untitled part; 06
nhật ký những ngày mình xa.
21/2:
đêm qua anh mơ mình chia tay, tỉnh dậy nước mắt rơi đầy mặt, anh cũng chẳng kiểm soát nổi tim mình. vội vã lấy điện thoại ở đầu giường định nhắn cho em một cái tin, sau rồi mới nhận ra giấc mơ là thật.
anh tiếc chúng mình những ngày yêu, tiếc rằng không thể yêu hyeonjoon nhiều hơn một chút. anh đã cố níu kéo, nhưng có lẽ với em là điều phiền phức. em gạt tay anh ra, dẫu tay ấy đã từng vô số lần kéo anh vào lòng.
anh vẫn mong mỏi, rằng chúng mình lại có thể tiếp tục là chúng mình.
25/2:
anh đã mơ, chắc có lẽ là giấc mơ hoang đường. ôi mơ, mơ, phải ghi ra không quên mất, mơ nên nửa chân thực nửa không. trong mơ mình đã quay lại đấy. em hỏi sao lại hoang mang khi gặp anh, em muốn anh tựa vai và nhìn vào mắt. em đã từng để lạc mất chúng mình và giờ muốn tìm lại. chẳng biết sao giấc mơ lại tìm đến, anh mong em cũng nuối tiếc chúng mình.
anh không thở được, và cứ nghĩ mãi về giấc mơ ấy. nó cứ vần vò mãi trong đầu anh mà chẳng thể thoát ra. anh đã mong, rằng giấc mơ là sự thực. hoặc tệ hơn nữa, anh muốn sống trong giấc mơ có hyeonjoonie.
3/3:
anh không thể quên được, khi nó cứ ở mãi đấy, mấy kỉ niệm, cái đan tay, nức nở lời yêu, và cả những cái hôn. mọi thứ ùa về như thác lũ, cản chẳng được nên anh đã chết chìm. anh đau như thể trong tim thực sự có một vết thương, và nó cứ dần nứt toác ra. đâu đâu cũng là chúng mình, mấy năm yêu nhau dài cũng chẳng dài, nhưng sao có thể nói ngắn.
anh ước rằng mình lại tiếp tục đan tay nắm, mong chúng mình sẽ lại trở thành chúng mình.
7/3:
nhưng anh đâu có muốn nó xảy ra như thế, anh luôn có một ngày dài với hàng tá câu chuyện chỉ để chờ em mở lời. anh đã lang thang giữa cả rừng cảm xúc lộn xộn. anh chẳng biết mình sai từ đâu, cũng chẳng thể sửa được khi đã muộn màng.
anh nghĩ rằng mình chẳng cần em nhiều đến thế, hoá ra em đã là thói quen mà anh luôn có bên mình. chuyện người ta làm anh nhớ đến đôi mình. tình mình từng đẹp, từng ngỡ một đời, giờ lại hoài dang dở.
11/3:
em bảo chắc chắn em sẽ yêu thêm một ai khác chứ. trong bao lâu nhỉ, hay em đã yêu rồi mà anh chẳng biết. chắc em yêu người ta dữ lắm, tại anh cũng chỉ em quá nhiều thứ rồi. anh đã khóc nhiều khi mình yêu, nhưng lại chẳng bỏ được em dẫu cho đôi khi anh bừng tỉnh và nhận ra em là một thói quen xấu.
anh đã từng muốn từ bỏ tất cả để cạnh em, chắc không thể, vì chúa đã ngay lập tức xoá em ra khỏi cuộc đời anh theo cách tàn nhẫn nhất. anh cho là thế, đớn đau và tàn nhẫn nhất, là khi mình nói mình chẳng còn yêu.
14/3:
anh mới nhớ ra, vào cái lần chia tay gần nhất, anh đã từng quỳ ở nhà thờ rất lâu. có lẽ anh đã xin điều gì đó mà giờ anh chẳng nhớ rõ. anh đã từng vô số lần xin được bên em mặc cho kết quả thế nào anh cũng sẽ tự chịu, và vẫn luôn được như ý nguyện.
lần cuối kia có lẽ anh xin, rằng xin một lần cuối, và không có thêm lần sau nữa. có lẽ thế mà anh không thể thấy chúng mình quay lại thêm lần nào nữa em nhỉ. anh xin cho bản thân anh khôn ngoan, có lẽ thế nên em sẽ chẳng còn xuất hiện nữa.
17/3:
buồn cười thật, anh nhớ em đến mức tìm đến những giải pháp ngoài lề, tin vào một cái xa vời vợi. lá bài bốc lên, nói rằng em chẳng còn tình cảm nữa, rằng mình đã hết duyên rồi. thực sự anh không muốn tin, đã muốn ngay lập tức tìm thêm người khác để trải lại bài.
anh chưa từng nghĩ mình sẽ ngu ngốc đến mức độ đó đâu.
20/3:
anh nhớ mỗi lần ra trò chơi mới, chúng mình sẽ đều chơi cùng nhau, hoặc anh sẽ ngồi cạnh em xem em khám phá. nhớ cái lần mình thâu đêm suốt sáng, và chỉ ngủ sau khi đã mệt lả ra.
mình đã ôm lấy nhau suốt đêm dài, ở cạnh nhau, nhìn thấy nhau. chẳng tin được giờ mình lại hai ngả hai hướng. ý anh là, anh nhớ em.
23/3:
hyeonjoon ơi, anh chẳng mong nỗi nhớ dày đặc và khiến anh mất kiểm soát thế này. anh nhớ em đến mức ruột gan anh cồn cào hết thảy và cứ khóc hoài trong vô thức. anh đâu có muốn cho người ta thấy khi mình yếu đuối, nhưng nhịn chẳng nổi và chỉ muốn vỡ oà ra.
chắc em chẳng thể đến ôm anh nữa rồi.
28/3:
chẳng biết nhé, anh chẳng biết gì về em hết, thật khó, khó, chẳng biết em làm gì, bận bịu việc gì. đôi khi nghĩ về việc em có người mới cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh. nghĩ nghĩ một hồi lại thấy chẳng phải, chắc em không có người mới đâu, nhưng chẳng cản được mình nghĩ. không muốn nghĩ, nhưng biết sao được nhỉ.
ngày hôm nay anh cũng vẫn nhớ em.
3/4:
tâm trạng xuống đáy vực khi minhyeong hỏi em rằng "người yêu em không cho à?". mặc dù anh còn chẳng biết em có hay chưa, nhưng rồi lòng anh nặng trĩu. ý anh là, làm sao mà em có được nhỉ. mà cũng chẳng công bằng khi anh vật lộn với bòng bong cảm xúc, còn em thì vẫn vui vẻ sống cuộc đời riêng mình.
7/4:
anh không hề bỏ bê bản thân chút nào, dù em có dặn anh rằng tự yêu lấy bản thân mình trước hay không. anh vẫn làm và vẫn sống, làm tốt và sống tốt, nhưng chẳng cản được nỗi nhớ như sóng dâng.
anh đã gặp thêm nhiều người, biết được nhiều quán anh ngon, đã vô số lần muốn nhắn hỏi rằng mình có thể đi không. rồi lại sợ em phiền quá thể, anh nhớ rằng em không còn trả lời tin nhắn anh nữa rồi.
15/4:
mấy hôm vừa rồi đã có những ngày quên em đi. nhưng dù đến đâu anh cũng thấy chúng mình ở đây đó. vì mình đã đi cùng nhau nhiều mà, đến chân trời góc bể, qua ngày nắng ngày mưa, qua cả những trận cãi vã. anh không còn đi ăn ở những quán quen, chẳng biết em có thế hay chăng. anh có nhiều điều muốn nói, nhưng đều nghẹn lại hết, để rồi nhận ra nỗi nhớ em vẫn luôn rõ ràng nhất.
27/4:
lâu rồi không viết, nhưng vẫn hoài tha thiết em. lục lại mấy tin nhắn cũ, anh mới thấy mình được yêu nhiều. và bởi vì hyeonjoon đã từng yêu anh nhiều thế, nên khi em nói không còn yêu anh đã cảm thấy hoảng sợ. nhưng anh biết lời của em là thật, vì dáng vẻ khi yêu của em đã quá rõ ràng rồi.
2/5:
1 tháng rồi 2, rồi 3 rồi thêm nhiều tháng sau nữa, liệu mình còn có cơ hội nào không em?
10/5:
anh biết thay đổi để tốt hơn, nhưng nghĩ lại thì vẫn luôn muốn tốt hơn cùng em. tiếc rằng dù mình đã từng có cam kết, nhưng lại chẳng thể cùng đi thêm xa. thế nhưng anh tiếc mãi chúng mình ngày xưa, khi mình yêu và ôm, khi tim mình đầy ắp đối phương.
vẫn nhớ em, nhưng anh đã có thể bình tĩnh hơn rồi.
12/5:
anh không rõ khi nào nó sẽ phai đi, anh không biết. anh vẫn đang lạc, dù vẫn đang cố. nỗi nhớ đầy vơi, chẳng biết em ra sao rồi. anh không vì em mà vứt đi tất cả diệu kì, nhưng nếu có được em anh vẫn muốn thử thêm một lần đánh đổi.
20/5:
ngày hôm nay anh vẫn nhớ em, và vẫn tiếc chúng mình vô cùng.
30/5:
chắc anh sẽ viết cho em lá thư lần cuối, và sẽ gửi em dù em có đọc hay không. anh đã khóc nhiều, anh mong em cũng có tiếc nuối. anh từng hỏi em về những dự định của chúng mình vào ngày mình chia xa. em nói không biết, anh nói anh tiếc. em nói dù sao cũng đã yêu lâu đến thế rồi.
nhưng em lại chẳng muốn làm lại thêm lần nào. còn anh thì vẫn mong, mong tơ tình chưa đứt, mong chỉ đỏ còn quấn quanh mình.
hôm nay nhớ và ngày mai nhớ. trăng tan rồi nhưng vẫn chẳng thể nào quên. viết cho em, muốn là lần cuối, mà chắc chưa cuối, thôi thì anh đành chờ tình phai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip