untitled part; 05
em mong chẳng ai rời đi, ước mơ là thế, nhưng rồi ngậm ngùi nước mắt cay xè, nhỏ giọng thầm thì hẹn nhau trăm nghìn lần trong suy nghĩ. cái siết tay không muốn chia xa, và cả kí ức tuôn chảy nơi đáy mắt, tất thảy đều gửi qua một câu nói.
"hẹn gặp lại"
"không thể gặp lại, em biết mà"
em lắc đầu chống chế, tay anh ươn ướt.
"sẽ còn gặp mà"
"joonie..."
"nghe anh, vào trong đi, trời lạnh rồi"
anh đẩy em vào trong dẫu sức lực chẳng còn mấy. em buông thõng thân mình trượt dài trên cánh cửa nghe tiếng anh ngày một xa. nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi, vô số kể, hình ảnh nhoè mờ chưa khi nào hiện rõ. hyeonjoon chẳng buồn lau, chỉ để mặc nó thấm đẫm một mảng lớn.
sanghyeok chẳng nói với em anh đi đâu, chỉ một mực cất bước. quần áo đồ đạc anh hẵng còn đó, chẳng mang theo thứ gì, ngoài một hai bộ quần áo và vài quyển sách dày. anh báo cho em về sự biến mất ấy trước khoảng 1 tuần, chỉ là thông báo, anh nhún vai, điệu bộ bình tĩnh.
"anh sắp phải đi"
"đi đâu? em đưa hyeokie đi?"
"em không thể"
"anh đi, cũng chưa chắc về"
"anh đi đâu thế? đừng làm em sợ"
sanghyeok không trả lời em nữa, tiến tới thân ảnh vẫn đang đứng như trời trồng từ nãy đến giờ, vòng tay ôm lấy. mắt anh hoe đỏ nhưng lại bặm miệng ngăn thứ chất lỏng ấy tuôn rơi.
khó quá, chẳng hề muốn xa em.
em theo phản xạ cũng vòng tay ôm lại anh, trong đầu rối như tơ vò, hiện ra trăm ngàn suy nghĩ. nhưng rồi nhìn cái cách anh cứng đầu và khăng khăng im lặng, em biết chẳng còn cách nào khác.
"khi nào anh đi?"
"tuần sau, chắc thế"
"tại sao không về?"
"sẽ làm khổ em"
"anh không về mới khiến em khổ"
"em không hiểu"
hyeonjoon trong vòng một tuần cố gắng tìm kiếm thông tin, nhưng lại lần chẳng ra. em hối hả ngược xuôi, lân la hỏi chuyện hết người này đến người kia, kết quả lại chẳng thu thập được gì.
đối với hyeonjoon, sanghyeok lúc nào cũng dễ yêu dễ chiều như mèo nhỏ, nhưng vào những ngày cuối cùng trước khi anh rời đi, anh lại náo loạn hơn bình thường. anh dễ cáu gắt, dễ không vừa ý, dễ mệt mỏi. tính khí anh thay đổi thất thường, xoay em như chong chóng. mà chính anh cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại trở nên như thế, nửa muốn đi, nửa muốn ở.
"hyeok...anh ngủ chưa?"
sanghyeok không trả lời, nhưng em biết anh còn thức. em nhích lại gần, ôm lấy anh. lần này anh không đẩy em ra nữa, hyeonjoon thở phào một tiếng, lại tiến thêm gần, siết anh chặt. em vùi đầu vào vai gầy, tham lam hít lấy hương người yêu. anh xót xa, chẳng biết từ khi nào em lại dè chừng khi muốn ôm anh đến thế. nhưng thôi cũng tốt, không nên để em thêm vấn vương.
"hyeokie dạo này giận em nhiều quá..."
"anh có chuyện gì buồn hả?"
"anh không"
"bắt buộc phải đi đấy à?"
"ừm"
"hyeok..."
"nếu không muốn thì đừng đi...cứ ở đây với em có sao đâu..."
"hoặc nếu anh thấy không vừa ý chuyện gì, có thể nói với em, đừng tự ôm đồm tất cả mọi thứ"
"không phải do em"
em thở dài, sanghyeokie lại thế, lại cứng đầu chẳng muốn em bước chân vào thế giới của anh.
"đừng khóc hyeonjoonie"
"em yêu anh"
anh yêu em.
anh yêu em.
anh yêu em.
anh gỡ vòng tay lớn đang quấn chặt cơ thể mình ra, sanghyeok bước xuống giường để lại mình em chăn đơn gối chiếc. tay em vô lực rơi giữa không khí, hyeonjoon cứ thế đờ đẫn thật lâu.
lần đầu tiên trong đời anh hút thuốc. sanghyeok trộm nghĩ rằng nếu em biết điều này em sẽ phản ứng sao. hẳn em sẽ tức giận lắm, nhưng em sẽ chẳng to tiếng với anh đâu. nicotine lại chẳng khiến lòng anh lặng hơn chút nào, nó vẫn mãi cồn cào đau đớn.
vỡ.
giấc mơ gia đình bỗng chốc bay biến, vỡ thành những vụn nhỏ li ti. có những quy tắc em nên tôn trọng, nhất là khi anh nói không. đã có vài lần em cố thử vượt qua giới hạn, nhưng kết cục chẳng hề tốt đẹp gì. sanghyeok không làm gì quá đáng, nhưng cái lạnh lùng từ anh đã đủ khiến em bức bối ngột ngạt. và giờ em lại lạc giữa vô vàn câu hỏi, chẳng biết làm như thế nào mới đúng.
em chẳng nằm lại đó lâu, lần trong bóng tối ra đến ban công. khói thuốc lơ lửng, em bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chân bước tới giật điếu thuốc trong tay anh rồi di xuống đất.
"hyeokie đừng hút"
"trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
em đan tay mình vào tay anh, em hôn lên mu bàn tay và cả các khớp. hyeonjoon cố gắng truyền hơi ấm sang tay anh lạnh lẽo.
"vào đi hyeokie, lạnh"
một tuần cuối lại là một tuần anh dày vò em đến khổ sở. hyeonjoon ăn không ngon ngủ không yên, nhưng chưa từng một giây muốn dừng chăm sóc người ấy. mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt vui vẻ đến khó coi. sanghyeok đã vô số lần len lén lau nước mắt khi khoé mi rưng rưng.
anh không muốn thế, không muốn xa em.
có những ngày em căng thẳng đến độ ngủ ngất đi lúc nào chẳng hay. lúc bấy giờ anh mới sát lại gần, đưa tay phác hoạ gương mặt em, có lẽ anh muốn nhớ thật rõ trước khi rời xa. sanghyeok đặt tay mình lên, mân mê gò má em, lại lướt qua mi mắt, anh chẳng kìm nổi nữa, cứ thế lặng lẽ khóc.
sáng em tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu, mọi thứ vẫn thế, nhưng em biết anh sẽ chẳng về lại nữa. hyeonjoon thẫn thờ hồi lâu, chẳng biết phải làm gì, cũng không biết nên làm gì. người ta hay tìm đến cồn và thuốc để quên đi nỗi sầu, em lại chẳng dám, bởi em biết sanghyeokie chúa ghét mấy thứ độc hại đó. giả như một ngày anh quay trở lại mà biết được em động vào, hẳn anh sẽ bực lắm.
những ngày trống trải, hồn em rỗng bởi khuyết đi tình anh. em đã bần thần thật lâu trước giá sách, để rồi em bắt gặp cuốn yêu thích nhất của anh vẫn còn ở lại. hyeonjoon rút xuống, mang ra chỗ ngồi yêu thích của anh. em ngồi xuống, lật giở từng trang một, sau lại quyết định lật trang đầu tiên ra rồi bắt đầu đọc. em dành hàng giờ để đọc nó như sanghyeok vẫn thường làm, em chìm đắm trong cái thế giới tưởng tượng ấy mỗi ngày.
thấm thoát cũng đã non hai tháng, em chẳng ngờ được thế mà cuối cùng chuông cửa nhà đã reo. hyeonjoon hớn hở chạy đến, để rồi chưa vui vẻ được mấy giây, người trước mặt em nào phải lee sanghyeok, mà là lee minhyung.
"tao qua đây nói nhanh thôi"
"mai mày đi gặp anh đi"
"anh đi đâu có nói cho tao biết đâu mà gặp"
"anh vẫn giấu à, tao chẳng khuyên được, nhưng thôi đến nước này rồi, tao cũng không muốn nhìn mày trông mong"
"mai đi gặp anh với tao, ở..."
"ở đâu?"
"nghĩa trang"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip