XLII/ KHOẢNG KHÔNG VÔ HÌNH
Hai con người trong ánh nến lập lòe chỉ biết yên lặng không ai nói với ai câu nào, Minseok bó gối gác đầu lên cánh tay chăm chú vào ánh lửa trước mắt, còn Minhyung lại chỉ ôm đầu lặng thinh. Rồi đột nhiên hắn lên tiếng, tiếng lòng mà hắn chẳng thể nói với ai suốt những năm tháng qua.
'Ta không phải con ruột của phụ hoàng, nực cười thay ta lại là một đứa con hoang mà dân chúng hay dùng để đồn đại mấy câu chuyện vớ vẩn.' - Câu nói của hắn chẳng có chút cảm xúc đau khổ nào mà ngược lại có chút châm biếm.
'Vậy ra ngài là thích Lee Sanghyeok theo kiểu đó?' - Ryu Minseok rất nhanh đã quên mất việc hắn mới mạo phạm em lúc nãy liền nhanh chóng hòa nhịp vào câu chuyện hắn muốn kể cho em nghe. Bảo sao em thấy hắn đối xử với Lee Sanghyeok kia thật quái gở, huynh đệ yêu thương nhau đến đâu cũng không thể nhìn người kia bằng ánh mắt như muốn móc hết trái tim ra trao cho người kia như vậy đâu. Lúc đầu em cũng đâu có dám nghĩ đến chuyện Lee Minhyung vậy mà đem tâm tư yêu huynh đệ ruột thịt, giờ hóa ra là còn có rất nhiều bí mật mà em chưa biết.
'Đúng vậy. Ta yêu huynh ấy, yêu từ rất rất lâu rồi. Mặc cho huynh ấy hận ta, ghét ta, nhưng ta vẫn đem lòng khắc sâu bóng dáng huynh ấy vào trong trái tim này. Dù rằng nó thật sự rất đau.' - Vừa nói hắn vừa đập bàn tay mình lên ngực, mỗi cái đấm lại như miêu tả lại từng nhát dao nhẫn tâm mà đâm xuống, hắn chỉ muốn hét lên rằng hắn đã đau đớn như thế nào, hắn thật sự chỉ muốn ai đó biết rằng hắn yêu Sanghyeok nhiều đến bao nhiêu.
'Tại sao y lại hận ngài?' - Minseok rất biết chọn lựa những từ quan trọng trong câu nói của hắn, thật sự nếu không có lý do đặc biệt nào đó ai lại không thích Lee Minhyung chứ.
'Hay là y không biết ngài không cùng huyết thống với y nên mới ghét ngài?' - Chuyện này cũng có lý, hắn chắc cũng chẳng dám nói ra sự thật nếu không chẳng phải sẽ mất đầu như chơi hay sao. Chuyện liên quan đến huyết thống hoàng thất không thể đem ra đùa được, bị lộ một cái là liên lụy đến rất nhiều người chứ chẳng còn là một mình Lee Minhyung nữa. Vậy nên hắn mới phải chịu đựng cảnh người mình yêu chán ghét, ghê tởm mình? Chứng kiến cảnh người mình yêu đem lòng trao người khác?
'Vì...mẫu hậu, đã hại chết mẫu thân huynh ấy, là người sinh ra ta đã hủy hoại cuộc đời huynh ấy...' - Lần đầu hắn mở hết chiếc khóa của bản thân nói hết cho một ai đó, từng câu từng chữ như cứa vào da thịt hắn đến đau rát. Làm sao hắn mới xóa nhòa được hiện thực này đây, nếu được chọn lựa hắn chỉ ước mình chẳng liên quan gì đến hoàng hậu, dòng họ Kim, chẳng liên can gì đến hoàng thất đầy toan tính này. Hắn sẽ chẳng gặp được Lee Sanghyeok, sẽ chẳng đem lòng luyến mộ một người mà hắn không thể.
Ryu Minseok câm nín chẳng biết an ủi người bên cạnh bằng cách nào, mối thù này dù là Lee Sanghyeok hay là em đi chăng nữa cũng chẳng thể quên đi được. Cho nên có lẽ em cũng hiểu cảm giác khi đối diện với Lee Minhyung của Sanghyeok rồi, là tiến không được mà lùi chẳng xong, là không thể hận cũng chẳng thể chung đường đây mà.
'Ngài cảm thấy y đối với ngài hoàn toàn là ghét bỏ, hận?' - Minseok ngốc nghếch nhưng đôi lúc lại rất nhạy cảm, nhiều lần tiếp xúc với cả hai người em đều cảm thấy không phải như vậy. Lee Sanghyeok ít nhất vẫn còn một chút gì đó bận tâm, ánh mắt của y không lạnh lẽo hoàn toàn khi nhìn hắn mà.
'Không, y có lẽ rất mềm lòng, y hiểu được mọi bi kịch đều không liên quan đến ta. Chỉ là nỗi hận dằng xé ấy dường như kéo y và ta ngày càng tách xa nhau. Dường như ta có thể cảm nhận được giữa hai chúng ta đã xa đến nỗi sắp không thể chạm đến nhau được nữa. Đó là khi ta biết sợ hãi đến run rẩy. Tất cả đều bắt đầu từ lúc....Moon Hyeonjoon xuất hiện.' - Thốt ra được cái tên ấy khiến hắn phẫn uất đến nghiến răng, nếu nhìn lại trước khi có sự xuất hiện của Moon Hyeonjoon hắn vẫn còn có thể đến gần y, quan tâm y, còn có thể chạm vào y dù chỉ là thoáng qua. Nhưng hãy nhìn lúc này đi, hắn day dứt trong nỗi nhớ nhung muốn được nhìn thấy y đến chừng nào chứ, hắn cuối cùng vẫn bất lực đấy thôi.
'Ngài không thể nói vậy được. Moon Hyeonjoon hắn là bị ép, ai cũng thấy là do y đã dùng Choi công tử để đe dọa hắn còn gì.' - Ryu Minseok dù không thích Hyeonjoon nhưng cũng cảm thấy hơi bất mãn khi Lee Minhyung đổ hết mọi trách nhiệm lên người hắn. Nếu nói là Hyeonjoon chen vào giữa hai người thì mới là đáng chết chứ đây hoàn toàn là do Lee Sanghyeok dùng mưu hèn kế bẩn ép bức hắn mà, hắn có sai cái gì đâu. Lee Minhyung chỉ biết trợn mắt quay đầu chằm chằm vào em, nhưng Minseok cũng đâu có vừa, em chống hông lườm lại không yếu thế miếng nào đâu.
'Đúng rồi, hắn không có lỗi. Với ngươi là như vậy, nhưng với ta thì sự xuất hiện của hắn đã là lỗi của hắn rồi.'
'Ngài ăn nói cho rõ ràng đi chứ, cái gì mà ngồi không cũng là lỗi của hắn? Ngài cũng quá thiên vị rồi, không dám nhận một phần lỗi của là do Lee Sanghyeok của ngài à?'
'Ta không thích đấy, mọi tội lỗi đều do kẻ đáng chết đó mà thôi. Ngươi còn bênh vực hắn thì cút đi. Cút!'
'Ta mới chẳng thèm nói chuyện với kẻ không biết phân biệt đúng sai mù quáng như ngài!'
Vậy là hai người lại ầm ầm gồng miệng lên cãi nhau một trận, Minseok tức tối phất áo hùng hổ rời khỏi bỏ lại Minhyung cũng ôm một bụng tức mà tỉnh hẳn rượu. Hắn mới là người không bao giờ sai, tại sao Moon Hyeonjoon lại từ đâu nhảy vào cuộc sống của hắn và y, để rồi làm loạn hết cả lên như vậy chứ. Hắn ta mới là kẻ đáng chết nhất trên cõi đời này đấy.
*
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến ngày diễn ra lễ mừng thọ của thái hậu, Hyeonjoon và Sanghyeok cũng đã chiến tranh lạnh suốt mấy ngày qua chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Chỉ là hôm nay là thọ yến của thái hậu nên tất cả đều có mặt đông đủ, cũng là lần đầu sau mấy tháng hắn mới gặp lại Choi Hyeonjoon, dù muốn tiến đến hỏi thăm vì chuyện hôm trước hắn không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi liếc qua thấy ánh mắt lạnh tanh của Sanghyeok hắn lại nhịn lại tâm tư của mình, ai mà biết được y lại nổi cơn làm ra chuyện gì hại cho người khác chứ.
'Sao lại dè chừng bổn điện hạ thế? Muốn hỏi thăm người thân thì cứ việc, Lee Sanghyeok ta đâu nhỏ nhen đến vậy?' - Sanghyeok vẫn một bộ dáng ngả ngớn dựa lưng vào thành ghế phe phẩy chiếc quạt trên tay nhướng mày với Hyeonjoon. Hôm nay y mặc lễ phục dành cho hoàng tử Silla màu tím than, ống tay áo khá rộng nên khi đưa tay tựa đầu có hơi rơi xuống bắp tay để lộ ra làn da trắng nõn, cũng đã khá lâu mọi người mới thấy lại được nước da trắng mềm của Sanghyeok đấy, chứ mấy tháng ở cùng Moon Hyeonjoon y đã kín cổng cao tường lắm rồi, nhìn chẳng khác nào Choi Hyeonjun thanh thanh bạch bạch thứ hai.
Hắn còn đang định phản bác lời nói rộng lượng nhưng sát thương cực cao đó của y lại để ý được ánh mắt chiều chuộng của Lee Jihoon trên cao nhìn xuống Sanghyeok kia, hắn nheo mắt có chút khó chịu. Lại còn phía đối diện là Lee Minhyung dùng cái ác khí kia nhìn chằm chằm hắn nữa chứ. Thật chẳng khác nào một yến tiệc trừng phạt hắn.
Lee Sanghyeok vừa đến đã liếc mắt thấy Minhyung chỉ là y cố tình không để ý đến hắn. Trong suốt bữa tiệc y đã vô tình cố ý liếc qua hắn vài ba lần, mỗi lần như thế y lại suy tư mà nốc hết một ly rượu. Y chỉ nghĩ xem bản thân phải dọn đường cho hắn thế nào, nếu y thật sự tung chiêu hiểm cuối cùng tiêu diệt hoàng hậu cùng dòng ngoại của bà ta chắc chắn ít nhiều liên lụy đến Lee Minhyung. Chỉ ngoại việc lưu thông tiền giả số lượng khổng lồ kia cũng đã đủ tội chết cùng tru di cửu tộc rồi, nhưng y lại không thể vì hắn mà không xuống tay. Y đã dằn vặt với nỗi hận này suốt bao năm qua rồi, không thể thu tay lại được. Nhưng dù thế nào y cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ hắn, giúp hắn giữ lại cái mạng nhỏ nhoi đó. Cho nên y sẽ đánh cược một lần, đánh cược vào sự áy náy của phụ hoàng dành cho y để cứu hắn.
Lee Minhyung cũng thấy được ánh mắt lướt qua của Sanghyeok, nhưng lần này hắn không còn thấy vui mừng nữa mà có thứ gì đó đang ngăn cản hơi thở của hắn. Minhyung rất lo lắng, bồn chồn trong lòng, thật sự như có điềm báo rằng có chuyện không hay sắp xảy ra vậy. Hắn còn nhớ cũng là yến tiếc xa hoa nhộn nhịp vào năm ngoái y đã bị ám sát đến bị thương nặng, tình cảnh ngày hôm ấy thật sự làm hắn như muốn rớt tim ra ngoài. Cứ nghĩ đến một Lee Sanghyeok máu me yếu ớt lại khiến hắn rùng mình mà run rẩy, hắn lén liếc mắt nhìn về phía mẫu hậu mình thầm mong lần này bà ta sẽ không manh động như vậy nữa. Nhưng có lẽ hắn quá ảo tưởng về lòng dạ ác độc của bà ta rồi, một ngày Sanghyeok chưa chết bà ta vẫn sẽ làm tới cùng bằng mọi cách tước đi mạng sống của y.
*
Lần này để chúc mừng thái hậu trong cung mở một cuộc săn bắn mà ai dành giải nhất sẽ được trọng thưởng, mục tiêu săn bắn lần này là những con vật to lớn có giá trị phải cực cao. Mà phần thưởng đương nhiên sẽ là một chiếc kiếm cổ được lưu truyền bao đời qua của hoàng thất, minh chứng cho thân phận cao quý và tài giỏi. Đương nhiên vật này là ao ước của biết bao hoàng tử, công tử quý tộc rồi, có được nó thân phận họ sẽ tôn quý hơn được một chút, các vị hoàng tử sẽ chứng minh được sức mạnh, sẽ có cơ hội ngồi vào hàng được lựa chọn cho ngai vàng.
'Nhưng Sanghyeok à, con nên ở lại đây đi. Cuộc thi này quá nặng nhọc không phù hợp với một đứa nhỏ yếu ớt như con. Ở bên cạnh bầu bạn với bà già này an toàn hơn đấy.' - Thái hậu với tay gọi tên y không nặng không nhẹ mà gợi ý cho y ở lại. Bà cũng là chung một nỗi sợ với Lee Minhyung, sợ đám người xấu kia lại có âm mưu hại đứa nhỏ bé bỏng này.
'Hoàng tổ mẫu, con đúng là sức không có, võ cũng không chỉ là con muốn đi trải nghiệm một chút thôi. Dù gì cũng có tam hoàng tử của Goguryeo bên cạnh bảo vệ con rồi, nên người không cần lo lắng đâu. Đúng không tam hoàng tử điện hạ?' - Y quay đầu híp mắt mỉm cười với hắn, Hyeonjoon chỉ biết siết chặt nắm tay. Y mang hắn ra làm bia chắn thế này chẳng khác nào ý muốn nói nếu y xảy ra chuyện mọi tội lỗi sẽ thuộc về hắn. Sanghyeok là muốn hắn nhất định phải bảo vệ mạng sống cho y qua ngày hôm nay, dù gì một mình Gwak Bo-seong vẫn không chắc chắn cho lắm.
'Bẩm thái hậu, bệ hạ, thần sẽ bảo vệ tứ hoàng tử an toàn trở lại sau cuộc thi.' - Cuối cùng Hyeonjoon đành quỳ gối chấp nhận nhiệm vụ khó nhằn hôm nay, dù sao hắn cũng không thể không nhận. Vì khi gặp nguy hiểm hắn lúc nào cũng sẽ ra tay bảo vệ y đầu tiên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip