XLIV/ CHÂN THÀNH - CHÂN TÌNH
Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, Moon Hyeonjoon thân thể đầy máu lùi dần về phía vách đá trong mệt mỏi. Choi Hyeonjun cũng chẳng khác gì, thậm chí phải nói là cậu có lẽ đã trọng thương đến đứng còn chẳng vững phải nhờ Hyeonjoon dìu mới chống đỡ nổi. Lee Sanghyeok đột nhiên siết chặt tay, y cắn môi mắt hơi nóng nóng. Y không phải khó chịu vì hai người họ gần nhau mà khó chịu vì rốt cuộc y đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương Choi Hyeonjun vậy mà người này còn bất chấp tính mạng mình cứu y? Rốt cuộc vì sao lại rộng lượng, lại bao dung y đến thế?
'Mục tiêu các ngươi muốn giết...ha...chẳng phải hai người bọn ta, tại sao lại đuổi cùng diệt tận?' - Moon Hyeonjoon thở hổn hển bắt đầu mở miệng nói chuyện với bọn chúng, hắn phải kéo dài thời gian để Lee Sanghyeok có thời gian chạy thoát khỏi khu rừng này mà lại không hay biết hai người kia đang ở ngay bên cạnh hắn.
'Phí lời...giết hai tên này rồi tìm cho ra Lee Sanghyeok.' - Nói rồi một tên cầm cung chuẩn bị nhắm bắn, mùi tên sắc nhọn nguy hiểm hướng đến hắn liền không màng tất cả mà ôm lấy thân thể đã rệu rã của Hyeonjun mà bảo vệ. Hắn đưa tấm lưng ấy ra chẳng khác nào tấm khiên rộng lớn và vững chắc bảo vệ lấy huynh trưởng của mình, hắn đã hứa với lão cha già của mình rồi mà. Dù có bỏ mạng nơi không phải quê hương hắn cũng thề phải bảo vệ Choi Hyeonjun an toàn trả lại cho Choi thúc của hắn.
Phập....tiếng mũi tên đâm vào da thịt nhức nhối vang lên, Moon Hyeonjoon gần như gồng mình chuẩn bị đón nhận. Nhưng hắn đợi mãi, đợi mãi đến khi mở mắt ra lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Vậy mũi tên ấy đã bay đi đâu rồi? Quay đầu nhìn lại vậy mà hắn lại chỉ nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn ôm người cúi đầu nôn ra một vũng máu đỏ thẫm, tiếng chuông treo bên eo theo cơn gió mạnh thổi lay động nó kêu leng keng, ngay lúc ấy hắn không biết mình rốt cuộc có cảm nhận gì, dường như ngay lúc ấy cũng có một mũi tên vô hình cắm thẳng vào ngực hắn, găm vào tạo ra một vết rách nơi trái tim đang cứng đờ.
'Hự...ha-ức.' - Sanghyeok cuộn người ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu, rõ ràng là muốn kéo nhiều người bảo vệ mình nhưng đến cuối cùng vẫn là y đưa mình ra bảo vệ người khác. Chỉ là y không can tâm, không can tâm để tấm lưng của y yêu bị thương. Lúc đó đôi chân ngu ngốc này cứ vậy mà xông ra, y cũng đâu có biết bị tên bắn sẽ đau thế này, còn đau hơn bị đao chém gấp vạn lần.
'Các ngươi... ha...chẳng phải muốn giết ta à? Ưhm...nào đến đây, thử xem...ta sẽ không chết đâu.' - Lee Sanghyeok gượng thẳng người dang hai tay nghiêng đầu thách thức chúng đôi chân lùi dần lùi dần đến gần vách đá, y nhe răng nhuộm máu đỏ bật cười.
'Ngươi điên rồi...' - Hyeonjoon lắc đầu chằm chằm nhìn vào y, máu đỏ vẫn đang chảy xuống, khóe môi mỏng vẫn dính máu chưa khô. Vậy mà y vẫn cười cho được, đúng là làm bằng gỗ đá mà, Sanghyeok thật sự không biết đau sao?
'Ta không cần chàng đồng ý đâu...đừng có theo ta...'
Moon Hyeonjoon ngơ ngác trước câu nói chẳng khác nào di ngôn của y, mới lúc sáng hắn đã nghe y nói nếu hắn đồng ý đi cùng y xuống địa ngục thì càng tốt, bây giờ lại bảo hắn đừng theo. Đương nhiên kẻ ngu mới theo rồi, vậy mà hắn lại là kẻ ngu đó.
Ngay khi mũi tên tiếp theo được phóng ra tên đó đã bị Gwak Bo-seong một tên bắn chết, tuy nhiên mũi tên đã được phóng ra vẫn là nhắm vào Sanghyeok mà lao đến. Moon Hyeonjoon không còn ngơ ngác mà ngay lập tức để lại Choi Hyeonjun nắm lấy cánh tay của Sanghyeok, mũi tên găm vào cánh tay y chỉ là lần này y không thấy đau nữa. Hyeonjoon ôm chặt lấy Sanghyeok, bàn tay lớn đặt sau đầu vuốt ve vài nhịp như trấn an, cả hai cứ vậy lao xuống dòng nước sâu lạ lẫm dưới vách núi cao. Trong tiếng gió rít và tiếng chuông kêu, y đã nghe thấy hắn nói vào tai mình:
'Ta sợ tên hoàng đệ cùng thị vệ, hoàng thúc của ngươi sẽ không tha cho ta.'
'Không sao đâu...hãy tin ta.'
Y cũng quên nói với hắn, y chỉ là dùng chân thành - chân tình để đánh cược thôi. Cược hắn sẽ nhảy xuống cùng với mình, dù chết hay không ít ra bản thân cũng đã biết được đối với hắn vị trí của mình có tồn tại. Y ích kỷ lắm, câu nói "Ta không cần chàng đồng ý đâu...đừng có theo ta..." lúc nãy của y thực ra mang ý nghĩa ngược lại cơ "Dù chàng đồng ý hay không...cũng phải theo ta đi..."
'Tâm chân tình này của ta...chàng phải nhìn cho rõ...'
*
Gwak Bo-seong chứng kiến chủ nhân của mình rơi suống vực sâu mà không thể làm gì hắn liền sôi máu điên cuồng chém giết, Minseok cũng chỉ biết chết lặng ngồi phịch sau bụi cây lớn, nếu lúc đó em giữ Lee Sanghyeok lại thì sao, mũi tên đó bắn thẳng vào Moon Hyeonjoon hắn cũng chưa chắc sẽ chết mà. Nhưng bây giờ cả hai đều rơi xuống nơi đó không rõ sống chết, em liền tự trách mình run rẩy sợ hãi.
Cả hoàng cung loạn như cào cào, thái hậu nghe được tin liền quá sốc mà ngất lịm. Lee Hae-in chạy đi chăm sóc cho Hyeonjun tiện thể tránh khỏi ánh mắt của hoàng hậu để sai người góp sức đi tìm tung tích của hoàng huynh nàng.
'Chắc chắn là mụ đàn bà đó.' - Hae-in đập vỡ bình hoa lớn trên bàn, ngồi cạnh nàng là Lee Jihoon lạnh lẽo mà đăm chiêu. Hắn đã sai người đi tìm suốt cả một ngày trời vẫn không có tung tích gì, bây giờ hiện vẫn đang trong mùa đông rất lạnh, rơi từ trên cao đó xuống may là mặt sông không đóng băng nếu không bây giờ thứ hắn tìm thấy là xác của y rồi.
'Kế hoạch vạch trần của chúng ta vẫn phải tiếp tục...vừa tìm Sanghyeok vừa xử tội bà ta.'
'Hoàng thúc, con sợ lắm....bây giờ huynh ấy có ổn không?' - Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là cái viễn cảnh sợ hãi này, nàng rốt cuộc phải chịu đựng đến bao giờ đây.
'Lee Minhyung ra đây đi...' - Đột nhiên Lee Jihoon lạnh giọng gọi với ra phía cửa, sự xuất hiện của Minhyung càng làm tăng thêm sự phẫn nộ nơi đáy mắt Hae-in, mỗi lần nhìn người này nàng lại không tự chủ mà nhớ đến gương mặt độc ác giả tạo đó.
'Ngươi thấy chưa? Lần này là giới hạn của tất cả chúng ta rồi, việc của chúng ta ngồi ở đây là thực hiện ước muốn của Sanghyeok, còn thị vệ Gwak sẽ lo tìm kiếm tung tích của Sanghyeok. Thế nào...Lee Minhyung, bằng chứng buộc tội mẫu hậu ngươi, ta đã nắm trong tay đầy đủ rồi. Ngươi.....có dám đứng ra dâng tấu buộc tội mẫu hậu mình và dòng họ Kim không?' - Lee Jihoon bước đến như một ác quỷ tuôn ra những lời nói chậm rãi mà lạnh lẽo, hắn mới đầu cũng đã vạch ra kế hoạch này rồi. Người nằm trong kế hoạch đó tất nhiên là Lee Minhyung, hắn không bao dung như Lee Sanghyeok. Muốn phá hủy tất cả đương nhiên phải dùng chính con ruột của bà ta đưa bà ta và dòng họ Kim xuống tận đáy địa ngục rồi. Vả lại cả đám quan đại thần kia hắn không tin ai, cũng sợ mấy người theo phe Sanghyeok có thể làm hỏng kế hoạch của hắn nữa. Cho nên lợi dụng tình cảm cũng như sự áy náy của Lee Minhyung dành cho Sanghyeok là hợp lý nhất rồi còn gì.
'Người đang muốn ta hại mẫu hậu và họ ngoại mình?' - Minhyung bất lực cười nhạt, hắn đúng là không có tư cách hỏi câu này mới phải.
'Đâu có. Ta là đang muốn ngươi đứng trên vị trí của một hoàng tử, một hoàng đệ đối với Silla cũng như với Sanghyeok. Ngươi đã đưa vị hoàng tử của Baekje về chắc chắn cũng nghe hắn kể rồi, mũi tên đó găm vào trái tim nhỏ bé của Sanghyeok thế nào? Suốt bao năm qua cả hai đứa nó đã chịu đựng ra sao? Ngươi có thực lòng với Sanghyeok hay không? Tự tay kết liễu đám người xấu đó, mới có thể đối mặt được với y.' - Hết câu này đến câu khác hắn đều muốn tấn công vào một Lee Minhyung tàn tạ trước mắt không để người phía trước có đường lui. Hae-in thông minh đương nhiên hiểu được âm mưu này của hắn nhưng lúc này nàng muốn ích kỷ, nàng chẳng muốn quan tâm gì nữa. Thứ nàng cần đó là những chiếc đầu treo trên cổng thành đón hoàng huynh nàng trở về. Dù nàng biết việc mà nàng làm chắc chắn y sẽ không đồng ý.
'Đừng để huynh ấy thất vọng về huynh, ta chỉ đợi được hết ngày mai thôi. Ca ca của ta...dù hận vẫn muốn bảo vệ huynh mà.' - Câu chốt hạ của nàng luôn đánh mạnh vào tình cảm mà hắn dành cho Sanghyeok, nàng hiểu ra hắn đã yêu Sanghyeok đến không thể khống chế nổi nữa rồi, cho nên bây giờ nàng dùng tình yêu của hắn để khống chế hắn. Lee Hae-in nàng rất tự tin, nàng tự tin rằng Lee Minhyung sẽ tự tay lấy mạng sống của hoàng hậu và gia tộc Kim để đổi lấy cuộc đời bình yên sau này cho Lee Sanghyeok.
*
Bên này Gwak Bo-seong ngày đêm đèn đuốc cùng một toán quân xuống hẳn chân núi cạnh bờ sông đi khá xa vẫn chẳng có tung tích gì của y, hắn nhỉ nhặt được chiếc chuông vàng mà y đeo bên hông rơi cạnh bờ sông mà thôi. Đáy mắt đỏ lựng mệt mỏi của hắn, nỗi lòng lo lắng bồn chồn của hắn luôn là điều mà chẳng ai trên đời này có thể thấu được. Nếu thực sự y đã xảy ra chuyện, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Một ngày chưa tìm được y hắn đều không cho phép bất kỳ ai kết luận điều gì cả. Ai đứng ngoài nhìn vào cũng có thể tưởng tượng được, Gwak Bo-seong thấy y sống sót thì thôi chứ nếu để hắn thấy một Sanghyeok với thân thể lạnh băng chắc chắn hắn sẽ một đao hủy hoại nguyên cái hoàng cung rộng lớn kia rồi tự mình kết liễu thề chết cũng phải theo y xuống hoàng tuyền.
'Điện hạ...người đang ở đâu, mau xuất hiện đi...làm ơn, xin người đấy.'
'Ta đợi thêm một ngày nữa nếu người không quay về, ta nhất định sẽ tự tay lấy đầu từng kẻ một!'
Ngồi một mình trong đêm, phía trước là sông, dưới chân là tuyết, trên trời là trăng sáng. Ngay lúc này Bo-seong hắn lại mong rằng Moon Hyeonjoon sẽ bảo vệ y an toàn, khoảnh khắc người kia lao vào ôm chặt lấy y dù rằng hắn ta vẫn có thể an toàn trên vách đá vẫn nhất quyết lao xuống cùng y hắn lần đầu cảm nhận được Sanghyeok chọn đúng người. Dù rằng cảm giác ấy chỉ vụt qua trong nháy mắt.
'Ngươi đã yêu y rồi...nếu không sẽ không làm đến vậy.' - Chuyện tình cảm đôi lứa cuối cùng cũng chỉ người ngoài cuộc tỏ tường, Moon Hyeonjoon vứt lại Choi Hyeonjun trọng thương mặc kệ không biết sẽ sống hay chết chạy đến ôm Sanghyeok cùng lao xuống vực sâu. Nếu nói hắn ta không yêu y đúng là chỉ kẻ không có não mới tin thôi. Mà đôi lúc, Gwak Bo-seong vẫn muốn tin bản thân là một kẻ không có não, nếu vậy có lẽ hắn sẽ chẳng phải lòng người hắn yêu nhất trên đời. Nhưng hắn là kẻ thông minh, hắn yêu chân thành đến vậy, tấm chân tình của hắn y hiểu mà y không nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip