XXII/ CHỌN LỰA

Ngay lúc mũi tên sắp một lần nữa xuyên thủng ngực của gã Lee Sang-heo thì đột nhiên xuất hiện một lưỡi kiếm dài và sắc bén đánh bật mũi tên mạnh mẽ ấy lệch sang một góc rồi găm thẳng vào thân cây phía sau. Lee Minhyung giãn nhẹ đầu mày khi nhận ra nam nhân vừa xuất hiện là ai, hắn ngay lập tức phi xuống đến bên cạnh Sanghyeok thuần thục xem xét tình hình của y.

'Nếu ta không tới, chắc sẽ mất một mạng người rồi. Các ngươi mau đưa hoàng tử về chữa trị đi, và nhớ hãy tự biết mà câm miệng lại.' - Đám hạ nhân run rẩy cúi đầu hành lễ rồi cũng như đám chuột nhắt khiêng chủ của mình nhanh chóng đào thoát.

'Thập tam hoàng thúc?' - Nghe Lee Minhyung cất tiếng, Lee Sanghyeok ngơ ngác không tin cả vào mắt mình, 15 năm trời không gặp y dường như đã quên mất người này vẫn còn tồn tại trên đời. Những ký ức mập mờ cứ loáng thoáng trong đầu y mà chẳng có chút gì rõ ràng, nhưng Lee Minhyung thì khác, hắn đã gặp người này mấy lần khi đi du ngoạn, cũng còn nhớ như in vị hoàng thúc này lúc nhỏ đã bảo vệ Sanghyeok thế nào.

'Ta đây...Sanghyeok à.' - Nam nhân chắp tay lại mỉm cười hiền hòa mà gọi tên y, dù cho tất cả mọi người dường như vẫn chưa tiêu hóa được danh tính của nam nhân ấy.

*

Lee Jihoon - thập tam hoàng tử của Silla đời trước, là em trai cuối cùng của hoàng đế bệ hạ hiện tại. Hắn là con của một quý phi xuất thân từ nhà đường, thân phận và địa vị ở trong cung cũng không đến nỗi thấp kém, ít ra hắn vẫn còn tiếng nói. Năm đó hoàng đế bệ hạ lên ngôi ít nhiều cũng gây ra chiến loạn khắp nơi và trong đó bảy người huynh đệ của ông đã yên nghỉ nơi suối vàng vì tranh giành tàn sát lẫn nhau. Lee Jihoon thì khác, năm đó hắn mới 8 tuổi, cũng là lúc Sanghyeok được sinh ra đời. May mắn vì sự trẻ dại hắn đã sống sót trong một kế hoạch tạo phản đó, an an ổn ổn sống trong cung suốt năm năm, cũng có cơ duyên được ở cạnh đứa nhỏ đáng yêu Lee Sanghyeok suốt năm năm đầu của y. Chuyện ngày đó hắn biết, và chính hắn đã theo sát phía sau đứa nhỏ ấy, chứng kiến y chỉ mới năm tuổi từng bước chập chững đưa muội muội còn đỏ hỏn của mình sống sót về cung. Hắn vốn muốn bên cạnh bảo vệ nuôi lớn đứa nhỏ này, nhưng khi đó một vương gia đã thành niên, đã 13, 14 tuổi không cho phép hắn có thể lưu lại hoàng cung đầy nghi hoặc này.

'Sanghyeok ngoan...ta nhất định sẽ quay trở lại tìm con. Chờ ta được không?' - Hắn cuốt ve mái tóc mềm mại của đứa nhỏ vẫn ấm ức vì gặp ác mộng. Lần đầu tiên trong đời dưới mi mắt hắn ẩm ướt một giọt lệ lạnh lẽo chầm chậm rơi xuống. Hắn sẽ quay lại, quay lại và cứu rỗi cuộc đời này của y.

*

Bao năm qua ở phía Tây của biên giới giáp với Baekje hắn đã làm được rất nhiều thứ mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, mỗi ngày mỗi khắc hắn đều nghe tin về y, hắn luôn dõi theo hành trình lớn lên của Sanghyeok nên cũng đủ biết tai tiếng khó coi đó của y lan rộng đến mức nào. Những thông tin ấy làm hắn khó chịu, làm hắn càng quyết tâm phải quay trở lại thật nhanh chóng.

'Lee Sanghyeok, còn nhớ ta không? Huầy... nhìn ta bằng ánh mắt này thì có lẽ là không nhớ rồi. Đau lòng thật...' - Lee Jihoon làm vẻ mặt tổn thương đối diện với gương mặt ngơ ngác của y, cả cái sân bắn này chỉ còn mỗi mình y là mang danh quen biết với hắn thôi. Lee Minhyung thì bị hoàng hậu cưỡng chế gọi về rồi, mấy người Hyeonjoon cùng Bo-seong cũng chỉ biết yên lặng ở phía sau nuôi tâm tư tò mò cùng đánh giá nam nhân trước mặt mà thôi.

'Không phải...ta chỉ là... chỉ là không nhớ rõ lắm...' - Không nhớ rõ lắm này của y chính là không nhớ luôn rồi ấy. Đúng là nhớ rằng có một chàng trai trẻ tầm mười mấy tuổi lúc nào cũng chơi cùng y, nhưng mà suốt 15 năm rồi thay đổi đến độ người ta chẳng còn nhận ra nữa. Cái người này chẳng phải cũng ngót ngét 28 tuổi rồi còn gì nữa.

"Đúng là xinh đẹp thật đấy!", Lee Jihoon nhộn nhạo trong suy nghĩ khi tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Sanghyeok thật gần như thế này, hình hài mà hắn vẫn khao khát được tận mắt ngắm nhìn suốt mười lăm năm trời.

'Không sao, ta không trách ngươi đâu...' - Bàn tay Lee Jihoon lửng lơ giữa không trung khi đang định vuốt lên đầu y theo thói quen, và Moon Hyeonjoon và y thì không nghĩ vậy. Hai người phối hợp rất đồng đều người lùi người kéo liền thoát khỏi bàn tay đang lơ lửng của hắn. Lee Jihoon siết hàm nhíu mày trong thoáng chốc rồi lại làm như không có gì mà cười hiền.

'Ah, hình như ta làm con hoảng sợ rồi nhỉ? Xin lỗi, thời gian qua lâu rồi đôi khi mối quan hệ thân thiết của chúng ta cũng không còn như xưa.' - Hắn thở dài làm như lúng túng lại làm như hối lỗi với thái độ lạnh nhạt của y.

'Không sao. Có lẽ ta đã quá đột ngột làm hoàng thúc chê cười rồi.' - Sanghyeok vui vẻ nhận lỗi, y vẫn đề phòng người mới xuất hiện đã làm như thân quen này. Chỉ là cảm nhận của y vẫn còn có chút yên tâm khi đối diện với hắn, có lẽ là do đã từng dựa dẫm và quen biết chăng.

'Được rồi. Tối nay hẹn gặp lại ở bữa tiệc.' - Hắn nghiêng đầu dịu dàng nháy mắt với y, Sanghyeok cũng theo nghi lễ mà cúi đầu hành lễ với bề trên.

Mọi chuyện kỳ lạ cứ như vậy mà kết thúc, lúc này y mới thích thú quay lại nhìm chăm chăm vào Moon Hyeonjoon. Hai mắt y híp dài vui vẻ với biểu cảm ngượng ngùng này của hắn, vì không biết nói gì nên hắn có chút cáu bẳn.

'Nhìn cái gì?'

'Ngươi đang lo cho ta đấy à? Sợ bổn điện hạ bị người ta bắt đi sao? Hành động đáng yêu đấy.' - Sanghyeok nghênh mặt với hắn dở giọng trêu chọc một chút, nhớ lại khoảnh khắc người này bất chấp mà bảo vệ y khỏi va đập liền đỏ mặt hạnh phúc.

'Ngươi bị bắt đi thì càng tốt, ai thèm lo lắng cho kẻ điên như ngươi.... Hừm, Hyeonjun hyung chúng ta về thôi. Nơi này đáng ghét lắm...' - Moon Hyeonjoon gần như gấp gáp kéo Minseok cùng Hyeonjun quay người rời đi. Sanghyeok cũng chẳng ngăn cản, y cúi đầu cười đến nỗi không khép được miệng. Hai má hây hây hồng trong ánh mắt lặng thinh của Gwak Bo-seong thật sự quá đẹp. Vậy mà hắn lại bị ma xúi quỷ đưa nhấc tay vuốt nhẹ bên dưới mi mắt của y. Một màn này khiến Sanghyeok cứng người ngơ ngác nhìn hắn, hai mi nhỏ chớp chớp, môi hồng nhuận mím chặt như đang tìm hướng giải quyết cho hành động dịu dàng đột ngột này.

'Ah...ta thấy có vết bẩn, vết bẩn thôi...' - Gwak Bo-seong nhanh chóng hoàn hồn rụt tay lại, Nok mập cũng biết ý mà hắng giọng phá tan bầu không khí gượng gạo nặng nề.

'Sạch rồi...điện hạ chúng ta về cung đi, phải kêu thái y đến khám mới được.'

'Ừm...Bo-seong à....ngươi đi nghe ngóng xem Lee Minhyung thế nào rồi.' - Quay đi quẩn lại vẫn là lo lắng, y vẫn chẳng thể bỏ rơi cái tên bất chấp tất cả kia cho được dù y biết chắc chắn hắn sẽ không sao hết.

'Dạ, điện hạ.'

*

Mấy ngày sau đó không có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon tâm trạng có chút không được tốt cau có suốt cả ngày. Nhưng hắn lại không mấy để ý đến sự khác lạ của bản thân vẫn dối gạt cảm xúc mà chạy theo Choi Hyeonjoon rồi lại giận dỗi khi cậu ở bên cạnh công chúa Hae-in.

Lee Sang-heo sau đó cũng bại lộ việc bản thân âm mưu ám sát Lee Sanghyeok tận mấy lần liền bị trục suất khỏi hoàng cung, chưa kể chuyện này cũng do Lee Jihoon thêm vài câu mới khiến hoàng đế mạnh tay trừng trị.

'Ta mới quay về một thời gian đã được chiêm ngưỡng biết bao nhiêu chuyện mới lạ rồi. Hoàng huynh chắc đau đầu lắm nhỉ, với mấy đứa nhóc ấy?'

'Haz... đệ xem, chúng làm loạn hết cả lên suốt ngày đấu đá lẫn nhau. Sau này trẫm hết gánh vác nổi nữa chúng có chém giết lẫn nhau không đây?' - Ông uống một ngụm trà nóng thở dài đắn đo, gió tanh mưa máu trong hoàng thất ông trải qua chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng để nhìn thấy chính những đứa trẻ đó tranh giành nhau đến mức lấy mạng nhau thì chưa sẵn sàng cho lắm.

'Nếu để giành ngai vàng thì đáng lắm...' - Sau lời nói có rất nhiều ý nghĩa đó là khoảng không yên lặng đến nghẹt thở.

'Sao lần này đệ lại về cung? Chẳng phải năm nào mừng thọ mẫu hậu đệ cũng xin ở lại tây biên đó sao?' - Vì một câu nói mà kích hoạt lòng nghi ngờ của bậc đế vương đến cực đỉnh, vả lại hành động quay lại hoàng thành đột ngột lần này của vương gia duy nhất còn sót lại làm sao có ai không nghi ngờ.

'Bệ hạ đang nghi ngờ à?' - Lee Jihoon nhếch môi khinh khỉnh, hắn lắc lắc chén trà trên tay muốn cảm nhận sâu sắc hơn hơi thở của sự run rẩy và hoảng sợ, đúng là vị hoàng huynh này của hắn đã già rồi.

'Ta chỉ muốn nhắc nhở đệ. Đừng có mang suy nghĩ vượt quá thân phận của mình.' - Hoàng đế cười nhạt giấu đi sự phẫn nộ của mình, các hoàng tử đã lớn hết đã có thể chiến đấu ông không mấy sợ cảm giác diệt trừ phản tặc chút nào đâu.

'Nếu ta muốn tạo phản đã làm từ lâu rồi! Huynh cũng không ngồi trên cái ngai vàng quyền lực kia lâu đến vậy đâu.'

'Hahaha...làm từ lâu? Là thập tam hoàng đệ không thể mới phải!' - Tiếng cười vang vọng của hai người vang lên khắp hành cung lớn, Lee Jihoon chăm chú quét mắt qua ngai vàng một lượt chỉ cười khinh bỉ.

'Hình như huynh quên rồi.'

'Ta quay lại là vì Lee Sanghyeok!' - Cái tên được thốt ra khiến người ngồi trên ngai vàng khựng lại một nhịp. Ký ức khi xưa từ đâu đó lặn lội quay trở lại, ông còn nhớ năm đó khi tiễn hắn ra khỏi kinh thành hắn đã cầu xin ông được đưa Lee Sanghyeok đi cùng với điều kiện sẽ không bao giờ về kinh nữa và ông đã không đồng ý. Ông đã nói bản thân là hoàng đế có thể bảo vệ nhi tử của mình, làm sao có thể để hai đứa nhỏ mang danh hoàng tử và công chúa lưu lạc xa xôi cùng với vương gia?

'Ta đã nói rồi mà...hoàng huynh nếu ta nghe được tin Sanghyeok sống không tốt ta sẽ trở lại, và đưa nó rời khỏi hoàng cung.' - Đây đúng là một trong những kế hoạch quay trở lại lần này của hắn, và trong tay hắn đang có rất nhiều con đường cần cân nhắc, cho nên sau cuộc trò chuyện này có lẽ hắn sẽ phải lựa chọn thôi.

'Sao vậy, nó vẫn đang sống tốt...'

'Sống tốt???' - Lee Jihoon đập mạnh ly  bằng sứ xanh cao ly xuống bàn gỗ phát ra tiếng động rất lớn cắt ngang lời nói của vua, gân tay hắn chằng chịt phẫn nộ giật giật khóe môi.

'Nếu đã không chăm sóc được nó đáng ra năm đó bệ hạ nên buông tay mới phải! Mạng của Sanghyeok lớn nên mới an toàn đến tận hôm nay đấy, bệ hạ nói xem nên giải thích với bản vương thế nào đây?'

'Lần này sau đại lễ mừng thọ của mẫu hậu ta sẽ đưa Sanghyeok rời khỏi kinh thành, và cả công chúa Hae-in nữa.' - Hắn cất giọng lạnh lẽo như thông báo chứ chẳng phải hỏi ý kiến người làm phụ thân kia.

'Không được.' - Một lần nữa lại là ngăn cản, Lee Jihoon đã đánh cược với đại nạn sắp tới. Nếu hoàng đế để hắn đưa y đi một cách nhẹ nhàng chẳng phải tốt hơn sao, còn nếu không chịu thì hắn đã lựa chọn con đường khác thôi. Nếu đã không cho hắn con đường bình bình an an thì hắn đã làm một kẻ mang tiếng nhơ cả một đời thôi. Khi một con chó đã có thực lực đã có sức mạnh đàm phán với một con sói già thì cũng chính là lúc nó hóa thành sói rồi nhỉ?

'Ta hiểu rồi, bệ hạ!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip