04 - 06

04
moon hyeonjun nhận ra mình đã thích một người là vào một đêm ở busan.

busan là nơi khiến hắn không thể nói rõ được là yêu hay ghét. lý do thật ra rất đơn giản.

yêu vì từng chiến thắng tại đó, ghét cũng vì từng thua cuộc tại đó.

huống hồ, vào thời điểm thi đấu suôn sẻ nhất, hắn lại nhận lấy bài học cay đắng nhất.

moon hyeonjun biết mình đang mơ, từ khoảnh khắc hắn cảm thấy như bị nhấn chìm, nghẹt thở đến không thở nổi.

hắn choàng mở mắt, trước mắt là từng chuỗi bọt khí không ngừng trào lên, ào ạt hướng về phía mặt nước. vừa hé miệng, một ngụm nước lạnh tràn vào cổ họng khiến hắn sặc sụa.

một luồng ánh sáng mạnh chiếu xuống đáy biển sâu. moon hyeonjun cố gắng giơ tay lên với lấy, nhưng ngoài cảm giác lạnh lẽo của nước biển trôi qua giữa kẽ tay, hắn chẳng nắm được gì cả.

hắn vội vã quẫy tay bơi lên, cố gắng để đầu thoát khỏi mặt nước, hất mái tóc ướt sũng, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc mang những biểu cảm xa lạ, từng người một nhảy xuống biển như chim cánh cụt, thật giống buổi lễ tốt nghiệp của những thiếu niên ngông cuồng.

thì ra hắn đang mơ về đêm ở busan năm đó.

giấc mơ này chân thật quá mức. moon hyeonjun thậm chí còn cảm nhận được giọt nước lạnh lẽo lăn dài trên trán.

hắn bơi vào bờ, từng bước nặng nề dẫm lên cát ướt, lê từng bước lên đất liền.

trên bờ, lee sanghyeok khoanh tay đứng nhìn bầu trời đầy sao phía xa. đôi mắt sau gọng kính chăm chú hướng về một nơi nào đó mà không ai hay biết.

moon hyeonjun bỗng muốn biết anh ấy đang nghĩ gì.

hắn cất tiếng hỏi: "anh sanghyeok, anh nhìn gì thế?"

"ngắm sao." lee sanghyeok khẽ ngẩng cằm.

moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt anh, đúng là có sao thật, nhưng rất mờ nhạt, giống như bị phủ bởi một lớp sương đen. nếu không để ý, chắc chắn sẽ không thấy rõ.

"em không nhìn rõ lắm." hắn thành thật.

"khi không có đèn thì sẽ nhìn rõ hơn." lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn.

"vậy à..." moon hyeonjun thở dài thật khẽ.

lee sanghyeok im lặng một lúc, thấy bờ vai hắn ngày càng thấp xuống cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa khăn tắm đến, phủ lên mái tóc ướt của hắn.

chiếc khăn mềm mại ấy đã kịp lúc che đi vẻ mặt buồn bã của hắn.

thì ra cảm giác này thật giống với việc bị nhấn chìm dưới làn nước lạnh buốt. moon hyeonjun nghĩ.

giấc mơ này thật đến mức hắn cảm thấy áp lực nặng trĩu ấy sắp nhấn chìm hắn vào đáy biển.

không biết có phải vì mùa xuân năm 2022 mọi chuyện quá thuận lợi hay không nên những lần thất bại về sau càng trở nên khó chịu đựng hơn. hắn cảm giác mình như đang ngâm mình trong nước biển, chỉ riêng việc ngoi lên thở thôi cũng đã mệt mỏi, chẳng biết khi nào đợt sóng tiếp theo sẽ xuất hiện đánh bật hắn về đáy. càng vùng vẫy lại càng kiệt quệ.

những hắn đã nỗ lực đến thế rồi, tại sao vẫn chẳng thể chạm tới những vì sao?

"người có thể từ biển mà ngoi lên, đã là rất giỏi rồi." lee sanghyeok xoa đầu hắn qua lớp khăn, như thể đang xoa đầu một chú chó lớn đang rầu rĩ.

"dạo trước anh đọc được một quyển sách nói rằng, đừng so sánh với những người trên bờ. bản thân mình là người đã tự bơi lên từ đáy biển." giọng của lee sanghyeok như tiếng đàn ukulele khẽ vang lên giữa đêm hè, trầm ấm, êm dịu lạ thường.

so với dải ngân hà, ánh mắt anh ấy dường như còn chất chứa nhiều ánh sao hơn: "những vì sao sẽ thuộc về người dám vươn tay nắm lấy chúng."

"vâng..." moon hyeonjun cúi đầu, khẽ đáp.

bàn tay đang nắm lấy khăn dần dần siết chặt.

bởi vì người bên cạnh hắn là anh ấy. chính là anh ấy.

nên cho dù có bị nhấn chìm, người hắn nắm được cũng không phải một đang chìm như mình....

mà là lee sanghyeok, người vẫn luôn đứng vững trên bờ.

lúc đó, hắn đã làm gì nhỉ?

hình như cái gì hắn cũng chưa làm.

nếu nói hắn yêu thích busan là vì một người...

thì hắn ghét nơi đó là vì bản thân đã không thể giữ được người ấy.

nếu có thể làm lại lần nữa... ít nhất đừng để giấc mơ ấy bị nhấn chìm thêm lần nào nữa.

lee sanghyeok từ đầu đến chân không hề bị ướt, sạch sẽ, gọn gàng, thản nhiên đứng trên bờ, như một người ngoài cuộc.

thật không công bằng. moon hyeonjun nghĩ.

hắn quăng khăn đi, nắm lấy tay đối phương, xoay người kéo anh chạy thẳng ra biển.

lee sanghyeok bị kéo đi bất ngờ, đến khi chân chạm vào làn nước lạnh buốt, phản ứng đầu tiên là toàn thân dựng lông như một con mèo sắp bị lôi đi tắm, giãy nảy muốn chạy trốn.

"anh, không được chạy." moon hyeonjun nắm chặt lấy anh không buông.

"anh không có mang đồ thay đâu..." lee sanghyeok cũng không hiểu sao mình lại không gỡ nổi tay hắn.

"em cho anh mượn." moon hyeonjun kéo anh đi, nước đã ngập đến tận eo họ.

"anh không biết bơi!" lee sanghyeok kiên quyết không bước thêm nữa.

"thì nắm lấy em là được." moon hyeonjun bị phản ứng của người không biết bơi chọc cho bậy cười, cười đến mức chính mình cũng mất thăng bằng.

lee sanghyeok chỉ hơi đẩy nhẹ, moon hyeonjun đã lảo đảo ngã vào người anh.

vừa vịn vai anh đứng dậy, hắn đã gần đến mức có thể thấy rõ ánh sáng phản chiếu trong mắt kính của đối phương.

trong đôi mắt ấy, không phải là sao trời, cũng không phải là biển rộng.

mà là chính hắn, moon hyeonjun.

chỉ có duy nhất mình hắn mà thôi.

hắn thầm mong, trái tim mình đập khẽ thôi, thật khẽ thôi.

nếu nó cứ đập như hiện tại, anh ấy sẽ nghe thấy mất.

lúc quay lại, người trên bờ biển đã đông hơn, còn có cả fan đang giơ máy ảnh. lee sanghyeok lúc này mới ý thức được khoảng cách giữa hai người hình như hơi gần quá, vội vàng hoàn hồn, quay người chạy ngay lên bờ.

moon hyeonjun gãi mũi, lặng lẽ theo sau, ngoan ngoãn đưa quần áo khô sạch của mình cho người đi đường giữa.

nhưng đột nhiên, hắn nảy ra một ý nghĩ, tiến lại gần chỗ mấy fan đang lấp ló chụp ảnh.

"ờm... có thể gửi cho em mấy tấm hình đó được không?"




05
tình cảm với bạn trai cũ của moon hyeonjun có thể coi là kiểu thuận theo dòng nước.

lúc chia tay cũng khá hòa bình.

vì thế khi người kia chủ động liên lạc lại, moon hyeonjun thực sự có chút bất ngờ.

hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê dưới tòa nhà t1.

"dạo này ổn chứ?" đối phương gọi cho hắn một ly americano đá.

"ừm, cũng tạm." moon hyeonjun đáp.

"chắc em bất ngờ lắm nhỉ? tự dưng tôi lại hẹn gặp." đối phương cười cười, "lúc thấy tin nhắn chắc em đã nghĩ "ơ cái người này tự dưng liên lạc làm gì?" đúng không?"

moon hyeonjun cũng không rõ đối phương nghĩ gì, nhưng khi chia tay, hắn từng nói vẫn có thể làm bạn, cho nên hắn vẫn đồng ý tới gặp người kia.

"lâu rồi tôi chưa quay lại quán này." moon hyeonjun đưa mắt nhìn quanh.

mọi thứ đã đổi khác rất nhiều.

những chiếc cốc có chữ ký của họ được cất vào tủ kính.

đồng phục trưng bày đã được thay bằng mẫu mới nhất.

tên id trên áo cũng đều là những cái tên hoàn toàn mới.

"sao lại chọn gặp ở đây?" moon hyeonjun nhấp một ngụm americano lạnh đến ê răng đúng như dự đoán.

"chỉ là muốn nhìn lại nơi em từng thuộc về mà thôi." người kia đáp.

moon hyeonjun hơi không thoải mái.

có những câu khi còn yêu nhau thì nói cũng chẳng sao, nhưng khi đã là bạn, nói ra, nghe lại thấy hơi không hợp.

"tôi vẫn luôn nghĩ chuyện này." đối phương ngập ngừng, rốt cuộc cũng bước vào chủ đề chính "hyeonjun à, thật ra em vẫn luôn thích một người phải không?"

lúc chia tay, lý do là vì người ấy cảm thấy không còn sự nhiệt tình trong mối quan hệ.

không biết nói lời ngọt ngào.

không giỏi chuẩn bị bất ngờ.

ngay cả những buổi hẹn hò cũng giống như đang làm nhiệm vụ thường ngày.

moon hyeonjun vẫn còn nhớ câu nói khi ấy của anh ta, rằng giữa họ, giống như vợ chồng lâu năm đang tạm bợ sống qua ngày, bình lặng nhạt nhòa, nhưng đáng lẽ ra không nên như vậy.

"tại sao anh lại hỏi thế?" moon hyeonjun cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lại uống thêm một ngụm cà phê.

người kia mỉm cười: "tôi chỉ đoán thôi."

"nhưng mà... em cũng không phủ nhận."

"vậy là tôi đoán đúng rồi nhỉ?"

moon hyeonjun đưa tay xoa mặt, đúng là trúng kế rồi: "tôi còn tưởng là do tôi thể hiện rõ ràng quá."

đối phương lắc đầu: "không đâu. em đã giấu rất kỹ đấy, hyeonjun à."

"dù hơi đường đột, nhưng tôi vẫn muốn biết... là tôi thua ở điểm nào?" đối phương hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra.

moon hyeonjun gãi đầu, tay nắm lấy cốc cà phê lạnh, dùng ống hút khều mấy viên đá va vào nhau lách cách. mất một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi tìm được lời lẽ để đáp lại.

"không phải. anh chẳng thua chỗ nào cả."

"chỉ là người ấy... người ấy rất đặc biệt."

đột nhiên hắn nhớ ra lần cuối cùng gặp lee sanghyeok là khi nào.

rõ ràng trước đó hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không nhớ nổi.

hóa ra cũng là ở đây, trong quán cà phê này. cũng là vào một ngày mưa.

lần đó, moon hyeonjun chỉ đi ngang qua, không hề có ý định vào.

vì trời mưa nên quán khá vắng, fan cũng không nhiều. có vài người nhận ra, lén nhìn hắn, hắn cũng lịch sự gật đầu chào lại.

sau khi gọi đồ uống, hắn cầm bảng gọi số ngồi ngẩn ra. màn hình trong quán đang chiếu lại khoảnh khoắc giành chức vô địch.

người trong màn hình là hắn.

hắn vẫn còn nhớ cảm giác từng dải dây kim tuyến vàng rơi trên vai.

nhớ được tiếng hò hét, gào thét của đám đông.

nhớ được sức nặng của chiếc cup trong tay.

tựa như chuyện kiếp trước mà cũng như mới hôm qua.

chính tiếng sụt sùi khe khẽ của fan khiến hắn giật mình, lee sanghyeok đã tới.

moon hyeonjun bật dậy quá mạnh, khiến chiếc ghế phía sau phát ra tiếng chói tai như móng tay cào lên bảng đen.

lee sanghyeok nghe tiếng quay sang cũng khựng lại một thoáng.

"hyung." moon hyeonjun gọi.

"ừm, em cũng ở đây à." lee sanghyeok kẹp một cuốn sách dưới khuỷu tay, sách bị mưa thấm ướt, bìa sách hơi nhăn.

"tới uống cà phê sao?" lee sanghyeok lại hỏi.

"hôm nay em tiện đường đi ngang qua." hắn đáp.

"lâu rồi chưa quay lại nhỉ?" anh lắc lắc quyển sách cho khô nhưng lại chẳng nhớ lau khô mái tóc ướt của mình.

anh dùng từ "quay lại", không hiểu sao khiến moon hyeonjun có chút xao lòng.

giống như nơi đây luôn là chốn hắn có thể trở về.

fan bắt đầu tụ lại quanh anh, xin chữ ký, xin chụp ảnh cùng faker.

trời mưa đường trơn, sàn quán lại lát gạch bóng loáng, một fan bị đẩy về phía trước lảo đảo sắp ngã vào người lee sanghyeok.

phản xạ thường nhanh hơn lý trí.

hành động luôn đi trước cảm xúc.

moon hyeonjun vô thức kéo anh lùi lại, che chắn phía trước, để fan kia va vào người mình.

fan cuống quýt xin lỗi, hắn đỡ cô ấy dậy, xác nhận không sao, rồi vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của lee sanghyeok.

vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt như của ngày hôm qua.

thiết bị gọi số trên tay chợt rung lên. moon hyeonjun đi nhận đồ uống mình mua, là hai ly đã được gói mang đi, đặt sẵn trên bàn.

lee sanghyeok cũng nhìn thấy. ánh mắt dừng lại trên hai cốc cà phê, có chút ngơ ngác.

đến khi bảng gọi số của anh rung lên, anh mới chợt tỉnh.

anh cầm ly cà phê cùng ô lên, nhét sách vào ba lô.

"anh cũng phải đi rồi, sắp họp." lee sanghyeok vừa nói, vừa khẽ gật đầu cảm ơn fan, bước về phía cửa kính, nhưng trước khi đẩy cửa lại quay đầu nói thêm:

"quên mất..."

"chúc mừng em."

khi ấy, moon hyeonjun đang có người yêu.

lee sanghyeok bung ô, quay người bước vào cơn mưa, chiếc móc treo trên ba lô khẽ đung đưa theo bước chân anh.

moon hyeonjun chỉ đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt theo bóng dáng ấy dần biến mất giữa mưa mờ khói lạnh.

những ký ức ấy, đến bây giờ khi bị lật lại, vẫn ẩm ướt như thể vừa bị mưa tạt, giống một quyển sách đã ngấm nước, giấy nhăn nhúm đầy nếp sóng.

"xin lỗi." người kia nói khẽ, "tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy..."

"rõ ràng người đề nghị chia tay là tôi, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy... không cam lòng." anh cười gượng.

"giống như đã biến thành một người khác vậy."

moon hyeonjun vội vã xua tay: "không cần xin lỗi."

"tôi... cũng hiểu phần nào."

"cảm giác như biến thành hai con người khác nhau..."

một người ngoài miệng nói không biết, không rõ, một người trong lòng lại hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.

một người vẫn là đồng đội chăm chỉ gánh team, người kia lại thầm nghĩ sau khi vô địch liệu có thể lén nắm tay đường giữa của mình không.

một người thì luôn miệng "từ bỏ đi, không có cửa đâu", người kia lại nghĩ, nếu giống như phim hàn, đội mưa đuổi theo liệu có kết cục khác?

lần nào người đầu tiên cũng thắng.

nhưng người thứ hai cũng chưa bao giờ thật sự chịu thua.

"người cần xin lỗi phải là tôi." moon hyeonjun chậm rãi nói, "là tôi chưa thực sự sắp xếp xong cảm xúc của chính mình."

hắn từng lầm tưởng rằng mình đã dừng lại.

nhưng không phải vậy.

giống như sự xoay vần của trái đất.

chỉ là, hắn không còn cảm nhận được nữa mà thôi.





06
liệu có thể làm bạn với người mình yêu thật lòng hay không?

moon hyeonjun từng nghĩ hắn... có thể.

không được thử dò xét.

không được khao khát điều gì.

không được thử, không được tham, cũng đừng mơ mộng.

chỉ cần yên lặng đứng bên cạnh anh ấy, giữ khoảng cách một bước, làm một người bạn đúng mực, biết giữ mình, biết giữ nguyên tắc.

lần này, moon hyeonjun mơ thấy cái năm mà hắn đã rất nỗ lực để trở thành "một người bạn".

vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ.

bên cạnh là lee sanghyeok đang lướt điện thoại.

đối diện là ryu minseok đang lẩm bẩm không biết nói gì.

còn hắn thì đang cầm một chai nước khoáng trong tay.

hắn ngồi yên như thế, trong một cảnh tượng quá mức bình thường đến nỗi lúc đầu hắn còn không nhận ra đó là lúc nào.

lee sanghyeok lướt điện thoại chậm dần lại.

anh đặt máy xuống, tay còn lại bắt đầu xoa cổ tay mình.

có lẽ vì những ký ức sau này để lại quá nhiều nỗi buồn, nên dù chỉ là trong mơ, mỗi lần thấy lee sanghyeok xoay cổ tay hoặc xoa bóp vai, moon hyeonjun lại không kiềm được cảm giác lo lắng trào lên trong lòng.

"tay...tay anh vẫn ổn chứ?" moon hyeonjun chau mày hỏi.

"ừ, ổn mà." lee sanghyeok dùng tay còn lại xoa xoa cổ tay.

anh ấy lúc nào cũng nói như thế.

vẫn nói như thế cho đến khi cầm mic cũng không nổi nữa.

"cần em xoa giúp không?" moon hyeonjun hỏi.

chuyện này... chắc bạn bè có thể làm được nhỉ? hắn nghĩ.

lee sanghyeok ậm ừ một tiếng.

moon hyeonjun dùng lòng bàn tay mình nắm lấy tay anh.

hai bàn tay giao nhau, suýt nữa thì đan cả mười ngón. ánh mắt liếc qua một cái, lại bắt gặp ryu minseok đang nhìn hắn như thể thấy quỷ.

cậu ta lập tức bật dậy khỏi ghế, vừa lẩm bẩm "ăn no quá rồi, no quá rồi" vừa chuồn ra ngoài, còn không quên khép cửa lại giúp hai người, lén lút như đang làm chuyện xấu.

lòng bàn tay áp lòng bàn tay, cổ tay chạm cổ tay, làn da truyền hơi ấm tương tự nhau.

nên buông ra rồi. hắn tự nhắc mình như thế.

moon hyeonjun không rõ một người bạn bình thường có nên giúp người mình thầm yêu kéo giãn cơ không.

nhưng hắn biết, một người bạn bình thường thì không nên nắm lấy tay người ấy mãi chẳng chịu buông.

cánh cửa cạch một tiếng bị đẩy ra, quản lý bước vào với một đống phụ kiện để họ chụp hình, moon hyeonjun lặng lẽ thả tay ra, ánh mắt dừng lại nơi id in trên đồng phục của anh.

moon hyeonjun chưa từng phá vỡ lớp giấy cửa sổ mỏng ấy.

hắn giống như vẫn luôn đợi một thời điểm gọi là "thời cơ thích hợp" để vạch ra lớp giấy gần như trong suốt ấy.

nhưng từ đầu đến cuối, cái thời cơ ấy chưa bao giờ tới.

tựa như đứng trước một cánh cửa chẳng biết dày mỏng ra sao.

hắn đã từng gõ cửa, từng vỗ vào, từng dùng dây thép chọc vào lỗ khóa, nhưng vẫn không tài nào mở ra được.

hắn sợ rằng cánh cửa đó đã bị khóa trái, sợ rằng bản thân không thể mở được.

sợ rằng nơi đó không phải là cửa, mà là một bức tường.

sợ rằng người đứng sau cánh cửa ấy không hề có chung nhịp thở hay nhịp tim với mình.

moon hyeonjun từng nghĩ điều mà mình không thiếu nhất chính là dũng khí liều lĩnh.

hắn có thể một mình từ gwangju bắt xe lên iksan, dù điện thoại chỉ còn 1% pin cũng không hề hối hận. vì không có gì để mất, nên cũng chẳng có gì phải sợ, cứ dốc hết sức là được.

nhưng lee sanghyeok lại là một kiểu quan hệ khác.

là một kiểu không thể dễ dàng phá vỡ, không thể dễ dàng đánh mất.

là một mối quan hệ mà hắn quá đỗi trân trọng.

khi ấy, hắn đã do dự rất lâu, nhìn vào chiếc móc khóa hình búp bê, gắn lên rồi lại tháo xuống, tháo rồi lại gắn.

nếu gắn lên, lỡ bị phát hiện thì sao?

nếu bị anh phát hiện rồi lại tháo xuống thì có quá lộ liễu không?

hay là cứ nói là đồ sưu tầm kiểu fanboy cho đỡ ngại?

cuối cùng thì ngay cả việc gắn móc khóa cũng phải lén lút như làm chuyện mờ ám.

còn bây giờ dù sao cũng đang mơ mà, moon hyeonjun nghĩ mình muốn làm gì cũng được. chẳng sao cả...

hắn sắp xếp một hàng các búp bê nhỏ ngay ngắn, cầm lấy búp bê đi rừng đặt lên tay: "thật là... chả giống gì cả."

lee sanghyeok ngắm nghía một lúc, cũng không nhịn được mà gật đầu: "ai cũng trông y chang nhau."

moon hyeonjun giơ búp bê của mình lên, chạm nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó: "chỉ có thể phân biệt bằng miệng thôi."

lee sanghyeok cũng giơ búp bê của người đi rừng lên, đưa nắm đấm bông tới gần, moon hyeonjun phối hợp đánh qua đánh lại như đang chơi đồ hàng.

quản lý bảo mọi người gắn móc khóa lên balo để quảng bá. lee sanghyeok tìm mãi không thấy của mình.

quay đầu lại thì thấy búp bê faker đang nằm trong tay người đi rừng, chuẩn bị được treo lên balo hắn.

"ý anh là..." moon hyeonjun loay hoay với cái móc, "đây là đồ của người khác hả?"

lee sanghyeok véo đầu búp bê hình moon hyeonjun: "em lấy nhầm rồi, cái này mới là của em."

moon hyeonjun treo búp bê lên khóa kéo balo mình, làm bộ như vô tình nói: "em đâu nói là ba lô."

ba lô là của moon hyeonjun.

còn moon hyeonjun là của một người nào đó.

ngón tay của lee sanghyeok như bị phỏng, giật bắn ra sau, giống mèo con bị chạm vào lớp đệm thịt, vội vã bỏ chạy. bỏ chạy nhanh đến mức lôi cả búp bê moon hyeonjun đi theo.

moon hyeonjun rất muốn cười, nhưng lại sợ mình cười lớn quá sẽ tỉnh giấc mất.

nếu khi ấy hắn thật sự nói ra như vậy, liệu giữa hai người có gì khác không, moon hyeonjun cũng chẳng biết. mà những chuyện "nếu như"... thì ai mà biết được?

chỉ ít ra, hắn đã hiểu một điều...

giữa hai người họ, kể cả trong giấc mơ... cũng chẳng thể làm bạn.



tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip