I. Ánh nhìn đầu tiên

"Em yêu anh từ ngày ấy, dù lúc đó mình còn chưa biết tên anh."

***

Thư viện trường nằm ở góc cuối dãy nhà B, nơi hiếm ai lui tới trừ những hôm kiểm tra hoặc buộc phải nộp bài nghiên cứu.
Với cậu, đó là nơi duy nhất có thể thở mà không phải giả vờ mình ổn. Mun Hyeonjun, được mệnh danh là chàng trai với ngoại hình nổi bật, cậu luôn toát ra năng lượng tích cực khiến người khác ngưỡng mộ không thôi. Đi kèm với đấy là kĩ năng chơi bóng rổ điêu luyện với cái danh là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng đâu ai biết được, sau lớp vỏ hào nhoáng ấy cậu lại phải sống theo "vai diễn" của bản thân mình.


Người ta cứ thường nói cậu luôn là mẫu người mà ai cũng muốn trở thành, nghe vậy cậu chỉ cười - nụ cười mà cậu đã diễn suốt bao năm qua. Đủ thân thiện, đủ tự tin, và đủ giả. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, danh tiếng nhưng bởi vì đó cậu cũng phải đánh đổi sự tự do của mình. Từ nhỏ Hyeonjun đã được rèn luyện một cách khắc nhiệt, lượng kiến thức khổng lồ và sự chịu đựng một cách cực đoan. Cậu sống giữa đám đông, nhưng chẳng thuộc về đâu cả. Ở nhà cậu là niềm tự hào của cả dòng họ, ở trường thầy cô kì vọng, ở đội bóng mọi người tin cậu là đội trưởng, nhưng chẳng ai biết, mỗi đêm khi tắt đèn, cậu chẳng biết mình là ai. Mệt nhưng phải ráng. Là con trai, cậu không được phép yếu lòng.

***

Chuông báo thức lại vang lên lúc 6 giờ, như mọi ngày. Không buồn tắt, cũng chẳng muốn dậy. Cậu nằm đó, trừng mắt lên trần nhà trắng đến mức phát chán. Mỗi phút trôi qua như nhắc nhở cậu hôm nay phải tiếp tục vai diễn của mình. Đáng lẽ cậu không cần phải dậy quá sớm, nhưng vì mẹ cậu muốn vậy, cho nề nếp.

Cậu tắm rửa, mặc đồng phục, chải tóc, tất cả như được lập trình như thói quen vô thức. Hyeonjun bước xuống cầu thang, gia đình của cậu tập trung đủ ở bàn ăn, khiến cậu chán ghét khoảng thời gian này hơn nữa. Bố lật từng trang báo, cà phê nóng, gương mặt nghiêm nghị. Mẹ mang trái cây lên mâm, nói vài câu chuyện thời sự. Hyeonjun gật đầu khi cần, mỉm cười khi phải. Ánh nắng buổi sáng trườn qua cửa sổ như thói quen. Mọi thứ hoàn hảo – nếu không tính đến việc cậu đang mệt đến mức muốn biến mất. Giả tạo, giả tạo, mọi thứ đều giả tạo mà thôi. Bầu không khí yên tĩnh đó không yên bình – nó đặc sệt như sương mù, và cậu mắc kẹt trong đó. Cậu không ghét gia đình mình, nhưng mệt khi phải sống trong khuôn mà họ vẽ sẵn.


Ở trường, tin kết quả kiểm tra được lan nhanh như mọi lần. Cậu luôn đứng đầu – ít nhất là trong ba năm gần đây. Điều đó khiến bản thân Hyeonjun trở thành cái bóng của chính mình: một khuôn mẫu mà nếu lệch ra một chút, mọi người sẽ nhìn với ánh mắt thất vọng hơn cả lời mắng mỏ.

Và lần này, cậu đứng thứ hai.


Chỉ là một bậc. Chỉ là một lần.


Nhưng cậu biết điều gì đang đợi mình ở nhà. Không phải tiếng la hét. Tệ hơn: là sự im lặng lạnh ngắt và câu nói muôn thuở của bố:
"Hyeonjun, con đang đi chệch khỏi mục tiêu rồi đấy."


Ba tiết học sau đó như một bộ phim đen trắng quay chậm. Cậu ngồi đó, mắt dán vào bảng, tai nghe tiếng thầy cô, nhưng tâm trí thì đang trôi đi nơi khác – nơi mà cậu được thở. Không có ánh mắt kỳ vọng. Không có những tiêu chuẩn. Không có vai diễn.


Lúc chuông báo tan học vang lên, cả lớp nhốn nháo. Cậu không đứng dậy ngay. Không vì mỏi chân – mà vì mỏi lòng.Mun Hyeonjun lặng lẽ thu dọn đồ, bước ra hành lang, ngập ngừng. Cổng trường ở bên trái. Nhưng chân cậu lại rẽ phải.
Cậu đến thư viện.
Mun Hyeonjun không có kế hoạch gì cả. Cậu cũng không cần sách. Cậu chỉ cần một nơi không ai cần tôi phải "là ai đó".

Không khí ở đây có mùi sách cũ và gỗ mộc – lạ lẫm nhưng dễ chịu. Những bước chân nhẹ, tiếng lật sách khe khẽ, ánh sáng vàng dịu đổ lên từng hàng kệ.
Yên bình.
Yên đến mức cậu nhận ra mình đang thở nhẹ hơn một chút. Cậu lướt qua các dãy bàn – và rồi dừng lại.

Anh ấy đang ngồi ở đó. Một mình, cạnh khung cửa sổ. Mặt nghiêng, mái tóc phủ trên trán, tay cầm bút lướt nhẹ trên giấy. Không có sách giáo khoa, không có bài tập, chỉ có bức vẽ đang hiện dần trong ánh sáng – màu trời xanh nhạt pha loãng như sương sớm.  Anh ấy không thuộc về cái khung cảnh xô bồ ngoài kia. Không giống tôi, cũng chẳng giống ai trong trường này. Anh ngồi đó, lặng lẽ, như thể cả thế giới này không tồn tại – hoặc anh không cần nó tồn tại. Cậu không biết vì sao mình lại ngồi xuống. Ba dãy ghế cách anh. Một khoảng cách vừa đủ để quan sát mà không bị chú ý. Cậu ngồi đó, không lấy sách ra, không giả vờ làm gì cả. Chỉ... nhìn. Cậu không thường để mắt đến ai. Nhưng có gì đó ở anh – bình yên nhưng không lạnh lùng, yên lặng nhưng không vô cảm – khiến cậu muốn dừng lại. Cảm giác như... cậu vừa tìm thấy một lối thoát mà mình không biết là mình đã cần đến thế nào. Lần đầu tiên trong ngày, cậu không nghĩ về điểm số, về bố mẹ, về kỳ vọng. Hyeonjun chỉ ngồi đó, trong một buổi chiều không có kế hoạch, và nhìn anh vẽ một bầu trời mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ chạm tới.

Anh là ai?

Và vì sao, chỉ cần nhìn anh... em cảm thấy mình không cần phải cố gắng nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip