CHƯƠNG 3

"Hyeonjoonie, anh có một bí mật muốn kể với em."

Giọng nói ấy bất chợt vang lên, hòa quyện cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ loa trần của quán cà phê nhỏ. Không gian ấm cúng này vốn luôn là nơi để chúng tôi tìm chút yên bình giữa guồng quay đầy áp lực của cuộc sống. Nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ trong cách anh cất lời.

Tôi ngước mắt lên, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn treo phản chiếu trên gương mặt anh, tạo nên những đường nét vừa dịu dàng, vừa mơ hồ. Anh không nhìn tôi, mà chăm chú vào bàn tay mình đang xoay nhẹ chiếc thìa nhỏ bằng kim loại.

Ánh mắt thoáng chút do dự, như thể điều anh định nói ra không chỉ là một câu chuyện thông thường. Anh dường như đang cân nhắc, đấu tranh với chính mình để quyết định xem có nên chia sẻ hay không.

Tôi không vội lên tiếng. Đôi khi, sự im lặng là câu trả lời tốt nhất cho những điều khó nói.

"Có những ngày..." 

Cuối cùng anh cũng cất lời, giọng chậm rãi, gần như ngập ngừng. 

"Anh ước gì mình không phải là Lee Sanghyeok."

Câu nói ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi như nghẹn lại. Trái tim tôi khẽ siết lại, tôi không thể che giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt mình.

Lee Sanghyeok – một cái tên đã trở thành huyền thoại, biểu tượng của sự bất bại và tài năng. Một cái tên mà cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng cũng chính vì thế mà nó đè nặng lên vai anh như một thứ gông xiềng vô hình.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua tôi, như để đoán xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, anh đã cười nhẹ, nụ cười ấy không phải niềm vui, mà như một nỗ lực để xoa dịu bầu không khí bất chợt trở nên trĩu nặng.

"Anh không nói điều đó để từ bỏ." 

Anh nói tiếp, giọng trầm hơn, như một lời biện hộ với chính mình. 

"Anh chỉ muốn một ngày nào đó, có thể sống như một người bình thường. Không phải là ai cả, chỉ là chính anh thôi."

Tôi cúi đầu, mỉm cười nhẹ. Có một nỗi buồn len lỏi trong lòng tôi, nhưng cũng xen lẫn một chút ấm áp. Câu nói của anh khiến tôi nhận ra một điều: đôi khi, điều con người ta khao khát nhất lại không phải những thứ cao xa, mà chỉ đơn giản là được sống thật với bản thân mình.

"Nếu có ngày đó..." 

Tôi khẽ hỏi, giọng dịu dàng, không muốn phá vỡ không khí mong manh giữa chúng tôi. 

"Anh sẽ làm gì?"

Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào tách cà phê đã nguội trước mặt như đang lạc vào một viễn cảnh xa xôi mà chính anh cũng chưa từng dám nghĩ đến. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thấy "Lee Sanghyeok – huyền thoại bất bại". Tôi chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đang gánh trên vai những gánh nặng mà anh chưa bao giờ được phép buông xuống.

"Anh sẽ nuôi một con mèo." 

Anh nói, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ. 

"Một con mèo lông xám, nhỏ nhắn, hay quấn quýt. Anh sẽ đặt tên nó là Haru. Và mỗi buổi sáng, anh sẽ ngồi bên cửa sổ, uống cà phê, nhìn Haru nằm cuộn tròn trên ghế."

Tôi không nén được một nụ cười. Trong hình dung của anh, mọi thứ thật bình dị, nhưng lại rất đẹp.

"Rồi sau đó?" 

Tôi hỏi, giọng khẽ pha chút tò mò.

"Anh sẽ đi du lịch." 

Anh tiếp tục, ánh mắt thoáng sáng lên. 

"Có lẽ là đến một nơi thật yên tĩnh, nơi anh không phải lo lắng về ánh mắt của người khác. Anh muốn đi bộ trên những con đường dài, nghe gió thổi qua rừng cây, cảm nhận mình nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la."

Giọng anh chậm rãi nhưng chất chứa một sự khao khát sâu thẳm.

"Và cuối cùng..." 

Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía tôi. 

"Anh muốn có thêm thời gian để ở bên những người thực sự quan trọng với anh."

Tôi khẽ gật đầu. Những lời nói của anh khiến tôi suy ngẫm.

"Em nghĩ anh xứng đáng có được điều đó." 

Tôi nói, lời nói chân thành.

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt như mềm lại. 

"Cảm ơn em, Hyeonjoonie. Nhưng đôi khi, anh tự hỏi liệu điều đó có thực sự khả thi hay không. Đã quen sống trong guồng quay này, liệu anh có thể thoát ra mà không để lại bất kỳ tiếc nuối nào?"

Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận bầu không khí nặng nề nhưng không hề ngột ngạt. 

"Em không nghĩ việc thoát ra là điều dễ dàng, nhưng em tin rằng ai cũng xứng đáng có quyền được sống như chính mình. Nếu anh thật sự muốn, ngày đó nhất định sẽ đến."

Anh nhìn tôi thêm một lúc, như muốn khắc ghi điều gì đó trong ánh mắt tôi. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa niềm biết ơn.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng, đối với Lee Sanghyeok, ước mơ không phải là những danh hiệu hay chiến thắng, mà là một cuộc sống bình yên và chân thật. Và tôi, dù chỉ là một người bạn đồng hành lặng lẽ, cũng cảm thấy ấm lòng khi biết mình có thể ở đây, cùng anh chia sẻ những nỗi niềm ấy.

Thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng chúng tôi không cố chữa lành cho nhau, vì có những vết thương chẳng cần phải lành hẳn, chỉ cần ai đó nhìn vào chúng với sự thấu hiểu là đủ. Chúng tôi ở bên nhau, không phải để xoa dịu mà để cùng chấp nhận những nỗi đau, những mảnh vỡ mà cả hai đã từng giấu kín.

Lee Sanghyeok không còn gồng mình để mang trên vai tất cả kỳ vọng của thế giới. Anh cho phép bản thân được yếu mềm, được nói ra những điều mà trước đây anh luôn nghĩ là không ai hiểu. Và tôi, tôi cũng không còn né tránh sự mong manh trong chính mình. Lần đầu tiên, tôi biết cảm giác được sẻ chia là như thế nào.

Một buổi sáng, ánh nắng đầu đông nhẹ nhàng rọi qua ô cửa sổ, tô lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Tôi lặng lẽ quan sát Lee Sanghyeok, dáng người nhỏ gầy của anh nghiêng mình bên bàn làm việc. Vẻ mặt anh không còn mỏi mệt như lần đầu tôi gặp. Thay vào đó, là sự bình yên kỳ lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu, không phải những vinh quang hay danh vọng mà chúng tôi từng cố đuổi theo, mà chính sự thấu hiểu mới là điều thực sự cứu rỗi những tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương.

Tôi thầm biết ơn, vì giữa thế giới đầy rẫy những cuộc tranh đấu, tôi đã tìm thấy một người đủ dũng cảm để lắng nghe. Một người không hứa sẽ đưa tôi thoát khỏi bóng tối, nhưng luôn ở đó, để ánh sáng của chính họ dần chiếu rọi lên trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip