1

Moon Hyeonjoon không bao giờ coi mình là người dễ bị mất kiểm soát. Hắn luôn tự hào về sự điềm tĩnh của bản thân, cả trong và ngoài game. Là một tuyển thủ đi rừng, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh dưới áp lực, không để cảm xúc chi phối những quyết định quan trọng. Nhưng có một điều mà hắn không thể ngờ tới: Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không giống bất kỳ ai mà Moon Hyeonjoon từng gặp. Anh ấy là một tượng đài, một biểu tượng của sự lạnh lùng và chuyên nghiệp. Nhưng bên dưới lớp vỏ đó, Lee Sanghyeok lại có một mặt khác, dịu dàng và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của những người xung quanh. Mặt dịu dàng đó, Moon Hyeonjoon nhận ra, không dành riêng cho hắn.

Gần đây, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok trở nên thân thiết một cách đáng ngờ. Những buổi duo rank không còn hiếm thấy nữa. Cả hai thường xuyên ngồi lại sau giờ luyện tập, cùng nhau xem replay, thảo luận về những sai lầm và cách cải thiện. Nhưng điều khiến Moon Hyeonjoon khó chịu nhất không phải là việc họ làm gì, mà là cách họ cười với nhau. Những tiếng cười khúc khích từ phía bàn luyện tập của Lee Sanghyeok vang lên như một thứ âm thanh gai góc, khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Hyung lại cười gì vậy?"

Moon Hyeonjoon không thể ngăn mình hỏi khi bước vào phòng luyện tập. Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đang cúi đầu sát vào màn hình, ánh sáng từ chiếc máy tính phản chiếu lên khuôn mặt họ. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trầm tĩnh mang chút ánh cười với Lee Minhyung vẫn còn đó nhìn thẳng vào hắn, không hề có chút bối rối hay ngạc nhiên nào.

"Cùng Minhyungie xem lại game. Em cần gì à?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hắn lại cảm thấy nó mang chút gì đó xa cách, như thể anh đang hỏi chuyện công việc chứ không phải một người quen thân.

Moon Hyeonjoon mím môi, ánh mắt lướt qua Lee Minhyung. Lee Minhyung nhìn hắn, nở một nụ cười vô tư nhưng lại làm Moon Hyeonjoon cảm thấy chói mắt.

"Không... không có gì." Moon Hyeonjoon trả lời, cố gắng giữ giọng nói bình thường. Hắn bước lùi lại, cố gắng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt.

Nhưng khi hắn quay đi, một cảm giác đè nặng trong lồng ngực khiến hắn gần như không thở được. Lee Sanghyeok không thuộc về ai. Anh ấy là đội trưởng, là trung tâm của cả đội. Nhưng sao mỗi khi nhìn thấy anh ấy dành thời gian cho người khác, Moon Hyeonjoon lại thấy mình như bị đẩy ra xa?

---

Tối hôm đó, Moon Hyeonjoon nằm dài trên giường, trằn trọc với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tiếng cười của Lee Sanghyeok và Lee Minhyung cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng hỏng. Hắn không hiểu nổi bản thân. Đây không phải là lần đầu tiên Lee Sanghyeok thân thiết với người khác. T1 là một đội lớn, ai cũng có mối quan hệ riêng, nhưng vì sao chỉ riêng lần này, sự gần gũi giữa Lee Sanghyeok và Lee Minhyung lại khiến hắn phát điên như vậy?

Hắn bật dậy, đi đến phòng tập gym của gaming house. Lúc này đã khuya, cả đội đều đã ngủ hoặc đang thư giãn trong phòng riêng. Phòng gym là nơi duy nhất hắn có thể tìm đến để giải tỏa cảm xúc.

Moon Hyeonjoon nắm lấy thanh đòn tạ, siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Hắn cố gắng dồn mọi sự tức giận vào từng lần nâng tạ, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không tan biến.

Hình ảnh Lee Sanghyeok, với ánh mắt trầm lặng và nụ cười nhẹ nhàng, cứ ám ảnh hắn. Và tệ nhất là cái cách Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok – ánh mắt sáng rực như một ngọn đèn, như thể toàn bộ thế giới của cậu ta chỉ xoay quanh Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon gục xuống ghế, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn không thể tiếp tục như thế này. Hắn phải làm gì đó. Nhưng làm gì đây? Hắn không có quyền gì để đòi hỏi Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok là đội trưởng, là người mà cả đội dựa vào. Làm sao hắn có thể ích kỷ như vậy?

---

Ngày hôm sau, mọi chuyện không khá hơn là bao. Moon Hyeonjoon bước vào phòng ăn chung và ngay lập tức nhìn thấy Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đang ngồi bên nhau, nói chuyện rôm rả. Lee Sanghyeok nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn và quan tâm thường thấy. Lee Minhyung cười lớn, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Moon Hyeonjoon muốn phá vỡ cái bầu không khí ấy ngay lập tức.

"Hyeonjoonie, em ăn sáng chưa?" Lee Sanghyeok hỏi khi thấy hắn bước vào.

"Chưa." Moon Hyeonjoon đáp cụt lủn, cố gắng không nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyeok. Hắn lấy một cái bánh mì từ bàn và ngồi xuống góc xa nhất, tránh ánh mắt của cả hai.

Nhưng sự im lặng của anh không kéo dài được lâu. Lee Minhyung, với vẻ ngoài vô tư thường thấy, đứng dậy và đi về phía hắn.

"Sao trông mày lạ thế?" Lee Minhyung hỏi, nghiêng đầu nhìn hắn. "Mệt à? Hay hôm qua chơi game khuya quá?"

"Không sao." Moon Hyeonjoon lắc đầu, cắn một miếng bánh mì để che giấu vẻ bối rối.

"Thế thì tốt." Lee Minhyung cười, quay lại chỗ ngồi của mình bên cạnh Lee Sanghyeok. Nhưng trước khi cậu đi, Moon Hyeonjoon có thể thề rằng cậu ta đã nhìn hắn với ánh mắt tinh quái, như thể cậu ta biết rõ điều gì đang diễn ra trong đầu hắn.

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay. Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip