untitled part; 03

moon hyeonjoon bắt gặp ai đó.

đã là lần thứ bao nhiêu gã lảng vảng quanh cái công viên khu này rồi. gã chẳng đếm, cũng chẳng nhớ được.

gã ngồi đó, và chờ. chờ một người gã biết sẽ chẳng thể nào đến. gã đợi một bóng lưng gầy, gã đợi một đôi mắt ướt.

gã nhớ về những chiều hoàng hôn ráng đỏ, khi mà gã lấy tan mình đan chặt vào tay người thương. anh sẽ tựa đầu lên vai gã, cùng đôi mắt nhắm lim dim. cũng có đôi khi anh gối đầu lên đùi gã, giơ cao quyển sách mà nghiền ngẫm.

hyeonjoon mê đắm anh, và cả những yên lặng ngọt ngào. tình yêu vẫn hoài cháy rực dù chẳng cần nói ra. gã thỉnh thoảng sẽ vuốt tóc anh, đôi lúc sẽ chỉ chìm đắm trong việc nhìn ngắm.

hoàng hôn đổ khiến anh còn đẹp hơn cả tranh vẽ.

thiên sứ.

gã nghĩ thế, vì chẳng có người phàm nào lại thoát tục như anh.

anh và gã dường như tắm dưới rực rỡ màu trời mà thề nguyện.

gã thề, nếu có thể, gã sẽ bán cả linh hồn mình mà đổi lại một kiếp bên anh. mỗi một đời, gã sẽ cố đem thứ giá trị nhất của gã ra mà đổi, chỉ để tay nắm tay và môi chạm môi.

xứng đáng.

gã luôn nghĩ thế.

nhưng rồi có lẽ kiếp này đời hắn vô giá trị, vì gã vụt mất anh vào khoảnh khắc tăm tối. anh rời đi và lòng gã chết.

gã chẳng chết xác, nhưng hoài phí cả một hồn người. chiều nào cũng thế, gã ngồi ở chỗ cả hai vẫn ngồi, và rồi đăm đăm nhìn xa xăm mà chẳng có tiêu cự.

"em mong anh hạnh phúc"

"ngay cả khi không với em?"

anh hỏi, và gã suy tư. hyeonjoon chẳng mong anh xa rời khỏi gã dù bất cứ giây phút nào.

"hoa hồng em sẽ chết đấy"

"anh không xa jjoonie đâu"

gã thở phào nhẹ nhõm. nhưng rồi gã chẳng biết được, vườn hồng sẽ thực sự héo khô.

gã níu, nhưng chẳng đổi nổi một cái liếc mắt. anh đi, anh bảo hết yêu.

gã khóc, cửa đã đóng sập vào rồi.

không thuốc, không men, và không thêm ai cả. gã sống đời cô độc như thế. với hyeonjoon thì chẳng có ngày nào là ngày đẹp trời.

gã ngẩng lên, rồi luôn tự hỏi sao nó vẫn hoài xám xịt. gã lắc đầu, chắc lòng gã mưa.

hôm nay gã lướt qua một người lạ. kì quái là mùi hương lại rất quen thuộc, nó thu hút sự chú ý của gã, để rồi khi quay đầu lại, gã bàng hoàng nhận ra đó là anh.

anh của gã. thương yêu của gã. gã đợi được anh rồi.

gã cất tiếng gọi.

"hyeokie"

anh quay đầu, môi mèo cong lên cười xinh. hyeonjoon vui mừng, nhưng rồi chẳng nổi 3 giây, khi gã nhận ra rằng nụ cười ấy chẳng phải dành cho mình.

đúng là hyeokie rồi, nhưng là của người khác. gã chẳng đặng, cố rảo bước nhanh tới, nhưng lại chùn chân ở bước cuối cùng.

gã hèn, gã chẳng phủ nhận điều đấy. trong một tích tắc nào đó, hiện thực nghiệt ngã đánh gã một cái thật đau. gã nhớ về lý do anh xa rời gã.

hết yêu.

chỉ vậy thôi. anh chẳng làm gì sai trái, không ngoại tình, không lừa dối, và cũng không yêu. anh thẳng thắn nói, phũ phàng rời đi.

"hoàng hôn công viên kia đẹp lắm, anh muốn sang đó"

tiếng anh vọng lại xa xa. gã thầm cầu mong, rằng anh còn nhớ về tình yêu cả hai, hoặc ước rằng gã được giao dịch với quỷ dữ. gã sẽ xin thêm một lần được bên anh.

quỷ hỏi gã có gì để đem ra mà đổi chác.

hyeonjoon ngơ ngẩn, còn gì đâu khi hồn đã chết, chết cả lòng, chết cả trái tim. chẳng ai lấy tiền ra đổi, quỷ không thiếu, cũng không cần. gã nói đổi lấy kiếp này, kiếp sau sẽ chẳng đầu thai nữa.

giao dịch thành công.

gã về lại thời khắc đương còn ôm anh chặt trong lòng. hyeonjoon siết chặt khiến anh hơi khó chịu, sanghyeok cựa mình, hỏi em sao thế.

"không sao cả hyeokie"

"không sao nữa rồi"

"ừm"

hyeonjoon khóc, nước mắt rơi lã chã, gã đặt lên mái tóc rối mù của anh vô vàn cái thơm. may quá rồi, vẫn còn đổi được, anh vẫn nằm đây ở trong vòng tay.

"em yêu anh hyeokie"

"ừm. anh cũng yêu em"

"hôm nay mình lại ra công viên, em nhé?"

"ừ. chỉ cần anh thích thôi"

ừ. chỉ cần là anh, bao nhiêu gã cũng sẽ đánh đổi. anh tưới vườn hoa nở rộ, sao nỡ lòng nào rời đi. gã đổi rồi, đổi mãi mãi tan ra thành cát bụi, để nửa đời ôm được mỹ nhân.

gã mãn nguyện.

thực tại giày xéo, thôi thì để gã mãi nằm trong mơ. gã sẽ yêu, và cưới anh, sẽ bên nhau đến trọn đời trọn kiếp. mộng đẹp ấy gã nguyện chẳng thoát ra, hyeonjoon chọn mãi mãi đắm chìm, cho đến khi nào anh chịu đến và chạm vào đôi gò má. có lẽ đó là lúc gã tỉnh.

"hôm nay có tiến triển gì không?"

"không minhyung. nó vẫn hoài say ngủ"

"sao phải thế nhỉ? sao chẳng thể quên đi?"

"em cũng sẽ thế nếu minhyung rời bỏ"

"em cũng sẽ chết cả xác và hồn"

"anh sẽ không bỏ bạn"

"minhyung đừng nói, chỉ cần làm thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip