023

Một tuần nghỉ cuối mùa kéo dài trong sầu thảm, hoặc chỉ những kẻ thua cuộc mới nghĩ như thế. Moon Hyeonjun đã không còn đi vào phòng ký túc xá của Lee Sanghyeok dẫu anh vẫn luôn để cửa. Bóng dáng bốn đứa trẻ luôn lác đác nơi phòng rèn luyện, và Lee Sanghyeok thì cứ câu được câu mất mà chuyện trò với chúng. Lần nào cũng thế, Lee Sanghyeok nhìn tất cả, sẩy chân ở bậc thang thứ chín mươi chín luôn đau khổ gấp vạn lần, thà rằng ngay từ đầu đã ngả mũ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không. Chắc là không, Lee Sanghyeok bâng quơ đáp lời giữa thinh không, đám trẻ này luôn có cái tôi cao ngất ngưỡng và một trái tim kiên cường không bao giờ tắt lửa. Cam bergamot đóng đặc nơi đầu lưỡi chợt khiến Lee Sanghyeok chẳng còn muốn rời khỏi giường để chạm vào bàn phím thêm lần nào nữa. Những ngày đầu hè đã thức tỉnh cơn lười biếng trong anh, hoặc chăng Lee Sanghyeok không muốn ra ngoài để rồi gặp phải kẻ đã cố ý lánh mặt anh cả tuần.

Lee Sanghyeok chẳng buồn để ý, dù đứa trẻ bên trong anh đã quậy tung hết tất thảy. Anh là người lớn hơn trong cuộc tình, thấu rõ mọi nỗi đau của cả anh và Moon Hyeonjun thân mến, nên anh nào có thể làm ra chuyện gì khó coi. Em út thuở năm nào chỉ lo tận hưởng sự chiều chuộng nay đã lớn khôn và biết nghĩ cho người khác, nhưng Lee Sanghyeok thì vẫn thầm khát khao lại được cưng yêu như những ngày xưa kia. Rệu rã xâm chiếm lấy người anh, mấy cú điện thoại đến từ Park Euijin cũng chẳng buồn nhấc máy. Chăn ấm nệm êm và ánh sáng từ rèm cửa không thể chui tọt vào phòng vì anh đã chặn kín hết mọi kẽ hở. Bóng tối phủ trùm không gian còn Lee Sanghyeok lọt thỏm giữa mớ quần áo mà Moon Hyeonjun để lại. Đêm buông hay chính căn phòng kín này là thứ khiến tối đen như lọ mực đổ xuống, Lee Sanghyeok thấy mình thật khó tả, khi mà chính anh là người đã lôi hết quần áo của Moon Hyeonjun ra ngoài và rồi cũng chính là kẻ ngồi trên giường xếp gọn chúng lại. Ánh sáng không thể lọt vào khiến mắt anh hoá đui mù và bỗng dưng anh thà rằng tim mình hãy thử đui mù như thế. Để Lee Sanghyeok không phải khổ sở vì cách Moon Hyeonjun lỡ làng, lúc nào cũng đứng giữa lằn ranh hay là mình hãy chất vấn tại sao em không để ý đến anh và rằng đừng bốc đồng vì Moon Hyeonjun hãy còn buồn đau.

Lee Sanghyeok nghĩ mình phải tìm được mảnh trăng Moon Hyeonjun làm rơi, sau đó anh sẽ móc xuống phần thịt nơi lồng ngực mình và bóc tách con tim để nhét nó vào tận cùng. Moon Hyeonjun luôn bảo chính anh đã dung túng cho con quái vật trong em nhưng thực ra chính em mới là kẻ đã khuếch đại mọi sự nhơ nhuốc nơi hang động anh che giấu. Tóc đã dài đến mang tai và Lee Sanghyeok nghĩ mình nên cắt chúng. Anh đóng lại cửa tủ sau khi đã xếp gọn đồ đạc của Moon Hyeonjun ở góc trống, mặc vào chiếc áo khoác vốn dĩ đã không còn cơ hội để mặc kể từ khi yêu đương với Moon Hyeonjun tới giờ. Cửa phòng mở toang và Lee Sanghyeok đã trông thấy dáng Moon Hyeonjun thấp thoáng đến gần. Ánh sáng của hành lang vẫn rõ ràng như trước nhưng có gì đó đã đổi thay. Lee Sanghyeok liếc nhìn Moon Hyeonjun và cả Ryu Minseok, lơ đi tóc đen người thương để chào hỏi đứa trẻ hỗ trợ của đội. Một thoáng đau đớn giật nảy trong ánh mắt em còn Lee Sanghyeok đã nắm gọn được nó. Tuy nhiên anh vẫn chọn hờ hững đáp lời câu hỏi thăm của Moon Hyeonjun — hệt như cách anh vừa làm với quái vật thiên tài.

Và rằng Lee Sanghyeok không nên như thế. Moon Hyeonjun ngơ ngác nhìn. Sự bình thản của Lee Sanghyeok làm em phát điên và cả cái cách anh hạ giọng nói chuyện. Tình yêu trong ánh nhìn người thương bất chợt đã bay biến đi đâu mất khiến Moon Hyeonjun như rơi vào địa ngục. Vốn dĩ em đã nghĩ đến cảnh Lee Sanghyeok sẽ chất vấn em tại sao lại hành xử như thế suốt một tuần qua, hoặc sẽ dùng sự im lặng đối đáp lại để khiến em hiểu rõ những gì anh từng trải, nhưng chẳng thể ngờ đến việc Lee Sanghyeok sẽ đối đãi với em như cách ngày xưa anh luôn làm. Một phần xa cách luôn ngấm ngầm như lằn ranh cuối cùng, và Moon Hyeonjun hiểu thấu bởi vì chính em là kẻ từng ngông nghênh đạp lên giới hạn ấy để chiếm lấy Lee Sanghyeok toàn vẹn. Thế mà giờ đây anh lại đẩy em trở về vị trí cũ, thu hồi hết mọi đặc quyền để biến Moon Hyeonjun trở thành tuyển thủ Oner như đã từng.

"Anh...?"

Giọng Moon Hyeonjun nghẹn ngào.

"Sao thế em?"

Và Lee Sanghyeok đáp lại với điệu cười trên môi. Tất cả lạnh lẽo vừa rồi như ảo ảnh khiến Moon Hyeonjun phải ngờ vực chính mình.

"Anh định đi đâu thế?"

"À, anh đi cắt tóc." Lee Sanghyeok bảo, "Tóc dài quá rồi, đâm vào cả mắt."

"Vậy để em đi chung với anh."

Moon Hyeonjun trả lời, giọng hớn hở như thể bảy ngày im lặng kia là một giấc mộng hoang đường. Nhưng Lee Sanghyeok nào có khả năng chối từ người thương, anh giấu nhẹm đi tất cả và gật đầu đồng ý, chôn vùi mọi khổ sở từng xuất hiện kia vào ký ức, lại một lần nữa vươn tay nhận lấy tình yêu của Moon Hyeonjun.

Dẫu vậy, những thứ cố ý bị đè nén rồi sẽ có một ngày nổ tung.

.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.

Đôi lời: Khúc dạo đầu của mâu thuẫn tình yêu, here I come! Btw, mình rất thích đọc bình luận của mọi người á T-T. Mọi người hãy bình luận nhiều nhiều để mình đọc vớiiiiiiiiiiiiiiiii, cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip