lee sanghyeok run lên dữ dội, quét qua mặt moon hyeonjun, ngứa ngáy vô cùng.
ngứa quá. moon hyeonjun siết tay, ôm lấy lee sanghyeok vào lòng, lưỡi tiếp tục chuyển động trong miệng đối phương.
lee sanghyeok như giống như kẻ ngốc, không chút phản ứng trong lòng hắn, cơ thể anh càng lúc càng cứng đờ. một lúc sau mới đặt tay lên người moon hyeonjun, định đẩy ra.
nhưng lực đó với một người tập thể thao từ nhỏ thì quá nhẹ. moon hyeonjun nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón, đầu hơi nghiêng sang, lưỡi cũng xoay một góc rồi tiếp tục xâm nhập sâu hơn.
món tráng miệng cuối cùng chính là nước bọt cùng hơi thở đứt quãng của lee sanghyeok. nước bọt đầy khoang miệng, từng nhịp thở ngắn, yếu ớt, tất cả đều vượt khỏi tầm kiểm soát lý trí của lee sanghyeok. lúc này anh mang theo vẻ yếu ớt hiếm thấy, mắt mờ dần vì thiếu oxy.
dù mọi thứ đã xứng tầm mỹ vị, nhưng hương vị đậm đà của bữa tiệc này lại chính là nhịp tim của moon hyeonjun. vì tiếng tim hắn đập quá lớn, khiến cả bữa tiệc trở nên nóng bỏng và mãnh liệt đến mức như bùng nổ.
nụ hôn ấy kết thúc khi lee sanghyeok không thở nổi, mạnh mẽ đẩy moon hyeonjun ra, mềm nhũn chân ngồi phịch xuống đất, dựa vào tường, thở dốc.
moon hyeonjun quỳ xuống định đỡ anh, nhưng khi vừa đến gần, ánh mắt hắn lại dừng lại ở đôi môi của lee sanghyeok, yết hầu nuốt xuống một cái - môi lại dán lên môi anh một lần nữa, hoàn toàn quên hết mọi chuyện khác.
hơi thở nóng bỏng và hỗn loạn của moon hyeonjun ập tới, lee sanghyeok đưa tay đẩy mạnh hắn ngã xuống đất.
moon hyeonjun chống khuỷu tay ngẩng đầu dậy, cú ngã này khiến hắn như tỉnh lại. hắn ngước nhìn lee sanghyeok đứng lên bỏ đi.
moon hyeonjun vội bò dậy đuổi theo, định nắm tay anh nhưng chẳng biết nói gì.
lee sanghyeok hất tay, gạt tay hắn ra.
moon hyeonjun lại đuổi theo, lại muốn kéo tay anh: "sang... sanghyeok hyung..."
hiện giờ giống như có nói gì cũng vô ích, bản thân mình thế là tiêu rồi.
lee sanghyeok dừng lại, nhìn thẳng vào moon hyeonjun, nói: "moon hyeonjun, cậu đúng là một kẻ kỳ lạ, sao lại làm những chuyện như thế này?"
từ mặt đến chân của lee sanghyeok đều đỏ bừng, không rõ là do giận hay xấu hổ.
moon hyeonjun bối rối không nói nên lời, mắt chỉ biết tha thiết nhìn anh, tay vẫn muốn kéo anh lại theo bản năng.
"đừng chạm vào tôi." lee sanghyeok nói nhanh, tránh khỏi tầm tay hắn rồi bước đi.
"hyung, đừng đi..." moon hyeonjun đuổi theo, nhưng lần này không dám đưa tay chạm vào anh nữa.
"không đi thì để làm gì? đợi cậu làm lại mấy chuyện kỳ quặc kìa sao?" lee sanghyeok hỏi hắn.
"em xin lỗi... anh... em xin lỗi..." moon hyeonjun lẩm bẩm, chính hắn cũng không biết mình đang nói gì.
nhưng có nói gì cũng vô ích, lee sanghyeok không hề ngoái đầu lại, nhanh chóng rời đi.
sau bữa tối, cả đội kéo nhau đi karaoke uống rượu.
"mày với anh sanghyeok sao thế? không phải lúc nãy còn ngồi dính lấy nhau à? nô lệ không phải nên ở cạnh hầu hạ chủ nhân sao?" trong góc phòng, lee minhyeong tìm thấy moon hyeonjun đang ngồi một mình, liền ngồi xuống bên cạnh.
lee minhyeong cảm thấy giữa hai người đang có gì đó không ổn. từ sau bữa ăn, họ như biến thành hai người xa lạ, thậm chí còn có chút bất hòa.
trong khi doran nhiệt tình ôm lấy micro ca hát, cả nhóm người đã la hét ngồi quanh bàn muốn chơi trò chơi. hai người họ trốn ở góc này, nói gì đương nhiên cũng chẳng ai nghe.
tối nay, moon hyeonjun đặc biệt trầm lặng, suốt cả buổi chỉ ngồi lặng trong góc tối của ghế sofa. nghe thấy câu hỏi của lee minhyeong, hắn vẫn chọn im lặng.
"cãi nhau rồi à? cuối cùng nô lệ cũng nổi loạn hả?" lee minhyeong bịa ra vài lý do vô lý, thấp giọng hỏi: "hay là... anh sanghyeok phát hiện ra mày thích anh ấy?"
moon hyeonjun uống cạn ly rượu, nuốt từng ngụm xuống cổ họng, nhẹ giọng đáp: "anh ấy biết lâu rồi."
"?" lee minhyeong trừng mắt, nhìn hắn đăm đăm, mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin này.
moon hyeonjun không để ý đến đối phương, tự tay lấy rượu.
lee minhyeong giành lấy chai rượu, rót cho hắn: "chuyện đó tính sau, giờ kể tao nghe tối nay xảy ra chuyện gì."
moon hyeonjun vốn không định kể, nhưng nghĩ lee minhyeong chính là người đàn ông nhìn rõ lòng thế gian, hiểu lòng người nhất trên đời, biết đâu có thể cho mình lời khuyên, nên kể lại toàn bộ chuyện cưỡng hôn tối nay cho cậu ta nghe. nói xong, hắn chống trán, đôi mắt mờ mờ dưới ánh đèn yếu ớt: "... tao làm hỏng bét rồi."
đợi mãi không thấy lee minhyeong lên tiếng, moon hyeonjun ngẩng đầu, bất lực nhìn đối phương.
"ý mày là" lee minhyeong cuối cùng cũng lên tiếng "mày cưỡng hôn sanghyeok hyung đến mức chân ảnh đứng không vững. thế mà ảnh chỉ đẩy mày một cái rồi nói mày là đồ kỳ lạ... thế thôi?"
"hả?" moon hyeonjun ngơ ngác nhìn đối phương, không hiểu nổi mạch suy luận của cậu ta.
"à từ từ..." lee minhyeong giơ tay ngăn hắn lại, như chợt nghĩ ra điều gì, "đó là nụ hôn đầu của anh ấy đúng không? nụ hôn đầu của lee sanghyeok chắc chắn được xếp vào hàng bảo vật quốc gia còn gì?"
"aish shi-" lần này đến lượt lee minhyeong ôm đầu "ngay cả một cái tát cũng không có à?"
"nhìn mày may mắn thế, lòng tao bứt rứt muốn chết..."
moon hyeonjun há miệng không nói nên lời, mắng: "mày thì biết cái gì? tao nói là tao làm bung bét mọi chuyện rồi, giờ thì xong hẳn, bị anh sanghyeok chặn luôn rồi. tao đang nói tiếng hàn đó! mày không phải là người hàn quốc sao? sao lại nghe không hiểu thế?"
lee minhyeong chống trán, ánh mắt sâu xa nhìn hắn, hỏi một câu: "hyeonjun này, mày từng nuôi mèo chưa?"
"giờ có từng nuôi voi cũng không cứu được tao đâu." moon hyeonjun lười tranh luận, ngả đầu nhắm mắt.
"nếu từng nuôi mèo, chắc chắn mày sẽ biết - khi mèo đã quen với sự chăm sóc, chắc chắn nó sẽ không rời mày được." lee minhyeong khẳng định "nếu hyung ấy muốn cắt đứt hoàn toàn, thì sẽ không để lại chút khoảng cách như vậy."
moon hyeonjun nghe xong mấy câu này, mở mắt nhìn đối phương.
lee minhyeong chỉ cho hắn khoảng cách từ bàn chơi game của lee sanghyeok đến chỗ sofa họ đang ngồi.
moon hyeonjun chậm chạp suy nghĩ nhưng vẫn chưa hiểu ra.
"mày đã "thuần hóa" sanh sanghyeok rồi. anh ấy chính là mèo của mày." lee minhyeong đương nhiên hiểu rõ đầu óc thằng bạn mình, chọn nói thẳng vào vấn đề luôn.
"nếu anh ấy biết mày thích mình, lẽ ra đã tránh từ sớm. nhưng suốt thời gian qua anh ấy làm gì, tự mày nghĩ xem."
ai cũng thấy rõ hành động của lee sanghyeok. đoạn video anh khoác áo của oner vẫn còn trên mục tìm kiếm, miếng thịt nướng bị cắn dấu răng vẫn đang tiêu hóa trong bụng moon hyeonjun, những thứ này chỉ là bề nổi, còn rất nhiều hành vi khác nữa.
"tao thấy anh ấy chỉ coi tao như nô lệ dùng quen tay mà thôi." moon hyeonjun cố gắng giữ tỉnh táo.
"mèo thích coi chủ nhân là nô lệ, đó là cách nó thể hiện sự quấn quýt." lee minhyeong cười nhẹ, trông hệt như một linh mục đang giảng đạo.
moon hyeoonjun cảm thấy lý lẽ này thật đáng sợ, như đang cố dụ hắn nằm mơ giữa ban ngày, lời nào cũng đầy mê hoặc. hắn lắc đầu, rót thêm cho mình một ly nữa, uống cạn.
lúc này, lee minhyeong nhìn về phía bàn đang chơi trò chơi, bình thản nói: "anh ấy đang nhìn mày đấy."
tay moon hyeonjun dừng lại, chậm rãi quay đầu.
hắn thấy lee sanghyeok đang tung xúc xắc giữa đám đông, cười cười đòi mở cốc xúc xắc của ryu minseok.
"mày lừa tao à?" moon hyeonjun quay đầu lại.
"mày đúng là chẳng biết gì về mèo." lee minhyeong lắc đầu, thở dài "mèo thì quá lanh còn mày thì quá ngốc."
moon hyeonjun cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết là do rượu hay do mớ suy nghĩ bòng bong. hắn ngả đầu lên sofa, thở dài: "dù thế nào thì anh đấy cũng không thích tao đâu. lý lẽ của mày, sai ngay từ lúc bắt đầu rồi."
lee minhyeong gật đầu một cái, sau đó lại chậm rãi nói: "nhưng mà..."
moon hyeonjun mở mắt nhìn hắn.
"từ trước đến nay... gu của anh sanghyeok... hơi lạ mà." lee minhyeong nhún vai.
moon hyeonjun nhắm mắt, đá đối phương một cái, nhưng không muốn thừa nhận mình đã bị câu nói ấy lay động.
đúng vậy, gu của anh ấy xưa nay rất kỳ lạ. nhỡ đâu, lần này hắn trúng gu anh thì sao? nhỡ đâu lần này hắn trở thành kẻ may mắn thì sao?
"để anh mày dạy chú em câu này" lee minhyeong đứng dậy, vỗ vai hắn "mèo sau khi cào mày một cái, chỉ cần mày cứ bám theo như chó thì mới được, chứ không phải biết điều mà bỏ đi đâu."
"qua đó ngồi cạnh anh sanghyeok đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip