10 (end)
ban đêm ở seoul, đèn xe nối tiếp nhau tạo ra một dải màu như sông chảy, xe của lee sanghyeok và moon hyeonjun cũng hòa vào con sông ánh sáng dài vô tận ấy, kính mờ hơi nước, ánh sáng vàng từ đèn đường xuyên qua, tạo ra bầu không khí mờ ảo lại dịu dàng.
moon hyeonjun nhét một chai sữa ấm vào lòng lee sanghyeok.
"tránh ra," lee sanghyeok vẫn đang quấn mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của moon hyeonjun, đưa tay đẩy chai sữa.
chai sữa lăn lông lốc rơi vào giữa hai người, kẹt giữa đùi họ.
"không tránh." moon hyeonjun nói, không những không tránh còn dịch sát lại, tay chui từ từ vào vạt áo, sờ đến bụng của lee sanghyeok, lòng bàn tay vừa xoa vừa ấn nhẹ nhàng.
qua một lớp áo, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được xương của lee sanghyeok, rất nhỏ cũng rất thanh mảnh, không hề cấn tay. bàn tay xoa nhẹ trên đó, từ làn da ấm áp đến trên xương sườn, giống như đang vuốt ve một con mèo gầy.
"đừng có chạm vào tôi."
lee sanghyeok vừa mới dứt lời, tay kia của moon hyeonjun đã nắm lấy tay anh.
vừa rồi đứng chờ xe ngoài trời, lee sanghyeok uống không ít rượu, tay chân cũng bị lạnh. bàn tay anh nhỏ lại xương xẩu, giờ này bị bọc trong bàn tay nóng hổi của moon hyeonjun lại càng giống như lọt thỏm trong bàn tay ấy.
thực ra lee sanghyeok đã hơi say nên moon hyeonjun không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ủ ấm tay trái anh, ngón tay nhẹ nhàng massage. lee sanghyeok thi đấu đã hơn chục năm, bàn tay đương nhiên ngoài gân và xương thì chỉ có mấy vết chai do cầm chuột. moon hyeonjun nhẹ nhàng ủ ấm chúng bằng thân nhiệt của chính mình.
một lúc sau, hắn dịu dàng hỏi đối phương "tay kia thì sao?"
bàn tay phải lạnh cóng, đỏ ửng được anh nắm chặt lại, từ từ đưa về phía hắn.
cứ thế, moon hyeonjun một tay xoa bụng, một tay giữ lấy cả hai tay lee sanghyeok. tư thế ấy gần như ôm chặt anh vào lòng. hắn dụi nhẹ vào vai lee sanghyeok, khẽ khàng cười.
trong xe, ánh sáng chập chờn, tiếng nhạc jazz từ radio của tài xế tạo ra không gian vô cùng êm ái, mềm mại. lee sanghyeok mang theo khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu, mí mắt hơi rũ xuống, mơ màng, không nghe thấy tiếng cười của moon hyeonjun.
xe hơi lắc lư vì đường xá, có thứ gì đó đụng vào chân lee sanghyeok. anh cúi xuống nhìn, là chai sữa lúc nãy.
anh nhìn nó thêm vài lần nữa.
"muốn uống không, hyung?" moon hyeonjun hỏi, đã rút tay ra khỏi áo, cầm chai sữa, mở nắp bằng một tay.
tay kia nắm lấy tay lee sanghyeok đang với lấy chai sữa, đưa miệng chai đến sát môi anh "vẫn còn nóng đó."
lee sanghyeok chậm rãi cúi đầu uống.
sữa nóng trôi xuống dạ dày lạnh, lee sanghyeok nheo mắt lại, uống được nửa chai mới lè lưỡi liếm môi, ngừng uống.
cảm giác khó chịu sau khi uống rượu cũng dịu xuống, cảm giác lâng lâng do rượu dần dâng lên. không kìm được sự dễ chịu, lee sanghyeok rút tay ra, kéo tay moon hyeonjun trở lại bụng mình, tay còn lại đặt vào lòng bàn tay hắn, cả người cũng dựa vào người đối phương.
lee sangyeok hoàn toàn dựa vào lòng moon hyeonjun, nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm.
moon hyeonjun siết tay ôm anh thật chặt.
"hyeonjun à," lee sanghyeok khẽ gọi hắn.
moon hyeonjun cúi đầu nhìn, thấy anh nhắm mắt một lúc không nói gì, tưởng ảnh ngủ rồi thì anh lại bình thản nói tiếp: "tim em đập ồn quá."
"à," moon hyeonjun dịu dàng nói, giọng điệu chân thành vô cùng, "hyung... xin lỗi... là lỗi của em."
hắn áp cổ vào cổ lee sanghyeok, nghiêng đầu nhìn anh.
ánh mắt chăm chú của đứa nhỏ không khiến lee sanghyeok khó chịu, hơi thở anh dần chậm lại, gần như sắp ngủ.
"hyung," moon hyeonjun ghé sát tai anh, gọi.
tai lee sanghyeok nhạy cảm, hơi né đi, anh mở hờ mắt nhìn hắn.
điều này khiến cho moon hyeonjun nhớ đến ánh mắt bị hôn đến thiếu oxy mà mơ màng lúc chiều.
"sữa dính vào môi rồi, hyung." moon hyeonjun hai tay ôm anh, tim hắn đập rộn ràng ngay bên vai phải anh. lee sanghyeok cảm thấy thân thể mình khẽ run, không biết là do xe, do moon hyeonjun hay do chính mình.
"em hết tay mất rồi," khoảng cách quá gần, moon hyeonjun thì thầm.
lee sanghyeok vẫn nhìn hắn, gương mặt đối phương càng lúc càng gần, gần đến nhòe đi. anh đánh mắt đi chỗ khác, nhìn ra khoang xe phía sau tai hắn.
ngay lúc ấy, khóe miệng anh bỗng có cảm giác ẩm ướt, một đầu lưỡi nóng ướt liếm qua, đôi môi mút nhẹ lấy da thịt anh.
cảnh vật trước mặt lee sanghyeok quay cuồng, ánh mắt anh lơ đãng đuổi theo sự đong đưa của thế giới ngoài xe. một lúc lâu sau, anh mới từ từ nhận ra mình không còn ở trên xe nữa. anh đang ở đâu đây?
có cảm giác đau nhẹ ở khóe môi, anh hạ mắt, thấy có người đang cắn mình.
là ký túc xá của moon hyeonjun, anh bị hắn tha về đây, lại còn bị cắn như một khúc xương.
kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, lee sanghyeok nhíu mày, nhét ngón tay vào giữa hai đôi môi sắp dính lại làm một, "... hyeonjun à." mãi mới tìm lại được giọng nói, lưỡi không biết là do rượu hay bị chó liếm mà sưng tấy cả lên "đang làm gì thế?"
lee sanghyeok nhẹ nhàng hỏi, moon hyeonjun nhìn chằm chằm vào anh, dù cho môi đã bị một ngón tay tách ra thì hai người họ cũng chỉ cách nhau đúng một ngón tay.
hơi thơ sát gần của moon hyeonjun như thiêu đốt ngón tay lee sanghyeok.
"giờ anh không quản được em nữa sao? chiều nay đã vậy rồi, đến tối vẫn còn dám." lee sanghyeok hỏi, nhưng cũng... không hề phản kháng, chỉ dùng một ngón tay mảnh khảnh, trắng đến nhợt nhạt nhưng đã điểm trúng cơn thèm khát sôi sục của moon hyeonjun.
moon hyeonjun nhìn đôi môi đỏ tấy trước mặt, ngón tay trắng bệch như đang phong ấn, mũi cọ nhẹ vào khóe môi anh. nơi đó cũng sưng đỏ, cong lên càng rõ ràng hơn, hắn dụi nơi đó, môi cũng len lén cọ vài lần.
lee sanghyeok bị cọ đến bật cười, tay ôm lấy vòng eo rắn chắc đang dính sát lây mình, cúi xuống nhìn đối phương. lát sau, ngón tay từ môi chuyển sang mí mắt, nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ hoe, "chiều nay hyeonjun nhà mình khóc trộm à?"
moon hyeonjun xấu hổ quay đầu đi, chôn mặt vào hõm cổ anh.
lee sanghyeok nhìn đứa trẻ trong lòng, nhìn vết đỏ nơi mí mắt đang dần nhòe trong tầm nhìn say mèm của mình. "xin lỗi, là lỗi của anh." moon hyeonjun là đứa trẻ nhạy cảm đơn thuần, là người làm anh mềm lòng. anh cúi đầu, chầm chậm, do dự hôn lên môi hắn.
moon hyeonjun sững lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.
"là làm như vậy sao?" lee sanghyeok đối mắt với hắn, hỏi, trong mắt còn mang theo vẻ lúng túng, ngây ngô.
moon hyeonjun há hốc miệng, không nói nên lời, hắn chui ra khỏi vòng tay của anh, thử hôn anh lần nữa.
"không được cắn." lee sanghyeok vừa thở dốc vừa cảnh cáo, tay nắm lấy cằm đối phương, điều chỉnh nhịp điệu.
moon hyeonjun như bị buộc dây cương, từ từ học theo quy tắc, cất giấu răng nanh, cũng cất bớt đi ham muốn mãnh liệt, giấu đi cả dầu lưỡi quá sâu của mình. hắn hôn anh nhẹ nhàng, từng chút từng chút một.
cái kiểu mút như gặm xương này thực sự rất kỳ lạ, lee sanghyeok nheo mắt, đưa lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi hắn trong nụ hôn, thì thầm "nhưng mà nhẹ nhàng thế này... cũng có chút dễ chịu..." anh à, anh say lắm rồi.
moon hyeonjun run rẩy vì xúc động, đến cả giọng cũng run run, hắn khẽ đáp "được."
trong nụ hôn kéo dài ấy, lee sanghyeok đỏ mặt, không biết vì say hay xấu hổ, chỉ cúi mắt không nhìn hắn.
"... như vậy anh vẫn chịu được mà, mặt đỏ, tim cũng đập ầm ầm..." moon hyeonjun thở dốc, đặt tay lên tim anh.
"anh cũng thích em."
hắn nhìn vào mắt anh, lee sanghyeok quay mặt đi: "em nói thích thì là thích, dù sao anh cũng chẳng hiểu gì."
"là thích, anh thích em, chắc chắn là anh thích em." moon hyeonjun đè lên người anh, không kiềm chế được mà vừa dụi, vừa hôn.
lee sanghyeok bị đè đến đau, lại phải giữ cằm đối phương lại. hắn thôi không làm loạn nữa, chỉ nhìn anh, ánh mắt cháy bỏng như thiêu đốt. nhìn một lúc lâu, hắn lại nở nụ cười ngốc nghếch, rồi đột nhiên hoảng hốt hỏi: "em... em đang mơ hả? hay là anh say quá rồi? ngày mai ngủ dậy anh còn nhớ không?"
vừa nói, hắn vừa lục điện thoại quay video, chĩa máy vào mặt lee sanghyeok.
"làm gì đó?" lee sanghyeok quay sang trừng mắt, nhìn vào ống kính.
"hyung, nói gì đi..." giọng moon hyeonjun lại run run.
"nói gì?"
"nói lee sanghyeok cũng thích moon hyeonjun... nói lee sanghyeok đang yêu đương với moon hyeonjun."
"nhưng mà..." lee sanghyeok nghiêm túc nói, "yêu nhau rốt cuộc là như thế nào. chuyện yêu đương với con trai... anh chẳng biết gì cả."
"nhưng mà em biết, em sẽ làm nô lệ cả đời cho anh. anh đồng ý với em thì chính là chúng ta đang yêu nhau rồi."
"ò," mặt lee sanghyeok vì căng thẳng mà nghiêm túc hẳn, nghe vậy liền bật cười "vậy thì anh đồng ý."
moon hyeonjun vứt điện thoại, nhào tới ôm anh.
trong cái ôm siết chặt ấy, trong giây phút tuyên bố tình yêu ấy, cả hai đều thấy đối phương thật dễ lừa:
một người chỉ cần nói thích, liền có nô lệ dùng cả đời.
một người chỉ cần làm nô lệ, lập tức nhận được tiếng tim đập cùng một nhịp với mình của lee sanghyeok.
end.
author: rất cảm ơn mọi người đã đọc và cổ vũ mình hoàn thành tác phẩm này. nếu có cơ hội lại tiếp tục nấu cơm cho mọi người ăn. tạm biệt! hẹn gặp lại!
dayu_: cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu quý 2 bố trẻ, luôn ủng hộ dayu ^^ hẹn gặp mọi người ở 1 coăn fic khác nhee 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip