VII/ ĐE DỌA

Người có mặt trong nữa tiệc mải mê bàn tán xôn xao về vị công tử vừa mới xuất hiện, không chỉ về vẻ bề ngoài mà còn về danh tính. Lee Sanghyeok thấy ánh mắt người kia có vẻ khó chịu liền quay phắt lại hướng đến vị thái tử vẫn đang siết chặt tay kiềm chế sự tức giận kia. Cái vẻ bệnh tật đó khiến y có chút chán ghét, y chỉ muốn hỏi gã tại sao vấn chưa chết? À, đúng rồi nhỉ, là y đang khiến gã sống không bằng chết cơ mà. Hoàng hậu thấy đứa con trai mình dồn hết tâm sức yêu thương mãi cứ như đèn sắp cạn dầu như vậy có đau đớn không? Rồi sẽ đến lúc chính tay y sẽ kết liễu mạng sống của gã và ả đàn bà thối kia thôi.

'Tứ hoàng đệ không phải đang bị phụ hoàng cấm túc sao? Đệ trái lệnh như vậy sẽ khiến phụ hoàng nổi giận thêm đấy, mau hồi cung đi.' - Thái tử lại làm như người huynh trưởng tốt đang khuyên nhủ đệ đệ mình không nên làm loạn vậy nhưng sâu trong thâm tâm gã chỉ muốn phỉ nhổ cái tên bán nam bán nữ này thôi. Ăn mặc cư xử lố lăng không chừng mực thì thôi đi, lại còn làm loạn ăn nằm với đám kỹ nam thấp kém. Mỗi lần nhìn thấy y gã đều cảm thấy dơ bẩn và ghê tởm chẳng thể nói thành lời. Vậy mà đệ đệ ngốc cứng đầu đó của gã lại cứ luôn bảo vệ y rồi chọc tức mẫu hậu.

'Ta bị cấm túc là chuyện của ta không cần ngài quan tâm đâu thái tử điện hạ à. Huynh thấy đấy, tất cả mọi người đều có mặt đón khách quý tại sao ta lại không thể đến?' - Sanghyeok dang tay xoay tròn một vòng thích thú liếc nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của những người được xem là huynh đệ tỉ muội của y kia mà thật tức cười.

'Lee Sanghyeok, ngươi điên loạn cũng có chừng mực thôi. Ăn mặc lố lăng nam nữ lẫn lộn còn ra thể thống gì? Ngươi, quay về cung kiểm điểm lại hành động của mình đi. Người đâu, đưa hắn về cho bồn điện hạ.' - Thái tử tức giận đứng phắt dậy chỉ tay quát thẳng mặt y, nếu để tên tiểu tử này còn ở đây chẳng khác nào giết chết gã.

'Ây...huynh đệ tương tàn đấy à?' - Ryu Minseok bĩu môi trước màn kịch thú vị trước mắt. Tuy hoàng thất Baekje cũng có thù hằn cá nhân, nội chiến nhưng cũng không đến mức để người ngoài biết hết thế này. Em thấy hoàng thất Silla thật mất mặt, đấu đá lẫn nhau ngay trước mặt hoàng tử công chúa nước khác là đang muốn nói điều gì?

'Đừng quan tâm, chuyện của đám người đó thì mặc kệ đi. Ngươi lắm chuyện vừa thôi, cứ như con chim chích ấy, nhiều chuyện.' - Moon Hyeonjoon bị một màn trừng mắt siêu đáng sợ đến từ vị trí của hoàng tử Ryu.

'Ngươi! Tên khốn dám nói bổn hoàng tử là chim chích? Ngươi....ngươi...hừm...' - Minseok tức giận lắm chứ, nếu không thấy gương mặt cười hiền như muốn xin lỗi từ Choi công tử bên cạnh em sẽ tẩn cho tên kia một trận rồi. Đúng là cùng tên mà khác nhau quá trời, người thì đáng yêu kẻ thì đáng ghét.

Không để ý một lúc cuộc cãi vã của hai vị thái tử hoàng tử vẫn đang diễn ra, đám cấm vệ quân chạy đến hai tên hai bên nắm lấy cánh tay Sanghyeok như đang áp giải phạm nhân khiến Gwak Bo-seong đứng phía xa không thuận mắt lắm. Hắn nhanh chóng tiến đến thì đột nhiên có một cơn gió lướt xoẹt qua nhanh đến nỗi hắn còn chưa phát hiện được có người vừa chạy ngang qua.

Ngay lập tức Lee Minhyung chộp lấy cánh tay gầy của Sanghyeok mà kéo về phía mình, hắn đá văng hai tên thị về vừa nãy muốn giải y đi một cách nhanh gọn đến nỗi chưa ai kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

'Kẻ nào dám đụng vào huynh ấy?' - Đôi mắt thách thức có chút lạnh lùng kia thái tử nhìn vào cũng phải run rẩy. Dù cho hắn có là đệ đệ ruột của gã thì sao? Có đệ đệ nào thách thức hoàng huynh của mình như kẻ thù không?

'Lục hoàng tử muốn làm loạn yến tiệc chào đón này sao?' - Lee Sanghyeok gác cằm mình lên vai hắn, đầu nghiêng nghiêng ra ngoài hướng mắt đến thái tử mỉm cười thật tươi. Đúng là vở kịch này càng ngày càng hay rồi đây, hai tên này mới chính là huynh đệ tương tàn này. Một kẻ chỉ muốn giết chết y, một kẻ lại cứ quanh quẩn bên cạnh bảo vệ y. Hahaha....lần này nếu hoàng hậu biết chắc sẽ sốc lắm nhỉ?

'Không có, vì bọn hèn hạ kia không biết thân phận của mình ở đâu. Hoàng huynh không bị thương chứ?' - Hắn đứng yên như vậy hỏi Sanghyeok mặc cho mọi người xung quanh lúc này lại bàn tán xôn xao về hai người họ.

Phía bên tay phải Moon Hyeonjoon đã đánh rơi ly rượu nhỏ ngay khoảnh khắc Sanghyeok gác cằm lên vai người phía trước rồi, cánh tay đang đưa trên không trung vẫn cứng đờ không di chuyển. Hắn đang thấy cái gì thế này? Đột nhiên y quay sang nháy mắt với hắn làm Hyeonjoon choàng tỉnh ngại ngùng lập tức cúi đầu tránh đi ánh mắt dụ dỗ của người kia. Hắn hình như gặp phải quỷ rồi.

'Qua đây.' - Lee Minhyung kéo tay y ngồi vào bàn tiệc cạnh nhau, Sanghyeok chẳng mấy quan tâm hắn kéo y đi đâu, ngồi đâu. Lúc này y chỉ quan tâm nam nhân đang đỏ ửng hai tai cúi gằm từ nãy đến giờ thôi.

'Thú vị thật đấy.' - Sanghyeok cười khúc khích thành công thu hút sự chú ý của Minhyung vẫn đang lạnh lùng nhìn về phía thái tử. Sao y lại cười? Điệu cười như một đứa trẻ này lần đầu hắn mới thấy đấy? Hắn ngây ngốc chăm chú một hồi mới bình tĩnh lại, liệu có phải y đang dần chấp nhận lại hắn, chấp nhận cái đuôi tự tay y chặt đứt hay không? Nếu vậy không phải hắn sẽ được y để ý hay không, hắn sẽ không bị y coi là kẻ vô hình nữa. Tốt quá, thật sự tốt quá rồi.

Một kẻ như Lee Minhyung chịu đủ cú sốc trên đời này đối với hắn mà nói chẳng có việc gì khiến hắn dao động được nữa. Ngoại trừ Lee Sanghyeok. Mọi chuyện liên quan đến y hắn đều vô thức quan tâm. Từ khi biết bản thân chẳng phải hoàng tử thật sự, từ khi biết bản thân chẳng có máu mủ ràng buộc gì với y hắn đã phấn khích biết bao nhiêu. Đáng ra hắn phải đau khổ, phải tuyệt vọng nhưng lúc đó, vào khoảnh khắc hắn đứng trước cổng Tây cung hắn đã bật cười như một tên điên. Vậy ra ông trời cho hắn có được y, dù bằng cách nào thì tình yêu của hắn dành cho y không dơ bẩn, không trái luân thường đạo lý. Lần đầu Lee Minhyung hắn phải cảm tạ ông trời rộng lòng thương đến vậy.

*

Sanghyeok mặc kệ xung quanh ai nói gì, nhìn gì, y cũng chẳng quan tâm. Sanghyeok nhâm nhi ly rượu trên bàn rồi lại phẩy phẩy chiếc quạt lụa trên tay mình nghiêng đầu ngắm nhìn Moon Hyeonjoon vẫn đang nhàn nhạt tỏ vẻ chán nản. Nhưng khi hắn quay đầu nói chuyện với nam nhân có chút thư sinh bên cạnh lại híp mắt tươi cười khi nhìn thẳng mặt người đó. Sự đối xử dịu dàng đó dù y có mù cũng sẽ nhận ra một cách dễ dàng.

'Nok à...bên đó là ai vậy?' - Y vuốt ve chiếc hoa tai rực rỡ của mình chờ đợi danh tính của hai người phía đối diện.

'Điện hạ, người bên đó là tam hoàng tử Silla, vị công tử bên cạnh là con trai Choi tướng quân, vị nhỏ nhỏ bên cạnh kia là hoàng tử của Baekje ạ.' - Nok sau khi bẩm báo hết một hồi mới chăm chú chờ đợi phản ứng của chủ nhân mình mà không để ý sự xuất hiện của Gwak Bo-seong ở phía sau.

'Này thị vệ Gwak....hình như điện hạ của chúng ta nhắm chúng tên đó thật rồi.' - Cậu khều khều cánh tay của Bo-seong rồi lại tỏ vẻ lo lắng, cái này cũng không trách cậu được, là do đối tượng lần này là hoàng tử nước khác, đã thế nhìn có vẻ khác hẳn với sở thích của điện hạ nên cậu rất lo lắng.

'Im miệng!!!' - Gwak Bo-seong càng nghe càng khó chịu, những điểm này hắn đã biết cả rồi, muốn quên đi. Nhưng đáng chết nhất chính là có những kẻ khơi gợi lại mấy suy nghĩ khiến hắn nhức đầu khó chịu. Nếu không vì đang ở yến tiệc có khi hắn thật sự ra tay với tên Nok lắm chuyện này mất rồi.

Nok run rẩy nhắm chặt mắt sợ hãi, cậu rón rén tiến lại gần Sanghyeok một chút nếu không sẽ bị khí thế kia của Gwak Bo-seong áp bức đến chết mất.

'Ah.... Thì ra là đôi bạn đồng niên sao? Thật là đáng ghét quá đi.... phải làm sao đây?' - Sanghyeok cắn môi đưa ngón tay thon dài gõ gõ bên thái dương, y đang có rất nhiều trò chơi thú vị này. Rất thú vị luôn là đằng khác.

'Điện hạ....? Người có chuyện gì khó hiểu ạ?'

'Đúng vậy....ta, phải....bóp....nát....cái...nụ....cười....đó...thôi....' - Tông giọng trầm thấp ngắt quãng lạnh ngắt của y làm Nok phía sau càng ngộp thở hơn. Phía sau lẫn phía trước của cậu toàn ác quỷ và la sát không, bên trái là ánh mắt phẫn nộ của thái tử đang hướng xuống, bên phải lại là lục hoàng tử ác ma. Đúng chỉ có nội quan Nok mới có vận may sống được đến tận bây giờ thôi đấy, haiz.

Nói là làm, Lee Sanghyeok đứng phắt dậy, lực gió lướt qua đai lưng khiến tua dây vàng va vào nhau vang những âm thanh như có nhiều chuông nhỏ được cột lại với nhau. Y một đường rút lấy thanh kiếm của Gwak Bo-seong đứng phía sau, nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng lại hành động của y. Sanghyeok nhanh chóng đi thẳng về phía Moon Hyeonjoon vẫn đang cười nói vui vẻ một nhát vung kiếm đã chém đứt bên gấu áo của hắn, không may lỡ sượt qua một góc y phục của Choi Hyeonjun bên cạnh. Một màn này thành công khiến xung quanh hoảng sợ lần thứ hai trong ngày.

'Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả???' - Hyeonjoon phừng phừng tức giận bước qua bàn tiệc nắm lấy cổ áo của Sanghyeok gằn giọng. Nếu một nhát kiếm khi nãy chỉ cần làm xước một miếng da của Hyeonjun bên cạnh hắn nhất định sẽ một kiếm giết chết tên khốn này.

'Mau thả huynh ấy ra!'

'Mau thả ngài ấy ra!'

Lee Minhyung và Gwak Bo-seong đồng thời lên tiếng, nhanh chóng tiến đến như muốn hủy hoại bất cứ thứ gì dám làm y bị thương, nhưng cuối cùng vẫn bị cánh tay cùng giọng nói nhẹ nhàng kia cản lại những ý định của cả hai nam nhân phía sau.

'Đứng đó...! Ta muốn nói chuyện với hắn.' - Sanghyeok nghiêng mặt liếc nhìn Bo-seong như muốn ra lệnh ép buộc hắn phải nghe theo. Nếu y đã không cho phép hắn cũng không nên kháng lệnh của y. Bo-seong cắn răng lùi bước lại nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh thấu xương cảnh cáo Moon Hyeonjoon. Lee Minhyung thì khác, hắn không giống Gwak Bo-seong, hắn chẳng quan tâm lệnh của ai cả, chỉ cần y được an toàn. Minhyung bất chấp muốn kéo y thoát khỏi Moon Hyeonjoon vậy mà chưa kịp đưa tay ra đã bị lưỡi kiếm kề ngang cổ.

'Ta nói.....đừng có nhiều chuyện!'

'Lee Sanghyeokkkk!'

Mặc kệ cái gằn giọng của Lee Minhyung y vẫn chỉ hướng mắt đối diện nam nhân đang phẫn uất túm y phục mình. Y đang chơi rất vui vẻ mà hai tên phía sau lại cứ muốn phá đám một việc thú vị thế này, thật đáng chết.

'Ta.... rất ghét nụ cười của ngươi!' - Y ném thanh kiếm trên tay xuống ngẩng đầu mỉm cười rộng lượng trình bày đúng lý do mà hắn muốn biết. Bàn tay gầy hơi lạnh vuốt ve bên lông mày của Hyeonjoon, rồi lại lướt xuống đôi mắt đang đỏ sọng như muốn giết y kia càng cười thành tiếng. Nhìn kìa, thái độ như bị đạp vào đuôi này thật thú vị biết bao. Xem thái độ này hẳn là tức giận lắm đi, càng tức giận mới càng rõ ràng chứ. Nam nhân này đang đơn phương người ta kìa, đúng lúc y cũng đang kiếm một thú vui khó thuần hóa một chút. Phải như vậy mới đủ thú vị chứ, nếu cứ mãi nhàm chán thì phí phạm thời gian của y lắm.

'Đồ điên! Nếu huynh ấy bị thương ta sẽ giết ngươi.' - Hắn siết chặt cổ y phục khiến nó nhàu nát nhưng càng dùng sức Lee Sanghyeok trong tay hắn càng cười đến điên cuồng, tên này đang chọc điên hắn hay gì?

'Ngươi. Nếu dám trợn mắt lên với ta một lần nữa....ta sẽ giết chết hắn!' - Y theo câu đe dọa của mình nghiêng đầu nhìn thẳng Choi Hyeonjun ở phía sau. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ chỉ còn hai con người giữa yến tiệc rộng lớn vẫn đang gầm gừ nhau. Hyeonjoon lập tức cũng theo ánh nhìn của y quay đầu lại và thấy ánh mắt hoang mang lo lắng của người quan trọng nhất với hắn. Cái tên điên này thật sự đang đe dọa hắn à? Cái tên khốn ẻo lả này nói gì? Giết Choi Hyeonjun sao? Kẻ nào dám thách thức bằng cách đe dọa hắn? Bằng cách đem tính mạng người hắn thương ra đe dọa hắn?

Tứ hoàng tử Silla, cuối cùng hắn cũng được diện kiến rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip