XLIII/ NẾU CHÀNG ĐỒNG Ý...
Sanghyeok thay cho mình bộ đồ đi săn tối màu, y đeo trên người một chiếc chuông bằng vàng tinh xảo, rồi lại lấy từ trong ngực áo chiếc khăn tay màu đỏ, trên đó có thêu một đóa mẫu đơn trắng rất xinh đẹp. Nhìn thì rực rỡ vậy thôi chứ thực ra chiếc khăn tay này đã nhuốm màu năm tháng, y đã cất giữ nó trong người suốt mười lăm năm rồi vì nó chính là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho y mà. Chính y đã lấy nó từ trong thân xác lạnh lẽo của mẫu thân lúc ấy, nó chẳng khác nào mẫu thân đang ở bên cạnh y vậy.
'Mẫu thân, người đang dõi theo con đúng không? Lần này người hãy ở bên cạnh bảo vệ con có được không? Một chút nữa thôi, chỉ cần chút nữa thôi...con sẽ bắt chúng phải trả giá gấp ngàn lần, bắt chúng xuống địa ngục âm ty chịu cực hình vạn đao. Xin người!' - Y chắp tay hôn lên hình hoa trên khăn tay mềm mại, khi mở mắt ra lần nữa trong ánh mắt lúc này đã vơi đi vài phần lấp lánh thường ngày chỉ còn lại một nỗi hận thù cứng rắn hàng vạn năm. Nếu như lần này y thật sự mất mạng thì sao, y vẫn còn hoàng thúc cùng muội muội y có thể thực hiện tiếp kế hoạch đó. Chỉ là y không cam tâm nếu không chính mắt chứng kiến bọn chúng mất tất cả, quỳ gối dập đầu chịu tội.
'Ta sẽ không để kẻ nào có thể chạm tới ngươi đâu. Nhưng mà, sao ai cũng nghĩ ngươi sẽ gặp nguy hiểm?' - Từ phía sau Hyeonjoon đứng tựa người lên cánh cửa khoanh tay lười biếng cau mày hỏi Sanghyeok. Hắn đúng là khá khó hiểu khi sắc mặt của cả Lee Jihoon, Lee Minhyung, Lee Hae-in ngay khi nghe thái hậu nói vậy liền thâm trầm rất khó coi, đặc biệt nhất chính là tên lục hoàng tử mới hết cấm túc kia, hắn có thể thấy sắc mặt Minhyung đen thui mặt cắt không còn nổi giọt máu. Chắc chắn đã có chuyện gì đó trước đây, vào ngày mừng thọ của thái hậu đã có chuyện liên quan đến tính mạng xảy đến với Sanghyeok. Chuyện này hắn chỉ tò mò chứ không thấy bất ngờ, bởi nếu đã có người cố tình hại mẫu thân y và cả hai huynh muội Sanghyeok lúc còn nhỏ thì tại sao lúc này họ lại dừng tay? Theo hắn đoán chắc chắn vẫn là bọn chúng thôi, mười ăm năm trước diệt không được y thì mười năm năm sau bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục.
'Vì ta đáng ghét, như ngươi ghét ta vậy. Ngươi cũng từng muốn giết ta mà, ánh mắt ngươi...lúc nào gặp ta cũng như vậy.' - Sanghyeok tiến gần đến trước mặt Hyeonjoon, mấy ngón tay vuốt ve gương mặt hắn rồi lại nhón chân hôn lên mí mắt của hắn xem ra rất chân thành. Y tựa đầu lên vai hắn nhắm mắt như muốn ngủ, mà Hyeonjoon cũng thuận theo mọi hành động của y nhanh chóng tìm cho mình một chiếc ghế mặc Sanghyeok như con mèo lười ngồi gọn gàng trong lòng mình say giấc.
'Đến bây giờ ta vẫn còn muốn giết ngươi...' - Hyeonjoon thở dài mở miệng đáp lại lời chất vấn nhẹ nhàng ấy của y. Hắn cúi đầu chờ đợi động thái từ y ng đáp lại hắn chỉ là một nụ cười mỉm dịu dàng, Sanghyeok đặt tay lên trái tim hắn một lúc rất lâu như đang lắng nghe từng nhịp đập của nó, lắng nghe để đoán ý chủ nhân của nó là gì, lắng nghe để đoán xem lời nói hắn nói ra là thật hay giả.
'Hyeonjoon à Hyeonjoon, nếu muốn giết ta ngươi cũng có thể chọn hôm nay. Sau đó thị vệ trung thành cua ta cũng sẽ giết ngươi, chúng ta vẫn thành một đôi dưới địa ngục.'
'Nếu chàng đồng ý ta cũng vui lòng.' - Sanghyeok đột nhiên thay đổi xưng hô khiến Hyeonjoon cứng đờ người tròn mắt cúi đầu nhìn y. Sanghyeok vẫn nhắm mắt nhưng lần này nhịp thở đều đều của y có lẽ thật sự đã ngủ mất rồi. Y dường như chẳng lúc nào đề phòng nam nhân này, dù cho hắn lúc này có thật sự muốn giết y thì Sanghyeok có lẽ cũng chẳng mảy may hay biết, có khi đến khi mất mạng cũng không biết vì sao ấy chứ.
'Gì chứ, ai thèm chết chung với ngươi, làm ma cũng bị ngươi làm phiền thì cuộc đời ta đen đủi lắm.'
*
Cuộc đi săn bắt đầu, tất cả các hoàng tử, công tử trên lưng ngựa hiên ngang xếp thẳng một hàng chờ đợi chỉ cần nghe thấy tín hiệu liền lập tức căng dây phóng đi. Chỉ có một mình Sanghyeok là gương mặt vẫn còn ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống, y thực chẳng hiểu nổi tại sao lúc nào yến tiệc mừng dịp gì đó cũng tổ chức săn bắn làm gì nhỉ? Vừa tốn sức vừa tốn mạng.
'Thị vệ Gwak không thể đi theo được nên chút nữa trong rừng ta sẽ theo sau bảo vệ huynh.' - Lee Minhyung bên cạnh gương mặt lạnh lùng thì thầm bên tai y, bàn tay hắn siết chặt thanh kiếm trong tay tự thề với chính mình lần này hắn sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.
'Đúng đấy, ta và Minhyung sẽ canh chừng không rời mắt, nên là Sanghyeok của chúng ta cứ yên tâm mà thăm thú vui chơi đi.' - Cạnh nữa là Lee Jihoon tai thính loáng thoáng nghe được cuộc nọi chuyện liền nghiêng người mỉm cười với Sanghyeok. Còn y gặp tình cảnh này chỉ lắc đầu tặc lưỡi, họ nghĩ y là đứa con nít hay sao mà cần lắm người bảo vệ như thế làm gì? Với lại Gwak Bo-seong nói hắn không được đi theo là hắn sẽ không đi? Có mà bây giờ đã chui vào một góc nào đó trong khu rừng trước mặt thăm dò trên đoạn đường y sắp đi qua từ lâu rồi ấy chứ.
'Hai người cứ làm việc của mình đi, ta có tam hoàng tử điện hạ bên cạnh rồi nên không phiền hoàng thúc và lục đệ đâu.' - Nói xong cũng chính là lúc pháo tín hiệu vang lên, Sanghyeok cưỡi bạch mã liền chạy đi trước, theo sau là hắc mã to khỏe của Moon Hyeonjoon. Cả hai sau đó cũng liền giảm lại tốc độ cho ngựa đi bộ, Hyeonjoon vốn cũng chẳng thích thú với cuộc thi săn vô vị này. Hắn để ý phía xa là Choi Hyeonjoon cùng Ryu Minseok nên cũng khá yên tâm khi họ vẫn ở trong tầm mắt mình, hắn cũng đã đánh hơi được Lee Minhyung và Lee Jihoon cũng đang âm thầm đi sau hai người, việc mục tiêu của cả hai phe đều là Lee Sanghyeok nên cũng khá rắc rối đấy. Hắn không biết kẻ trong bóng tối rốt cuộc là ai, có thể là kẻ thù mà cũng có thể là những kẻ năm lần bảy lượt muốn bảo vệ y kia.
'Sao thế? Ngươi sợ à?' - Sanghyeok bất ngờ phát ra tiếng cười trong câu hỏi của mình, quay sang thấy hắn gương mặt cau có đen thui làm y có ý muốn trêu chọc.
'Sợ cái gì cơ? Mấy tên thích khách ngu ngốc đến ống tay áo của ta cũng chẳng thể chạm vào kia?' - Hắn nhếch môi khinh thường trước câu hỏi kháy đó của y, hắn chính là không bao giờ để đám chuột ấy vào mắt. Nói là thích khách chứ thật ra cái đám đen thui kia có khi hắn chỉ múa vài nhát kiếm đã nằm một đống rồi ấy chứ.
'Haahahaha, đúng là ngươi chưa gặp thích khách đó bao giờ rồi. Một chút nữa thôi ngươi sẽ hiểu...' - Chưa kịp nói thì tiếng ngựa hí vang vọng, con bạch mã của y đột nhiên đôi mắt đỏ sọng như nổi cơn điên cứ thế bốn chân chạy biến như bay. Sanghyeok nắm chặt dây cương khó khăn để ngồi vững trên yên ngựa, cố gắng khống chế nó dừng lại nhưng dường như nó bị một thứ gì đó kích thích đến mức không còn tỉnh táo nữa.
'Chưa gì đã bắt đầu rồi à?' - Hyeonjoon thúc ngựa nhanh chóng đuổi theo con ngựa điên phía trước, phía sau là Choi Hyeonjun, Ryu Minseok nghe thấy tiếng ngựa ồn ào cũng liền đi theo. Còn hai người Lee Minhyung thì bị một đám áo đen chặn lại phía sau không thể nào đi tiếp được. Hắn sau khi giao đấu mấy chiêu liền hiểu được bọn chúng chỉ là để giữ chân hắn và hoàng thúc ở lại đây không thể chạy theo Sanghyeok được mà thôi, và chúng đã thành công rồi đấy.
Ngựa vẫn không có giấu hiệu dừng lại thậm chí còn điên cuồng hơn, Sanghyeok tuy rất bình tĩnh những y cũng không biết dùng cách nào để khống chế được con ngựa của mình. Nếu nó cứ lao thế này phía trước là vực sâu, mà bây giờ nếu y nhảy xuống với cái tốc độ này chẳng phải cũng khó toàn mạng à.
'Này Lee Sanghyeok....nhảy đi, mau nhảy đi...' - Y cắn môi nhấc mắc liền thấy Hyeonjoon đang đưa tay ra hướng về phía mình, hắn phi ngựa rất nhanh thoáng chốc đã muốn chặn đầu con ngựa điên này. Hắn gào lên rằng hãy nhảy đi, y sẽ nhảy chứ, nhưng nếu y nhảy rồi hắn có bắt được không? Nói rồi vào khoảnh khắc Moon Hyeonjoon phi ngựa thẳng qua ngang phía trước chặn đầu trong nháy mắt Sanghyeok dùng hết sức mình lao về phía trước, hai mắt y nhắm nghiền như chờ đợi bản thân sẽ tiếp đất một cách đau đớn. Thế rồi khoảnh khắc mở mắt tiếp theo Sanghyeok lại chỉ thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của nam nhân ấy. Vòng tay hắn ôm chặt lấy y, tiếng thở dồn dập, bên tai y còn có thể nghe thấy tiếng tim đập như trống dồn của hắn.
'Đã nói là ta sẽ giữ được cái mạng của ngươi mà.' - Dưới ánh nắng vàng chiếu xuống len lỏi khỏi những cành cây khô phủ tuyết, một ánh hào quang chiếu vào tỏa sáng từ gương mặt lãnh đạm của hắn. Phải làm sao đây, có lẽ Lee Sanghyeok lại đắm say hắn thêm một chút rồi.
'Hai người không sao chứ?' - Đang trong khung cảnh lãng mạn thì Choi Hyeonjun cất giọng làm Sanghyeok có chút dỗi hờn, y liếc mắt đi nơi khác không thèm để ý đến câu hỏi thăm của cậu. Mà Hyeonjun rất hiểu tính cách của y nên cũng không mấy đôi co, đối với cậu mà nói Sanghyeok chẳng khác nào đứa trẻ cứng đầu là bao, khó chiều, khó bảo.
'Huynh đi theo bọn ta làm gì, nguy hiểm lắm. Hai người nên tách ra thì hơn ai mà biết chút nữa sẽ có chuyện gì xảy ra.' - Hắn tức giận quay sang nhìn hai người Hyeonjun và Minseok trách móc, nhưng mà hai con người trượng nghĩa này chỉ tặc lưỡi nói rằng có hiểm nguy phải cùng chống chọi mới đúng. Thế là hắn còn biết nói gì nữa đâu.
'Tới rồi....bây giờ có muốn đi, cũng không thể....' - Câu nói của Sanghyeok làm mọi người dừng ngựa chăm chú để ý tứ phía xung quanh mình. Y vốn hình thành thói quen cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, có thể là vì bị hành thích quá nhiều nên hình thành phản xạ tự nhiên. Dù đông người thế này nhưng thật sự khó mà tự tin rằng mình sẽ thắng được, đám thích khách này không phải đám lâu la bình thường. Bọn chúng là đám tử sĩ mạnh mẽ không bao giờ sợ chết, đối phó một lần với chúng rồi nên Sanghyeok ít nhiều cũng chuẩn bị sẵn tình thần cho bản thân, không mất mạng cũng không thể lành lặn trở về.
'Cẩn thậnnnn!' - Vậy là cuộc chiến cuối cùng cũng diễn ra, ba người thay nhau bảo vệ Sanghyeok không có lấy một chút võ công. À nói chính xác hơn là Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjoon hai người hai kiếm bảo vệ Sanghyeok cùng Minseok mới đúng. Với ba cái võ gà mờ của Minseok chắc chỉ cứu được mình thêm mấy chiêu nữa, còn Sanghyeok ít ra y linh hoạt và nhanh nhẹn nên mới cố né được hết nhát đao này đến nhát kiếm khác chém vào y. Choi Hyeonjun vì bảo vệ Sanghyeok nên cũng bị chém qua cánh tay một vết khá sâu, vòng tay cậu ôm lấy Sanghyeok kéo y ra phía sau mình nén cơn đau đớn cầm chắc thanh kiếm trong tay nhất quyết dù thế nào cũng phải bảo vệ y, một phần vì đây sau này sẽ là người bên cạnh đệ đệ cậu, một phần cũng vì y là ca ca của Hae-in và nàng đã nhờ cậu hãy bảo vệ y trước khi cuộc đi săn bắt đầu.
'Haa...mẹ nó, bọn chúng là thể loại gì thế?' - Hyeonjoon cuối cùng cũng hiểu câu nói của Sanghyeok khi nãy, đám thích khách này phải nói là tinh nhuệ không điểm yếu nào. Sức hắn bẩm sinh bền bỉ mà lúc này cũng phải thờ phì phò vì mệt đuối, nếu cứ đánh nhau thế này cũng không phải là cách.
'Này Ryu Minseok....hai người mau chạy trước đi.' - Cuối cùng vẫn là phải để hai quả tạ phía sau chạy trước tìm nơi lẩn trốn nếu không hắn thật sự không biết phải vừa đánh vừa bảo vệ họ đến lúc nào. Vừa nghe được Ryu Minseok liền phát huy thế mạnh của mình quay đầu không nói thêm mà kéo Sanghyeok chạy mất dạng. Hai người một đường cùng nhau chạy đến một vách đá, dưới đó là một dòng sông khá dài, Minseok thấy bên cạnh có lùm cây khá lớn cứ vậy mà kéo Sanghyeok chui vô đó im lặng chờ đợi. Và rồi thứ họ chứng kiến lại không phải là một tin tốt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip