7.


Lee Sanghyeok sau khi đâm đổ cổng biệt thự nhà người ta cũng không sợ hãi. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, bước ra khoan thai, thậm chí còn ung dung chỉnh lại mép áo.

Vệ sĩ của nhà họ Choi đã vây quanh anh, súng cũng rút ra cả rồi.

"Anh biết mình vừa làm cái quái gì không?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu trai trẻ, chẳng thèm trả lời người ta.

"PerfectT, nhà còn trà để mời tôi chứ?"

"Faker! Nhà họ Choi không phải con chó phục tùng anh, đây là địa bàn của ai? Anh đừng có ngông cuồng!"

"PerfectT à, để cậu ta vào đi."

"Nhưng mà anh..."

"Để cậu ta vào đi."

Lee Sanghyeok bật cười, lông mày nhướn cao tỏ rõ sự hứng thú không hề nhỏ bây giờ của anh.

"Siêu xạ thủ Deft làm gì ở nhà họ Choi thế? Lại còn sai bảo được nữa cơ."

"Keria làm em của tớ, Rascal cũng thế."

"Vậy chúng ta có phải là bạn không? Deft, rõ ràng cậu biết Rascal còn sống." Lee Sanghyeok không chất vấn, anh đang mỉa mai. Kim Hyukkyu biết Rascal chưa chết, biết chuyện anh tìm kiếm manh mối đó suốt bao lâu nay.

Hắn biết tất cả.

Chúng ta có phải bạn không? Hình như phải, mà cũng hình như chưa bao giờ từng là thế.

Bọn họ không phải bạn bè, không phải.

"Faker, buông tha cho Rascal đi, em ấy không thể cho cậu điều cậu muốn biết."

"Cậu khẳng định chắc nịch như vậy thì nghĩa là biết gì rồi phải không?"

"Nghe tớ đi Sanghyeok, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Chuyện của Keria thì tớ sẽ thay em ấy gánh trách nhiệm."

"Cậu có gánh nổi không?"

Đối diện với câu hỏi của Faker, Deft cũng không biết phải trả lời làm sao. Hắn không chắc mình có thể gánh nổi viên đạn mà Keria đã bắn ra hay sự "cải tử hoàn sinh" của Rascal.

Đám người Bengi đã đuổi tới nơi, vây quanh lấy toà biệt thự rộng cả héc ta này của nhà họ Choi.

"Nhất định sao?"

Faker đang ép Deft phải nổ súng trước, khơi mào cho cuộc chiến này. Hết cách rồi, nếu không bắn thì hắn sẽ là người gục trước. Họng súng giơ lên, ngắm thẳng vào trán của Faker.

Tiếng súng mở chốt an toàn vang lên đồng loạt, giữa đêm khuya.

"Khoan đã! Dừng lại đi!"

Deft hình như kiếp trước đã sống ác lắm, vậy cho nên mới gặp những đứa em cứ thích lao đầu vào chỗ chết như vậy.

"Rascal! Em chê chưa đủ loạn hay gì!?"

"Nếu em không xuất đầu lộ diện thì người chết trước chưa chắc đã là tên Quỷ Vương đó đâu!"

Deft giật mình nhận ra hình bóng của mình loáng thoáng phản chiếu trên mắt kính của Faker. Giữa trán anh là một chấm đỏ bé tí ti, nhưng có thể chốc nữa là lỗ khoét sâu hoắm của súng bắn tỉa.

Gumayusi.

"Deft à, giao Rascal Keria, tớ sẽ để cậu đi."

Ánh mắt Deft ánh lên tia nao núng.

.....

"Alo?"

"Ngủ chưa?"

Son Siwoo gắt ngủ, bực mình vì câu hỏi hết sức vô duyên.

"Bây giờ sắp mười hai giờ đêm rồi, cậu hỏi tớ ngủ chưa á?"

Đầu dây bên kia chẳng có lời nào đáp lại, chỉ vọn vẹn tiếng hít thở nhè nhẹ, thế mà lại thành công khiến Siwoo hoàn toàn tỉnh giấc.

"Jaehyuk à, có chuyện gì sao?"

"Tớ có nói cho cậu được không nhỉ?"

"Sẽ khiến tớ không vui sao?" Siwoo chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, thật chẳng ngờ Park Jaehyuk lại nói "Ừ."

"Ngập ngừng chẳng phải phong cách của cậu."

"Nói sao đây nhỉ... tớ không biết nữa... chỉ là đột nhiên...."

"Đột nhiên làm sao?"

"Đột nhiên Rascal còn sống."

Lần này Ruler chẳng còn nghe thấy công chúa của mình đáp lại nữa. Nhưng hắn cũng không thắc mắc rằng đối phương liệu có gác máy, giọng nói đầy mệt mỏi lại tiếp tục truyền vào đầu dây bên kia.

"Cậu ấy cứ thế đột nhiên còn sống."

Siwoo đáp lại rồi: "Thế chẳng phải là điều tốt hay sao?"

Ruler cười, nụ cười mà chỉ có Lehends được nghe, thấy và nhìn trọn vẹn.

"Ngốc, cậu ấy sống, nghĩa là sẽ phải chết lần thứ hai."

"Ngắn gọn thôi Jaehyuk, tóm tắt cho tớ đi."

"Vết sẹo bỏng không bao giờ biến mất của Lee Minhyung, cái xác cháy đen của Moon Hyeonjoon, không còn tung tích của Lee Minseok."

"Rascal... cậu ấy liên quan đến nó sao?"

"Ừ, ai cũng tưởng cậu ấy cũng bị ngọn lửa đó nuốt chửng rồi. Nhưng bây giờ cậu ấy xuất hiện, không phải ma. Viên đạn của tớ đã xượt qua má cậu ta, máu đỏ tươi luôn Siwoo à."

"Anh Sanghyeok thì sao? Ý tớ là... tớ không biết quá rõ về thế giới của các cậu, nhưng Jaehyuk à, cậu phải biết tự bảo vệ mình đó, biết không?"

"Siwoo à, đừng tắt máy, cứ để như vậy đi."

.....

Sanghyeok nhìn vệt máu chảy dài trên mặt Hyukkyu, chúng rỉ ra từ vết rách trên thái dương.

"Bị bắn mà khuôn mặt cậu chẳng có chút phản ứng lớn nào cả, đồ hâm."

Hyukkyu nhìn vào vành tai Faker bị đạn của mình sượt qua, đáp trả: "Gumayusi chậm tay một chút nữa là một năm cậu về nhà được vài lần thôi đấy, đồ điên."

"Cậu sai rồi Deft." Faker cười, "Tớ thậm chí còn chưa đụng tới vũ khí nữa kia."

Ừ nhỉ, địch còn chưa cần phải động tay thì thái dương Deft đã tứa máu rồi. Ngay từ đầu thì đây đã chẳng phải là thế trận cân bằng.

"Cậu càng sai nữa rồi Deft, khi cậu nghĩ rằng Choi Wooje sẽ đứng về phía cậu."

Faker nhìn về phía Rascal, nhìn xuyên đến cả Keria vẫn giấu mặt đứng đằng sau.

"Choi Wooje, à không, Zeus nó là một tên nhóc quỷ quái lắm đó. Biết ngư ông đắc lợi không? Cậu không thấy lạ khi từ nãy tới giờ chỉ có tên nhóc PerfectT ngây thơ bảo vệ cậu à? Từ bao giờ cậu lại tin người thế? Vì đây là bạn của Viper?"

Deft cuối cùng cũng hiểu lý do Faker bất chấp nguy hiểm mà lao tới đây.

Bọn hắn có phải là bạn bè không? Không phải, mà hình như đúng là như thế.

"Đồ điên, cậu đừng bao đồng nữa."

"Đồ hâm, mở to mắt ra mà nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip