XV/ NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ VỀ Y?
Ryu Minseok chán nản dẫn Minhyung đến tận nơi của Moon Hyeonjoon mà không biết rằng sắp có một trận phong cuồng bão tố.
'Ngài thật sự muốn tìm cái tên đó vào giờ này à? Hắn mới cãi nhau với đại huynh của hắn đấy, giờ hắn cứ như con chó điên vậy á. Coi chừng ngài bị cắn đó.' - Em chống nạnh nghiêng đầu ý chẳng muốn đi nữa, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng kia lại biết bản thân chẳng ngăn cản nổi người này rồi.
'Sao miệng ngươi nói suốt ngày thế? Không mệt?' - Hắn vừa nói vừa vươn tay véo cái miệng chúm chím của người đối diện, nói thật hắn phải cảm phục với cái năng lượng vượt tầm kiểm soát này. Từ sáng đến giờ bao nhiêu chuyện cãi lộn có, lo chuyện bao đồng có, an ủi người khác cũng có, tự nói một mình cũng có, rốt cuộc cái tên lùn này không biết mệt là gì thật à?
'Ngài mặc ta đi....ah...kia kìa, hắn đó, Moon Hyeonjoon..... Ta....?' - Em rối rít chỉ tay về phía trước hướng đến bóng lưng mệt mỏi đang đi đằng xa, bàn tay vô thức nắm lấy cánh tay hắn mà lắc lắc không ngừng đến lúc nhận ra hành động quá phận của bản thân lại xấu hổ cúi gằm. Em ngước đầu lén nhìn nam nhân cao hơn em một cái đầu, Lee Minhyung gương mặt điển trai, góc hàm dưới tia nắng vàng của hoàng hôn thôi thúc ánh mắt em chăm chú mê muội. Minseok siết chặt lấy ống tay áo đen đậm của người kia, trong vô thức chẳng biết vì cái gì thôi thúc mà gương mặt em đỏ ửng, hai vành tai nóng rực, có phải em bị bệnh rồi không thế?
'Được rồi. Ngươi mau về đi.' - Trái ngược với một Ryu Minseok bối rối, lồng ngực phập phồng vì cái vô ý chạm nhẹ thì Lee Minhyung hoàn toàn chẳng mấy để tâm. Thậm chí ngay từ khi thấy được bản mặt của Moon Hyeonjoon thì cún nhỏ Minseok cũng biến mất theo gió đêm rồi. Đúng là lạnh lùng đến mức khiến người khác tổn thương.
'Ờ..ờ...' - Ryu Minseok cũng vì cảm thấy bản thân mình quá lạ lùng mà vắt chân lên cổ chạy mất, em cũng không có thời gian quan tâm nam nhân là nguyên nhân cho sự kỳ lạ của em kia có đang cảm thấy như em hay không nữa rồi.
"Sao mà lạ quá?"
*
Ánh mặt trời dần dần không còn kiên nhẫn mà chìm sâu vào trong bóng tối, ánh trăng sáng trái ngược dịu dàng nhưng lại lạnh giá xuất hiện chớp nhoáng sau lớp mây mà chẳng còn ai nhận ra nó có màu gì nữa. Gió đêm nay lạnh hơn mọi hôm rất nhiều, theo những cơn gió lạnh man mác ấy là những hạt ẩm được thổi từ biển xa vào lại càng cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Trong màn đêm yên tĩnh lưỡi kiếm sắc bén lao nhanh như chớp vụt qua ánh trăng dịu dàng đâm thẳng về phía trước mà không gặp một chút trở ngại nào. Tốc độ ra chiêu thật sự kinh người, chủ nhân thanh kiếm ấy dường như chẳng hề có ý định rút kiếm lại, ý định giết người hiện trong ánh mắt tối tăm có chút rõ ràng. Lee Minhyung thật sự đang muốn ra tay với Moon Hyeonjoon, thật sự khi thấy được cảnh tượng Sanghyeok bên cạnh người này, không chỉ Gwak Bo-seong mà hắn cũng muốn chính tay xe xác tên khốn kia ra thành trăm ngàn mảnh.
'Địa ngục đang chờ ngươi!!!'
'Mẹ kiếp....' - Moon Hyeonjoon nhíu mày cảm nhận được cơn đau và mùi máu tanh, bên trái vai một vết rách đang không ngừng rỉ máu vì lưỡi kiếm sát phạt của Minhyung đã sượt qua. Thật sự nếu là một người thì một kiếm vừa nãy đã chính xác xuyên tim mà chết rồi.
'Ngươi...? Ah...lại là Lee Sanghyeok phái ngươi đến giết ta à? Hắn hết hứng thú rồi sao?' - Hắn nhận ra người trước mặt mình, thì ra chỉ là một tên hoàng tử bám chân hoàng huynh của mình. Nhưng mà một nhát kiếm đó là sao đây? Tại sao hắn ta lại muốn giết hắn chứ? Là Lee Sanghyeok sai hắn ta đến hay sao? "Không, chắc chắn không phải..."
'Ngậm cái miệng bẩn thỉu của ngươi lại đi. Đừng có thốt lên tên y bằng cái miệng thấp hèn đó, khốn khiếp...' - Minhyung chĩa thẳng mũi kiếm vào người phía trước, lưỡi kiếm sắc bén vẫn còn đọng lại vệt máu đã khô. Ý đe dọa rõ ràng trước mắt, ngày hôm nay chắc chắn hắn sẽ không để tên khốn này thoát được.
'Cái miệng bẩn thỉu? Mẹ nó, ta làm gì ngươi? Ta cướp nữ nhân của ngươi à? Hay đốt nhà, giết hết cái cung của ngươi?' - Moon Hyeonjoon bất lực muốn điên, hết bị người thương mắng cho một trận rồi bây giờ lại gặp cái tên sát thần này nữa. Hắn rất muốn gào lên rằng rốt cuộc hắn đã làm gì sai mà sao cái cuộc đời này nó lại khốn nạn đến thế.
'Cút đi! Hãy biến mất khỏi Lee Sanghyeok đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt huynh ấy nữa. Ngươi hãy cút khỏi tầm mắt của ta và cả huynh ấy nữa. Nếu không ta sẽ giết ngươi!' - Minhyung chẳng muốn vòng vo quá nhiều, hắn muốn vào thẳng vấn đề. Đôi co với tên này chỉ khiến hắn phát điên thêm thôi. Một nam nhân nông nổi, ngu dốt lại lọt vào mắt xanh của con mèo cứng đầu kia đúng là chó chết thật mà.
'À ha....thì ra lý do ngươi muốn giết ta cũng chỉ có vậy? Vậy thì hay rồi, cái này ngươi phải về nói với hoàng huynh yêu quý của ngươi mới đúng. Nói y đừng đến làm phiền ta? Người nên biến mất trước mặt ta là Lee Sanghyeok mới đúng chứ.' - Hắn chắp tay sau lưng nghiêng đầu cười khinh, ánh trăng sáng bị che khuất sau những đám mây cũng lấy đi ánh sáng chiếu trên gương mặt lạnh lùng. Rầm rầm, sấm sét trên trời vang to như có hàng ngàn, hàng vạn dấu chân ngựa trên thảo nguyên. Tia sét chớp nhoáng kéo ngang qua trời như những đường nứt vỡ trên bầu trời đen kịt.
'Không. Tất cả là do ngươi đã lảng vảng trước mắt y. Nếu không y cũng chẳng bị ngươi mê hoặc. Được thôi nếu ngươi chết rồi, y sẽ lại quay về như cũ, y sẽ không kỳ lạ nữa....' - Thực ra mà nói những lời đó của Moon Hyeonjoon hắn đều hiểu, cũng đều đúng. Nhưng làm sao đây, hắn không cho phép ai nói Lee Sanghyeok của hắn là người sai. Vậy cho nên, dù có là chuyện nong trời nở đất đi chăng nữa đối với hắn người khác sẽ luôn là kẻ đáng chết trừ Sanghyeok bé nhỏ của hắn.
'Mẹ nó.....đám Silla các ngươi đều điên hết rồi...' - Hyeonjoon cắn khớp hàm chửi thề một tiếng không thể chấp nhận nổi cái lý lẽ quái quỷ của bọn điên này. Đàm phán bằng lời nói chẳng có ích gì thì đêm nay chỉ có dùng đao kiếm mới kết thúc được nhỉ?
'Vậy thì...ra tay đi..'
Hai bóng nam nhân lao vào nhau giữa cái chợp tắt của sấm sét trên trời cao, chiêu nào chiêu ấy như muốn cướp đi mạng của đối phương. Hàng ngàn hạt mưa nặng nề rơi xuống kéo theo mùi đất khiến người khác khó chịu cũng chẳng ngăn cản được sự điên cuồng của hai mãnh thú mang sát ý đáng sợ ấy.
'Ngươi thua rồi...ha...mẹ kiếp...' - Moon Hyeonjoon lau đi vết máu trên khóe miệng thở hổn hển hướng mắt đến nam nhân tàn tạ dưới chân tuyên bố. Hắn dùng chính thanh kiếm dính máu của mình kề lên cổ kẻ địch như một lời sỉ nhục tàn nhẫn nhất. Vì hắn biết hắn chẳng thể giết chết được người này, nếu hắn chỉ cần động đao lấy mạng Lee Minhyung chẳng khác nào tự tay chuẩn bị hai cỗ quan tài cho mình và Hyeonjun hyung của hắn. Moon Hyeonjoon hắn phải nhẫn nhịn thôi.
'Ha...tên khốn...tại sao Sanghyeok lại thích ngươi? Tại sao lại để ý một tên khốn như ngươi...' - Minhyung vuốt lấy gương mặt vương đầy máu che giấu đi đôi mắt man rợ nhưng cũng đầy bi thương của mình. Lúc này hắn đau đớn đến phát điên, cảm giác thua cuộc này như muốn moi móc tim phổi hắn ra mà chà đạp vậy.
'Thì ra Lee Sanghyeok mới là kẻ xấu xa nhất. Ngươi vì y làm tất cả mọi thứ, chắc chắn kẻ như Lee Sanghyeok chẳng quan tâm nhỉ. Cái tên đó chỉ biết ve vãn nam nhân, ăn chơi dâm loạn thôi. Lee Sanghyeok của ngươi ấy, mới là kẻ đáng chết nhất.....' - Hyeonjoon cho mình là đúng thốt ra những lời cay nghiệt nhất dành cho kẻ hắn căm ghét nhưng lại chẳng khác nào nhát đao này nối tiếp nhát đao khác đay nghiến vào Lee Minhyung bất lực phía dưới chân.
'Hahahaha....Moon Hyeonjoon ngươi sỉ nhục y như vậy, nếu Sanghyeok nghe được có từ bỏ ngươi không? Huynh ấy trong mắt ngươi xấu xa méo mỏ ghê tởm như vậy nhưng ngươi biết không? Trong mắt ta Lee Sanghyeok mà ngươi không dám chạm vào đó, ta lại chỉ muốn ôm lấy y dù chỉ một chút thôi. Lee Sanghyeok mà ngươi căm ghét đó, ta lại chỉ muốn bảo vệ, yêu thương, chăm sóc huynh ấy suốt một đời. Lee Sanghyeok mà ngươi không cần đó, ta lại dùng hết tất cả những gì mình có chỉ đến giành lấy một ánh mắt của y.'
'Ngươi...thì biết gì về y?'
Từng lời từng lời như châm vào trái tim hắn một cách kỳ lạ, Moon Hyeonjoon hắn biết gì về y? Lee Minhyung hỏi hắn biết gì về y? Hắn buông kiếm chứng kiến một nam nhân lãnh khốc tàn nhẫn lúc này đang như một con cún nhỏ gào khóc trong màn mưa lạnh giá. Từng lời kẻ này nói lại đau khổ đến thế, lại chân thành đến thế. Hắn nhớ lại ngày hôm đó kẻ này vì một Lee Sanghyeok chìm trong vũng máu mà thổ huyết hôn mê hết mấy ngày trời lại không ngừng khó hiểu. Tại sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là một người không cùng mẫu thân lại có thể làm đến thế?
Rốt cuộc Lee Sanghyeok mà hắn biết và Lee Sanghyeok mà người này biết khác nhau chỗ nào?
Những lời nói ấy khiến hắn lần đầu hoang mang, lần đầu không biết bản thân đúng hay sai...
*
Phía ngoài phòng ngủ mưa tầm tã sấm ầm ầm tần nhẫn đánh thức thân ảnh nhỏ cô đơn giữa không gian rộng lớn. Lee Sanghyeok mệt mỏi giật mình khỏi cơn ác mộng đáng sợ mỗi ngày mưa luôn dày vò tâm trí y.
'Ah...ha...không....không đâu, làm ơn...hức...làm ơn hãy tha cho mẫu phi ta....hức...ưh...' - Sanghyeok gào khóc quỳ lạy khắp nơi, những ký ức đáng sợ đó lại hành hạ y nữa rồi. Ngày đó, ngày mà y mất tất cả cũng mưa lớn thế này. Bọn chúng cưỡng hiếp mẫu phi của y, bọn chúng muốn giết chết đứa bé trong bụng mẫu phi của y, đám ác nhân đó hủy hoại tất cả rồi.
'Ức...không được, ta giết các ngươi....ahhhh....chết đi...' - Y như chìm trong ảo giác với lấy tất cả mọi thứ mà ném vào một góc tối om, sau đó lại như sợ hãi điều gì đó liền lao vào góc phòng, cả người co ro, đôi tay gầy bịt chặt hai tai, hai mắt nhòe nước nhắm chặt miệng không ngừng lẩm bẩm mấy từ không có nghĩa.
'Điện hạ! Không sao...không sao đâu. Ta đây rồi, có ta bên cạnh người rồi...' - Gwak Bo-seong tung cửa lao đến ôm chặt lấy cả cơ thể bé nhỏ ấy, bàn tay lớn vỗ về tấm lưng run rẩy ướt đẫm mồ hôi. Miệng không ngừng thì thầm bên tai trấn an lấy Sanghyeok nhỏ bé của hắn. Mỗi ngày mưa như thế này hắn đều cho tất cả người hầu lui ra hết kể cả Nok cũng không ngoại lệ. Vì vào những đêm mưa lớn thế này cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời của y lại chớp nhoáng mọc đầy những cánh tay đen ngòm tìm đến vào tóm lấy cả cơ thể nhỏ bé kia. Suốt 5 năm trời hắn bên cạnh y là khoảng thời gian đủ dài để biết hết mọi bi kịch ấy. Và hắn đã thề rằng Gwak Bo-seong sẽ không bao giờ vắng mặt ở Tây cung vào những ngày mưa, thề rằng sẽ luôn là người đầu tiên sẵn sàng chạy đến ôm y, thề rằng sẽ chính tay hủy hoại ác mộng chết tiệt đó, hắn đã thề sẽ đem những kẻ khiến Lee Sanghyeok đày xuống âm tỳ địa ngục. Và hắn đã thực hiện lời thề đó suốt 5 năm rồi.
'Ức-hức...Bo-seong....cứu...cứu ta với...' - Sanghyeok bấu chặt lấy cánh tay hắn, những ngón tay như dùng hết lực găm vào cánh tay, lắc đầu nguầy nguậy sợ hãi vùi mặt vào bờ ngực ấm áp, y nghe thấy nhịp đập của trái tim, nghe thấy tiếng thở của sự sống. Y đang sống, y vẫn đang sống mà. Lee Sanghyeok không ở địa ngục!
'Sanghyeok à....ngoan, không sao đâu...ta ru người ngủ được không? Hãy mau ngủ đi....ta ở bên cạnh người đây rồi. Ta sẽ giết chúng...ngoan nào....'
Gwak Bo-seong ôm lấy một Sanghyeok không tỉnh táo vào lòng, hắn quấn chăn quanh người y đặt y lên đùi mình cứ ngồi như vậy, bàn tay cứ vỗ nhẹ theo từng nhịp như vậy, hắn cứ thì thầm bên tai như nói với Sanghyeok rằng hắn vẫn còn ở đây rồi dần dần kéo y vào giấc. Hắn đã làm như vậy đấy...
Những kẻ đó thì biết gì về y chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip