untitled part; 07
và mình luôn nghĩ về em, nhiều. đã cố quên đi nhưng nhật ký mỗi ngày lại thêm đầy chữ. rớt lên giấy và mềm nhũn ra, chẳng biết là mình hay là giấy. nét mực nhoè, mình cũng không tìm hiểu lý do. quặn thắt vô vàn mỗi khi nhớ về, chẳng biết đã sai từ đâu.
có một sáng khi thức dậy, mình nghĩ mình đã ổn, nhiều ngày qua mình vẫn nghĩ mình ổn. nhưng có lẽ sẽ chưa, khi dấu chân mỗi nơi đi qua và cả những bóng hình cũ. chập lại một, mập mờ như ảo ảnh. không thể gặp hyeonjoonie dù chung một thành phố.
mình chẳng biết em đang làm gì, có ăn uống đầy đủ và tập luyện mỗi ngày. có chăng thì em đang hạnh phúc, chắc thế, bên người em thương, mình đoán vậy. hyeonjoon không hay cập nhật mạng xã hội, nếu có thì chỉ khi em cực kì cao hứng. dạo gần đây mình thấy em đăng nhiều. nếu em vui vẻ thì mình cũng mãn nguyện, thật đấy.
tồi tệ hơn cả việc đau đớn xé lòng, hoặc khóc đến cạn khô nước mắt, chắc là việc luôn cảm thấy mình ổn, nhưng chẳng thể thôi nhớ về. mình hay bắt gặp hình bóng chúng mình trong câu chuyện người khác. chắc ai yêu vào cũng sẽ vậy, hoặc chỉ là mình đang nhớ em đến phát điên.
mình sai, em sai, nhưng mình không cứu vãn được nữa, kể rằng câu chuyện ngày xưa đẹp, nhưng nó vẫn mãi chỉ nằm ở ngày xưa. lời yêu đã vô số lần ngỏ, nghĩ rằng em luôn ở đó, rồi chợt tan biến đi như giấc mộng ban ngày. mình đã cố thử bắt chuyện một vài lần, nhưng chẳng được. những đợt hồi âm luôn kéo dài, biết rằng nếu mình quan trọng em sẽ không để mình chờ lâu.
mình đã có một ngày tệ, muốn nhấc máy và gọi cho em, mè nheo câu chuyện khiến mình đau lòng. đáng ra phải như thế chứ nhỉ, đáng ra em sẽ đang ở cạnh mình rồi, đáng ra em đã phải ôm lấy mình, đáng ra chúng mình đã chẳng xa nhau mới phải.
mình coi em là bạn, là đồng nghiệp, là bạn thân, là người yêu, và là nhà. hyeonjoon là nơi mình muốn ở cạnh sau những sóng đời xô mình đứng chẳng vững. chỉ muốn chạy về với em, mở toang cánh cửa mà rúc vào lòng. hương em thơm khiến tình mình xây xẩm. lồng ngực em vững nên mình luôn an tâm. vòng tay em ôm trọn lấy mình, mình vẫn nhớ mà. hơi ấm, mấy cái vỗ về, hôn và yêu. mình khao khát những điều nhỏ bé ấy đã nhiều ngày rồi. mà có lẽ nó cũng chẳng còn nhỏ bé thế. lớn lao vô ngần vì tất thảy đều là tình yêu.
hyeonjoon không gọi mình bằng tên nữa, dù trước đó em thích như vậy. thích gọi bằng sanghyeokie chứ nhất định chẳng chịu xưng anh. mình thấy cũng dễ thương đó, cho đến giờ vẫn muốn chấm 100000/10. mà tệ thật, mình chỉ có thể nghe giọng em qua discord chứ chẳng còn được gặp mặt trực tiếp. hình như em không muốn thế, còn mình thì mình sợ phiền em. em giữ khoảng cách với mình khủng khiếp. chẳng biết nữa, em bảo "chẳng yêu thì gặp nhau không có ý nghĩa gì đâu". chắc tại em ghét mình, hay chỉ là hết yêu nhỉ? mình nghĩ đều giống như nhau cả.
giờ mình mới nhận ra, từ hồi chia tay xong mình còn không thèm ăn lẩu. dù trước đấy mặc cho em cản thế nào cũng nhất quyết 1 tuần đòi 5 bữa. kì lạ nhỉ, chắc tại mình muốn có người đi cùng. sau rồi nhận ra là muốn đi cùng em. được hyeonjoon chiều hư rồi nên mỗi lần không muốn động tay chân làm chuyện gì đó đều nhớ đến em da diết. xong lại chẳng thể làm gì hơn ngoài tự mình làm lấy vì em cũng có còn ở đây nữa đâu.
vốn chẳng phải dễ yêu, mà yêu rồi thì yêu kinh khủng khiếp. hoặc tại mình dễ lừa cũng nên. không biết nữa. cái việc em vẫn tử tế và đối xử tốt với mình như một thói quen khiến mình tiếc em vô cùng. em vẫn sẽ lắng lo nếu như biết mình xảy ra chuyện. em vẫn sẽ cố gắng chiều lòng mình nếu như mình than vãn. thói quen em vô thức không bỏ, mong mình thôi nghĩ rằng nó dành cho riêng mình.
mình biết em hết yêu rồi, nhưng chẳng hiểu sao mình cứ kẹt mãi ở cái chốn cũ này.
chắc sau này em ấy yêu người sau dữ lắm, tại chúng mình đã cùng nhau học quá nhiều điều rồi. tiếc nhỉ, giá mà chúng mình có thể tốt lên cùng nhau thay vì tốt lên dành cho người khác. mình chẳng rõ mình viết linh tinh cái gì nữa. từ đầu đến cuối vẫn chỉ cảm thấy nhớ em vô cùng tận. ngày dài và ngày ngắn, mình vẫn đem theo điều ước được cạnh em vào trong giấc mộng. xin vũ trụ nhưng mình lại không có gì đánh đổi ngang giá. chắc thế nên mình vẫn đang chấp nhận thực tại này.
mình biết, và luôn nhớ những lúc em tệ, em khiến mình khóc và ấm ức. em để mình cả đêm dài mà chẳng nói câu nào. mình nhớ hết, nhưng so vớt tất thảy, tình yêu mình dành cho em vẫn đủ lớn để phủ kín những thứ tồi tệ kia. chọn tha thứ là chọn ngu ngốc, nhưng chẳng ai để lý trí vào canh bạc tình cảm. chắc có, mà không phải mình nhỉ.
không biết nữa, không biết khi nào sẽ thôi nhớ, sẽ mở lòng và sẽ yêu thêm. nơi có em mà chẳng thể gặp, dẫu chật chội vẫn như thể một mình giữa mênh mông. chẳng ở đây nữa, sẽ bay sang miền đất khác, nơi không có em. chắc lúc đấy sẽ thôi mơ mộng. còn ở nơi này là còn da diết. chân chùn rồi nhưng em đâu có níu mình lại.
gửi lên ước nguyện chúc em hạnh phúc, dù rằng không ở cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip