5.
Choi Wooje đợi Moon Hyeonjoon ở bên ngoài rất lâu, cậu nhóc luôn có thừa kiên nhẫn mà. Mẹ cậu nói rồi, người nhẫn nại mới làm được việc lớn. Trong mắt mọi người, quản lý của ca sĩ Oner là đứa nhóc non trẻ đáng yêu, tất nhiên có vừa đủ sự khôn khéo để lăn lộn cùng nghệ sĩ của mình trong giới này. Hẳn họ sẽ bất ngờ lắm khi bây giờ cậu đang ngậm một điếu thuốc trên môi.
Cậu chưa từng gặp Gojeonpa trong truyền thuyết, nhưng cậu sẵn sàng đụng chạm căng thẳng nếu như "lão già lắm tiền nhiều của đi nâng đỡ Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon" gây khó dễ cho họ Moon nhà cậu. Choi Wooje dập tắt đốm lửa, cậu không định để Hyeonjoon phát hiện ra mình hút thuốc.
Phòng có cách âm, nhưng Wooje vẫn loáng thoáng nghe được giọng ca trời phú của hai tên nào đó cộng anh Wangho. Thương họ Moon quá, thật kinh khủng. Sao lại có người chết mê chết mệt giọng ca như trúng tà của đám người này vậy?
Điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Park Dohyeon.
"Sao thế? Em đang bận."
"Cho anh mượn người của bên em được không?"
"Người nào? Quản lý quèn như em thì lấy đâu ra."
"Anh không hỏi mượn Choi quản lý, anh muốn mượn của Choi thiếu gia."
Wooje yên lặng không đáp, đầu dây bên kia hiểu ý tiếp tục.
"Zeus à, một người bạn cũ của anh đang gặp nguy hiểm. Họ đang bị Gumayusi và Ruler săn lùng."
"Người của Lee gia? Lại còn là tên sát thủ bắn tỉa chó điên kia nữa? Em không muốn nhảy vào tổ kiến lửa này đâu. Người bạn cũ của anh đã làm gì thế? Để hai tên điên như thế đuổi bắt."
"Ám sát thất bại."
Ra thế, Wooje từng nghe nói qua chuyện thái tử Lee gia bị ám sát và may mắn thoát chết. Giờ người bị săn lùng ráo riết là bạn của Viper?
"Em cần lý do thích hợp hơn nếu muốn em nhúng tay vào."
"Bạn của anh tên Rascal. Em biết đấy, cậu ta là những người sống sót hiếm hoi của vụ đó."
Rascal, không ngờ người này lại xuất đầu lộ diện ở Đại Hàn. Choi Wooje bật cười, hình như cậu thật sự trở nên dễ dãi hơn, đồng ý cho Viper mượn người của mình.
Lúc Moon Hyeonjoon đi ra thì Choi Wooje đã khôi phục dáng vẻ của một cậu trợ lý khó chiều. Cậu cằn nhằn, cậu hỏi han hắn đủ thứ. Moon Hyeonjoon chỉ ậm ừ đáp một hai câu, bời hắn biết chuyện này chẳng thể nào nói oang oang ở đây được.
"Về nhà đã."
"Được thôi."
......
"Sao rồi?" Rascal có chút bồn chồn không yên nhìn Viper.
"Coi như tạm yên ổn, nhưng đừng chủ quan. Faker là một tên điên, thằng cháu của anh ta cũng thế."
Viper nhìn Keria, thoáng cảm thấy thán phục.
"Sao chú mày liều lĩnh thế? Không biết tên đó là ai mà dám nhận vụ này? Hay là tự tin vào năng lực của mình quá vậy?"
Keria biết mình bồng bột, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không biết nữa, hối hận cũng không kịp rồi. Tôi biết đó là Gumayusi, biết đó là Lee gia, nhưng không ngờ Gumayusi lại là Lee Minhyung."
Rascal ngạc nhiên, Viper cũng không hề kém. Xem ra vị "Quái vật thiên tài" của trời Âu có quen biết với thái tử của vương triều đỏ kia. Nhưng e rằng lần nhờ vả đến tiểu thiếu gia nhà họ Choi cũng chẳng phải điều gì tốt. Faker là một kẻ điên, Gumayusi là một tên khùng, còn Zeus là vừa khùng vừa điên. Zeus khi nghe thấy tên Rascal mới đồng ý cho mượn người, Viper biết tên nhóc trông hiền lành đó sẽ quay ngược trở lại đòi cả gốc lẫn lãi từ bọn họ.
......
"Rốt cuộc thì Gojeonpa muốn gì ở anh?" Choi Wooje không buông tha cho cái mắt sắp díu lại với nhau của Hyeonjoon.
"Anh ấy không yêu cầu gì, chỉ nói..."
"Chỉ nói làm sao?"
"Anh ấy nói rằng sẽ rót vốn vào cho anh, bây giờ anh muốn rap diss cả ông trùm giới giải trí cũng được."
"Ngông cuồng vậy luôn? Gojeonpa đó bao nhiêu tuổi rồi? Trông như thế nào?"
"Có lẽ Wooje cũng sẽ ngạc nhiên đấy."
"Một lão già tám mươi à?"
"Không, anh không rõ anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi, chỉ biết là anh ấy trông còn trẻ đẹp hơn cả anh."
Còn trẻ nhưng đã có đủ tiền và quyền để chống lưng cho nhiều người như thế, Choi Wooje nhất thời chưa nghĩ ra được đó là ai. Đồng trang lứa với cậu chỉ có một vài người thôi, là ai được nhỉ?
"Anh trả lời Gojeonpa chưa?"
"Rồi."
"Nói sao, đồng ý hả?"
Moon Hyeonjoon bỗng chốc nở nụ cười nhẹ, bởi hắn đang nhớ lại khuôn mặt của người ấy lúc đó. Đôi mắt mèo mở hơi to vì ngạc nhiên, miệng mèo khẽ nhếch lên ngay sau đó, anh cười với hắn vì câu trả lời của hắn có chút khác người trong hoàn cảnh ấy.
Hắn hỏi anh: "Anh ơi, loại thuốc anh vẫn dùng là hãng nào thế ạ?"
Đó không hẳn là một câu hỏi, chí ít thì đối với Hyeonjoon. Hắn đang muốn thông báo cho đối phương biết rằng, hắn vẫn nhớ, nhớ rất rõ dáng vẻ của anh trong con hẻm chật chội và tối tăm ấy. Moon Hyeonjoon chưa từng quên. Hắn muốn anh biết rằng hắn không cảm thấy đáng sợ chút nào, hắn muốn lại gần anh.
Không phải mối quan hệ giữa ca sĩ và người đầu tư, Moon Hyeonjoon muốn gì đó hơn thế nữa, ví dụ như lại gần vòng cấm tầng tầng lớp lớp đầy nguy hiểm. Chẳng phải trái tim say mê cái đẹp lấn át đi mất, Hyeonjoon hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo rơi vào thiên la địa võng của một kẻ lạ mặt đầy chết chóc mang dáng vẻ thiên thần kia.
Anh lúc đó cười tươi lắm, tươi đến nỗi Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng phải dừng lại vì ngạc nhiên. Lúc ấy Moon Hyeonjoon còn nói thêm, không, hỏi thêm một câu nữa, hắn giấu, không để Choi Wooje hay.
"Lee Sanghyeok?"
Lần này Han Wangho thật sự đã ngừng lại nét mặt vui vẻ, để mặc sát khí lạnh lẽo bao phủ lấy xung quanh. Moon Hyeonjoon hình như chẳng còn sợ nòng súng mà tên thư ký thân cận của anh đang chuẩn bị rút ra, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lặp lại một cái tên đầy xa lạ.
"Lee Sanghyeok?"
"Không, tôi là Gojeonpa." Anh cười, nụ cười chẳng có chút nào giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip