LXIX/ MẤT TRÍ NHỚ

Đêm tối tĩnh lặng, Hyeonjoon ngồi đối diện với Choi tướng quân vẫn đang nhâm nhi ly trà nhỏ nghi ngút khói, ông không vội hỏi, không vội trách móc hắn bất cứ điều gì cả. Khung cảnh hai người vẫn y hệt những năm trước đó, chỉ là sau bao nhiêu năm rồi, người thì già đi, người thì đã trưởng thành.

'Lớn rồi...Hyeonjoon nhà chúng ta năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi nhỉ?' - Ông ngước mắt lên mỉm cười với hắn, còn Hyeonjoon lại chỉ biết cúi đầu không nói gì, làm sao hắn lại không biết ông đang buồn thế nào khi đứa con duy nhất của mình chẳng thể về. Đứa con duy nhất bây giờ lại phải chính tay tổ chức tang lễ cho nó chứ.

'Hyeonjun hyung...có lẽ bây giờ đã qua đến lãnh thổ nhà Đường rồi. Huynh ấy cùng công chúa Lee Hae-in, có thể là đang sống rất tốt. Lão già...thúc đừng lo.' - Hắn vốn chẳng phải người hay thể hiện tình cảm bằng lời nói, hắn rất thẳng thắn vào thẳng vấn đề. Choi tướng quân làm sao không biết tính cách khô khan này của hắn được chứ.

'Như vậy cũng tốt, nó được sống yên ổn là được. Còn chúng ta, có lẽ sẽ chẳng sống yên được.' - Nói thật ra ông đã giấu Hyeonjoon mà gặp lão thừa tướng Tal-la rồi. Ông biết lão tốn bao công sức thậm chí còn đánh đổi sự ân sủng của Vương thượng để giúp đỡ Hyeonjoon. Và hắn cũng muốn điều đó, muốn trở về vị trí vốn có, muốn cầm chắc lấy cái quyền lực mà hắn đã từng căm ghét nhất. Ông không muốn hỏi vì sao? Đó là chọn lựa của hắn, là con đường hắn cho là đúng. Dù cho sau này Choi gia sẽ chẳng còn bình yên được nữa, cũng có thể là...biến mất mãi mãi. Ông cảm nhận được, ngày đó sẽ đến, rất nhanh thôi. Nếu thật sự đến lúc đó ông sẽ chẳng oán hận gì đâu, là cha là mẹ ai cũng muốn đánh đổi tất cả rải hoa trên con đường dài cho những đứa con của mình mà.

'Thúc yên tâm, ta sẽ không liên lụy Choi gia.' - Moon Hyeonjoon không biết gì cả, hắn dù thế nào vẫn còn quá non nớt với những lão già đã trải qua sinh tử, hàm ý sâu xa kia hắn nào đánh hơi ra được có gì kì lạ. Cái giá cho việc phục vị của hắn, của việc hắn được ở lại hoàng cung sẽ đắt đến mức nào chứ. Park Jaehyuk đã từng nói rồi còn gì, con đường vương quyền để lại sau lưng chính là máu của những người bên cạnh hắn.

'Tên tiểu tử này, liên lụy cái gì chứ. Chỉ là, nếu ta và thúc mẫu của con nếu thật sự xảy ra chuyện gì. Hãy hết sức bảo vệ Hyeonjun. Ta không trách con.'

'Nói gì thế? Lão già này...thúc già đến nỗi ăn nói hàm hồ rồi đấy, xảy ra chuyện gì được?' - Moon Hyeonjoon cau mày không hài lòng với những lời đen đủi được nói ra từ miệng lão già trước mắt mình. Phía ngoài cánh cửa Choi phu nhân chỉ biết cười nhạt, bà nắm lấy đống áo choàng ấm áp một hàng nước mắt bất chợt rơi xuống. Những đứa trẻ bị thời đại này, bị cường quyền làm hại. Nếu được chọn lựa, thì chục năm về trước bà đã nhất quyết ép phu quân của mình đưa hai đứa con cùng Choi gia biến mất khỏi Songak này đến một nơi chẳng ai hay biết mà sống rồi. Bây giờ có nói gì cũng không còn cơ hội được nữa.

Tấm vải trắng tinh trong gió bay bay, ánh mắt Choi phu nhân đong đầy yêu thương lẫn nhớ nhung nhìn về phía cổng lớn Choi gia như đang nhớ về Choi Hyeonjun đang lưu lạc ở nơi xa có sống tốt hay không. Đứa con của bà với cái danh đã chết kia, còn một đứa lại sắp bị cả hoàng cung kia khinh thường, chèn ép, hãm hại. Sao số phận chúng lại khổ sở như thế chứ.

'Nghe nói ngày mai con sẽ được triệu kiến vào cung à?' - Khỏi cần nghe ngóng ai cũng biết lần này công của Moon Hyeonjoon rất lớn, việc được trọng thưởng, sau đó là đúng thân phận quay về nơi hắn vốn thuộc về là điều dĩ nhiên.

'Đúng vậy, phải xem xem bọn họ sống có tốt không chứ.' - Hắn nhếch môi cười khẩy, trong lòng cứ nghĩ đến đám huynh đệ ruột thịt cùng phụ thân sinh ra mình kia lại có chút thấy bị chọc cười. Ngày mai nếu hắn được trọng thưởng, được chính thức lấy lại danh nghĩa tam hoàng tử, được khen ngợi trước triều kia có lẽ sẽ có đám người hận chẳng thể rút xương hắn mất thôi.

'Nhịn đi, dù gì cũng phải nhẫn nhịn, đừng có như trước đây quậy tung mọi thứ lên đấy.'

'Ha, thúc yên tâm, ta lười quậy họ rồi.' - Nói thật thì cũng đã trưởng thành rồi, cứ mãi cứng đầu không màng hậu quả gây chuyện với đám người đó cũng không phải cách. Nói trắng ra càng trưởng thành hắn càng nhát gan, hắn không dám vì cơn tức giận của mình mà đạp đổ hết tất cả mọi thứ vẫn đang đi đúng đường này. Hắn đã đánh đổi rất nhiều để có thể được như hôm nay cơ mà.

'Điện hạ....điện hạ...xảy ra chuyện rồi...' - Moon Tal phía ngoài lớn giọng gọi hắn qua cánh cửa giấy, Moon Hyeonjoon thoáng chốc như lo sợ điều gì đó liền thoắt cái đã lao ra khỏi cửa. Hắn theo hướng phòng của Lee Sanghyeok mà chạy đến, trước mắt hắn chính là một căn phòng bừa bộn đồ đạc bị ném tứa tung khắp nơi. Nhìn đến nơi đệm đã chẳng còn bóng người kia, y đâu mất rồi. Đôi tai hắn loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào phía sau gian nhà, có cả tiếng của thúc mẫu, tiếng của Moon Tal và cả, giọng nói suốt hai tháng qua hắn không được nghe.

'Đừng lại đây....đây là đâu, là đâu...' - Sanghyeok chân trần đứng giữa sân sau, lớp tuyết lạnh dưới chân cũng không làm y bớt hoảng loạn hơn chút nào. Vì quá lạnh nên lòng bàn chân đã ửng đỏ lên rồi, còn y hai mắt vẫn ngơ ngác, vẫn là đề phòng những kẻ lạ mặt đang muốn tiến đến bắt lấy y kia. Rốt cuộc đây là đâu chứ.

'Lee Sanghyeok.' - Hyeonjoon chậm rãi gọi tên y, trong đêm tối cái tên ấy được thốt ra từ miệng một kẻ mà y chẳng biết là ai. Sanghyeok nhíu mày không kịp tiêu hóa hoàn cảnh cũng như những ký ức đảo lộn trong đầu mình. Chưa đợi y kịp hoàn hồn, Moon Hyeonjoon một bước thành hai rất nhanh đã đem y cuốn gọn vào chiếc áo choàng lớn vững vàng mà bế y về lại phòng mình.

'Mọi người về nghỉ đi, chuyện này tự con giải quyết được. Tal, ngươi đi lấy cho ta chậu nước ấm.' - Nói rồi hắn cũng khuất sau gian nhà nhỏ để lại hai ông bà già chỉ biết hoang mang nhìn nhau. Họ cảm thấy giữa hắn và vị hoàng tử kia có gì đó rất khó nói, có một cảm giác gì đó thật sự quá lạ lẫm.

'Ài, có chuyện gì với chúng ở Silla suốt gần bốn năm qua nhỉ?' - Choi tướng quân ôm lấy thê tử mình cùng bà nhìn về hướng Hyeonjoon khuất bóng mà hỏi. Choi phu nhân lại khác, bà chỉ thở nhẹ ánh mắt có chút thấu hiểu hồng trần mà hỏi lại phu quân của mình.

'Ông không thấy sao? Ánh mắt của Hyeonjoon...dịu dàng, ấm áp...đầy gấp gáp và lo lắng. Lúc nó nhìn Hyeonjun bị thương cũng không như thế. Người kia...có lẽ rất quan trọng.' - Nói rồi bà lại chậm rãi rời đi để lại Choi tướng quân đúng là vẫn rất chậm hiểu về những vấn đề đời thường này.

'Nhưng mà....đúng, con tin có thể giúp nó đúng là quan trọng rồi mà nhỉ?'

*

Hai người ngồi đối diện nhau lại có biết bao đề phòng, Sanghyeok lúc này mới thích nghi được tình hình, y mãi chăm chăm vào Moon Hyeonjoon như đang muốn hắn giải thích. Còn nam nhân trước mắt y lại khác, hắn nhìn thật kỹ mọi biểu cảm trên gương mặt y lúc này, thấy có gì đó lạ lạ. Hắn với lấy chiếc khăn nhúng nước ấm ân cần lau lau đôi bàn chân đỏ ửng vì bỏng lạnh, lúc đầu y còn kháng cự nhưng sau lại thôi.

'Ta đã chờ em rất lâu, suốt hai tháng, em ngủ kỹ thật đấy. Gọi mãi chẳng chịu tỉnh. Đến lúc tỉnh lại đã chạy lung tung rồi.' - Hắn nắm lấy hai bàn chân nhỏ dịu dàng mà vuốt ve, đỏ hết lên rồi, mấy ngon chân này đáng quý biết bao, tại sao lại chẳng biết bảo vệ bản thân mình thế này. Hắn thấy y bị thương sẽ đau lòng, lúc nhận ra y muốn chết cùng Gwak Bo-seong hắn đau thế nào y biết không, nếu nói Sanghyeok là điểm yếu của Lee Jihoon thì hẳn y cũng là điểm yếu của hắn.

'Này, ta hỏi ngươi đấy, đây là đâu?'

'Choi phủ, Songak, Hu-Goguryeo.' - Hyeonjoon nhàn nhạt nói ra những cái tên khá quen thuộc với hắn nhưng lại là đả kích cực lớn với y.

'Songak...? Hu-....goguryeo? Ngươi, đang đùa với bổn điện hạ à?' - Lee Sanghyeok cắn răng ken két như không tin nổi, y xồ đến như mèo xù lông mà nắm lấy cổ y phục vẫn còn hơi lạnh của Moon Hyeonjoon. Từ nhỏ đến giờ kẻ nào dám chơi đùa y đều bị y ném xuống hồ cho cá ăn hết rồi đấy, hắn không nghe danh tứ hoàng tử Silla à?

'Ta đã nói rồi, em sẽ trở thành con tin của ta. Lee Jihoon không làm gì được cũng đành buông tay em, ngoài ta ra em không còn ai nữa.' - Hắn vòng tay một nắm lấy chiếc eo gầy gò, một vuốt ve chiếc gáy xinh xinh chếch miệng khoái trá trước biểu cảm khá sinh động của y. Lee Sanghyeok cảm thấy dường như hai người chẳng nói cùng một việc gì cả, có gì đó hơi sai sai ở đây.

'Nói cái gì vậy? Ta là con tin của ngươi? Lee Jihoon kia lại là ai nữa?' - Trong đầu y lúc này đang như một đống đổ nát rồi đấy, y còn nhớ rõ ràng hôm qua y mới cùng Nok và Gwak Bo-seong trốn khỏi Tây cung, còn gặp được đám con tin từ các vương quốc đến gây sự ở quán trọ mà. Đúng, y đã thấy cái người này, hắn nhảy từ lựng ngựa xuống...là hắn.

'Sanghyeok...em không biết Lee Jihoon à?' - Bàn tay lớn giữ chặt chiếc gáy nhỏ hơn, hắn thấy ánh mắt tránh né của y, ánh mắt chẳng hay biết gì như mới nghe lần đầu và đang cố nhớ lại kia. Có chuyện gì rồi? Không lẽ Lee Sanghyeok đã quên hết rồi?

'Ngươi nói cái gì cho ta hiểu đi. Lee Jihoon là ai? Mà tại sao ngươi bắt ta tới đây? Chẳng phải hôm qua ngươi cùng cái gì đó cái đám hoàng tử đến Silla, trở thành con tin của Silla ta à? Ta đã thấy ngươi rồi, bên cạnh ngươi còn có một tên, ngươi thích tên đó à?' - Sanghyeok cau mày bực mình với cảm giác kỳ lạ dường như bị lỗi hệ thống não bộ vậy, y ghé sát hắn hơn, hai hơi thở như cảm nhận được sức nóng của nhau. Ánh mắt sắc lạnh của Sanghyeok nghiêng đầu nhớ lại những gì mình nhìn thấy, ấn tượng đầu mà y thấy được hắn. Nhưng đổi lại trước hàng chục câu hỏi của y lại là cơ thể căng cứng, mắt tròn bất ngờ của Moon Hyeonjoon.

'Điên mất...em đã quên hết rồi sao? Ký ức của em bây giờ thật chỉ nhớ đến khi gặp bọn ta lần đầu đến Silla à?' - Hắn bóp lấy chiếc cằm nhỏ siết chặt tay, ánh mắt có hơi run run hung ác gằn giọng tra hỏi. Làm sao mà quên được, hắn không tin, Lee Sanghyeok hận hắn như thế giờ lại nói đơn giản mà quên đi ư. Định lừa hắn à?

'Đau...' - Sanghyeok bị nắm lấy cằm đau đến gần như phát khóc, y tức muốn nổi khói rồi đây này. Vốn còn có ấn tượng muốn có được nam nhân này mà sao giờ hắn lại như một tên điên nói nhăng nói cuộc thế. Y sẽ lệnh cho Bo-seong đánh hắn, cái tên xấu xa này. Moon Hyeonjoon muốn tìm một chút dao động trong ánh mắt y, nhưng sâu trong con ngươi ánh nước ấy hắn lại cảm thấy thật quen, cái ánh mắt mà hắn lần đầu gặp y. Sanghyeok, mất trí nhớ rồi.

'Moon Tal, gọi thái y.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip