09
lee minhyeong cùng moon hyeonjun đi tới bàn chơi game.
trong lúc náo nhiệt, lee minhyeong kéo ryu minseok ngồi xuống bên cạnh mình. vốn dĩ ryu minseok đang ngồi cạnh lee sanghyeok, ngay lập tức chỗ trống ấy đã được moon hyeonjun nhanh chóng chiếm lấy.
lee sanghyeok vẫn đang cười nói, cùng mọi người chơi đổ xúc xắc, hoàn toàn không thấy hắn.
trò chơi thêm lee minhyeong nữa là đủ người, cho nên moon hyeonjun không tham gia, hắn lấy một quả quýt trong giỏ hoa quả, ngoan ngoãn tự bóc, bóc xong thì dùng vỏ quýt lót tay, đưa từng múi tới trước mặt lee sanghyeok.
lee sanghyeok thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái.
ánh mắt của ryu minseok bắt đầu đảo qua đảo lại giữa hai người họ.
bàn tay cầm quýt của moon hyeonjun bị phớt lờ, hắn rút tay về như không có chuyện gì xảy ra, chống tay lên đầu gối nhìn mọi người đoán xúc xắc, lát sau lại mở thùng đá, lấy thêm đá bỏ vào ly rượu trước mặt lee sanghyeok.
lee sanghyeok đã lâu không uống rượu, hôm nay cùng mọi người chơi thua liền bị phạt uống. rượu phạt mỗi lần nửa ly, thêm đá vào để làm giảm lượng rượu.
lee sanghyeok vẫn làm như không thấy gì.
"anh sanghyeok, hai người cãi nhau à?" ryu minseok hỏi thẳng, chỉ tay qua lại giữa lee sanghyeok và moon hyeonjun.
"ừ, cắt đứt quan hệ rồi." lee sanghyeok hờ hững đáp, mở nắp cốc xúc xắc.
ryu minseok lập tức liếc sang nhìn moon hyeonjun với vẻ tò mò. lee minhyeong cũng nhìn moon hyeonjun, ánh mắt mang theo ý cười.
ván sau, huấn luyện viên mata phải về, moon hyeonjun vào thay chỗ. họ đổi thành chơi trò "bài nói dối".
luật chơi là chia bài theo thứ tự, người sau có quyền lật bài của người trước, nếu thắng thì người trước uống, thua thì bản thân phải uống. bài của lee sanghyeok chỉ một vòng đã hết bài thật, nên khi đến lượt anh, anh chỉ tay vào lá bài của moon hyeonjun, vừa định lật, vừa liếc nhìn đối phương.
moon hyeonjun chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh, khi chạm mắt lee sanghyeok thì khẽ gật đầu.
vì vậy khi lee sanghyeok lật bài lên - là bài giả.
"?" ryu minseok trợn tròn mắt nhìn hai người.
moon hyeonjun lấy tay che miệng ly, nhấp một nửa ly rượu, nhịn cười.
sau đó, mỗi lần lee sanghyeok chỉ bài của moon hyeonjun, chưa cần lật thì moon hyeonjun đã uống trước. lặp đi lặp lại, cứ lần nào lee sanghyeok hết bài thật, anh chỉ cần chỉ vào bài của moon hyeonjun.
ryu minseok ngồi xem vài vòng không chịu nổi nữa, khi moon hyeonjun một tay cầm ly, một tay đẩy bài thì cản lại, đưa tay lật lá bài hắn đang định đẩy vào.
ai cũng nhìn thấy - là bài thật.
"anh, uống đi nào! em chịu luôn rồi đó!" ryu minseok đứng dậy, gõ vào ly rượu của lee sanghyeok.
lee sanghyeok mặt không biểu cảm cầm lấy ly, tỏ vẻ miễn cưỡng, chậm chạp.
moon hyeonjun cười tươi, giành lấy ly rượu, quay người uống thay.
"aishh shi- chịu mấy người luôn rồi đấy! bó tay luôn!" ryu minseok nhìn cái điệu cười không đáng một xu kia của moon hyeonjun mà khinh miệt, đưa tay đập vào lưng hắn "công bằng! nghe không? đã chơi thì phải công bằng! mày! đổi chỗ cho tao ngay!"
moon hyeonjun bị kéo đi đổi chỗ ngồi, hắn chuyển sang ngồi cạnh lee minhyeong, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một cái liếc xéo cùng đôi môi lén bĩu ra của lee sanghyeok.
tim hắn như tản chảy, rượu dồn lên mặt đỏ ửng như quả chín.
sau khi đổi chỗ, moon hyeonjun ngồi sau lee sanghyeok, chơi được vài ván yên ổn, cho đến khi...
"tám con át." lee sanghyeok nhanh tay quăng hết bài xuống.
anh biết mình không thể thắng, có giữ bài trong tay cuối cùng cũng bị phạt uống.
nhưng cả bàn cùng nhau chơi một bộ bài, chỉ có bốn con át.
cảnh sát trò chơi ryu minseok há hốc mồm.
lee minhyeong che miệng, cúi đầu nhìn bài, giả vờ như không thấy gì.
ngay cả kim jeonggyun cũng cười toe toét, bất lực mà dịu dàng nhìn lee sanghyeok, rồi lại quay sang nhìn moon hyeonjun.
"một con át." moon hyeonjun lấy một lá bài, đặt lên đống bài của lee sanghyeok trước ánh nhìn của nửa bàn chơi.
lee sanghyeok hai tay không còn bài, dựa vào lưng ghế sofa, dưới ánh đèn mờ mờ không rõ vẻ mặt anh thế nào, nhưng ai cũng đều cảm thấy anh đang nhịn cười một cách đắc ý.
moon hyeonjun bao che đến mức này, ryu minseok lập tức tước quyền chơi của hắn, đuổi hắn sang bên hát, thay người khác vào chơi.
lee sanghyeok chơi ăn gian khiến ai nấy đều bất mãn, nên những ván sau đều bị ép uống liên tục. cho đến khi kết thúc tiệc, moon hyeonjun mới được phép lại gần, lúc đó lee sanghyeok đã say đến mức không ngồi thẳng nổi nữa.
mọi người đang bàn nhau gọi xe về. moon hyeonjun cúi người, nhặt điện thoại và ví của lee sanghyeok trên bàn, lấy cả balo trên ghế sofa, rồi cầm áo khoác của mình định choàng lên cho anh.
lee sanghyeok hất áo khoác ra, ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lại giống như ban chiều "đồ kỳ quái."
một câu trách không đầu không đuôi.
moon hyeonjun không còn tâm trạng tổn thương như chiều nữa, còn tự suy nghĩ lại "sao lúc ấy mình lại hoảng như vậy nhỉ? rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ vung vuốt, thế mà cứ làm như trời sắp sập đến nơi."
lee sanghyeok loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài, moon hyeonjun một tay cầm áo khoác một tay đỡ anh, đưa anh ra khỏi quán karaoke.
vừa ra khỏi cửa đã thấy lạnh, xe đặt thì chưa đến, lee sanghyeok đứng trong gió bị thổi đến mức không phân biệt nổi phương hướng. anh quay đầu nhìn moon hyeonjun.
chưa kịp mở miệng, chiếc áo khoác lúc nãy bị từ chối đã được choàng lại, moon hyeonjun kéo cổ áo cao lên, đứng sát anh chắn gió.
buổi tối hôm nay, những người trước đây không nhận ra cũng đã hiểu rõ mối quan hệ của hai người, cho nên cũng khéo léo rút lui, để lại không gian riêng, cho họ đi chung một xe.
trước khi rời đi, lee minhyeong còn liếc nhìn moon hyeonjun với ánh mắt của kẻ trên cơ, kèm theo một cái nhướng mày.
moon hyenjun đỡ lấy lee sanghyeok sắp bị gió cuốn đi, ôm sát anh vào lòng, cúi đầu cười với đối phương.
"trời ơi, moon hyeonjun với anh sanghyeok sao thế? rốt cuộc là có chuyện gì?" trên đường về, ba người đường trên, xạ thủ, hỗ trợ trở thành bạn đồng hành, ryu minseok vò đầu rối tung, bày ra vẻ mặt không hiểu nổi.
"bây giờ bạn mới nhận ra à?" lee minhyeong cho tay vào túi, đi bên cạnh, cười nhẹ.
"thật ra anh cũng... cũng nhận ra từ lâu rồi." choi hyeonjun đi bên kia cũng gật đầu nói.
"không phải lúc trước bảo chỉ là bán hủ thôi sao?" ryu minseok ngơ ngác nhìn hai bên "mình tưởng mấy hành động đó chỉ là để tạo hiệu ứng thêm cho cp thôi mà!"
"vậy... vậy anh sanghyeok thật sự như vậy sao? mình vẫn không tin được, đó là anh sanghyeok đấy. hay là chúng ta hiểu lầm rồi?" ryu minseok trông như không thể tin nổi, dùng sức thoát tay ra khỏi tay lee minhyeong.
choi hyeonjun siết chặt áo khoác, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng tình.
"thật ra mình nghĩ, anh sanghyeok chưa chắc đã hiểu được hết ý nghĩa những hành động của mình đâu, chỉ thấy thích là làm thôi." lee minhyeong ngẩng cằm, nói.
"đúng thế anh hiểu kiểu này." choi hyeonjun chen vào "hai người họ không cố tình làm vậy, chỉ là bản năng thôi, thậm chí họ còn không hiểu rõ bản chất. nhưng bản năng chính là bản tâm, đã là bản tâm thì có hiểu hay không cũng không quan trọng nữa rồi."
lee minhyeong nhìn anh bằng ánh mắt thán phục, không ngờ người này lại nhìn thấu sự đời đến vậy.
"vậy moon hyeonjun rốt cuộc đang làm gì? nếu anh sanghyeok đơn thuần lại dễ dụ như vậy thì hành vi của nó chẳng phải đang dụ dỗ sao?" ryu minseok càng nói càng gay gắt.
"ơ?" choi hyeonjun lưỡng lự lên tiếng bênh vực "cái này... cái này cũng trách hyeonjun sao? em ấy cũng khó xử mà."
"đương nhiên là em hiểu, mối liên kết giữa mid - rừng là một cái gì đó rất lớn." (lee minhyeong ở bên cạnh, nhỏ giọng chen lời: "giống như xạ thủ và hỗ trợ vậy".) ryu minseok phớt lờ tiếng "vo ve" bên cạnh, vò đầu nói "nhưng dù có khó xử đến đâu, thì anh sanghyeok vẫn là tiền bối lớn đó!"
"ý em là, anh sanghyeok là biểu tượng của lck, là tấm màn che cuối cùng trắng tinh không chút tì vết, moon hyeonjun không thể nào phá hoại chàng trai thuần khiết 30 tuổi này được!"
"hả?" choi hyeonjun ngơ ngác mở miệng, lộ ra hai chiếc răng cửa "... không phải chúng ta đang nói về chuyện bắt nạt sao?"
"bắt nạt? ai bắt nạt ai?" ryu minseok quay đầu, hỏi.
"anh sanghyeok... bắt nạt hyeonjun..." choi hyeonjun càng nói càng nhỏ "anh cứ nghĩ... hai người họ là kiểu quan hệ đó..."
lee minhyeong thu lại ánh nhìn ngưỡng mộ vừa rồi, đúng là mấy cái người tên hyeonjun không thể nào có chung tiếng nói với cậu ta được.
"lúc nãy moon hyeonjun chắn gió cho anh sanghyeok, anh ấy gần như chui luôn vào lòng nó rồi. một công chúa nhỏ nhắn đáng yêu như anh em, sao có thể là kẻ bắt nạt được?" ryu minseok nói nhanh đến mức không kiểm soát được mình đang nói gì.
"em thì thấy moon hyeonjun như sướng đến phát điên rồi ấy. nếu khiến người ta sung sướng đến chết cũng được tính là một loại bắt nạt thì hai người họ chắc là quan hệ kiểu đó thật." lee minhyeong cười lớn.
mà ở trên chiếc xe kia...
dayu_: trời ơi còn 1 chương nữa thui là phải tạm bịt tuyển thủ lsh với tuyển thủ mhj của "bán hủ" ròiiii 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip