LX/ ĐIỆU HỔ LY SƠN

Một mình Sanghyeok ngồi yên tĩnh trước ánh nhìn chăm chú của ba người, y cắn cắn môi lập tức ngước nhìn Gwak Bo-seong. Y đã cân nhắc rất rất lâu, lúc trước y còn một toán quân trong bóng tối giờ họ vẫn như vậy chỉ là sống với thân phận đã khác. Muốn tập hợp lại đầy đủ chỉ cần một ngọn pháo sáng trên cổng thành là đủ. Dù đội quân riêng của y chỉ bằng nửa số quân mà Park Jaehyuk đang đóng ở ngoài thành nhưng chắc cũng đủ cứu viện cho Lee Jihoon cầm cự đợi lễ trung thu qua đi chứ nhỉ?

'Bo-seong à, ngươi quên còn họ nữa à? Tập hợp họ lại đi, nhanh chóng khởi hành đến Tây biên, ngay lập tức.'

'Vâng, điện hạ.' - Y không nói thật sự hắn cũng dường như quên mất đám tử sĩ đó, vậy là chuyện này bước đầu đã được giải quyết rồi còn gì?

'Họ? Họ là ai?' - Moon Hyeonjoon có chút rúng động không biết phải làm gì. Hắn đúng là chưa nghĩ tới trường hợp này rồi, Lee Sanghyeok còn có một đội quân khác chứ không phải là chỉ có Park Jaehyuk? Bây giờ nếu y phá vỡ tình hình này chắc chắn mọi kế hoạch sẽ một bước nát vụn. Hyeonjoon siết chặt khớp hàm nén lại nhịp thở nặng nề của chính mình, hai ngón tay bấu vào với nhau đến nỗi dường như có thể tạo thành một vết thương đỏ máu.

'Ta sống đến tận ngày hôm nay đương nhiên có phòng bị cho riêng mình chứ, chàng nghĩ ta là đồ ngốc sao?' - Sanghyeok bĩu môi tiến đến vòng tay ôm lấy hắn, y hình như nhớ được điều gì liền cau mày hỏi lại.

'Mà sao thúc ấy lại gửi thư cho chàng?'

'À à, là gửi cho em, ta gặp tên lính kia ngoài cổng nên mới cầm vào thôi. Có vẻ hắn ta không tin phụ hoàng của em lắm. Nhưng mà nghĩ kĩ thì ngoài hắn còn ai giúp em hạ được những kẻ xấu xa kia, lần này giúp đỡ cũng coi như trả ơn đi.' - Hắn cười cười vuốt ve gò má hồng hồng có lẽ đã được đánh lên đó một lớp phấn hồng khá mỏng, nhưng vì da y rất trắng nên cũng rất dễ nhìn ra. Hắn ôm lấy y nhưng ánh mắt săn mồi đã gắn chặt lên bức tranh bạch hổ xuống núi ở phía sau lưng kia.

'Được rồi, sẽ ổn thôi. Còn bây giờ chúng ta hãy đi dạo phố thôi nào.' - Hắn nắm lấy bàn tay gầy nhỏ liền nhanh chóng kéo y rời khỏi Tây cung hòa nhịp vào với đám đông nhộn nhịp. Đương nhiên là chỉ mình hắn cùng với y.

Phía xa, Park Jaehyuk lên ngựa đứng đầu đội quân hô vang mệnh lệnh lập tức gần như toàn bộ đoàn quân xếp hàng rời khỏi doanh trại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

*

Gwak Bo-seong cảm thấy bất an nơi đầu tim, hắn tập hợp đội tử sĩ truyền lại mệnh lệnh không sót thứ nào mới an tâm quay về lặng lẽ theo sau y. Hắn nào có dám để Sanghyeok một mình ra ngoài vào cái ngày đông đúc khắp nơi đều là người thế này, những đám người đó có khi còn chẳng biết danh tính thân phận ra sao đang âm mưu điều gì. Đi qua từng đoạn đường hắn lại càng thêm bồn chồn, có cảm giác như sắp có đại họa xảy đến. Hắn cảm thấy rất lạ, thái độ của Moon Hyeonjoon ngày hôm nay, lạ ở chỗ nào thì hắn không tài nào nói ra được.

Đang đi Bo-seong liền va phải hai người đang lén lén lút lút, tóm một nam một nữ liền mới phát hiện ra là Choi Hyeonjun cùng thất công chúa. Mà hai người khoác bao lớn bao nhỏ như này chẳng lẽ muốn trốn khỏi đây à?

'Công chúa...người làm gì thế?' - Hae-in chẳng mấy hoảng hốt lắm, vì nàng đã gặp và nói với thánh thượng rồi, dù ông có từ chối nhưng nàng vẫn làm vì nàng không muốn ở hoàng cung này nữa. Ông cũng không thể ngăn cản được. Còn Choi Hyeonjun thì lại khác, cậu lo lắng và bất an, nhưng nhìn thấy người trước mắt là Gwak Bo-seong cậu lại càng nhộn nhạo phân vân có nên nói cho hắn biết hay không. Dù gì bây giờ có nói ra cũng chẳng thể cứu vãn nổi nữa rồi.

'Hae-in à nàng đứng đây một chút, đợi ta. Ta có chuyện phải nói với Gwak thị vệ.'

Nói rồi hai nam nhân bí mật ra một góc tối nói chuyện riêng, chuyển biến trên sắc mặt của hắn có chút thật sự rất khó coi. Vậy ra hắn đã biết lạ ở đâu rồi, cái lạ kia chẳng qua chỉ là do dã tâm khó giấu đi của Moon Hyeonjoon mà thôi. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Gwak Bo-seong vung tay đấm hẳn vào sườn mặt của Choi Hyeonjun một cái rõ đau. Lee hae-in đứng gần đó vì tò mò nên cũng đã nghe hết đầu đuôi, nàng chạy lại đỡ Choi Hyeonjun, ánh mắt có chút trách móc chẳng nói thành lời. Vậy ra cậu muốn nàng bỏ trốn cùng là đã biết trước viễn cảnh sắp xảy ra sao?

'Mẹ nó, đám Goguryeo các người đúng là thâm độc, đáng chết, ta nên giết hai kẻ khốn các ngươi từ sớm mới phải.' - Cái gì mà chính biến, cái gì mà tạo phản. Đúng thật nực cười, vậy ra Moon Hyeonjoon suốt thời gian qua vẫn lừa dối Sanghyeok, vẫn lợi dụng y để thực hiện dã tâm của chính hắn ta. Đúng rồi, bước vào tình yêu một cách cưỡng ép làm sao có thể thật lòng được.

'Hoàng thúc muốn tạo phản, ta không có ý kiến. Nhưng làm hại hoàng huynh thì không được.' - Hae-in lạnh giọng lên tiếng, biết vì sao nàng không phản đối Lee Jihoon tạo phản không? Là vì nàng hận phụ hoàng của mình, hận ông đã gián tiếp giết mẫu thân, đã gián tiếp đẩy cuộc đời ca ca nàng vào bi kịch và nguy hiểm. Việc Lee Jihoon tạo phản hắn đã nói với nàng từ lâu rồi, hắn nói muốn ngồi lên vị trí cao nhất để bảo vệ nàng cùng Sanghyeok. Chỉ là nàng không biết hoàng thúc kia lại không từ thủ đoạn như vậy đấy.

'Công chúa, người không thể nói vậy được, tạo phản chắc chắn sẽ nhuốm máu hoàng thành. Người không ý kiến, điện hạ nỡ sao?' - Gwak Bo-seong lập tức lên tiếng giáo huấn cái suy nghĩ sai lệch của nàng. Hae-in trầm mặc ngỡ ngàng, đúng vậy, nàng là một công chúa sao có thể nói ra được những lời như vậy. Nhưng nàng ích kỷ lắm, ai gặp nguy hiểm nàng cũng muốn mặc kệ chỉ cần đó không phải những người nàng yêu thương, một chút sai trái nào có sao chứ. Nhưng nàng đâu biết, cái sự ích kỷ mà nàng nghĩ rằng nó vô hại đó chính là địa ngục mà Sanghyeok sắp phải đối diện. Y nhân từ, y bao dung, y yêu quê hương, y không muốn mảnh đất mình trưởng thành tan vỡ, không muốn dân chúng của mình lầm than. Cái này chẳng khác nào một kiếm đâm chết y.

'Đừng nói nữa, ít ra lúc này vẫn cứu được điện hạ. Ngài vẫn còn có thể cứu được điện hạ mà, dù cho tình cảnh máu tanh kia chẳng còn có thể ngăn cản.' - Choi Hyeonjoon cúi đầu lên tiếng, nếu thành công cứu được y chẳng phải quá tốt sao. Kế hoạch của Moon Hyeonjoon vẫn thành công, Sanghyeok cùng Hae-in vẫn an toàn rời khỏi cuộc chiến đầy máu này.

'Điện hạ sẽ chịu theo ta sao? Ngài ấy sẽ không để Moon Hyeonjoon làm những chuyện ác đó rồi rời đi đâu. Với lại quân của Park tướng quân vẫn ở hoàng thành, điện hạ đã không nghe lời Hyeonjoon mà.' - Gwak Bo-seong luôn là người hiểu y nhất, hắn cắn môi suy nghĩ hồi lâu, đúng là Hyeonjoon muốn đẩy đội quân của Park Jaehyuk đi nhưng mà bây giờ chẳng phải Park Jaehyuk vẫn ở hoàng thành sao. Chắc chắn có cách giải quyết chứ.

'Ngài...đánh giá thấp đệ ấy rồi. Lúc này có lẽ Park tướng quân đã xảy ra chuyện rồi.' - Tất cả đều lạnh người không dám tưởng tượng đến, Gwak Bo-seong run rẩy không dám đến doanh trại xác nhận chỉ sợ bản thân rời đi Sanghyeok sẽ theo âm mưu đó mà gặp chuyện bất trắc.

'Nửa canh giờ nữa gặp ở bến cảng, ta đã thăm dò trước rồi, đêm nay có tàu khởi hành qua nhà Đường. Ta cùng Hae-in sẽ đợi ngài cùng điện hạ ở đó. Nếu không kịp thì đến một canh giờ nữa sẽ có một chiếc thuyền trở hàng, ta sẽ nói trước với họ.'

'Được.'

Theo như họ đã hẹn, Gwak Bo-seong quay lại tìm kiếm Sanghyeok nhưng trước mắt hắn đám đông mù mịt mà y đang ở đâu.

*

Phía bên này Park Jaehyuk thật sự đã xảy ra chuyện rồi, cả đoàn quân bị đánh úp đột xuất bởi thế lực bí ẩn nào đó mà gã không kịp trở tay. Vốn đã đến vùng hẻm núi cách hoàng thành mới chỉ nửa canh giờ vậy mà lại có một cơn bão đá lao xuống đổ lên tất cả bọn họ, lao vào cái hẻm hẹp hai bên là núi thế này còn bị đánh úp thì tám phần chết chắc rồi.

'Khốn khiếp...kẻ nào, là kẻ nào?' - Gã như con thú bị thương nặng nhìn binh lính của mình máu me tanh tưởi chết sạch chẳng còn lấy một người. Cánh tay gã bị thương, chân bị trúng tên chẳng thể đứng nổi. Gã trong cơn đau gào khóc phẫn nộ hướng đến kẻ đang trên lưng ngựa phía xa kia, gương mặt chìm trong bóng tối nhưng gã có thể thấy được hắn đang cười, nụ cười kinh dị như một con ác quỷ.

'Thế nào? Còn nhớ bổn vương không?' - Lee Jihoon thản nhiên thúc ngựa đến gần gã, hắn cúi người mỉm cười. Cái kẻ đáng lẽ ra đang chật vật với hải tặc cần gã đến cứu lại đang ngang nhiên ở đây vung đao chém giết.

'Ngươi...chẳng phải ngươi...? Điệu hổ ly sơn?' - Park Jaehyuk ngỡ ngàng, trong đầu hắn dường như đã hiểu ra được gì đó liền chỉ còn biết yên lặng như một kẻ khờ mà siết chặt lấy cánh tay mình, gương mặt tím tái đến đáng sợ. Binh phù được người của Moon Hyeonjoon đưa tới nói rằng Sanghyeok lệnh gã đi cứu viện, vì hắn nghe được tin Lee Jihoon cầu cứu thánh thượng nên mới chẳng nghi kị nghe theo. Xem ra đúng là kế điệu hổ ly sơn muốn diệt sạch đội quân của gã mà, Moon Hyeonjoon với tên này cùng một thuyền. Vậy còn Sanghyeok thì sao? Y đang làm sao rồi, có chuyện gì với y rồi?

'Chẳng phải ta bị hải tặc đánh úp sao đúng không? Ah...ta còn tưởng Moon Hyeonjoon chẳng được việc đành phải lao thẳng vào cung luôn ai mà có ngờ hắn ta cũng được việc chứ nhỉ? Lừa được Sanghyeok đem binh phù ra phái ngươi đi cứu viện rồi nằm lại dưới kiếm của ta. Đúng là một trợ thủ tài giỏi.' - Hắn nhướng mày chế diễu cũng là lúc gã hiểu ra tất cả, tấn công hoàng cung chẳng khác nào tạo phản. Quyền lực mà Moon Hyeonjoon từng nói, đây lẽ nào là một trong nhiều giai đoạn trong kế hoạch của hắn. Gã thật chỉ hận mình đã đẩy các huynh đệ vào chỗ chết, đáng lẽ ra gã nên nghe lệnh của thánh thượng hay trực tiếp của Lee Sanghyeok thay vì Moon Hyeonjoon mới phải. Gã biết Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không để gã rời hoàng thành nửa bước, chỉ là lúc này mới thông minh ra thì để làm gì?

'Ngươi muốn hại y? Các ngươi ai cũng muốn hại y, Moon Hyeonjoon kẻ mà y yêu, còn ngươi hoàng thúc mà y yêu quý. Không thấy hổ thẹn sao?' - Gã vì mất máu quá nhiều liền kiệt sức thì thào, trên chiến trường gã chưa bao giờ thua nhưng bây giờ lại thua trước cuộc chiến tranh giành vương quyền của chính những kẻ bề trên thế này. Gã còn chưa biết được tình hình Sanghyeok có an toàn hay không, gã còn chưa biết hai kẻ điên kia muốn làm gì với y kia mà. Sao mà gã nỡ chết đi cho được.

'Làm sao ta lại hại Sanghyeok được, trên đời này ta là người yêu y nhất kia mà. Park Jaehyuk, yên tâm đi, Lee Sanghyeok sẽ sống một đời an nhàn trong vinh hoa phú quý. Chỉ cần ta ngồi lên ngai vàng, Lee Sanghyeok sẽ mãi là độc sủng duy nhất của bổn vương.' - Hắn càng nói ánh mắt càng sáng rực như con rắn cực lớn, cái ánh mắt nhắc đến y kia khao khát nhường nào chứ.

'Mẹ nó...đồ ác quỷ, ngươi...sẽ không được như ý nguyện đâu. Ta thấy Moon Hyeonjoon còn ra dáng hơn ngươi đấy.' - Chứng kiến dã tâm điên cuồng kia của Lee Jihoon thật sự làm gã khinh thường cùng kinh tởm. Gã chỉ mong y sẽ không phải lọt vào tay hắn mà thôi, đi đâu cũng được, trốn đâu cũng tốt chỉ mong Lee Sanghyeok rực rỡ kia sẽ chẳng phải rơi vào tay Lee Jihoon hay cả Moon Hyeonjoon.

Hắn một đao liền đoạt mạng gã ngay tức khắc, điều cấm kị nhất đối với hắn là gì? Là so sánh hắn với Moon Hyeonjoon, so sánh tình cảm hắn dành cho Sanghyeok với kẻ thấp kém kia.

'Đi, ngai vàng cùng mỹ nhân của bổn vương đang đợi đấy!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip