#1

Tiếng bánh xe va chạm với đường ray xe lửa tạo thành một tạp âm khiến Sanghyeok không tài nào ngủ nổi. Lặng người nhìn tấm vé tàu trên tay, trong lòng anh cảm thấy có một chút khúc mắc. Thành phố S hôm tan trường có gì đó đặc biệt đối với Jihoon, một cảm giác quyến luyến khiến hắn chọn cách yêu xa để nán lại. Anh chưa lần nào hình dung ra mỗi khi vắng anh bộ dáng hắn sẽ trông như thế nào.

Yêu xa mà, sở dĩ đâu có biết được nhiều thứ.

Trải qua vài giờ đồng hồ cứ mãi rối tung lên như kiểu có ai đó đi sâu vào trong trí óc và xáo trộn nó lên lung tung, mãi cho đến khi người soát vé thông báo với Sanghyeok ga thành phố S đã đến. Anh bước xuống xe, duy trì tầm mắt để tìm bóng dáng của Jihoon, chờ đợi khoảnh khắc hắn đến đón như mọi lần, trên tay cầm bó hoa hướng dương nhỏ.

Jihoon đã không đến dù cho anh có nói trên điện thoại rằng "anh nhớ em, anh lên thăm em nhé."

Cái cảm giác một mình quẩn quanh ga tàu tìm bóng lưng quen thuộc, cảm giác như bị gió cắt vào da đến chảy máu, lạnh đến từng tấc da. Có những thứ Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ hiểu được hoặc đại loại những việc hắn làm sau lưng anh có được gọi là phản bội hay không nữa. Chiếc balo hôm nay nặng đến lạ, mặc dù bên trong chỉ có hai chiếc áo phông cũ và một vài cái quần đùi. Sanghyeok ngước mắt nhìn lên bầu trời gắt có vài tia nắng hanh dịu, cảm giác một mình về nhà giống hệt như cái ngày rời thành phố S và Jihoon để lên thủ đô học kiến trúc.

"Cậu trai, có muốn thử bánh đậu đỏ không?"

"Không, cháu không tiện đem theo tiền."

Sanghyeok từ chối lão bán bánh, nhanh chân đi đến trạm xe buýt ở ngã ba đường. Anh ngồi lên ghế trạm, mái che với cành hoa giấy leo khắp một đoạn xa nở bông rực rỡ. Rõ ràng bên kia khẽ hở của cây, Sanghyeok thấy một đoạn cầu vồng đứt khúc, mà nhìn bên phía xa bầu trời lại chẳng thấy đâu. Về nhà, về với Jeong Jihoon rồi nhưng không hiệu tại sao anh lại thấy mọi thứ lạ lẫm hẳn. Khẽ thở dài, Sanghyeok gọi điện cho hắn, tiếng nối máy khô khan kéo dài cả một khoảng lặng bên trong lòng. Anh đợi Jihoon, đợi mãi nhưng chẳng ai nghe máy.

"Anh về rồi."

Sanghyeok chán ghét nhấn vào hộp thư thoại, gửi cho Jihoon một đoạn ghi âm ngắn gọn, thanh âm lưu loát trong vô thức phát ra lại nghẹn ngào đến như vậy. Xe buýt đến, anh liến thoáng cất đi tâm tư rồi đi lên xe. Lúc ngồi bên cửa sổ hứng nắng trọn trên đôi vai, bỗng dưng trong lòng Sanghyeok trực trào cảm xúc len lỏi khi nhìn thấy con đường mà ngày nào hắn tiễn anh đến thủ đô xa lạ. Jihoon trong tuổi mười lăm của Sanghyeok có nụ cười tươi, khóe mắt khẽ cong và ngũ quan thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ.

"Cháu muốn đến đại học S."

Sanghyeok gọi với lên chỗ bác tài, sau đó trở về bên khung cửa sổ. Lục lọi vài mẩu tin nhắn gần đây của Jihoon gửi cho anh, đa phần chỉ có lời xin lỗi. Một hồi lâu vắt vẻo người trên ghế xe, cuối cùng đại học S cũng nằm ngay trước mắt. Sanghyeok nắm áo khoác và balo chạy đi, không quên để lại đồng 5 yên cho người soát vé. Cửa xe vừa mới mở, cái nóng gắt ồ ạt hắt vào từng tấc da thịt trên cơ thể. Mắt nhìn phía xa cũng không rõ, mồ hôi cứ như thường trực chảy dài hai bên trán. Đại học S rộng như vậy thì anh biết tìm hắn ở đâu?

"Cho hỏi lớp nghệ thuật phải đi lối nào?"

"A! Anh đi tới vòi nước sau đó rẽ bên tay phải tầng năm phòng số bốn."

Hyeonjun trải qua cái nắng gắt, sau một hồi lâu vận động hiện đang đứng thở dưới gốc cây to, vô cùng hốt hoảng trước sự xuất hiện của đối phương. Sau đó nhanh chóng chỉnh lại chút tâm tình rồi trả lời câu hỏi của người trước mặt. Đối phương tóc hơi bông xù, khoé môi kéo một đường cong vòng cung rất giống mèo, mặc dù đã đeo kính nhưng không thể che giấu ánh mắt sáng lạng. Sanghyeok chỉ kịp à lên một tiếng "cảm ơn cậu" rồi rời đi ngay lập tức, bỏ lại Hyeonjun cùng ánh mắt rung động vô cùng. Anh nhanh chóng đi theo hướng dẫn, rất nhanh đã đi về phía cầu thang. Hôm nay trường khá vắng vì có lẽ là chủ nhật chăng?

Sanghyeok bước đi trên những bậc cầu thang trống trải, tay nắm lấy thành cầu thang bằng gỗ bám bụi. Phòng số bốn, à là căn phòng khuất góc có hành lang riêng. Anh bắt đầu nghe thấy tiếng đàn cứ lớn dần, từng hợp âm và tông chuyển của những nốt nhạc như quyện vào làm một, mượt mà đến khó tả.

"Jihoon này, cậu học đàn từ khi nào ấy nhỉ?"

"Tám năm rồi."

Sanghyeok len lén nhìn vào bên trong, vô tình thấy hắn ngồi cùng một cậu trai trên đệm ghế piano cổ. Jihoon cười thật tươi, đôi mắt dịu dàng hẳn đi vài phần. Lồng ngực vang lên một tiếng động không rõ ràng, nhắc nhở Sanghyeok biết chắc rằng có một thứ gì đó đang xem giữa cả hai, một cậu trai mà hắn nhìn với vẻ nâng niu giữa lưng chừng lẫn vào một ít hạnh phúc. Anh lấy điện thoại gọi cho hắn, tiếng nhạc chuông của ba năm trước anh bảo với hắn rằng "Jihoon ơi anh thích bài này lắm nè." vang lên một cách vội vã. Cậu trai cầm lấy điện thoại cho hắn, nghiêng đầu và gọi tên Jihoonie thật thân thiết. Tim Sanghyeok nảy mạnh một nhịp, sợ hãi và quay mặt đi chỗ khác.

"Có bao giờ mình yếu đuối như vậy đâu."

Anh khẽ thở dài, nghe tiếng Jihoon gọi tên mình thật da diết.

"Sanghyeokie à, xin lỗi vì không thể tới đón anh nhé. Tối nay mình gặp nhau đi."

"Ừm."

"...."

Jihoon ngắt máy, tiếng đàn bên trong vẫn tiếp tục được đánh lên, cà sát thanh âm quyện những nỗi thất vọng của anh theo chiều gió. Lí do Jihoon bận là vì một cậu trai lạ hắn chưa từng nhắc đến, vì một đoạn bài hát phải đánh cho cậu ấy nghe. Rốt cuộc, Jihoon sẽ còn ngụy biện đến bao giờ khi anh không tới đây và thấy những cảnh tưởng như thế này.

"Xấu xa.."

Từng bước chân nâng đế giày đánh lộp cộp trên hành lang cô quạnh. Ba năm trước Jihoon đâu có như thế này, chỉ cần nói anh nhớ em hắn lập tức đến, nói anh chờ em thì Jihoon lập tức ôm Sanghyeok vào lòng. Thì ra nhiều năm qua không chỉ có thành phố S thay đổi, mà hắn còn thay đổi nhanh hơn nó gấp nhiều lần.

Người thương của anh đâu em? Người từng hứa cho anh tụa vào cả đời đâu rồi em?

Tối hôm đó Sanghyeok vẫn đến chỗ hẹn, vẫn thấy Jihoon tựa lưng vào thành tường, trên người mặc chiếc áo phông rộng màu đen mà anh tặng hắn. Vai Jihoon rộng ra rất nhiều so với trước đây, thế nhưng vẫn không đỡ nổi ánh đèn bạt xuyên qua người.

"Em đến rồi."

Sanghyeok vui vẻ nặn ra nụ cười thật đẹp đánh dấu cho một năm trời chưa có cơ hội rời thủ đô để về thăm Jihoon. Hắn vẫn vậy, vẫn cao hơn anh đến phân nửa cái đầu. Bàn tay hắn đưa lên vỗ nhẹ trên mái tóc đã sớm được cắt tỉa gọn ghẽ của anh xoa nhẹ. Sanghyeok muốn nói rằng anh nhớ em, rằng anh luôn muốn em ôm anh nhiều hơn một cái vuốt tóc. Jihoon đưa ra sợi dây móc khóa có hình chú mèo màu vàng phớt, hắn nói nó giống Sanghyeok và hắn đã đem nó theo bên người suốt mấy năm trời. Anh khó hiểu nhưng vẫn đưa tay đón lấy, một chút run rẩy từ trong lòng truyền ra. Tại sao hắn lại đưa nó cho anh chứ?

"Lâu rồi không gặp em."

"Vâng, em nhớ anh nhiều lắm."

Có gì đó trong mắt Jihoon khựng lại, va chạm vào nhau rồi tơi xuống đáy, không còn phát sáng nữa. Sanghyeok đoán rằng hắn đã quên đi những lúc anh nói câu nhớ nhung thường tình, hắn sẽ vui vẻ gắt gao ôm lấy anh thật chặt. Lần này Sanghyeok đánh liều đến ôm hắn trước, tưởng chừng mùi hương của Jihoon vẫn như ngày trước, hóa ra nay đổi rồi nhỉ.

"Em dùng nước hoa à?"

"Anh không thích sao?"

"..."

Jihoon thở dài, nói rằng hắn khác anh, hắn thích mùi nước hoa này, nó được tặng bởi một người bạn tốt của hắn và cậu ấy có giọng hát hay nhất trên đời.

"Ngày trước em đâu có thế. Em ghét những thứ có mùi nồng lắm mà."

"Từ từ rồi cũng quen thôi. Khi em thấy điều đó là thường trực trong cuộc sống và có những thói quen sẽ dần dần thay đổi."

Sanghyeok cười, nói đúng hơn là anh đang bối rối về câu trả lời của Jihoon. Anh về nhà rồi, về thành phố S gặp hắn, nhưng hình như có một thứ trong hắn vẫn đi lạc nơi đâu đó. Là hắn để lạc tình yêu của anh rồi. Nụ cười của Jihoon lạnh tanh, phút chốc Sanghyeok chẳng thể thấy mình bên trong đôi mắt hắn như ngày trước, năm mười mấy tuổi gặp anh lần đầu.

"Em thích anh."

"Anh biết."

Jihoon hôn Sanghyeok, một cái hôn hời hợt đủ để anh cảm nhận cái độ mềm mại từ môi hắn, hắn vẫn ra vẻ như một Jeong Jihoon trong kí ức của Sanghyeok, nhưng trong tim hắn đã khác đi rất nhiều. Có phải tuổi mười tám của Sanghyeok và kí ức câu nói em thích anh của Jihoon là một giấc mơ mà anh tự tưởng tượng ra hay không.

"Jihoonie, anh về nhà rồi nhưng hình như không phải thế."

Jihoon nhìn ánh mắt Sanghyeok ngập tràn thứ chất lỏng trong suốt, mong manh lại dễ vỡ như thuỷ tinh, trong đó có điều gì khó tả không nói thành lời. Sanghyeok biết Jihoon nói dối, hắn đã không còn yêu thích anh.

"Anh cũng thích em."

Sanghyeok chạy vào lòng Jihoon như một đứa trẻ, ôm chặt lấy hắn, huyên thuyên nói cho hắn nghe những ngày gần đây anh sợ hãi như thế nào, về cảm giác sáng nay anh cô đơn ra sao ở ga thành phố S. Jihoon đơn giản vuốt lưng Sanghyeok, xin lỗi rồi vụng về hôn lên vai trái của anh thật nhẹ.

"Em sai rồi."

Cảm xúc về thành phố S có hắn vẫn tốt hơn là thành phố S chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip