#9
Moon Hyeonjun cầm lấy tấm ảnh trên tay của Lee Sanghyeok ngắm nghía một lúc, cuối cùng gấp nửa mặt có Jeong Jihoon ngược ra sau, tiếp đó đặt lại trong lòng bàn tay của anh.
"Anh Sanghyeok, đây mới là hiện tại của anh và cậu ta, anh nhìn rõ chưa?"
Đôi vai gầy guộc của Lee Sanghyeok bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong tấm hình. Khung cảnh vừa vặn lại chính là chỗ anh đang ngồi với Moon Hyeonjun, Jeong Jihoon vậy mà thật sự đã không còn ở đây nữa. Đến lúc này anh mới phát hiện ra lí do mà anh muốn cho Hyeonjun xem tấm ảnh này.
Lee Sanghyeok không muốn Moon Hyeonjun hiểu lầm về chuyện trong lòng anh còn có Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok dời tầm mắt về phía cậu, với độ nghiêng góc 15, khoé môi của Lee Sanghyeok thoạt nhìn như đang mỉm cười. Thế giới quan của Hyeonjun tạm dừng ở giây phút này, cậu cảm nhận được tâm tình của Lee Sanghyeok đã thật sự thay đổi rất nhiều.
Lee Sanghyeok thấy Moon Hyeonjun bất động dán mắt trên người anh, đôi tai dần dần bị hun đỏ, ngượng ngùng gãi đầu.
"Em nhìn gì vậy?"
Lúc này Moon Hyeonjun vội vàng thu lại tầm nhìn, sau đó mỉm cười vui vẻ.
"Ánh mắt anh thay đổi đi rất nhiều rồi."
Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn Moon Hyeonjun một lần nữa, chân mày cũng vì thế mà nhíu chặt lại. Sau đó nhiệt độ trên đầu ngón tay của Moon Hyeonjun vuốt ve lấy bầu má của Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng miết đến đuôi mắt.
"Ánh mắt anh nhìn em đã dịu đi rất nhiều, không còn như những lần đầu anh gặp em nữa. Và..."
"Hình như anh không còn đau lòng nữa. Bây giờ em chỉ thấy bóng dáng mình phản chiếu ở trong mắt anh thôi."
Đôi mắt trong veo của Lee Sanghyeok thoáng bối rối, chỉ trong một câu nói của Moon Hyeonjun đã làm anh không kìm nổi sự run rẩy đan xem vài tia rung động. Quả thực thời gian vừa qua ở bên cạnh Hyeonjun, Lee Sanghyeok cảm nhận mọi chuyện không còn quá khó khăn như lúc đầu. Ánh nắng gắt gao chiếu thẳng xuống cả anh và cậu, nhiệt độ bỏng rát làm cho da của Lee Sanghyeok dần đỏ lên. Moon Hyeonjun lục lọi trong balo lấy ra một cây dù màu trắng trong suốt, bên trên bề mặt dán vô số sticker hình mèo đen. Thật ra lúc trước không có sticker mèo đen, nhưng dạo gần đây khi đi qua một cửa hàng ở chợ đêm, Moon Hyeonjun phát hiện sticker này rất giống với Lee Sanghyeok. Sau đó cậu mua về một đống sticker, vật dụng cứ như vậy được trang trí không sót lại cái nào.
Cán ô trong tay cậu mở bung ra, những tấm hình mà Moon Hyeonjun chụp lén Lee Sanghyeok rớt xuống dưới tầm nhìn của anh. Lee Sanghyeok cầm tấm hình lên, nhìn thấy dáng vẻ của bản thân mình ngồi hóng gió ở cạnh bờ sông gần nhà. Tấm hình tiếp theo có hai ngón tay của Moon Hyeonjun tạo dáng V-sign chen vào, tiếp theo đó là mái tóc vàng rực của Hyeonjun, tiếp nữa là cả khuôn mặt cậu ở góc nghiêng ngắm nhìn anh. Lee Sanghyeok lật đi lật lại từng tấm hình, lặng lẽ đánh giá tất cả cùng với tấm hình của anh và Jeong Jihoon được cậu gấp lại.
Thời gian cứ như vậy trôi qua được hơn bốn năm, tình yêu giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok giống với màu sắc của những tấm ảnh. Ố vàng và méo mó. Lee Sanghyeok trong quá khứ chấp nhận việc Jeong Jihoon không còn tình cảm với mình, chấp nhận chôn chân ở cái quá khứ do Jeong Jihoon vẽ ra. Đối mặt với loại cảm xúc đau đớn lúc đó đã bào mòn đi trái tim của anh, khiến nó chai sần và quen dần với nỗi đau vốn chỉ một mình Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được.
Moon Hyeonjun ngay ngắn đoán tâm tình của Lee Sanghyeok, cậu không biết phải giải thích với anh như thế nào về sự xuất hiện đột ngột của những tấm hình. Ngày hôm đó cậu chỉ tình cờ chạy bộ ở công viên gần bờ sông nhà anh, cũng vừa vặn nhìn thấy bóng dáng anh đăm chiêu ngắm nhìn màn đêm lạnh lẽo đó. Moon Hyeonjun không kìm lòng được ham muốn nổi lên bên trong mình, cậu muốn mỗi giây mỗi phút đều có thể xuất hiện trong cuộc sống của Lee Sanghyeok, cậu không muốn anh một mình đối diện với màn đêm. Do đó Moon Hyeonjun lấy ra chiếc điện thoại di động, lén lút bước vào thế giới của Lee Sanghyeok.
"Cái đó... em.."
"Hình chụp rất đẹp."
Moon Hyeonjun hốt hoảng nhìn Lee Sanghyeok, một tay cầm cán ô một tay đem anh kéo lại gần.
"Anh đừng giận em, hung dữ với em cùng được. Sau này em không dám tái phạm nữa."
Cả hai người một cao một thấp nép dưới tán ô trong suốt, ánh nắng gắt gao đổ xuống nền đất, cái bóng của Lee Sanghyeok cũng vì vậy mà bị bóng của Moon Hyeonjun đè chéo lên. Moon Hyeonjun xúc động không kìm được, nhờ Lee Sanghyeok cầm lấy ô, còn cậu lấy điện thoại ra chụp lại hai cái bóng đè chéo lên nhau. Sau đó vui vẻ cướp ô từ trong tay Lee Sanghyeok, thuận tiện đem anh nhích lại gần hơn một chút.
"Em chỉ muốn chụp nốt lần này thôi."
Lee Sanghyeok cũng lấy điện thoại ra chụp lại cái bóng của hai người, anh ngước nhìn Hyeonjun ở bên cạnh bay mất nửa cái hồn. Môi mèo kiêu ngạo nhếch lên nhìn gương mặt ngơ ngác của Moon Hyeonjun, đột nhiên trông cũng có vẻ đáng yêu.
"Sau này không cần phải xin phép anh. Những điều em thích cứ vậy mà làm đi."
Những điều đặc sắc vừa rồi cũng bị Jeong Jihoon chứng kiến ở phía hành lang tầng trệt, người yêu cũ của hắn vậy mà ở bên cạnh người khác che chung một cái ô. Ánh mắt và nụ cười của Lee Sanghyeok bây giờ so với trong trí nhớ của hắn năm đó có phần rực rỡ hơn. Ryu Minseok nương theo tầm mắt của Jeong Jihoon, thở dài một hơi cảm thán.
"Có lẽ anh ấy cũng sớm đã hiểu ra. Jeong Jihoon, anh Sanghyeok sẽ không bao giờ về bên cạnh cậu nữa."
Câu nói của Ryu Minseok rất rõ ràng, ám chỉ việc Jeong Jihoon chính thức đánh mất Lee Sanghyeok vào tay của người khác. Hắn hốt hoảng muốn xác nhận có phải Lee Sanghyeok đã thật sự bước ra khỏi mối quan hệ của bọn họ hay không, nhưng sự mâu thuẫn ẩn sâu bên trong không cho phép hắn tỉnh táo.
"Thì đã sao chứ, người tôi thích hiện tại là cậu."
Ryu Minseok sớm bị trò cười của Jeong Jihoon chọc cho mất kiểm soát. Em biết hắn đang bị nhấn chìm với dáng vẻ của Lee Sanghyeok trong quá khứ, biết được cả việc Jeong Jihoon nhầm lẫn cảm xúc với mình.
"Này cậu đang kể chuyện cười đó à. Jeong Jihoon, tôi đã nói rõ với cậu rồi, đừng nhầm lẫn tôi với anh Sanghyeok của năm đó. Cậu nghĩ xem, những lúc cậu đối xử với tôi thì lúc đó cậu đang nghĩ gì?"
"Có phải lúc đó trong tiềm thức của cậu nghĩ anh Sanghyeok rất thích có đúng không?"
"Tôi không thích ăn lẩu cay, cậu liền lôi tôi đi tập ăn. Tôi không thích đọc sách, cậu liền tặng cho tôi vài cuốn rất dày. Tôi không thích bông cải xanh, cũng chính cậu nấu cho tôi ăn một tuần trời. Tôi không thích chim cánh cụt, bộ dáng cũng không giống mèo, nhưng cuối cùng vẫn là cậu mua gấu bông cánh cụt, mua tất cả đồ vật có in hình mèo tặng cho tôi. Lúc trước cũng có nói qua với cậu vài lần, tôi còn tưởng cậu sẽ từ từ nhận ra. Nhưng có lẽ bây giờ quá muộn rồi."
Lúc Ryu Minseok dứt câu đã thấy Jeong Jihoon lao nhanh về phía cầu thang, sau cùng xuất hiện sau lưng Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok. Em day day hai bên trán, sợ Jeong Jihoon làm liều quá phận cho nên cũng đuổi theo xuống dưới.
Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn.
Jeong Jihoon đem Lee Sanghyeok kéo lại phía sau, hung dữ nhìn anh chằm chằm. Moon Hyeonjun thấy vậy cũng xoay nhẹ ô móc lấy Lee Sanghyeok tách ra khỏi người hắn. Anh bị kéo tới kéo lui bực bội lách người đi chỗ khác.
"Làm cái gì vậy?"
Hỏi hỏi hỏi.
Ai cho anh hỏi?
"Không phải đã chia tay rồi sao, em trừng mắt nhìn anh cái gì?"
Jeong Jihoon tức giận đến mức lao đến siết chặt lấy tay của Lee Sanghyeok, ép anh buộc phải đối diện với chính mình. Chia tay thì làm sao?
"Chúng ta vừa chia tay anh liền tìm hiểu người mới, có phải lúc yêu đương anh đã như vậy không?"
Thế giới của Lee Sanghyeok trong một cậu nói ngắn ngủi của Jeong Jihoon liền trở nên đổ vỡ. Hắn vậy mà nghi ngờ đoạn tình cảm hơn bốn năm của anh, nghi ngờ chính anh là người thay đổi. Trên người Lee Sanghyeok lộ rõ vẻ đau đớn, bị từng câu từng chữ công kích đến bật khóc.
"Em là người muốn chia tay trước. Em là người thích Ryu Minseok trước. Vậy tại sao?"
"Tại sao lại bỏ rơi anh?"
"Tại sao lại không cần đến anh?"
"Tại sao lại tức giận với anh?"
Lực tay của Jeong Jihoon được nới lỏng, hắn chôn chân đứng nhìn Lee Sanghyeok tủi thân lùi về phía sau. Hắn không phải không biết trả lời cho câu hỏi của đối phương, chỉ là không biết phải nói ra như thế nào cho đúng. Jeong Jihoon có thực sự thích Ryu Minseok hay không, hắn đã không còn chắc chắn như trước nữa. Bóng dáng nhỏ bé của Lee Sanghyeok năm đó chầm chậm hiện ra bên cạnh Ryu Minseok, trên tay cầm xiên chả cá cười híp mắt. Đây mới chính là người Jeong Jihoon yêu hơn bất cứ ai, vậy tại sao hắn lại có thể quên được dáng vẻ đó chứ?
Thật ra Jeong Jihoon chưa từng ngừng yêu Lee Sanghyeok, mà là ngày anh rời xa thành phố s để đến với thủ đô xa xôi đã khiến hắn chật vật với nỗi nhớ nhung anh. Hắn để Lee Sanghyeok trong tâm trí sống mãi ở tuổi mười tám xinh đẹp, Jeong Jihoon nhớ anh đến nỗi đem cả thảy dáng hình đó ướm lên trên người Ryu Minseok. Bởi vì Ryu Minseok là người bên cạnh Jeong Jihoon mỗi ngày, cho nên hắn đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ được. Mãi cho đến khi Ryu Minseok giải thích với Jeong Jihoon, lúc đó hắn chậm chạp nhận ra lỗi lầm của chính mình, không thể nào quay đầu.
Trong lúc Jeong Jihoon tự kiểm điểm lại bản thân thì Moon Hyeonjun đã kéo Lee Sanghyeok biến mất từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip