Chương 5

Lee Sanghyeok sau một đêm dỗ em ghệ nhỏ thì cái giá phải trả là bị người ta đè xuống hôn hít đến tận trời tờ mờ sáng. Tuy không làm gì vượt quá giới hạn, ừm tất nhiên là anh không cho phép, nhưng vẫn khiến anh mệt muốn chết luôn nói chi nếu bản thân đồng ý.

Người đàn ông ngáp dài ngáp ngắn trên con đường đến phòng tập, tay đút vào áo khoác anh lấy trên sàn trong sự vội vã, mà chẳng hề nhận ra kích cỡ nó không hề vừa vặn với hình thể một chút nào. Lee Sanghyeok không biết. Vốn dĩ anh thường xuyên mặc đồ bạn trai, tất nhiên là do Moon Hyeonjun nũng nịu, nhiều đến mức anh cứ ngỡ mình đã phát triển to con như em rồi ấy chứ.

Cơ thể không quá cao lại cực kỳ gầy gần như lọt thỏm trong chiếc áo khoác lớn hơn mình tận một chữ cái. Lee Sanghyeok dạo phố đầy ngông nghênh mà chẳng hề hay biết các tuyển thủ khác trong toà ký túc xá đã nhìn anh chằm chằm rất lâu, tiêu biểu như các thành viên của đội GenG thường xuyên đưa mắt về phía anh, nhưng anh nào để tâm đến.

Eo Lee Sanghyeok đã mỏi vô cùng vì nằm trên cánh tay ai đó suốt một đêm dài. Cơ thể phát ra tiếng kêu cót két như một cỗ máy lâu đời nghe mà phát sợ. Giọng cũng khàn khàn khó thốt lên câu chữ hoàn chỉnh. Đội trưởng nhà T1 dỗi thầm Moon Hyeonjun trong miệng. Anh sẽ không dễ dàng mềm lòng vì cái tên đi rừng kia nữa. Nếu lúc nào cũng phải hy sinh thân xác già cỗi này để tình trẻ vui vẻ mỗi ngày một lần thì chắc Moon Hyeonjun sẽ goá chồng sớm mai thôi.

Môi mèo cong cong vì tâm trạng không quá tệ. Thanh niên tuổi hai mươi bảy lắc lắc cái đầu rối nùi chưa chải chuốt kịp. Mà anh nào có để tâm, đi trễ mới là điều đáng bận lòng, dẫu cho việc đóng tiền phạt cũng chẳng phải lần đầu tiên. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn trách tên bạn trai của mình vì dám rời đi trước mà không gọi anh dậy cùng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Moon Hyeonjun rón ra rón rén rút tay khỏi eo anh, cẩn thận từng tí để rời giường mà không đánh thức bản thân thì anh lại rơi vào sự mâu thuẫn.

Một bên muốn la rầy em vì cứ nuông chiều mình như thế. Một bên lại ngọt ngào quá đỗi vì sự lắng lo của em.

Lee Sanghyeok quả là con người tiêu chuẩn kép!

Nhưng anh vẫn sẽ véo tai em nếu gặp mặt. Cái tội khiến 100,000 won của anh không cánh mà bay. Tuy nhiên thân là bạn trai ba tốt, anh sẽ véo nhẹ không nặng tay. Tất nhiên không phải vì anh xót người yêu anh đâu nhé! Lee Sanghyeok mà lại đau lòng vì cái chuyện cỏn con này sao!?

"Xì."

Tự nghĩ trong đầu, huyền thoại của liên minh dè bỉu bản thân mình. Anh đã trở thành cái người lúc nào cũng Hyeonjun Hyeonjun từ bao giờ nhỉ? Chắc chắn là do Moon Hyeonjun lây nhiễm chứ không ai ngoài em. Cái người mà hận không thể treo anh bên mình hai mươi tư trên bảy, đi đâu cũng phải dắt theo không được rời tầm mắt em quá ba giây. Thật là gia trưởng quá đi mà. Lee Sanghyeok cười khúc khích.

Đầu cúi chào những người hâm mộ đứng chờ mình bên ngoài công ty, lòng vừa ấm áp vì có tình yêu của bạn trai lẫn các bạn fan xa lạ. Kỳ thật đấy, dù cho bản thân đã có mười năm hoạt động thì cái tình yêu của những người xa lạ vẫn luôn dành cho anh nồng nàn không đổi thay. Lee Sanghyeok sẽ không để tâm nhiều đến các lời mạt sát ác ý ngoài kia nữa. Vì con người ai mà chẳng có người ghét người thương. Anh đã quá may mắn khi được nuôi dưỡng phát triển dưới sự dịu dàng lẫn nâng niu của tất cả mọi người.

"Anh Sanghyeok ơi!!!"

Từ xa xa, cái đầu nhỏ xíu của Ryu Minseok đã chiếm lấy tầm mắt của anh đầu tiên. Thằng bé như tên lửa đạn đạo của Jinx do Lee Minhyeong bắn ra mà lao về phía anh, tông sầm vào ngực anh, thoạt nhìn mạnh mẽ đến mức xương sườn đau nhói nhưng lại rất dịu dàng. Ryu Minseok luôn lịch thiệp và tôn trọng, thường không có hành vi quá đáng nào, trừ những lúc hơi to tiếng với mấy người bạn đồng niên và tên nhóc út ít.

"Anh nè, sao thế Minseokie?"

Lee Sanghyeok cúi đầu, rút tay ra khỏi áo khoác và đặt lên tóc cậu, xoa khẽ. Môi mèo cong cong, càng rõ ràng hơn khi bóng dáng người thương xuất hiện lấp ló sau cửa phòng. Ừm, cùng với cặp đôi ủn ỉn nữa.

"Ê Hyeonjun, mày không được qua đây."

Chưa kịp trả lời anh, Minseok đã nhanh nhảu liếc xéo bạn hiền họ Moon của mình. Mắt cún to mà sắc lắm, như thể chàng rừng chỉ cần bước lên hai bước thì cậu nhóc sẽ ngay lập tức hoá thành Pobby cho em một chiêu Sứ giả phán quyết vậy.

"Mày lại làm gì kỳ quặc thế thằng kia?"

Moon Hyeonjun càu nhàu trong miệng, môi hổ vểnh lên trông vô cùng uất ức khiến Lee Sanghyeok đột nhiên ngứa ngáy muốn hôn em. Tuy nhiên trước mặt nhiều người như thế này thì anh phải nhịn lại đã, đợi khi nào vắng vẻ hoặc thông thoáng thì sẽ hôn sau.

"Mày sẽ bị cách ly với anh Sanghyeok từ đây, cho đến khi nào tao thấy mày thuận mắt hơn thì cho phép mày lại gần."

Rồi Choi Wooje bên cạnh hí hửng tiếp lời anh trợ thủ.

"Hong được lại gần dưới 300 mét đâu nha."

"Im đi Choi Wooje."

Moon Hyeonjun chỉ có thể quát được người nhỏ tuổi hơn mình thôi.

"Tao có làm gì quá đáng đâu! Tao xin thề là lần đó chỉ là vô tình thôi!"

Cậu hổ bắt đầu thề thốt.

"Vậy mà em thấy anh hả hê lắm á."

Wooje bé chống nạnh nhìn em, mặt nó sao mà ngông nghênh kinh khủng làm em khó chịu quá trời. Fan nói đúng thiệt ấy, kiếp nạn của em là cái thằng họ Choi này nè!

"Mà anh Sanghyeok."

Lee Minhyeong từ nãy giờ mới lên tiếng, giọng điệu trầm ngâm.

"Sao em?"

"Áo anh đang mặc là của ai thế?" Mắt hắn cực kỳ lạnh nhạt, nhìn anh vô cùng chăm chú, "Em không biết là anh lại mặc hoodie xám ngoại cỡ đấy."

Lee Minhyeong đã cười cực kỳ ấm áp.

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ thấy lòng mình lạnh căm.

Ai cũng biết, người hay mặc hoodie xám chỉ có một mình Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip