8.
"Đồ hâm, mở to mắt ra mà nhìn."
Faker đã nói như thế, nhưng Deft không rõ đối phương đang ám chỉ điều gì. Anh biết mình vội vì Keria và Rascal mà quên mất xem xét Zeus, nhưng hiện tại chưa chắc Zeus sẽ trở mặt ngay. Faker muốn anh thấy rõ điều gì?
Tiếng súng nổ lên giữa đêm khuya, thậm chí Deft còn nhìn thấy tia lửa loé lên từ toà nhà cao tầng xa xăm trước khi bản thân ngã khuỵu. Vùng bụng dưới lạnh toát, mùi tanh của máu tươi xộc lên nồng nặc hơn. Và hình như hai đứa em đang gọi tên hắn, hình như Keria đã bóp cò để chống trả.
Bây giờ Deft mới hiểu điều Faker muốn hắn thấy.
.....
Siwoo mở cửa, chào đón một con cún bự vào nhà. Hình như hắn đã ở ngoài trời hứng gió cả đêm, Siwoo chỉ cảm nhận được sự lạnh toát từ da thịt hắn qua cái ôm mệt nhoài.
"Cậu muốn ăn gì không?"
"Tớ không muốn bị độc chết đâu...."
Cậu véo eo hắn cảnh cáo, nhưng đúng là Son Siwoo không biết nấu món gì ra hồn cả.
"Sáng sớm nay Wangho có gọi cho tớ."
"Nó nói gì vậy? Nhắc cậu đừng ăn thực phẩm rác nữa à?"
Son Siwoo lườm hắn, lườm thôi vì cậu vẫn thành thực trả lời: "Không, Wangho nói anh Hyukkyu chết rồi."
Quan sát vẻ mặt của Park Jaehyuk, Son Siwoo cũng hiểu rằng hắn đã biết.
"Jaehyukie, ai đã giết anh ấy thế? Wangho không chịu nói cho đủ thông tin."
"Gumayusi đã bắn đấy, nhưng là dưới chỉ thị của Faker. Điên thật, loạn hết rồi. Đúng là không thể đùa được đâu, nếu như anh ta thật sự muốn ra tay."
Nhà Choi có thế lực thì sao, Zeus ma quái tinh ranh lại thế nào? Ruler luôn biết Faker không phải một kẻ ngốc. Anh ta sẽ chỉ lao vào đó khi đã nắm chắc phần thắng mà thôi.
"Rascal, Keria bị túm đi rồi, xác của Deft cũng mang theo. Tớ cảm giác Zeus không hề có ý định giúp Viper và bạn của anh ta, ngay từ đầu rồi. Phải nói rằng đám người của Deft bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch lừa phỉnh."
Son Siwoo không thuộc về thế giới của đám xã hội đen này, trước kia cậu từng là quản lý của tên ca sĩ Jeong Jihoon đó. Nhưng mà tai hại thay, giá mà Jeong Jihoon chỉ là một tay nghệ sĩ thông thường thì chắc chắn Siwoo sẽ chẳng có liên hệ gì với đám người chỉ biết mang hàng nóng ra bắn vỡ đầu nhau.
Vì là người quản lý của Jihoon, cậu quen biết Park Jaehyuk - một tay thất nghiệp nhưng chẳng thiếu thốn? Ban đầu thiện cảm, dần dần quyến luyến mà đắm say. Mãi cho tới khi một tay hắn ghì lấy sau gáy cậu, ấn cậu bảo vệ trong lòng; một tay bóp cò súng, không chút chần chừ giết người, Son Siwoo mới cảm thấy sợ hãi.
Tâm lý của một người bình thường chính là cố gắng tách ra khỏi kẻ nguy hiểm này. Son Siwoo đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc truy bắt, ấy thế mà Park Jaehyuk chưa từng làm khó cậu. Cậu từ chức, tạm biệt Jeong Jihoon, trở thành một người pha chế vô danh ở quán cà phê vắng khách.
Ông chủ quán cà phê đó... là Lee Sanghyeok.
Chạy không khỏi trời nắng, Son Siwoo cứ như vậy nửa liên quan nửa không với thế giới súng đạn và máu me kia.
....
Moon Hyeonjoon có ánh mắt khá tinh tế, hắn luôn đoán ra được tâm trạng của người khác qua hành động và nét mặt của họ. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, quản lý Choi Wooje hẳn đang rất bực mình.
"Nhóc muốn uống hot choco không?"
"Không?"
Đấy, từ chối luôn cả món ghiền của bản thân luôn mà. Là vị tổ tông nhà nào chọc tới quản lý nhà hắn thế?
"Bực bội nhanh già lắm đấy."
"Không ai bực hết?"
"Thế rốt cuộc làm sao???" Moon Hyeonjoon hận sắt không thể thành thép mà nói.
Đương nhiên rồi, sao Choi Wooje có thể nói với nghệ sĩ ngây thơ của mình rằng hôm qua có người bị bắn lủng bụng, hồn lìa khỏi xác ở sân nhà cậu?
Choi Wooje bị điên, Choi Wooje không ngu.
Cậu tính đủ hết, ai mà ngờ Faker lại đoán ra được ý đồ của cậu. Quả không hổ danh một con hồ ly tinh, trình độ của cậu vẫn chưa là gì so với kẻ đó cả. Cậu tưởng Faker và Deft là bạn bè? Mười một năm rồi, bọn họ chưa từng thừa nhận mà thôi. Lúc đàn em thông báo Faker đã bắn chết Deft, cưỡng chế đem theo Keria và Rascal, Choi Wooje liền biết chiến tranh nổ ra rồi.
"Suy nghĩ cái gì mà ngẩn hết người ra thế hả?" Moon Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra, Choi Wooje đang giấu hắn.
"Đang nghĩ xem Gojeonpa muốn gì ở anh. Người đó giàu thì giàu thật, nhưng đám nghệ sĩ dưới trướng Gojeonpa chẳng có ai bình thường cả."
"Ý nhóc là Choi Hyeonjoon? Jeong Jihoon? Han Wangho? Đúng là giọng ca của bọn họ hơi có vấn đề, nhưng anh thấy nghe nhiều có khi bị trúng ngải và nghiện như fan của bọn họ đấy."
Choi Wooje một lần nữa không thể nói toẹt ra với Moon Hyeonjoon.
Cậu nói gì đây?
Choi Hyeonjoon là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Choi, xét vai vế thì là anh họ của cậu và nhà họ Choi thì không hề trong sạch liêm khiết? Hay Jeong Jihoon thực ra là một tên thiếu gia độc đinh, chán cảnh giết nhau nên lấn sân làm ca sĩ? Hoặc là Han Wangho - đại ca của băng đảng Rox Tiger lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu?
Thà bảo Choi Wooje tự tử còn hơn.
Vậy cho nên, Wooje chỉ có thể ậm ừ nói với Hyeonjoon rằng: "Ừ, giọng ca của đám người đó dở tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip