CHƯƠNG 2

Những ngày sau đó, chúng tôi thường gặp nhau. Không phải để nói chuyện chiến thuật hay luyện tập, cũng chẳng phải để thảo luận về những ván đấu đỉnh cao. Chúng tôi chỉ đơn giản là... lắng nghe nhau.

Những buổi chiều nắng nhẹ, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của quán cà phê quen thuộc, chúng tôi ngồi đối diện. Đôi khi, sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài hàng giờ, nhưng nó không hề mang đến cảm giác khó chịu. Anh thường mang theo chiếc laptop, tôi mang theo cuốn sổ nhỏ và cây bút. Thỉnh thoảng, chúng tôi chỉ ngồi đó, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Nhưng sự hiện diện của anh – hay có lẽ là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn, khiến không gian ấy trở nên ấm áp hơn.

Một lần, khi ánh nắng cuối ngày dần nhạt đi trên cửa kính, anh đột nhiên lên tiếng.

"Hyeonjoonie, em có biết cảm giác đó như thế nào không? Khi mọi người chỉ nhìn thấy chiến thắng của anh, nhưng chẳng ai nhìn thấy nỗi đau mà anh gánh chịu để đạt được nó?"

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sức nặng khiến không gian xung quanh như ngưng đọng. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh không nhìn về phía tôi, mà hướng ra phía bầu trời ngoài kia – nơi ánh chiều tà đang lặng lẽ rải những tia sáng cuối cùng của ngày.

Nét mặt anh thoáng chút mơ hồ, nhưng ánh mắt lại nặng trĩu một nỗi buồn sâu kín.

"Anh có thể nghe thấy tiếng reo hò, những lời ca tụng..." 

"...nhưng chúng trống rỗng, Hyeonjoonie ạ. Đôi khi anh tự hỏi, liệu có ai nhìn thấy anh – thực sự nhìn thấy con người anh – chứ không phải là hình bóng của một 'Faker' bất bại?"

Tôi im lặng, không trả lời ngay. Tôi không phải anh, không phải người gánh trên vai ánh hào quang của cả một thế hệ, nhưng tôi hiểu. Tôi hiểu cái cảm giác bị ánh nhìn của người khác định nghĩa, bị kỳ vọng biến thành gánh nặng và bị chính mình bó buộc trong cái vòng luẩn quẩn không hồi kết.

"Anh có thể chiến thắng hàng trăm trận đấu, vượt qua vô vàn đối thủ..." 

Giọng anh trầm thấp, như một lời thú nhận. 

"...nhưng điều khó khăn nhất... là chiến thắng chính bản thân mình."

Lời anh nói vang vọng trong đầu tôi như một hồi chuông. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng người đối diện không phải là Lee Sanghyeok "huyền thoại sống" mà cả thế giới ca ngợi. Trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông nhỏ bé, cũng mang những vết thương, cũng sẽ tổn thương như bất kỳ ai khác.

Tôi cúi xuống, bàn tay vô thức xoay xoay chiếc bút trên cuốn sổ trước mặt. 

"Anh biết không -" 

Tôi khẽ nói, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. 

"Em cũng từng tự hỏi liệu mình có đủ tốt để tiếp tục hay không."

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên đầy sự chú ý.

"Có những ngày, em thức dậy và tự nhủ rằng mình không thể thất bại. Em phải giỏi hơn hôm qua, mạnh mẽ hơn hôm qua. Nhưng càng cố gắng, em lại càng sợ mình không đủ giỏi. Đến một lúc nào đó, em bắt đầu nghi ngờ chính mình."

Tôi dừng lại, nhớ về những đêm dài không ngủ, khi bóng tối bao phủ mọi thứ, chỉ có tiếng thở của chính mình làm bạn.

"Những đêm đó, em không ngủ được..." 

Tôi nói tiếp, giọng nhỏ dần. 

"...chỉ nằm đó và tự hỏi: 'Liệu mình có đang đi đúng đường không? Liệu mình có thực sự phù hợp với thế giới này không?'"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Không phải ánh nhìn thương hại hay cố gắng thấu hiểu một cách gượng ép, mà là một sự đồng cảm sâu sắc, chân thành. Như thể anh đã từng đứng nơi tôi đang đứng, đối mặt với những nỗi bất an tương tự và lặng lẽ tự mình vượt qua chúng với cả vết sẹo trong lòng.

Chúng tôi không cần lời an ủi hay những triết lý lớn lao. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sợi dây vô hình nhưng vững chắc nối liền chúng tôi – hai con người đang vật lộn với thế giới, với chính mình, nhưng vẫn cố gắng tiến về phía trước.

Một khoảnh thời gian im lặng trôi qua, dài nhưng không hề gượng gạo. Thay vào đó, nó tựa như một dòng nước lặng, nhẹ nhàng cuốn đi những đau đớn và nghi ngờ trong lòng tôi.

"Hyeonjoonie." 

Anh khẽ nói, ánh mắt vẫn không rời tôi. 

"Chúng ta không nhất thiết phải tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi, chỉ cần tiếp tục bước đi, dù là những bước rất nhỏ, cũng đã là một sự can đảm."

Tôi mỉm cười nhẹ. Anh nói đúng. Cuộc hành trình này không cần phải vội vã, mỗi bước chân, dù nhỏ, vẫn là dấu hiệu của sự tồn tại.

Có lẽ, chúng tôi không cần phải nói nhiều. Đôi khi, chỉ cần biết rằng có ai đó sẵn lòng lắng nghe – không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả trái tim – đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip