Oneshot
"Được rồi Hyeonjoon, đứng dậy về thôi nào, hôm nay mày đã rất cố gắng."
Đột nhiên nghe thấy tên mình cùng cảm giác bị ai đó vỗ nhẹ lên vai, Hyeonjoon ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười gợi đòn quen thuộc của thằng bạn xạ thủ.
"Ừ, tao không sao."
Trận đấu hôm nay bọn họ đã giành được thắng lợi, như mọi khi, nhưng Hyeonjoon không thể nào vui nổi. Mặc dù chiến thắng 2-0 gọn gàng, nhưng cá nhân cậu đã mắc rất nhiều lỗi, nếu không phải nhờ có đồng đội đang ở đỉnh cao phong độ, có thể giúp Hyeonjoon duy trì thế trận để cậu có thời gian gỡ gạc lại, không biết kết quả sẽ còn tệ hại đến mức nào.
"Không sao cái đầu mày, tao còn lạ gì mày nữa. Đi, mai là chủ nhật, nay tao mời mày ăn malatang." Minhyeong huých nhẹ vai Hyeonjoon khi cậu đứng lên khỏi chiếc sofa trong phòng nghỉ, mặt vẫn nhăn nhở trêu chọc nhằm xoa dịu bầu không khí.
"Thôi, mày rủ Minseok với Wooje đi. Hôm nay tao tệ quá, chắc anh Sanghyeok buồn lắm, tao phải nói chuyện với anh ấy chút."
Nụ cười trên mặt Minhyeong chợt tắt ngấm.
Hyeonjoon thấy vậy chỉ thở dài. Không hiểu tại sao, từ đầu mùa xuân đến giờ, sự phối hợp giữa cậu và anh Sanghyeok rất kỳ cục, cứ như thể hai người không cùng một thế giới vậy. Năm ngoái, cho dù là ở thời điểm phong độ cả đội chạm đáy, các bình luận viên và phân tích viên vẫn phải thừa nhận rằng mid - jug của T1 có một mối liên kết kỳ lạ, lúc nào cũng rất ăn ý, phối hợp nhịp nhàng như dùng chung một bộ não. Nhưng sang năm nay, Hyeonjoon cứ cảm thấy có gì đó sai sai, anh Sanghyeok không sai, bản thân cậu cũng tự nhận mình đáng lẽ sẽ không sai, nhưng cậu đã không còn hiểu ý anh như trước, nên mới liên tục mắc lỗi. Hyeonjoon lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa.
Cuối cùng, tối hôm đó, bọn Minhyeong cũng không ra ngoài ăn, chắc mấy đứa thấy bạn mình không vui nên muốn ăn chung để cậu chàng bớt tủi thân. Nhưng khi Hyeonjoon bước vào phòng ăn, cậu không thấy người kia đâu cả.
"Anh Sanghyeok chưa xuống à?"
Bốn con người ngồi trên bàn ăn máy móc quay sang nhìn nhau, sau đó lại máy móc nhìn Hyeonjoon, im lặng không đáp.
Moon Hyeonjoon cũng ngầm hiểu.
"Có lẽ tâm trạng anh ấy không tốt, để tao qua xem, mọi người cứ ăn trước đi." Dứt lời liền xoay người chạy mất.
"Từ từ đã..." Minhyeong ngồi gần cửa vội vàng vươn tay muốn túm thằng bạn lại, nhưng không kịp. "Haizzz, thôi kệ nó vậy."
Khi Hyeonjoon mở cửa phòng Sanghyeok và ngó đầu vào trong, anh đang nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào đầu giường đọc sách. Sanghyeok ở một mình một phòng, nên phòng anh lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Không gian phòng ngủ thoáng đãng, trong không khí có lẫn chút mùi hương nhè nhẹ thanh khiết mà cậu hay ngửi thấy trên người anh. Sanghyeok ngồi đó, tấm chăn trắng tinh khôi đắp ngang người, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật giở từng trang sách. Không hiểu sao, cậu chợt thấy hình ảnh này cứ như một giấc mơ, anh của cậu cũng mong manh một cách lạ kỳ.
"Anh ơi?" Cậu khẽ gọi, như sợ chỉ cần hơi to tiếng một chút, anh sẽ ngay lập tức tan vỡ.
Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến là Hyeonjoon thì nhếch khóe môi cười nhẹ, nhưng lại chẳng nói gì.
"Anh đang giận em à, sao không xuống ăn?" Hyeonjoon có chút bối rối, bước đến bên giường anh rồi rụt rè ngồi xuống.
"Không có, chỉ là anh không đói thôi. Hôm nay Hyeonjoon đã rất cố gắng rồi, anh không trách em." Nói rồi đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng: "Em chưa ăn tối đúng không, mau ăn gì đó rồi ngủ sớm đi, em vất vả rồi."
Không phải lần đầu tiên được anh an ủi, không phải lần đầu tiên được nghe giọng nói ấm áp của anh, càng chẳng phải lần đầu tiên được thấy ánh mắt dịu dàng và nụ cười xinh đẹp đó, nhưng Hyeonjoon vẫn vô thức muốn nhào vào lòng anh và oà lên khóc như một đứa trẻ to xác. Anh của cậu, lúc nào cũng tốt đẹp như vậy.
"Anh ơi, đêm nay em ngủ phòng anh được không?"
Sanghyeok không nói gì, chỉ lắc đầu cười bất lực, nhưng rồi vẫn nhích vào trong chừa lại chỗ trống cho Moon Hyeonjoon. Cậu chàng thấy thế thì thích chí chui ngay vào, đôi tay săn chắc vội vàng ôm lấy eo anh. Anh Sanghyeok gầy lắm, vòng eo mảnh mai bé tí xíu, dùng một tay cũng thừa sức ôm hết, nhưng Hyeonjoon lại như bị bỏ bùa, xúc cảm mềm mại dẻo dai khiến cậu ôm đến nghiện.
Sanghyeok phì cười xoa tóc cậu một lúc rồi cũng gấp sách lại đặt lên tủ đầu giường, cơ thể trượt dần xuống, lọt thỏm trong lòng Moon Hyeonjoon.
"Người anh lạnh quá, rõ ràng không bật máy lạnh mà nhỉ."
"Lạnh để chờ Hyeonjoonie đến sưởi ấm đấy." Sanghyeok hiếm hoi hùa theo trêu chọc cậu, sau đó vòng tay ôm lấy lưng đối phương. "Được rồi ngủ thôi."
Hình như cả hai đều đã quên mất bữa tối rồi.
Kết quả là, sáng hôm sau, Hyeonjoon tỉnh dậy với cái bụng kêu gào ầm ĩ như đang biểu tình. Cậu dụi mắt quờ quạng sang bên cạnh, nhưng không thấy Sanghyeok đâu cả, chắc anh đã dậy trước rồi. Dạo gần đây anh dậy sớm lắm, lần nào Hyeonjoon sang chiếm ổ của anh, anh cũng dậy trước cậu, cũng không thèm chờ cậu ăn sáng cùng luôn, Hyeonjoon tổn thương nhưng Hyeonjoon hổng dám nói.
Nhưng khi Hyeonjoon đang chuẩn bị tinh thần chạy đi tìm Sanghyeok ăn vạ, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, người mà cậu yêu đến chết đi sống lại, vừa mới ngó đầu ra, nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của cậu thì lập tức phá lên cười. Hyeonjoon nhìn anh không chớp mắt, bỗng chốc ngẩn ngơ. Làn da trắng bóc như tỏa sáng dưới ánh nắng sớm, nụ cười trên môi thậm chí còn rực rỡ hơn cả nắng.
Thiên sứ cũng chỉ đẹp đến vậy là cùng.
"Sao còn ngồi đờ ra đó, ra ngoài với anh không?"
"Dạ có!"
Hyeonjoon biết mà, anh của cậu vẫn yêu thương cậu nhất.
.
.
Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn trời, thầm than mình đúng là khổ không tả nổi. Ở nhà không bắt nạt được ai, lên công ty ai cũng bắt nạt được mình. Địa vị của cậu khéo còn thua cả fan M... à mà thôi...
Thật ra cũng không có gì đâu, chẳng là Minhyeong vừa chạy đi mua đồ ăn khuya cho mình, thế quái nào lúc về lại phải xách tận bốn suất. Bạn yêu Minseok nhờ thì chắc chắn không thể từ chối rồi, bé út Wooje vừa làm nũng vừa ăn vạ đòi mua giúp đương nhiên cũng không từ chối nổi, còn thằng bạn chung giai cấp tầng lớp kia thì thôi, nó đấm cái mình bay màu, mua hộ luôn cho lành. Có mỗi bé mid laner là không đòi hỏi gì, nhưng cả cái tầng stream có đúng năm người mà chẳng lẽ lại bốn người ăn, một người nhịn? Vậy đấy.
"Hyeonjoon ơi đồ ăn đến."
"Ờ tao cảm ơn."
"Sao đấy, thằng nào vừa cướp bùa xanh của mày à?" Minhyeong mở cửa, thấy thằng bạn mình đang ngồi khoanh tay hờn dỗi, mặt ủ mày chau nhìn đúng tội.
"Tao rủ anh Sanghyeok chơi TFT, ảnh LẠI từ chối, bảo cần phải luyện tập cho play-off."
"À thì..." Minhyeong gãi đầu ngập ngừng. "Cũng cần chuẩn bị thật mà, tuy mình được chọn đối thủ ở Bán kết, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Ý tao không phải thế." Hyeonjoon giận dỗi đáp. "Anh Sanghyeok cũng có luyện tập quái đâu, acc Hide on bush bỏ bê lâu quá rớt rank xuống tận đâu rồi ý, lâu lắm rồi tao còn chẳng gặp anh ấy trong xếp hạng đơn. Chắc chắn lại gạ kèo TFT với anh Haneul rồi."
Lần này Minhyeong im lặng không trả lời, cuối cùng thở dài một hơi rồi bỏ đi, trước khi đóng cửa còn không quên căn dặn thằng bạn:
"Mày nếu mệt quá thì cứ nghỉ sớm đi, nhớ ngủ đủ giấc."
"Ừ tao biết rồi, tao đợi anh Sanghyeok."
Bản thân Hyeonjoon thật ra không biết chơi TFT, cũng chẳng ham thích gì ba cái trò vừa đau não vừa đau tim ấy, nhưng Sanghyeok thì rất thích, mà anh đã mở lời rủ chơi thì có cho tiền Hyeonjoon cũng chẳng nỡ từ chối. Ấy vậy mà khi cậu rủ ngược lại anh, anh nỡ lòng nào đá cậu ra chuồng gà để chơi chế độ "Cặp đôi hoàn hảo" với em trai cưng Haneul của anh. À đấy là Hyeonjoon đoán thế chứ cậu đã kiểm tra lịch sử đấu TFT của Sanghyeok đâu mà biết...
Tối hôm đó, Hyeonjoon và Sanghyeok là hai người về cuối cùng. Trước khi quay lại KTX, Sanghyeok hỏi cậu có muốn đi dạo một lát không, Hyeonjoon đương nhiên gật đầu cái rụp. Lượn lờ một lúc, Sanghyeok đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon, ánh mắt xa xăm:
"Em còn nhớ lần đầu tiên anh lái xe chở em đi chơi không?"
"Nhớ chứ!" Hyeonjoon trả lời ngay không cần suy nghĩ. "Hôm đó là sinh nhật anh, anh chở em đi xem biển quảng cáo, nhưng cuối cùng vẫn không kịp xem."
"Ít nhất còn có Hyeonjoonie."
"Ah... Dạo này anh thả thính em hơi nhiều đấy nh-"
"Chụp lại được không?" Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu, Sanghyeok đã lên tiếng ngắt lời cậu, thanh âm như có như không.
"Dạ?"
"Hôm đó Hyeonjoon đã chụp cho anh một bức ảnh, ngay tại nơi này, giờ chụp lại một bức giống vậy được không?"
"Đương nhiên là được."
Hyeonjoon lấy máy ra, căn góc y như cũ rồi ấn nút chụp, sau đó vui tươi hớn hở đánh dấu "yêu thích" trong thư viện ảnh.
.
.
"Sanghyeokie!!!"
Hyeonjoon giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc tai dính bết cả vào mặt. Nhưng cậu chẳng quan tâm lắm, chỉ vội vàng quay sang bên cạnh tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. May quá, anh của cậu vẫn ở đây.
"Hyeonjoonie sao thế?"
"Em làm anh tỉnh à, không có gì đâu, Sanghyeok ngủ tiếp đi." Hyeonjoon ôm lấy anh, xoa xoa lưng dỗ anh ngủ lại, sau đó mới lò dò vào nhà tắm lau người.
Cậu vừa có một giấc mơ, không phải ác mộng, nhưng lại khiến cậu bất an đến lạ. Cậu mơ thấy bọn họ vô địch CKTG, mơ thấy chiếc cúp mà anh Sanghyeok đã dùng máu và nước mắt của cả một thời thanh xuân để đổi lấy. Cậu nghe thấy tiếng khán giả hò reo, nghe thấy tiếng MC hét vang sân vận động, nghe thấy tiếng khóc lẫn tiếng cười của đồng đội, nghe cả tiếng trái tim mình thổn thức. Nhưng Hyeonjoon không nghe thấy giọng anh Sanghyeok đâu cả.
"Our World Champion - T1, and the top lane - Zeus, the jungle - Oner, the mid lane..."
Tai cậu bỗng nhiên ù đi, những gì còn nghe thấy chỉ là những âm thanh rè rè như tấm băng cassette hỏng, cậu hốt hoảng quay sang bên phải, anh Sanghyeok lẽ ra phải đứng ngay cạnh cậu cũng không thấy đâu, trước mắt cậu là một khoảng không tối đen mênh mông đến vô tận.
"Hyeonjoonie..."
Cậu giật mình quay ngoắt lại, Sanghyeok đứng đó, vươn tay ra, mỉm cười thật nhẹ. Nhưng khi Hyeonjoon muốn nắm lấy tay anh, hình bóng trước mắt lại đột nhiên mờ dần, rồi biến mất.
Hyeonjoon lắc lắc đầu, vốc vội một ít nước hất lên mặt, cố gắng quên đi giấc mơ ban nãy. Bỗng, một đôi tay gầy gò mảnh khảnh vòng qua hông ôm lấy cậu từ phía sau, Sanghyeok dựa đầu lên vai Hyeonjoon, nhỏ giọng thì thầm:
"Anh ở đây, đừng sợ, anh sẽ mãi bên em mà."
"...Anh có yêu em không?"
"Có, anh yêu Hyeonjoon, rất nhiều, em biết rõ mà."
"Vậy... tại sao lại lừa em?" Hyeonjoon chợt thấy môi mình mặn chát.
"Hả...?"
"Tại sao lại bỏ em một mình?" Có lẽ cậu đã khóc trong vô thức, hoặc có lẽ chỉ là nước mắt tự nhiên rơi vậy thôi, Hyeonjoon cũng không biết nữa.
"Hyeonjoonie..." Sanghyeok buông tay ra, xoay người cậu lại, sau đó ấn đầu cậu gục xuống vai mình, tay dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mượt cọ bên cổ. "Bình tĩnh nào, anh đây, Sanghyeok của Hyeonjoon đây... Đừng nghĩ ngợi gì cả, mình về giường ngủ tiếp nha, được không?"
"Vâng..." Cậu nghẹn ngào, tay siết chặt lấy eo anh.
Phải rồi, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, anh của cậu vẫn ở đây mà, vẫn xinh đẹp và thật nhỏ bé trong vòng tay cậu mà.
.
.
Mặc dù được đi chơi riêng với Sanghyeok thì vui thật đấy, nhưng Hyeonjoon thực sự không hiểu tại sao bọn họ lại phải cuốc bộ ra sông Hàn chỉ để ngắm thiên nga và không làm gì cả.
"Anh muốn khoảnh khắc ở bên Hyeonjoon kéo dài càng lâu càng tốt."
Nghe cảm động ghê hông, cơ mà lúc quái nào họ chẳng ở bên nhau, chỉ khác địa điểm thôi mà?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn nhất nhất chiều theo ý anh, không một lời oán thán. Nhìn trời nhìn đất một hồi lâu, Hyeonjoon cuối cùng nhịn không được liền hỏi:
"Anh, tại sao anh lại yêu em?"
Sanghyeok nghe em người yêu hỏi vậy thì ngơ ngác quay sang nhìn: "Anh cũng không rõ nữa, yêu là yêu thôi."
"Ý em là, người thích anh yêu anh trải dài từ đông sang tây, đếm hoài không hết, tại sao giữa vô vàn những người đó, anh lại lựa chọn yêu em?"
"Anh không lựa chọn yêu em." Sanghyeok mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay người bên cạnh, mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ. "Em không phải một sự lựa chọn, em là người mà anh yêu."
Sanghyeok vừa dứt lời, Hyeonjoon ngay lập tức nhào qua ôm anh thật chặt, sau đó cúi xuống mổ một cái lên môi anh, không say đắm, không cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng mà đong đầy tình cảm. Người này, thực sự khiến cậu yêu đến phát điên mà, thật muốn bắt cóc anh đến một nơi thật xa không ai biết, giấu anh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim và giữ làm của riêng, chỉ thuộc về một mình Moon Hyeonjoon mà thôi.
"Em yêu anh, vị Thần của em."
"Vậy Hyeonjoon hãy vì vị Thần của em mà sống thật tốt nhé."
.
.
Hyeonjoon thức dậy sau một giấc ngủ dài, anh Sanghyeok lại đi đâu mất tiêu rồi, dỗi ghê. Dạo này cậu không gặp ác mộng gì cả, nhưng không hiểu sao cả người cứ nôn nao khó chịu, sáng sớm tỉnh dậy lại không thấy anh đâu, khiến tâm trạng cậu càng tụt dốc không phanh.
Cửa phòng két một tiếng mở ra, Hyeonjoon nhoẻn miệng cười thật tươi, nhưng khi quay ra phía cửa thì lại chỉ thấy cái mặt bư đáng đấm của Lee Minhyeong và nấm lùn mập mập Ryu Minseok.
"Mày dậy chưa Hyeonjoon, mau thay đồ đi."
"Ủa có việc gì à? Đi đâu mà bọn mày ăn mặc như dự tang lễ thế?"
Phải mấy giây sau Minhyeong mới ngập ngừng trả lời:
"Đi thăm anh Sanghyeok."
"Hả?"
Là sao? Đêm qua anh ấy mới nằm trong lòng cậu ngủ ngon lành mà? Đi thăm là đi đâu?
"Hyeonjoon..." Minseok khẽ gọi, giọng có chút nghẹn ngào. "Một năm rồi, Hyeonjoon, đừng cố chấp nữa. Anh Sanghyeok mà biết mày sống thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng, mày nỡ làm anh ấy buồn sao? MÀY NỠ SAO?"
Ba chữ cuối cùng, Minseok hét lên như muốn dùng tất cả cảm xúc trong lòng mình vả cho Moon Hyeonjoon một cái thật đau, rồi dứt khoát xoay người chạy biến. Minhyeong thấy vậy cũng đuổi theo, để lại mình cậu vẫn còn đờ đẫn ngồi trên giường, mông lung tự hỏi.
Anh Sanghyeok? Đau lòng? Ah... không được, mình không thể khiến anh ấy đau lòng được. Nhưng mình đã làm gì sai sao? Không đúng, anh ấy đâu rồi nhỉ? Anh ấy đã hứa sẽ ở bên mình mãi mãi... Anh ơi, anh đâu rồi? Đừng bỏ em mà...
.
.
"Our World Champion - T1, and the top lane - Zeus, the jungle - Oner, the mid lane - VicLa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip