cinq
bẵng đi một thời gian, ông phu đã trở thành người đánh hàng, quản kho cho nhà mốt tân thời được mấy tháng. chừng ấy thời gian cũng đủ để thằng tuấn lẽo đẽo theo cậu francis đi học đến thuộc bảng chữ cái.
tiếng an nam ta không khó nhưng học cách để dùng những kí tự la tinh kia ghi lại tiếng ta thì đúng là một thử thách với thằng tuấn. không dưới chục buổi chiều, trong cơn gió heo may hiu hiu quét qua lòng người của hà nội, cậu francis trông thấy thằng bé ngồi trong tiệm may, giữa hàng đống tơ lụa đẹp đẽ, đánh vật với từng con chữ ngây ngô.
con thắm hay trêu cậu tuấn học nhiều làm gì, cứ ngốc ngốc như tôi thế này thôi, làm việc chăm chỉ để mai mốt cậu hách nuôi là thằng tuấn lại gạt ngay đi "chị đừng có trêu em, em phải học để đặng sau này em chăm anh chứ."
cái giọng trẻ con mà câu trả lời thì chắc nịch làm cậu francis bật cười, tiếng cười giòn tan như người ta bẻ miếng bánh đa buổi chợ sớm khiến cả thằng tuấn lẫn con thắm đều giật mình quay ra nhìn chăm chú.
hai tai thằng tuấn đỏ bừng, vùi ngay mặt xuống quyển quốc ngữ.
sách này cũng là sách của cậu francis cho nó, trên từng trang giấy còn thơm tho kia có chữ viết tay xinh xinh của cậu. thằng tuấn yêu lắm, mấy đứa trẻ ở lớp vỡ lòng có năn nỉ thế nào, nó cũng không cho mượn sợ chúng nó làm bẩn món quà của cậu francis.
mỗi buổi sáng tinh sương, heo may lùa qua con phố hàng bạc, sẽ có hai đưa trẻ một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi bộ về phía khu trường dòng. nhờ có chút quan hệ với ông hiệu trưởng mà madame céline đứng ra bảo lãnh cho thằng tuấn được đi học lớp vỡ lòng ở trường.
ông phu mừng lắm, cảm ơn rối rít mãi, ông bảo đời ông ra sao cũng được, nhưng đời con ông, ông không muốn để nó phải khổ. tâm lý người làm cha mẹ, đương nhiên madame hiểu rõ, bà thương thằng tuấn như con cháu trong nhà.
trong nắng sớm, tiếng trẻ con chuyện trò ríu rít khiến madame cảm nhận được sức sống dường như đã đến thăm vườn hồng, ghé hôn lên bông hồng xinh đẹp nhất của bà.
thật ra, cũng chỉ có một đứa nói, đứa còn lại thì im lặng vừa mỉm cười vừa lắng nghe.
trẻ con tuổi này hay thật, thấy cái gì hay, cái gì lạ, nó đều muốn kể lại cho người nó tin tưởng nhất. cậu francis nhìn thằng nhóc con gầy nhẳng như que tò he kia khoa tay múa chân trong hương hoa sữa kể chuyện hôm nay lớp em được học sang chữ này, chữ kia, viết khó quá trời luôn anh ạ. nó còn mè nheo kì kèo đòi cậu kèm nó tập viết:
"anh hách... anh dạy em tập viết được không? đến cả thầy cũng khen chữ anh đẹp. em không muốn bị bọn thằng hưởng, thằng thạc chê là chữ như gà bới đâu."
"ừ. chiều đi học về rồi anh dạy tuấn nhé. nhưng mà... anh dạy học dữ lắm đó, tuấn phải chăm chỉ, nghe chưa?"
"dạ anh. cơ mà anh ơi... chuyện hôm nọ chị thắm nói... anh đừng để ý nha anh?"
"chuyện gì?"
"chuyện anh nuôi em á... em không cần đâu... mốt em lớn, em ráng học, em nuôi anh... anh cứ việc yên tâm vẽ tranh nhé... anh vẽ đẹp lắm đó."
"ừm, thế mốt tuấn nuôi anh nha... anh mà già rồi, mắt mờ tay run không có vẽ tranh được đâu."
"vâng ạ."
chẳng hiểu sao, cậu francis thích chọc thằng tuấn, chọc cho hai má nó đỏ bừng, hai bàn tay nhỏ xíu xoa xoa vào nhau, cái giọng ngòn ngọt lí nhí, lắp bắp đến là vui.
cũng chẳng hiểu sao, từ ngày có thằng tuấn đi học cùng, nó kết giao kiểu gì, thế giới nho nhỏ của cậu francis sống động hẳn lên.
nó có hai đứa bạn cùng tuổi, cũng đang học lớp vỡ lòng là thằng hưởng với thằng thạc, chẳng hiểu dây mơ rễ má thế nào, thằng huấn lại là anh họ xa của thằng thạc. thằng tuấn đem chuyện hồi trước thằng huấn chặn đường trêu chọc cậu francis cho hai đứa kia nghe, kết quả về nhà, thằng huấn bị bố nó lôi ra dần cho một trận nhớ đời, can tội ỷ mạnh hiếp yếu. thế là ngay tối hôm đó, ông đốc học cùng thằng huấn tới tận nhà xin lỗi cậu francis cùng madame.
đương nhiên, cậu chẳng để bụng lâu đến thế vì hình như cậu cũng quen rồi. thế nhưng thằng tuấn đứng nép bên cạnh cửa, cứ nhấp nhổm sốt ruột như định lao vào cắn cho thằng huấn một cái lại khiến cậu buồn cười.
thì ra, trên đời này, vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng vì cậu, sẵn sàng đứng về phía cậu.
từ đó về sau, ngày nào cậu francis cùng cái đuôi nhỏ đến trước cổng trường cũng thấy thằng huấn đang chờ sẵn, tay cầm theo gói bánh rán, bánh dậm hoặc mấy quả táo tây, giọng ngọt xớt: "hách ơi, mẹ tao bảo mang cho mày với thằng tuấn ăn sáng. mày cầm nhé, cầm cho tao vui." bên cạnh còn có thằng cu thạc đang đứng giám sát thật chặt xem ông anh mình có làm trò làm tội gì hay không.
thằng tuấn chạy lại, nhận quà sáng từ tay thằng huấn, nói một câu cảm ơn cộc lốc rồi lại chạy về phía sau lưng cậu làm cún con ngoan ngoãn. càng ngày thằng tuấn càng dính người, chỉ trừ lúc lên lớp còn cứ hễ ra chơi là lại có một thằng bé con đứng nép bên cánh cửa gỗ còn vương mùi sơn ngai ngái đợi cậu.
cậu francis vui vẻ, bước ra cửa lớp, nắm tay thằng tuấn ra sân trường, ngồi dưới gốc bàng mà nhâm nhi quà sáng.
cứ thế đã thành lệ, nếu như bọn học trò trường dòng mà không thấy hai đứa trẻ con ngồi với nhau dưới gốc bàng thì chắc có lẽ hôm đó trời mưa to lắm rồi.
nhà cửa có sự xuất hiện của thằng tuấn cũng vui vẻ lên biết bao nhiêu, thằng bé ngây thơ lắm, nó như lúc nào cũng sống trong một thế giới riêng, thứ gì ở đây cũng lạ lẫm với nó hết làm cho tiệm may không bao giờ ngớt tiếng cười.
khách đến may đo cũng rất quý thằng tuấn, nó thường xuyên đứng bên cạnh, dùng cái mỏ dẻo quẹo của mình mà tư vấn cho các cô các bà rằng màu vải này rất hợp, dáng áo này rất tôn người, đảm bảo mặc vào là có ngay người thương.
có người còn trêu nó là mặt trời nhỏ của madame bên cạnh vầng trăng bạc của bà là cậu francis.
chính cậu francis cũng nhận ra, thế giới của mình sống động hơn rất nhiều từ ngày có thằng tuấn. giống như mặt hồ gươm vốn phẳng lặng yên ả bấy lâu, giờ có thêm một cành liễu rủ nhẹ, ngày ngày vuốt ve, làm rung động mặt nước, làm nao nao lòng người.
bữa cơm trưa hôm ấy, sau khi dùng bữa xong, madame lấy từ trong túi xách ra một cặp vé xem hòa nhạc, đưa cho cậu francis:
"mợ được phu nhân của ông đại sứ gửi tặng, nhưng tuổi này rồi, mợ chẳng còn hứng thú nhiều nữa, con xem, có đưa bạn nào đi cùng thì đi xem."
cậu francis cầm lấy hai tấm vé, im lặng ngắm nghía, là giao hưởng của vở hoàng tử bé, lại còn là dàn nhạc từ pháp sang...
"dạ vâng. chắc là con sẽ đưa em tuấn đi, thằng bé chưa xem giao hưởng bao giờ..."
thằng tuấn vùi mặt vào chén cơm sứ trắng, im lặng nghe cậu francis nhắc đến tên mình, ráng đỏ từ hai má lên đến tận tai, nó và nốt mấy đũa cơm thật nhanh rồi lại như nghĩ ra chuyện gì, tốc độ ăn cũng chậm lại, yên lặng dỏng tai lắng nghe.
"ừ thôi tùy hai đứa... đi đường cẩn thận."
"dạ mợ. con cảm ơn mợ ạ."
"con cảm ơn bà ạ."
cậu francis quay qua nhìn thằng bé con đang giật mình gãi đầu, nhe răng cười, madame cũng cười theo, dặn dò con sen dọn dẹp rồi lên nhà.
thằng tuấn ngượng nghịu, mắt nó rưng rưng: "tại... tại em... huhu... em muốn cảm ơn bà thôi... anh đừng... đừng cười em..."
"ơ kìa... sao lại khóc rồi? anh đã nói gì tuấn đâu?"
"không... anh cười... anh cười em ấy..."
"anh không cười mà, nín đi nhé. anh thương."
"vâng... hức hức."
đến là buồn cười, mai mốt cậu tuấn đây lớn lên, có người thương, chắc người ta phải dỗ cậu suốt quá.
mà có ai chịu dỗ dành mình suốt đời cũng thích thật đấy...
"thế, tối nay, tuấn đi xem hòa nhạc với anh nhé. mợ anh có cho vé này."
"vâng... vâng ạ." thằng bé nấc mấy tiếng nho nhỏ rồi cũng nín hẳn. nó phụ con sen dọn mâm bát rồi chạy vụt lên căn phòng nho nhỏ ngay đối diện của phòng cậu francis, làm cho xong bài tập thầy giao để tối còn có được đi với cậu.
cả chiều thằng tuấn nhốt mình trong phòng, vần vò với mấy con chữ a bờ cờ, cậu francis có ngó sang mấy lần thì chỉ thấy nó vẫn đang căng vai lên nắn nót viết từng chữ lên cuốn vở giấy màu ngà. dù cho bọn thằng hưởng, thằng thạc có sang rủ đi đánh dế, nó cũng không theo. làm hai thằng cu con đã mất công xách xe đạp đèo nhau qua lại phải lên chơi với cậu.
bình thường có một cái miệng thằng tuấn liến thoắng ở bên cạnh, cậu francis đã thấy xôn xao, ồn ã, giờ lại còn có đến hai cái miệng ríu rít bên cạnh, hết đòi "anh hách ơi, đọc truyện cho em nghe" lại đòi "anh hách ơi, dạy em pha màu này với."
đến là choáng váng, thì ra, thế giới vốn nên có nhiều màu sắc như vậy.
dayu_: thật sự là cảm ơn mọi người vẫn kiên trì đợi chờ con fic 3-4 tháng mới ra một chương này của mẹ cháu ạ 😭😭 tại vì tính ra hà nội là đứa con mình ấp ủ lâu nhất, chăm chút nhất. mình muốn dành cho em nó sự cẩn thận nhất có thể cho nên cứ viết lại xoá viết lại xoá, xong còn dính writer's block nữa nên là nửa năm rồi, hà nội mới có chương năm 🥲 hi vọng trong 2024 này mình có thể hoàn thành được em ấy. nhưng mà diễn biến siêu siêu chậm nên chắc chuyện ấy cũng phải lâu lâu lắm huhu 😭😭
chúc mọi người có những giây phút vui vẻ với cậu hách và em tuấn nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip