XXXIV/ NGÔI SAO TRÊN BẦU TRỜI
Trong điện lộng lẫy có hai nữ nhân ngồi đối diện nhau, Lee Hae-in tay gầy uyển chuyển với những dụng cụ bằng sứ trong tay, đến khi môi nàng nở một nụ cười hài lòng, trên tay đã cầm ly trà nghi ngút khói.
'Mẫu hậu, người thử xem...lần này con đã xuất sắc hơn chưa?' - Nàng nghiêng đầu nhỏ nhắn mỉm cười với hoàng hậu từ đầu đến giờ vẫn chăm chú tất cả hành động của nàng.
'Được đấy. Hae-in à...con không nhớ hôm nay là ngày gì sao?' - Sau khi nhấm môi một ít, đánh giá hương vị đắng ngọt của trà vương đầu lưỡi bà liền nhướng mày hỏi cô con cái nhỏ một câu. Đôi mắt sâu đen tìm kiếm một chút thay đổi trên gương mặt nhỏ.
'Dạ? Hôm nay có gì sao ạ?' - Lee Hae-in siết chặt nắm tay sao lớp vải mỏng màu hồng nhạt dịu dàng, đôi mắt nàng ngây thơ chớp chớp liên hồi ý không hiểu lời hoàng hậu nói. Nhưng trong lòng đã nổi lên một dòng dung nham cuồn cuộn, ả đàn bà này còn dám nhắc đến ngày dỗ của mẫu thân nàng, còn dám thăm dò nàng ư. Nhưng mà cái việc năm nào cũng trải qua hình thành cho ta một lớp mặt nạ dày đặc, nàng đã diễn suốt mười hai năm rồi, có gì mà khó khăn đâu.
'Là ngày Won quý tần qua đời đấy, con không đi thăm mộ mẫu thân sinh ra mình chút sao? Dù gì cũng nên tỏ lòng hiếu thảo...nếu không tứ hoàng huynh của con sẽ lại làm ầm lên nữa cho coi...'
'Mẫu hậu...hôm nay cũng là sinh nhật của con mà. Người đừng có nhắc tới mẹ con nhà đó nữa, con không thích đâu.' - Nàng đập mạnh chén trà lên bàn, gương mặt đắp lên biểu cảm hờn dỗi như đứa trẻ dỗi mẹ mà ngắt lời hoàng hậu đang nói. Chứng kiến một màn này càng khiến hoàng hậu càng thêm thích thú mỉm cười hài lòng, lúc này nếu Won quý tần đứng trước mặt bà chỉ muốn thống khoái mà chế diễu, "Đứa con gái mà ngươi mang nặng đẻ đau coi ngươi chẳng là thá gì!"
'Được rồi...sao mà lớn rồi mà con cứ như đứa con nít vậy, đừng có giận nẫy lên như thế. Ta không quên sinh nhật của con đâu, thượng cung mau mang quà vào cho công chúa xem.'
Một màn sinh nhật rộn rã này đúng là thật khiến người xem cảm động, Hae-in mặc trên người bộ y phục rực rỡ nhất có hoa có bướm, bộ trang sức vàng ròng lấp lánh nặng chịch khoác trên người nàng thật xa hoa làm sao. Nàng lại ôm lấy nữ nhân ấy, miệng toe toét cười thốt lời cảm ơn rối rít. Đúng là nực cười.
'Nghe nói dạo này con mê mẩn một tên công tử đến từ Hu-Goguryeo à?' - Bà nhàn nhạt hỏi thăm, những chuyện xảy ra xung quanh nàng có gì bà không biết, chỉ là bà không biết đứa con gái bà thương yêu và đề phòng này sau này chính là lưỡi đao đâm chết bà mà thôi.
'Con...con...công tử là người tốt, con thích chàng...' - Hae-in đỏ mắt ngại ngùng như những thiếu nữ lần đầu biết yêu bị cha mẹ phát hiện, sâu trong lòng lại rất lo cho Choi Hyeonjun, sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu bị ả đàn bà ác độc này hãm hại. Cho nên dù gì cũng phải thăm dò ý tứ của bà ta xem sao.
'Nếu con thích cũng được thôi, nhưng mà coi chừng có kẻ lợi dụng cái tình cảm ngây ngô đó của con nghe chưa. Đứa nhỏ ngốc nghếch của ta, ta chỉ mong con gặp được nam nhân yêu thương con và sống hạnh phúc.' - Theo điều tra thì Choi Hyeonjun chỉ là con nhà võ tướng, nếu đã bị đưa sang Silla làm con tin chắc cũng chẳng ra sao, bà luôn muốn tìm cho Hae-in một nam nhân xứng tầm nhưng cũng không được quá quyền lực, tốt nhất là dòng họ ngoại bên bà. Dù gì bà yêu thương đứa nhỏ này là thật vì bản thân chỉ có nàng là con gái không muốn nó cứ vậy qua một nước khác xa xôi, lấy một kẻ không ra gì, nhưng nếu gả nàng cho kẻ cao sau này chống lại dòng họ của bà chẳng phải quá ngu ngốc sao. Cho nên gả Lee Hae-in cho một công tử quan thế nào đó bên dòng họ bả là chắc chắn nhất.
'Nhưng mà...nam nhân đó thật sự không xứng với con. Yêu đương lần đầu cho biết thôi, đừng lún quá sâu Hae-in à. Ta nhắc nhở con lần đầu cũng như lần cuối thôi.'
'Vâng...mẫu hậu, con biết rồi...' - Nàng tỏ vẻ tiếc nuối, làm sao nàng không hiểu suy nghĩ của bà ta, thậm chí còn biết đối tượng được nhắm đến cho nàng là ai nữa cơ. Nhưng mà không lâu nữa đâu, tất cả cái dòng họ của bà ta cũng sẽ hóa thành tro mãi không thể siêu sinh, lúc đó nỗi hận của nàng mới được những tháng ngày sống vờ vật này đền đáp.
'Ta sẽ chờ cái ngày bà mất hết tất cả!' - Đứng giữa sân lớn hướng mắt về cánh cửa nàng mới từ đó bước ra liền không giấu nổi phẫn nộ, ngón tay dài siết chặt nền vải mềm mại đến nhăm nhúm, có lẽ nàng phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
*
Phía nam hoàng cung đi khoảng một canh giờ là một ngôi chùa nằm sâu trong núi, cái ngọn núi sườn đồi ấy là nơi mà Lee Sanghyeok vĩnh viễn không muốn đặt chân tới. Tại sao nơi chùa thiêng phật độ này lại không thể bảo vệ được mạng sống của mẫu thân y. Tại sao người quanh năm đến nơi đây thắp hương cầu khấn, lớn lao gì đâu cũng chỉ là mong muốn bình bình an an vậy mà lại nỡ cướp đi mạng sống của người.
'Xuống đây nào, ngươi nhìn cái gì thế?' - Moon Hyeonjoon nhảy xuống ngựa từ lâu, hắn thấy Sanghyeok mãi không chịu xuống mà cứ mãi ngẩn ngơ nhìn quanh cổng chùa đóng kín. Trong lòng vẫn chưa biệt thực hư việc nơi này là nấm mồ chôn cất thi thể mẫu thân y, cũng như là nơi ám ảnh nhất đối với Sanghyeok. Hắn lại chỉ nghĩ rằng y lại bắt đầu làm nũng muốn hắn thế này thế kia, muốn hắn ẵm y xuống.
'Lại bắt đầu toan tính...được thôi, coi như hôm nay ta chiều chuộng ngươi một chút. Nào đưa tay đây.' - Hắn đưa hai cánh tay ra chờ đợi y bám lấy mình, nhưng trong đôi mắt y bắt đầu lặng thinh rồi ẩn hiện vài vệt ẩm ướt khó nhìn rõ.
'Moon Hyeonjoon...ngươi có biết nơi đây là nơi nào không?' - Sanghyeok nắm chặt dây cương thì thào không ra tiếng, y cố ngăn tiếng nấc của chính mình nhắm chặt mắt ngăn không cho dòng nước trong mắt rơi xuống. Người này có phải đang cố khiến y đau đớn hay không?
'Thì chùa đó...đi chùa thắp nhang cho mẫu thân của ngươi còn....gì... Này, không lẽ cái khu rừng mà muội muội ngươi nói....' - Hyeonjoon thấy thái độ của người trên ngựa liền hiểu ra tất cả, đầu óc vốn thông minh nên khi nghe y hỏi rồi phát hiện sau chùa có một ngọn đồi thì hắn đã tường tận hết mọi chuyện. Hàm răng siết lại với nhau như nén lại câu chửi thề vào trong, hắn nhanh chóng nhấc Sanghyeok xuống ngựa. Bàn tay ôm eo y vẫn siết chặt, Moon Hyeonjoon cứ vậy mà ôm y vào lòng vồ về tấm lưng gầy đơn bạc.
'Ta xin lỗi!' - Một câu xin lỗi của hắn không đổi lại sự bất ngờ trong mắt y mà lại là những tiếng nức nở tan vỡ.
Hắn dường như khám phá ra được nhiều thứ từ Sanghyeok suốt khoảng thời gian qua, y không chỉ điên mà có khi còn điên mất kiểm soát, y không chỉ mạnh mẽ không khiêm nhường lại cũng có thể yếu đuối bật khóc, y cũng có thể không quan tâm đến suy nghĩ của người khác nhưng lại có thể thấu hiểu cho nỗi đau của ai đó, y cũng có thể sợ hãi nhưng bên ngoài lại chẳng hề lay động. Lee Sanghyeok có quá nhiều thứ thể hiện ra bên ngoài khác hẳn trong lòng y đang suy nghĩ và chịu đựng.
Hai người sau khi thắp nhang xong cho người đã khuất liền lặng lẽ kề vai nhau tiến đến dưới cây cổ thụ lớn sau chùa, nơi cây tỏa bóng lá um tùm có cảm giác khá u tối, tán cây mở rộng cả một khoảng sân nhưng cây cổ thụ này lại chẳng cao mấy, còn chưa cao bằng nóc chùa nữa nên cảm giác tối tăm càng hiện rõ. Trên cây là hàng ngàn hàng vạn những chiếc đèn giấy được treo lên cùng một dải lụa trắng được viết hàng ngàn hàng vạn lời yêu thương cùng tưởng nhớ đến người thân đã mất.
'Này, ta cho ngươi cái đẹp nhất.' - Hyeonjoon đưa cho Sanghyeok chiếc đèn hoa sen màu trắng phớt hồng, đèn này khác với những đèn khác, là cái đặc biệt mà hắn xin được.
'Ta không cần đâu, làm vậy có ích gì chứ.' - Y cảm thấy mấy cái này trẻ con vô cùng, cái gì mà cha mẹ qua đời sẽ ở đâu đó dõi theo ta, chỉ cần treo đèn gửi lời yêu thương họ cũng có thể thấy được. Tất cả chỉ là lời đồn đại nực cười. Đối với y mà nói ngày hôm đó đã giết chết mẫu thân y rồi, đã chết rồi thì còn gì nữa đâu. Y không thấy được, không cảm nhận được mẫu thân nữa, mấy lời nói mẫu thân luôn ở đâu đó nhìn y kia thật không dám tin dù chỉ một lần.
Hyeonjoon mặc kệ lời từ chối của y vẫn cẩn thận tự viết chiếc đèn cho riêng mình, hắn trầm tư viết rất nhiều trên tấm lụa trắng nho nhỏ. Đến khi gác bút mới hạnh phúc cười nhẹ, hắn là đang viết cho mẫu thân của hắn đấy. Chỉ là mấy câu đơn giản thôi "Mẫu thân, Hyeonjoon nhớ người lắm. Con vẫn đang cố gắng sống hạnh phúc, mẫu thân đang nhìn thấy mà. Con yêu người...". Hắn thuần thục đứng leo lên chiếc ghế cao rồi treo chiếc đèn lên nơi cao nhất, hắn biết chiếc đèn này thắp rồi cũng sẽ tắt, nhưng những ngày đầu tháng và giữa tháng trăng rằm lại được thắp lên thế là được rồi, mẫu thân của hắn vẫn sẽ nhìn thấy lời hắn muốn nói với bà.
'Năm ta mới 7 tuổi thì mẫu thân của ta cũng mất rồi, ta còn nhớ năm đó tuyết rơi dày đặc đến nỗi cái chân ngắn cũn của ta bị ngập gần hết. Ta là hoàng tử bị trục xuất bị bỏ rơi chỉ vì vài lời bàn tán, mấy lời tiên tri, cả những lời đồn đại. Đêm đó rét buốt, mẫu thân ta phải quỳ gối cầu xin nam nhân mình yêu hãy buông tha cho con của họ. Nhưng ông ta lại tàn nhẫn chia cắt hai mẹ con ta, tiếng thét của mẫu thân nhiều năm sau vẫn vang vọng bên tai làm ta chẳng thể ngủ yên. Lee Sanghyeok, ngươi biết không? Đứa trẻ 7 tuổi lang thang trong một vùng mênh mông toàn màu trắng rét buốt, đôi chân lạnh đến bị bỏng đỏ tím, cái thân thể nhỏ bơ vơ chẳng biết chạy đâu cho thoát khỏi cái chết ấy. Nó phải tuyệt vọng đến mức nào. Thậm chí đám phi tần quan lại đó còn không thèm tha cho ta, họ truy sát ta muốn ta chết, muốn giết mẹ diệt con. Cái khoảnh khắc đứng trên bờ vực đó, ánh mắt ta chỉ thấy nước dưới chân. Là nước mắt ta hay là dòng sông lạnh giá đến giờ ta cũng không nhớ rõ nữa. Và rồi ta đã nhảy, nhảy xuống cho đỡ đau đớn, cho được giải thoát. Nhưng mà số phận con người luôn thay đổi. Choi gia cứu được ta, nuôi nấng, yêu thương dạy bảo ta. Ta được bên cạnh người ta yêu thương, có một gia đình, được mang họ người sinh ra ta. Cuộc đời Moon Hyeonjoon ta vốn đang tốt đẹp như thế đấy.'
Hắn thở dài khi kết thúc hồi tưởng về quá khứ sau đó đánh mắt qua nắm lấy đầu vai của Sanghyeok.
'Ta biết ngươi không tin, nhưng mẫu thân của ta vẫn đang ở trên đó dõi theo từng bước ta đi. Mỗi người sau khi rời đi đều là một ngôi sao nằm đâu đó trên ngân hà rộng lớn không điểm dừng kia, những ánh sao sáng rực vào ban đêm đó biết đâu ta bắt gặp mẫu thân của mình. Ngươi nên nghĩ thoáng một chút, mẫu thân của ngươi đang ở trên đó nhìn ngươi đấy, bà ấy có thấy vui khi ngươi luôn ám ảnh về cái chết của bà ấy mà tổn thương bản thân như vậy không?'
Sanghyeok ngước đầu nhìn lên bầu trời ngả vàng, mặt trời sắp xuống núi rồi và có lẽ đêm nay sẽ có sao nhỉ? Mẫu thân của y có đúng là một trong những ánh sao đó không? Mẫu thân y vẫn đang dõi theo từng bước của y đúng không? Sanghyeok bước từng bước treo lên cây ngọn đèn được thắp sáng, tấm lụa bay bay trong gió ẩn hiện từng dòng nhắn nhủ của y tới mẫu thân:
"Mẫu thân, xin lỗi vì đến ngày hôm nay con mới tới. Con, đã lớn rồi, người nhìn thấy không? Hãy ở bên cạnh con...có lẽ một ngày nào đó con cũng sẽ thành một ngôi sao, có lẽ một ngày nào đó con cũng sẽ đến tìm người. Chúng ta sẽ hòa vào những ngôi sao trên bầu trời ấy, cạnh bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip