07 - 09 (end)
07
gọi hắn dậy khỏi giấc mơ là cuộc gọi của lee minhyeong.
có người sắp kết hôn.
moon hyeonjun mất ba giây để thầm cầu nguyện: làm ơn... đừng là lee sanghyeok.
may quá, không phải anh. cũng không phải lee minhyeong, mà là bạn gái cũ của cậu ta.
lần đầu tiên nhận được cuộc gọi báo "chia tay" của lee minhyeong, moon hyeonjun còn rất để tâm. hắn tức tốc xỏ giày, chạy đi uống rượu với bạn, uống đến tận sáng, vừa uống vừa an ủi đến say mềm. hoàn toàn là anh em đúng nghĩa.
nhưng giờ không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. nói thật, mỗi lần nhận được điện thoại moon hyeonjun cũng bắt đầu cảm thấy quen dần.
cho nên lần này hắn không hề vội vã.
chậm rãi thay quần áo, thong thả dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi lững thững khoác ba lô lên đường. mấy chiếc móc khóa đong đưa trên ba lô theo nhịp điệu nhàn nhã hẳn.
quả nhiên, câu đầu tiên của lee minhyeong là càu nhàu: "này, mày mà không đến là tao uống hết sạch đấy."
"tao còn tưởng mày sẽ bảo "mày mà không đến là tao quay lại với người ta luôn" cơ." moon hyeonjun đáp lời không thương tiếc.
"xì... người ta sắp kết hôn còn gì." lee minhyeong bĩu môi.
moon hyeonjun thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. cho đối phương, cũng cho chính mình. cuối cùng không ai bị giày vò nữa.
"vậy... chúc mừng nhé?" moon hyeonjun nâng ly.
"ừ, chúc mừng tao." lee minhyeong cụng ly "cuối cùng cũng có thể thật sự nói lời tạm biệt."
"mỗi lần chia tay đều nghĩ chắc sẽ không phải lần cuối, thế nên cũng chẳng nói lời chia tay đàng hoàng... bởi luôn nghĩ sẽ còn gặp lại."
lee minhyeong lắc nhẹ ly rượu nhỏ trong tay, trông giống như đã buông bỏ được rồi: "không ngờ đây thật sự là lần cuối."
"thế nên người ta hiếm khi nhớ được lần cuối gặp nhau là khi nào." moon hyeonjun nói "bởi bản thân đâu biết đó là lần cuối."
"mỗi lần nghĩ đến tình cảm bao nhiêu năm, bỏ đi thì thật phí, thế là lại quay về." lee minhyeong nhấp một ngụm rượu "cứ thế mà lại trôi qua bao nhiêu năm."
"rồi sẽ xuất hiện người thích hợp." moon hyeonjun vỗ vỗ vai đối phương "chắc là... sau ba bốn năm bảy người sai thì người đúng sẽ đến."
moon hyeonjun bỗng phát hiện ra một chuyện, lee minhyeong mới uống hai chai, mặt không đỏ, vẫn nói cười tỉnh táo.
mọi người... thật sự đã trưởng thành rồi.
khi còn trẻ, cùng nhau uống đến say khướt, vừa uống vừa khóc vừa ói, đi qua gió busan, bước qua gió seoul.
lớn rồi thì cùng nhau bình thản, giấu những lời quan trọng trong dăm ba câu nói đùa, để nghe được rồi thôi. mọi thứ cứ thế trôi.
"tao từng tỏ tình với anh sanghyeok đấy."
khi men đã ngấm ba phần, đối phương bất chợt lên tiếng, với giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc, không hề đùa.
moon hyeonjun tưởng mình nghe nhầm: "anh sanghyeok? lee sanghyeok? dae sanghyeok á?"
lee minhyeong bị phản ứng của hắn chọc cười: "chứ không thì còn ai nữa."
moon hyeonjun lắp bắp: "thế... thế anh ấy... nói sao?"
lee minhyeong hơi cạn lời: "anh ấy đồng ý rồi, giờ bọn tao đang yêu nhau. mày nghĩ chuyện đó sẽ thành thật hả?"
... moon hyeonjun cũng bị chính mình chọc cho cạn lời.
"khi nào thế?" hắn bỗng cũng muốn gọi thêm một ly, hóa ra không chỉ mình hắn thất tình.
"là dịp tết năm đó, mọi người đều về nhà hết, tao quay lại trụ sở." lee minhyeong nheo mắt nhớ lại, "hình như hôm đó còn là ngày tuyết đầu mùa..."
"không khí phù hợp, thời điểm cũng chuẩn xác nữa, cho nên tao nghĩ hay là liều một lần, biết đâu..."
lee minhyeong giơ một ngón tay: "một giây thôi, anh ấy từ chối luôn."
"vậy lần đó mày say là vì chuyện này à?" moon hyeonjun cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ.
lần đó là lần đầu tiên lee minhyeong say thật sự, cũng là lần đầu tiên say đến mất kiểm soát.
phần lý trí bị cồn làm cho tê liệt hoàn toàn, một tay cậu ta cầm chai rượu, một tay ôm micro hát loạn xạ bài gì đó "sao lại đau vì thứ chưa từng sở hữu", nước mắt nước mũi tèm lem, khóc rống lên như một câu trai vừa tiễn biệt tuổi thanh xuân.
lúc đó, moon hyeonjun từng thắc mắc...
tại sao người ta có thể buồn vì một thứ mình chưa từng có?
nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu.
có lẽ... chính vì chưa từng có được.
nên mới không nỡ buông bỏ.
"nhưng anh sanghyeok còn nói..." lee minhyeong bỗng hít một hơi sâu.
"nói gì?" moon hyeonjun lập tức vểnh tai lên.
"nói là... anh ấy có người trong lòng rồi." lee minhyeong giả vờ buột miệng.
moon hyeonjun nhìn bóng mình trong ly rượu, im lặng nghe, như thể rất bình tĩnh chấp nhận chuyện không chỉ có mình thất tình.
lee minhyeong nhìn hắn một lúc, không nhịn được quay mặt đi, khẽ bật cười, dùng ly rượu che đi anh mắt chuẩn bị "gây chuyện": "nói thật nhé, tao thấy gu của anh sanghyeok tệ thật."
"ừ."
"người kia hơn tao ở điểm nào chứ?"
"ừ."
"cùng lắm là tập gym nhiều hơn tao chút thôi."
"ừ."
"cup vô địch cũng bằng nhau thôi."
"ừ."
"mà cái người đó... chính là moon hyeonjun cơ mà."
"ừ... hả?" moon hyeonjun ngẩng phắt đầu, "khoan! mày vừa nói gì cơ?"
lee minhyeong nhìn bộ dạng không đáng một xu của thằng bạn mình mà hả hê, nâng ly về phía đối phương: "tao đã nhắc tới thế rồi, phần còn lại tự lo đi nhé."
"tình yêu là phải tự mình cố gắng đấy, moon hyeonjun à."
hắn sững người lâu thật lâu, lâu đến mức màn hình điện thoại cũng bắt đầu chuyển sang chế độ chiếu ảnh từ album.
một tấm ảnh chụp cảnh đêm busan hiện lên.
"tấm đó." lee minhyeong hất cằm.
"sao?" moon hyeonjun ngẩn người.
hắn lật điện thoại lên xem, đúng là bức ảnh trong giấc mơ hôm đó.
"bao nhiêu năm rồi mà mày còn giữ."
bao nhiêu năm... vẫn còn giữ.
hắn lập tức chộp lấy ba lô của mình, chiếc móc khóa hình faker đáng lẽ nên tháo xuống theo cú hất bất ngờ mà đung đưa qua lại.
nếu trước đó chỉ là phỏng đoán thì bây giờ, hắn chắc chắn rồi.
moon hyeonjun đứng bật dậy, như một cơn gió lao thẳng ra cửa.
"này! đi đâu thế?" lee minhyeong gào với theo, thấy đối phương vô cùng khó hiểu.
"về nhà ngủ!" moon hyeonjun không quay đầu, chỉ để lại một câu rồi chạy biến.
08
lúc moon hyeonjun mở mắt ra lần nữa, hắn đã đứng dưới tầng của trụ sở.
nhánh cây khô như được điểm thêm một lớp kem tươi, chụm trên đầu là vương miện tuyết trắng, lớp tuyết mềm dưới chân phát ra âm thanh khẽ khàng, đèn đường khẽ đung đưa, chiếu ánh sáng mờ nhòe lên từng hạt tuyết rơi, lặng lẽ tan biến trong lớp tuyết dày trắng xóa.
thời gian vừa đúng lúc, bầu không khí cũng hoàn hảo. lần này lee minhyeong hiếm hoi nói được một câu đúng.
dòng thời gian đã bị thay đổi ngay từ đầu.
lẽ ra hắn chỉ bắt đầu quen anh từ năm mười chín tuổi.
lẽ ra điện thoại của hắn không hề lưu số anh.
lẽ ra đêm busan ấy không để lại gì cả.
lẽ ra hắn không treo móc khóa hình faker lên ba lô.
lẽ ra ngày tuyết đầu mùa đó người đến là lee minhyeong.
nhưng tất cả những gì đã thay đổi trong giấc mơ của hắn cũng đồng thời thay đổi trong hiện thực.
lần này lee minhyeong sẽ không đến.
vì vừa rồi hắn đã nhắn tin cho cậu ta: nhất định đừng đến.
bởi vì hắn có một việc... rất quan trọng. rất rất quan trọng.
moon hyeonjun rút điện thoại bằng mấy ngón tay lạnh buốt của mình, gọi cho lee sanghyeok, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng stream.
"anh à, em đang ở dưới tầng."
hắn đợi một lát, thấy anh bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, đứng lẫn vào ánh đèn phía sau, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
"không có gì đâu, chỉ là... tối nay em muốn quay lại."
"em biết cả trụ sở giờ chỉ có mình anh."
"anh stream xong chưa?"
"trời bắt đầu có tuyết rơi rồi, anh có muốn ngắm không?"
đèn trong phòng livestream vụt tắt.
tuyết trên cành cây khô rơi lả tả như những hạt đường đang lơ lửng giữa không trung. moon hyeonjun hà ra một hơi, làn sương trắng ấm áp tỏa ra trước mắt rồi tan đi.
hắn đứng đó chờ anh. hình như chờ rất lâu, cũng hình như chỉ mới một lúc.
lâu đến mức hắn cảm giác mình có thể nặn xong một người tuyết.
cũng nhanh đến mức, hắn vẫn chưa nghĩ xong mình nên nói gì.
moon hyeonjun thấy anh bước ra.
lee sanghyeok đeo ba lô, băng qua lớp tuyết trắng bồng bênh, bước chân anh để lại những dấu hằn nhẹ như dấu chân mèo in trên nền tuyết, thật giống như ký tên bằng dấu chân mèo vào lá thư của mùa đông.
"đợi lâu chưa?" anh hỏi.
moon hyeonjun theo phản xạ lắc đầu, nhưng lại thấy có gì đó trắng xóa rơi xuống đầu mình.
là tuyết đọng.
hắn thật sự đã hóa thành người tuyết rồi.
moon hyeonjun ngoan ngoãn cúi đầu, để anh phủi sạch tuyết trên đầu giúp mình. ống tay áo anh vướng chút tuyết mịn như đường, giống lớp lông trắng mềm quanh đệm chân mèo.
"sao quay lại rồi? không phải em bảo sẽ về nhà một chuyến sao?" lee sanghyeok hỏi.
"tuyết rơi rồi." moon hyeonjun khẽ chạm mũi "là tuyết đầu mùa."
"à..." lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, phủ mây mờ "năm nay tuyết rơi muộn thật."
"năm ngoái anh ngắm tuyết đầu mùa với ai?" moon hyeonjun đột nhiên hỏi.
"ờm..." thật ra lee sanghyeok không nhớ rõ lắm.
"là em." moon hyeonjun đáp luôn "năm ngoái cũng là em."
"tuyết đầu mùa... nên được ngắm cùng người mình muốn gặp nhất, đúng không?"
dường như anh chợt hiểu ra điều gì đó, quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy, nhưng vành tai đỏ rực lộ ra ngoài chiếc khăn quàng cổ lại chẳng giấu được.
anh không nói gì, chỉ vội quay người, bước nhanh về hướng ký túc xá.
một cái xoay người khiến móc khóa hình người đung đưa như quả lắc đồng hồ, thế gian như ngừng trôi ngay phút ấy, tuyết cũng ngưng lơ lửng giữa tầng không.
thời gian của môn hyonjun cũng ngừng lại.
móc khóa treo trên ba lô của anh là hình moon hyeonjun.
là của hắn.
là moon hyeonjun.
hắn bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.
hắn nhớ lee sanghyeok không để ai chạm vào cổ tay mình.
hắn nhớ lee sanghyeok chưa từng mặc đồ của người khác.
hắn nhớ nhân vật đội mũ bảo hiểm xanh nhỏ ấy luôn giống như một chú mèo con, dùng đầu cụng cụng vào hắn.
hắn đã luôn miệng nói em không biết, không biết, em không biết gì cả.
còn gọi lee sanghyeok là anh hàng xóm ngốc.
vậy mà hắn thật sự... không biết.
con người có lẽ thật sự không thể nhận ra đâu là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời mình cho đến khi nhìn lại mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.
lee minhyeong biết.
ryu minseok cũng biết.
cả thế giới đều biết, chỉ mình moon hyeonjun không biết.
tại sao mãi đến bây giờ mới nhận ra?
hắn nắm lấy vai anh, kéo anh quay lại đối mặt với mình. cả hai chẳng thể trốn tránh. giọng hắn ngâm trong tuyết tan, mềm đến gần như vỡ vụn.
"có lẽ em thật sự là một thằng ngốc, cứ tưởng đây không phải bệnh nan y, để kệ rồi sẽ tự khỏi."
"nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua... em cũng sẽ không bao giờ gặp được người khiến em thích đến thế nữa."
"cho nên... cho dù là bao nhiêu lần, em vẫn sẽ quay về."
quay về để gặp anh sớm hơn.
quay về để nắm lấy tay anh một lần nữa.
quay về để nói với anh...
nếu vận may không chịu thương xót kẻ ngốc lấy một lần...
vậy thì để moon hyeonjun 29 tuổi, thay trời thương lấy moon hyeonjun 19 tuổi một lần.
để tên ngốc ấy, trong quãng thời gian còn lại, có thể nắm lấy tay anh một lần thôi.
hắn đang định mở miệng, nói ra câu nói quan trọng nhất đời mình.
thì... chuông điện thoại vang lên.
là chuông báo thức.
moon hyeonjun tỉnh lại từ trong mơ.
09
"nếu bạn muốn có được điều mình chưa từng có...
thì bạn phải làm những điều mình chưa từng làm."
trong tiếng chuông báo thức, moon hyeonjun lờ mờ mở mắt.
hắn mở điện thoại lên xem, mới mười giờ sáng.
phải chăng giấc mơ nào cũng thế, người ta sẽ luôn thức giấc vào khoảnh khắc quan trọng nhất?
hắn gãi đầu, lật chăn bước xuống giường, đôi chân trần đặt lên sàn nhà lạnh toát.
moon hyeonjun ngáp một cái, trước tên đi đánh răng rửa mặt rồi mới đi sang phòng bếp.
bữa sáng hôm nay vẫn là ức gà và bơ.
hắn mở tủ lạnh lấy ức gà, cắt thành từng khối nhỏ, sau đó dùng dao bổ quả bơ làm đôi, tách hạt.
bước cuối cùng, xoay núm bật bếp.
ngay lúc ấy, một cơ thể ấm áp bất ngờ áp sát từ phía sau khiến moon hyeonjun giật nảy mình, suýt nữa làm rơi cả chảo.
"... sao thế?" giọng nói bên tai còn vương cơn ngái ngủ, giống như tiếng mèo.
là lee sanghyeok, não bộ moon hyeonjun như đứng hình.
"sao em dậy sướm thế?" mái đầu mềm mại tựa lên lưng hắn, hơi thở phập phồng theo từng nhịp.
trên người hắn không mặc gì ngoài chiếc quần ngủ, moon hyeonjun cứng đờ, không dám nhúc nhích.
"ức gà nữa à..." giọng anh mang đầy vẻ chê bai "đổi món khác được không?"
moon hyeonjun thu dọn dao với chảo vào một chỗ, xoay người lại, nắm lấy vai người đối diện.
là lee sanghyeok.
lee sanghyeok không đeo kính.
không phải ai khác.
"có chuyện gì à? anh nhìn hắn, cảm thấy hơi lạ.
"anh..." moon hyeonjun nuốt khan.
"ừm."
"anh sanghyeok..."
"ừm."
"thật sự là anh sanghyeok sao?"
"hả?"
lee sanghyeok nói sau khi họ giải nghệ thì đã ở bên nhau.
lee sanghyeok còn nói họ đã sống chung được một năm rồi.
anh còn nói... những gi anh nói sau đó hắn cũng chẳng nghe rõ nữa.
những bức ảnh mới xuất hiện trong điện thoại.
quần áo được thêm trong tủ.
và người trước mặt, một lee sanghyeok bằng xương bằng thịt.
tất cả đều như cái sticker biểu cảm của ryu minseok giơ ngón cái hét lên "thành công rồi!" kia.
họ thật sự... đã bên nhau.
tương lai thật sự đã được thay đổi.
moon hyeonjun hoàn toàn thú nhận tội trạng của mình.
từng phần thực tại, từng phần của giấc mơ, từng chỗ hắn đã thay đổi, hắn đều kể lại hết cho anh.
càng kể, hắn càng ôm chặt anh hơn, càng nói đầu càng rúc sâu vào cổ anh hơn, như thể muốn níu giữ lấy mộng đẹp sắp tan biến của mình.
lee sanghyeok không coi lời hắn nói là mê sảng. anh lặng lẽ lắng nghe, từng câu từng chữ, mơ hồ nhưng đủ để hiểu.
"nghe giống mấy lời vớ vẩn lắm đúng không?" moon hyeonjun cũng tự biết lời mình kể thật quá vô lý.
lee sanghyeok đặt tay lên trán hắn, như thể đang kiểm tra thân nhiệt.
"em không sốt đâu." moon hyeonjun đưa trán mình dán lên trán anh, "có lẽ... là em đang mơ tỉnh."
hắn biết chính mình nói ra nghe không giống người tỉnh táo chút nào, đành buồn bã siết lấy vạt áo bên hông anh, chôn mặt vào hõm cổ anh.
lee sanghyeok suy nghĩ một lát, rồi xoa nhẹ đầu đối phương "nếu như... mơ cũng có thể thành sự thật."
"vậy có khi cũng có thể nghĩ ngược lại."
"biết đâu em chỉ vừa mơ thấy một cơn ác mộng, một cơn ác mộng không có anh trong đó."
moon hyeonjun ngẩn người nghe.
lee sanghyeok vẫn như mười năm trước, ánh mắt kiên định, ánh nhìn trong suốt phản chiếu chính hình bóng của hắn.
"quan trọng là... ngày mai."
moon hyeonjun nắm lấy tay anh, siết chặt dần. đương nhiên, hắn cũng không định buông ra nữa.
"chúng ta... vẫn còn rất nhiều ngày mai."
họ vẫn còn rất nhiều, rất nhiều ngày mai để cùng nhau kể tiếp.
"...cho nên, em đã khóc à?" anh hỏi.
"...khóc gì chứ?"
"lúc biết anh không còn ở đó ấy?"
"...ừm."
tác giả có chuyện muốn nói: hết rồi mọi người ơi!
dayu_: thật sự cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng pinka, cùng mhj và lsh ở vũ trụ này nhiều lắm.
ngay từ lúc nhấn vào đọc chiếc fic này, 5 năm đồng hành của mid - rừng nhà mình cứ thế chạy vụt qua mắt mình. mình đã không thể ngừng khóc vì nó quá hay, nó quá thật, nó quá tình. cho nên mình đã muốn nhanh thật nhanh mang nó đến với mọi người.
hi vọng là mọi người sẽ thích nó, sẽ cảm nhận được tình yêu, những nuối tiếc mà mhj đã trải qua và những gì ẻm cố gắng để cứu vãn lại mọi thứ. và có lẽ ngay từ đầu, mọi chuyện đã đi đúng hướng nó nên là... mọi tình cảm của lsh bà mhj vẫn vẹn nguyên như nó vẫn là...
xin chúc cho người có tình sẽ tìm thấy nhau, sẽ mãi bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip