LXI/ ĐÊM TRĂNG MÁU (1)
Lễ trung thu năm nào cũng nhộn nhịp như vậy, khắp dãy phố gian hàng đông đúc đầy người đến xem với nhiều loại hàng hóa hình thù khác nhau. Nhưng chưa lúc nào Sanghyeok cảm thấy vui vẻ như vậy. Có lẽ bởi vì năm nay y có người khác ở cạnh bên, một nam nhân y dốc hết tâm tư, dốc hết tấm lòng yêu thương. Sanghyeok đứng trước nơi được bán nhiều đèn hoa đăng nhất, nhìn từng chiếc đèn nhiều màu sắc trên kệ sạp y liền đưa tay nâng niu chúng như bảo vật. Khóe môi mèo câu lên nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ nhất bỏ qua hết những ồn ào ngoài kia.
'Em hãy chọn một chiếc đèn em thích nhất đi.' - Hyeonjoon đứng cạnh y làm sao có thể không nhìn ra được vẻ mặt thích thú đó được chứ. Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ siết mười ngón tay đan lại với nhau thật chặt, dường như chỉ sợ vừa buông tay y liền sẽ biến mất. Trong lòng hắn thật sự rất khó chịu, hắn lại thấy bản thân dường như đã làm sai điều gì đó với y.
'Hai chúng ta cùng chọn, cùng nhau thả hoa đăng được không?' - Sanghyeok híp mắt cười lên chẳng khác nào đứa con nít mãi chẳng chịu lớn lại rất đáng yêu. Y vươn tay chọn lấy một đóa hoa sen màu vàng lấp lánh, còn Hyeonjoon lại chọn một chiếc đèn hình thuyền. Hai người châm nến sau đó kéo nhau đến bờ sông đang nhộn nhịp người chen nhau thả hoa đăng, dưới lòng sông ngập kín những chiếc đèn kèm những lời mong ước bí mật chỉ mong đèn của mình sẽ đi thật xa và rồi mong ước thành hiện thực. Sanghyeok nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm điều gì đó mà hắn nghe không rõ, khi y hài lòng hàng lông mày xinh đẹp kia mới chịu giãn ra, vui vẻ đẩy bàn tay dưới dòng nước. Chiếc hoa đăng lấp lánh ấy liền theo lực đẩy đi thật xa thật xa.
'Chàng đã ước điều gì đấy?' - Y quay ngoắt nắm chặt lấy hai tay hắn chớp chớp mắt tò mò mà hỏi. Moon Hyeonjoon hướng mắt nhìn chiếc hoa đăng hình thuyền của mình sánh đôi bên đèn của y gương mặt ôn nhu thật lâu sau mới trả lời.
'Ta đã ước mọi thứ ta làm đều đúng, ta ước ta sẽ thành công lấy lại mọi thứ thuộc về riêng ta. Ta còn ước, em mãi chẳng xa rời ta, bên cạnh ta suốt đời suốt kiếp.' - Hyeonjoon bình thản chăm chú ngắm nhìn người mà hắn yêu đang mỉm cười cực kỳ hạnh phúc. Hắn đưa tay vuốt ve mi mắt híp dài của y, tại sao nó lại đẹp đến mức này cơ chứ, xinh đẹp đến mức khiến người ta đổ gục và nổi lòng tham. Hắn kéo y sát lại gần mình giữa nơi đông người này liền cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng kia, dưới ánh đèn lập lòe của những ánh đèn hoa đăng dưới mặt sông hắt lên, Sanghyeok thật sự rực rỡ biết bao.
Người hắn đang ôm trong lòng này đây chẳng ai khác lại chính là quân cờ quan trọng nhất trong âm mưu của hắn đấy. Lee Jihoon nếu thành công cướp ngôi, hắn sẽ lấy y khống chế kẻ đó phải nghe theo mình vì hắn biết kẻ điên đó có thể vì Sanghyeok mà sắp thành người chẳng ra người nữa rồi. Nếu có thể dùng y thâu tóm cả một Silla quyền lực kia, hắn sẽ đưa y về Goguryeo giữ lấy y bên cạnh, đồng thời nương theo kế hoạch của lão già Tal-la đứng vững ở ngôi vị tam hoàng tử, rồi sẽ là thái tử, sau đó chính là chiếc ghế cao nhất kia. Hắn đem y thành quân cờ trên bàn cờ của hắn, vậy mà người điều khiển bàn cơ như hắn lại biết bao lần yếu đuối vì y. Hyeonjoon ngước nhìn từng đoàn sát thủ đang ẩn nấp khắp hoàng thành, những ánh mắt sắc lạnh ấy chỉ chờ có lệnh liền có thể khống chế lấy một Lee Sanghyeok nhỏ bé, y sẽ chống trả, và những kẻ đó sẽ làm hại y. Hắn bắt đầu do dự, nhưng một cái thoáng qua đó nào có tác dụng gì. Mỗi lần như thế hắn lại nhớ lại bản thân đã bị đối xử thế nào, những kẻ gọi là người thân, những kẻ coi thường hắn, còn cả Lee Sanghyeok dùng mọi cách ép buộc hắn. Đúng là hắn yêu Sanghyeok nhưng cũng không có nghĩa là hắn đồng ý với những việc y làm trong quá khứ. Đến nước này còn do dự làm gì nữa, vốn đã chẳng thể quay đầu.
'Đương nhiên ta sẽ mãi mãi bên chàng rồi. Moon Hyeonjoon chàng là của ta, một tiếng phu quân ta gọi chàng không phải lời nói đùa đâu đấy.' - Sanghyeok nghiêng đầu bên vai hắn nhếch môi mèo thốt ra từng lời nhỏ xíu dường như bị đám đông nuốt chửng. Hai người ngồi cạnh nhau thật lâu từ lúc dòng người đông đúc nói cười đến khi chỉ còn lác đác vài người thả đèn. Đến lúc này y mới chú ý đến chiếc đèn hoa đăng của Hyeonjoon, chiếc thuyền lật ngược tắt ngúm gần như muốn chìm xuống dòng nước lạnh, y nhíu mày không hài lòng.
'Sao thế?' - Hyeonjoon để ý thấy Sanghyeok đang khó chịu điều gì đó liền chột dạ hỏi dò, nhưng hắn lập tức thở phào khi y chỉ tay đến chiếc đèn đã bị lật kia mà mếu máo.
'Chàng xem, nó lật mất rồi..' - Cái giọng tiếc nuối kèm hơi nức nở kia của y khiến tim hắn đập hẫng một nhịp, nhìn xem chiếc hoa đăng của y đã trôi xa đến nhường nào rồi mà của hắn chưa trôi được bao xa đã lật ngược rồi. Vậy xem ra điều ước của hắn sẽ không thành hiện thực nhỉ?
'Kệ nó đi Sanghyeok, em tại sao phải khóc chứ. Chỉ là một chiếc đèn hoa đăng thôi.' - Lên tiếng an ủi nhưng lòng hắn lại đang nặng chịch, đây là lần đầu hắn thả hoa đăng, lần đầu được chính thức mà cầm chiếc đèn ấy cùng một người khác thả nó đi. Chỉ là hình như kết quả không được tốt lắm. Vậy mà y lại vì một chiếc hoa đăng bị lật mà khóc ư? Hay chỉ vì đơn giản đó là hoa đăng của hắn?
'Em yêu ta lắm sao Sanghyeok?' - Vừa nói hắn vừa kéo Sanghyeok rời khỏi bờ sông tránh cho y nhìn thấy thứ kia lại ấm ức.
'Ta yêu chàng, cái gì thuộc về chàng ta cũng yêu.' - Sanghyeok khịt khịt mũi mèo ửng đỏ của mình làm nũng với Hyeonjoon. Y ngoắc ngoắc mấy ngón tay dài của hắn bặm bặm môi mỏng, hai mắt ướt ướt, đầu nghiêng kề sát ngực hắn mà ngước lên nhìn. Y có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hắn đập vội vã như trống, thật sự lúc này làm sao có ai hiểu được cảm giác của hắn chứ. Thật sự quá khó nói.
'Thề đi, Sanghyeok hãy thề dưới trăng tròn đêm nay đi.' - Hyeonjoon gấp gáp siết lấy chiếc eo nhỏ kéo y vào một góc tối che khuất dường như tầm nhìn của tất cả sinh vật sống trên đời này mà lao vào hôn lấy y. Hắn gấp gáp luồn chiếc lưỡi nóng bỏng nuốt hết không khí của người nhỏ, liếm láp chiếc lưỡi rụt rẽ ấy. Hắn hôn cuồng nhiệt, hôn chẳng để cho y một chút dưỡng khí nào đến khi gương mặt đỏ ửng hắn mới thở gấp mà dứt khỏi nụ hôn chết chóc ấy. Hai tấm thân kề sát vào nhau không một kẽ hở mặc cho xung quanh đang có hàng ngàn con mắt tìm kiếm với những ý đồ xấu xa, nhưng không hắn nào còn để ý đến những thứ đó. Đôi môi hắn gặm cắn cần cổ nhỏ, sau đó là xương quai xanh xinh đẹp. Sanghyeok ngây ngất có thể cảm nhận đươc tính khí nóng hổi động chạm dưới đùi non của mình, y vậy mà đưa tay vuốt ve chóp lều nhô cao phía dưới thành công khiến hắn gằn thành tiếng.
'Arg...Sanghyeok...đừng quậy...' - Hai nhịp thở nặng nề hòa quyện vào nhau dưới ánh trăng nồng nhiệt biết bao. Họ quấn lấy nhau trong đêm tối, Hyeonjoon lặng lẽ thành công đưa Sanghyeok vào một phòng trọ bên cạnh mà chẳng ai nhìn thấy họ. Tất cả đám trốn trong bóng tối thi nhau đi tìm kiếm, dưới phố Gwak Bo-seong cũng đang lo lắng tìm hình bóng của y giữa đám người đông đúc ồn ào.
Sanghyeok được hắn đặt lên giường vội vàng mà thoát y cho cả hai, bàn tay khô ráp vuốt ve khắp cơ thể trắng nõn. Hai đôi môi dường như không muốn xa nhau mà cứ quấn lấy tạo nên âm thanh ám muội khó kìm nén được dục vọng. Hyeonjoon cười nguy hiểm đưa ngón tay dài của mình thăm dò đóa hoa e ấp đang nóng rực kia.
'Ah..ư...ức...Hyeonjoon~~' - Sanghyeok hé miệng rên rỉ như mèo kêu, y cong người đón nhận dị vật đang thăm dò bên trong mình. Y cảm thấy rất nóng, nóng đến phát điên vì hắn cứ liên tục kích thích điểm nhạy cảm sâu bên trong thân thể của mình. Sanghyeok chịu không nổi kích thích liền đưa bàn chân nhỏ con người lên chạm lên vật cứng của hắn, đôi mắt ẩm ướt đưa tình, bàn chân nhỏ lên xuống kích thích người phía trên thở dốc liên hồi.
'Quậy quá rồi...em đúng là con hồ ly mà.' - Nói xong thì mảnh vải che đi con quái vật kia cũng biến mất, nó thành công tìm được một nơi che chắn mới mềm mại hơn ấm nóng hơn nhiều. Hắn cong người mạnh mẽ đâm rút trong tiếng rên rỉ của Sanghyeok, gắt gao đến nỗi tưởng như hắn đang làm lần cuối cùng trong đời vậy. Sanghyeok dưới thân hắn lắc đầu khóc lóc, y vừa đau vừa sướng, thật kỳ lạ quá đi.
Ngoài kia cả đám người tìm kiếm, trong này hai con người cứ quấn lấy nhau đâm rút mạnh mẽ, tiếng rên rỉ, tiếng giao hợp vang vọng làm căn phòng ngập ngụa trong mùi hương của dục vọng. Lee Sanghyeok bị đâm đến mê man chỉ biết gọi tên hắn mỗi lần cảm nhận vật lớn tiến thật sâu bên trong y, nhiều lúc y còn đặt tay lên bụng nhỏ phát hoảng khi có thể sờ được hình dạng của cái thứ kia đang trong bụng mình nữa kìa.
'Không...ưh~ưm...không được nữa...'
'Arg-ha...là em quyến rũ ta trước mà, giờ lại muốn trốn?'
'Chàng bắt nạt ta...hức...ưh..' - Trong cơn thút thít cuối cùng y cũng ngất lịm đi, Hyeonjoon cúi người hôn lên khắp mặt của y mỉm cười yêu chiều mà không bắt nạt y nữa. Hắn mặc lại y phục muốn đi xuống lấy một thau nước lau người cho Sanghyeok, bước xuống cầu thang hắn liền đứng sững lại cau mày cười khẩy. Đúng là muốn yên bình cũng không được mà. Hắn còn tưởng chẳng cần sử dụng đến sát thủ nữa vẫn có thể mang y đi mà lúc này kẻ trước mắt xuất hiện thì chẳng còn dễ dàng như vậy nữa rồi. Hắn liếm môi ánh mắt đằng đằng sự chết chóc, tại sao không biến mất luôn đi còn quay lại, hắn đã nhân từ mà tha cho hắn ta rồi kia mà.
'Điện hạ đâu?'
'Gwak Bo-seong, ngươi muốn chết đến vậy à?'
'Ngươi làm thế có từng nghĩ người sẽ tổn thương không? Điện hạ sẽ hận ngươi.'
'Hận ta? Hận ta thì sao, ta sẽ giữ y mãi bên cạnh, có chết cũng không buông. Y hận thì có sao!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip