What I want
Cố gắng dịch xong trước khi các bạn nhỏ thi đấu. Dịch xong thấy giống lối chơi của nhà mình bây giờ ghê 😂. Mà bà ý viết cái này cũng lâu rồi á. =))))).
Hy vọng mọi người thích. Enjoy it~~~
From Mon with love ❤️
-------------------------
Summary:
"Nhớ một vài điều trong quá khứ thì không có nghĩa anh không trân trọng những thứ ở hiện tại. Anh có thể nhớ nó trong một vài ngày, nhưng anh biết anh không thể thay thế một số điều đó là hiện tại người bên anh là em."
------------------------
Nếu bạn chỉ biết đến Oner khi anh ấy chơi trong khu rừng của mình, bạn chỉ có thể nghĩ rằng cậu là người chơi tự tin nhất thế giới.
Những người xung quanh cậu thì lại rất dễ nhận ra cậu hay bất an như thế nào khi ở ngoài khu rừng ấy của mình.
Mặc dù khi cậu được đôn lên đội hình chính của T1, sau những trận thua của đội cậu ấy sẽ ngồi yên lặng trong một góc và tự trách bản thân mình đã làm không tốt.
Mặc dù cậu là một người đi rừng của team đang có chuỗi thắng dài nhất, nhưng bạn có thể thấy cậu sẽ xách Leesin ra chơi rank cho đến 4h sáng
Mặc dù cậu cũng đang trong một mối quan hệ yêu đương với người là GOAT của trò chơi này...
------------------------
Khi lần đầu tiên có công bố Bengi là một HLV mới thì Oner chẳng để ý quá nhiều. Cậu thậm chí cảm thấy mình thật vinh dự khi có một người thầy đã từng là một người đi rừng xuất sắc một thời của tựa game này.
Cậu chẳng nghĩ nhiều đến thế khi anh Sanghyeok nói với cậu rằng anh cũng là một trong những người đã đề nghị anh Bengi làm HLV cho họ. Oner cũng rất vui mừng khi anh Sanghyeok vui mừng bắt gặp anh Seungwoong.
Nhưng nó không kéo dài cho đến khi cậu bắt đầu đọc được những dòng comment trên mạng và cậu bắt đầu thấy hơi ngừng.
Th**3h: Cánh tay phải của anh ấy đã quay lại!
나*혁: Faker không thể giành cup CKTG nếu thiếu Bengi được. Nên chính là năm nay đây.
T1**ck1: Bengi sẽ biến Oner thành chính mình luôn.
K**ja6: Faker chắc chắn hạnh phúc lắm khi có thể hợp tác với Bengi
Fz**3: Oner thật may mắn khi có một người HLV như vậy
Be**er: Thử tưởng tượng đi Bengi cũng tham gia CKTG á.
Cậu biết nó sẽ không có mấy ảnh hưởng gì đến cậu cả. Chứ không phải khi cậu biết những comment đó là đùa hay nó tạo nên những điều chú ý tích cực.
Nhưng nó đã là như vậy
Họ thực sự muốn cậu trở thành Bengi phiên bản 2.0 sao?
Và đó cũng là những gì mà anh Sanghyeok muốn sao?
"Hyung"
Hai người họ đang ngồi nghỉ trên sofa trong Samsung Lounge sau khi mới luyện tập xong. Sanghyeok đang khá thoải mái ngồi bên Hyeonjoon người mà đang uể oải ôm lấy eo anh.
"Hmm?" Sanghyeok ậm ừ mà chẳng rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình.
"Anh nghĩ sao về việc anh Seongwwoong trở lại vào ngày hôm nay?"
Sanghyeok suy nghĩ một chút trước khi đưa ra câu trả lời của mình. "Để xem nào... Thì anh ấy là người đi rừng giỏi nhất. Tầm nhìn và sự kiểm soát rừng của anh ấy thực sự giúp ích cho bọn anh kiểm soát tốt hơn trong hầu như tất cả các ván đấu. Anh ấy thực sự không quan tâm về danh tiếng. Anh ấy đã giúp anh được tỏa sáng. Anh tôn trọng anh ấy. Đôi khi em gợi nhớ cho anh về anh ấy."
"Anh có nhớ những khoảng thời gian đó không?"
"Tất nhiên chứ."
"..."
Oner im lặng sau khi nghe Faker trả lời, nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang ôm anh chặt thêm một chút.
"Joonie?" Sanghyeok gọi cậu trong sự bối rối bởi sự im lặng đó.
Sanghyeok quay đầu lại nhìn cậu, nhưng lại bị Hyeonjoon chặn lại bằng một nụ hôn trước khi anh kịp nhìn thấy mặt cậu. Faker theo thói quen đáp trả lại nụ hôn ấy và anh cũng quên luôn điều mà anh ấy đang định làm.
Anh có để ý rằng hình như nụ hôn này của Hyeonjoon mang theo một chút sự chiếm hữu hơn ngày thường rồi thì phải.
-------------------------
Hs**ng1: Cách Oner kiểm soát tầm nhìn với các mục tiêu làm tôi nhớ đến Bengi nhiều lắm! Đúng là thầy nào trò nấy ha.
B**n3r: Trông chẳng khác nào Bengi quay lại thi đấu vậy :O
On**ng1: Khi xem Oner thi đấu tôi cảm thấy như nhìn thấy Bengi á.
Thực lòng mà nói thì nó chẳng dễ chịu tí nào.
Chắc chắn rằng Oner đã từng phân tích và học hỏi từ anh Bengi trong các ván đấu trong quá khứ. Nhưng cũng giống như mọi người chơi đi rừng khác khi đang thi đấu chuyên nghiệp thôi mà.
"Giờ anh Bengi đang huấn luyện, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ?"
"Um... Tao chưa nhận được bất kỳ feedback nào lớn hết cả, tao nghĩ anh ấy đang quan sát tao. Anh ấy chỉ tao cách lên đồ như nào cho phù hợp"
"Mối quan hệ của mày với anh Bengi là gì thế? Tao thật sự rất tò mò."
"Hmm... tao không nghĩ bây giờ anh ấy sẽ nói cho tao quá nhiều feedback đâu, anh ấy vẫn đang quan sát tao"
Kể từ khi anh Bengi trở thành HLV, Oner luôn bị đem ra so sánh với HLV kể cả cậu chẳng làm gì cả. Họ luôn hỏi về sức ảnh hưởng của anh Bengi, nói rằng họ có thể nhìn thấy sự tiến bộ của cậu kể từ khi anh là HLV. Nhưng trong thực tế việc huấn luyện ấy nó còn chưa xảy ra nữa kìa.
Thành thực mà nói thì Oner thấy chẳng có gì giống nhau giữa hai người cả. Mọi người chỉ đang thực sự xem cậu là Bengi thứ 2 sao? Lối chơi của cậu không phải là của riêng cậu như cậu vẫn hay nghĩ sao? Hay mọi người làm vậy để xỉa xói cậu? Họ thích cách chơi của anh Bengi hơn của cậu?
Đó có phải là lý do thực sự để anh Sanghyeok đưa ra một lời mời cho anh Seongwoong về làm HLV hay không? Hay bơi vì lối chơi của cậu giống anh ấy?
"HLV ơi... em có thể hỏi anh một vài điều được không ạ?" Oner hỏi anh sau khi đã họp xong 1-1 với anh.
"Được chứ. Có vấn đề gì sao?"
"Tại sao anh lại hài lòng với các chơi làm nền cho đồng đội vậy ạ?"
"Bởi vì nó giúp bọn anh thắng trò chơi đó." Đó là một cậu trả lời rõ ràng nhất trên thế giới.
Về mặt lý thuyết thì nó là như vậy nhưng nó không phải câu trả lời mà Oner mong muốn.
Bengi cười khi anh nhận ra rằng Oner có chút mong chờ hơn vào câu trả lời của mình. "Đó là những gì mà lúc đó Sanghyeok cần. Cậu ấy cần một ai đó làm nền để mình có thể tỏa sáng. Ngọn lửa nó có thể sáng hơn nữa chỉ khi nó ở trong bóng tối mà thôi."
"Và khi đó anh quyết định lùi lại phía sau để làm nền cho anh Sanghyeokie sao ạ?"
"Tại sai lại không? Cậu ấy xứng đáng mà. Anh luôn yêu thương cậu ấy mà." Bengi nhún vai mà không thể nhận ra đang có những sự hỗn loạn trong đầu của cậu em đi rừng trẻ tuổi.
Trong đầu cậu lúc này có nhiều câu hỏi khác nhau rằng tại sao anh Bengi lại hy sinh nhiều cho anh Sanghyeok như vậy. Ngày xưa họ đã làm những gì? Hai anh ấy đã từng hẹn hò hay chưa? Đó có phải là lý do mà anh Bengi dính với anh Faker trong ba năm để giúp anh ấy thêm tỏa sáng không?
"... Vậy tại sao anh lại rời đi sau đó?"
Mất một lúc Bengi mới tiếp tục trả lời khiến trí tưởng tượng của cậu cũng tăng theo.
"Phải nói thật lòng sao? Anh muốn chứng tỏ bản thân của mình nhiều hơn. Là một người bình thường sao em có thể lựa chọn đúng mãi được." Seongwoong lơ đãng trả lời câu hỏi đó.
Có lẽ là họ đã chia tay? Anh ấy có hối hận không? Hay anh Sanghyeok sẽ hối hận vì nó? Oner bỗng chìm sâu vào chính những suy nghĩ đó.
"Hyeonjoon à, vậy điều em muốn hỏi là gì?" Bengi hỏi lại cậu và tò mò về câu hỏi cậu muốn hỏi.
Câu hỏi làm Oner quay lại với hiện thực, nó làm cậu hơi bối rối.
"Ah... không có gì ạ." Oner ngại ngùng trả lời, thu lại được một ánh nhìn thấu hiểu từ Bengi.
"Em sẽ không hỏi nếu không có gì."
Bengi lẳng lặng nhìn gương mặt có chút mâu thuẫn của Oner
Oner lại lựa chọn cách trả lời chưng hửng chẳng ăn nhập vào câu chuyện của hai người lúc này.
"Em may mắn vì có anh Sanghyeok... còn anh Sanghyeok thật may mắn vì có anh."
Oner dừng lại một chút rồi nhìn xuống dưới tay cậu, lúc này trông cậu như đang bị ai đó làm tổn thương vậy.
"... Em có thể thực sự thế chỗ của anh được không?"
Hyeonjoon lầm bầm nói ra câu cuối cùng rồi yên lặng, nhưng Seongwoong thì lại nghe rất rõ. Anh đã rất ngạc nhiên trước câu nói ấy, nhưng đến khi anh lấy lại sự điềm tĩnh của mình thì Oner cũng đã rời đi mất rồi.
-------------------------
*Một vài ngày sau đó tại phòng của Oner và Keria*
Nếu bạn hỏi Keria mấy ngày gần đây như thế nào, thì nó có thể nói với bạn rằng Oner trông như một chú cún đang ủ rũ. Oner luôn nằm sấp và lăn lộn trên giường và tạo ra những âm thanh kỳ lạ nhưng Keria luôn bỏ qua chúng dù chúng thực sự ồn ào.
"Minseok à... Mày có nghĩ... aish bỏ đi."
Keria ném một ánh nhìn bực bội cho Oner.
"Yah, mày không thể bắt đầu và kết thúc cuộc trò chuyện như thế được! Mày khiến tao tò mò đấy."
Oner thở dài thườn thượt, xoay người lần thứ n trong ngày hôm nay về phía đối diện. "Mày có nghĩ... Mày có nghĩ rằng cả anh Sanghyeok và anh Seongwoong đã từng hẹn hò không?"
Keria bị mất cảnh giác bởi câu hỏi đấy. "Sao tự nhiên mày hỏi vậy?" Keria hỏi cho tăng thêm phần thú vị.
Oner sắp xếp nói lại với nó về cuộc trò chuyện về Faker và Bengi.
"Mày có làm thế với bất kỳ ai không?" Oner hỏi sau khi kể xong câu chuyện đó.
"Không..." Sau khi cân nhắc một chút Keria trả lời, nhưng nó cố nhanh chóng đưa ra một lý do khi nó thấy mặt thằng bạn khá đau khổ. "Nó không có nghĩa là họ đã từng hẹn hò. Có thể họ thực sự là bạn bè tốt."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có khả năng đúng chứ?" Oner tức giận nói. Thực lòng mà nói, Keria nghĩ Oner trông thật thảm hại, thảm hại hơn bình thường một chút.
"Nếu họ thực sự là người yêu cũ... vậy sao anh ấy còn lựa chọn bên cạnh tao?"
Cả hai bỗng nhiên nằm im lặng trên giường của mình.
"Sao mày không thử hỏi anh Sanghyeok xem?"
"..."
Hyeonjoon nhìn Minseok như muốn nói rằng đó không phải là lựa chọn tốt, mặc dù Minseok chẳng chắc chắn rằng lý do tại sao lại thế.
"... Nếu điều đó giúp mày ngủ ngon vào đêm nay, tao không nghĩ anh Sanghyeok hẹn hò với những người đi rừng trước đó đâu."
"Kể cả đó là người đã đưa anh 3 lần lên đỉnh cao thế giới?"
"Mày biết đó không phải là cách hẹn hò thông thường mà đúng không?"
"Mày nghĩ mọi thứ ở trong KTX này là bình thường chắc?"
"Ừ thì cứ coi như mày đúng."
-------------------------
Sau cuộc hội thoại kỳ lạ kia, Bengi vẫn cố quan sát thêm về Oner.
Thực sự, Bengi luôn nghĩ rằng Oner là một tuyển thủ thú vị. Trước khi gặp gỡ người đi rừng trẻ tuổi này, Bengi đã bị ấn tượng bởi sự hổ báo của Oner.
Anh chẳng thể tìm nổi điểm cần cố gắng hay thay đổi gì từ lỗi chơi của cậu. Đó là lý do mà hầu như các cuộc họp về chuyên môn thì họ chỉ thảo luận về cách lên đồ và meta hiện tại.
Sau cuộc trò chuyên, tuy rằng Seongwoong bắt đầu chú ý đến cách nói chuyện lắp bắp khi cậu, anh Sanghyeok và Seongwoong trong cùng một căn phòng. Hyeonjoon chỉ yên lặng nghe Faker cùng Bengi nói chuyện, cảm giác cậu như người mất hồn.
Anh thường chú ý đến Oner dạo gần đây trong lúc scrim thường chơi có chút bị động. Một nơi mà anh ấy cố làm mình vô hình nhất hết mức có thể, nhưng vì bản chất của cậu khác nên khi thực hiện điều đó rất khác. Cậu ngồi mệt mỏi trong một góc phòng sau khi bị anh Sanghyeok mắng. Rất nhiều ý kiến cho rằng cậu tức giận vì bị anh Sanghyeok mắng, nhưng Seongwoong lại hiểu được sâu xa hơn lý do cậu bị như thế là gì.
Còn với Faker, anh đã nhận ra những thay đổi nho nhỏ của Oner trong vài tuần gần đây.
Anh nhận ra rằng Hyeonjoon đang có những thay đổi hết sức kỳ lạ. Ngày trước, Oner là một đứa siêu dính người và thậm chí còn có chút chiếm hữu, vậy mà những ngày gần đâu cậu lại hơi lưỡng lự khi chạm vào người anh.
Đỉnh điểm là vào ba ngày trước và nó đã khiến Sanghyeok phát điên. Dù anh cố nhìn xuyên qua bức tường mà Hyeonjoon taok ra, nhưng có thế nào đi chăng nữa thì Hyeonjoon cũng chẳng nói với anh chuyện gì cả.
"Joonie."
Faker cố gắng gọi Oner ngay sau khi scrim kết thúc, nhưng người đi rừng trẻ tuổi ấy đã mất hút ngay sau đó. Sanghyeok chỉ có thể cảm thấy sự bất lực.
"Em cần nói chuyện với bạn trai của em đấy." Seongwoong đột nhiên lên tiếng từ phía sau.
"Anh nghĩ em chưa từng thử sao?" Anh vừa trả lời vừa nhìn ra cửa nơi mà bạn trai anh vừa đi ra.
"Anh nghĩ anh biết nguyên nhân sự việc là gì."
Câu nói đó đã thu hút đến Sanghyeok. Faker nhìn người bạn già của mình bằng một con mắt đầy hy vọng.
"Thật sao??"
"Nó nghĩ nó cần thay thế chỗ của anh." Faker sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến một lời giải thích như vậy trong hàng ngàn những lời giải thích anh nghĩ ra.
"Thay thế.... cho cái gì?" Sanghyeok hỏi lại đầy sự bối rối.
Seongwoong nhún vai. "Anh cũng không chắc lắm."
"Nó nghĩ hai người là người yêu cũ ạ."
Cả hai đều bị giật mình bởi tiếng nói ấy. Họ quên mất rằng họ đang thảo luận chuyện đó ở trong phòng scrim khi mà Minseok còn chưa rời đi.
"Bạn trai cũ?" Seongwoong nhắc lại
Minseok nhướn mày nhìn cả hai. "Có... đúng không ạ?"
Bengi và Faker nhìn nhau rồi trả lời
"Không" Sanghyeok cố gắng nín cười để trả lời, thật là nhẹ nhòm vì vẫn đề không nghiêm trọng như anh nghĩ. "Đừng nói gì với Hyeonjoon nhé, Minseok à."
Keria bối rối trước yêu cầu đó.
"Tại sao ạ?"
"Anh muốn trêu thằng bé một chút ý mà."
Faker cười tinh quái và ngừng lại một chút nói.
"À... mà Minseok này, tối nay em có thể qua phòng Minhyeong với Wooje được chứ?"
Đôi mắt của anh hiện lên một chút sự tinh nghịch, còn về Minseok thì đang cảm thấy khá thương cảm cho cậu bạn cùng phòng của mình.
-------------------------
Oner nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình, cậu chỉ nghĩ đó là Keria trở về từ HQ và chẳng mấy quan tâm.
Cậu bỗng nhiên căng thẳng khi anh Sanghyeok leo lên giường và ôm cậu từ phía sau.
ANh Sanghyeok bắt đầu hôn lên bả vai của cậu. Sau khi để lại dấu hôn trên đó, anh từ từ chuyển qua hôn lên mỗi cậu, trong suốt quá trình ấy anh đã đè lên cơ thể cậu lúc nào không hay. Anh vẫn tiếp tục hôn cho đến khi cảm thấy cậu đã thả lỏng đôi chút.
Sanghyeok cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình khi kết thúc nụ hôn ấy, anh thì thầm phá vỡ bầu không khí giữa hai người.
"Hi."
"..Hi-yo."
"Anh nghe nói... em sẽ bất ngờ nếu anh và anh Seongwoong đã từng hẹn hò với nhau." Sanghyeok cố điều chỉnh giọng mình nghiêm túc nhất có thể.
Những sự nỗ lực làm Oner bớt căng thẳng vừa nãy hình như đã bị anh quăng ra ngoài từ lâu rồi (bởi vì sao anh có thể phàn nàn khi hai người hôn nhau được.)
"Minseok thật sự rất nhiều chuyện-" Oner ngồi dậy và dễ dàng bế Faker lên đặt anh ngồi trong lòng mình. Và giờ thì hai người đã ngồi đối diện nhau.
"Em có muốn biết điều gì không?" Faker trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Oner cứng đờ người và máy móc nhìn xuống dưới vạt áo của mình.
"... có lẽ là?" Oner thì thầm rồi im lặng
"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh nói anh đã từng?" Faker cố gắng không để bản thân mình bật cười nhưng nó thực sự thất bại, và thật may mắn vì Oner không nhìn thấy anh lúc này.
"..."
Khi Faker đang lơ là thì bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ từ bạn nhỏ đi rừng. Sanghyeok cứng người khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống vạt áo của cậu.
Oh.
Sanghyeok cố nắm lấy tay bạn trai nhỏ của mình, nhưng bạn trai nhỏ ấy lại dịch người ra mép giường để taoj khoảng cách giữa hai người.
"Joon-"
"Hyung."
Faker có thể thấy bạn trai của mình đang run lên, anh mạnh mẽ nâng gương mặt cậu lên để nó đối diện với anh.
"Có lẽ... có lễ rằng anh nên quay lại với anh Seongwoong." Oner run rẩy đưa ra lời đề nghị ấy.
Lời nói ấy khiến Faker thật sự chết lạng. Anh không nghĩ điều đó lại ảnh hưởng nhiều đến bạn trai nhỏ của anh như vậy, bạn nhỏ luôn bất an như vậy hay sao.
"Em vẫn ổn thôi nếu đó là điều anh muốn. Em nói thật á." Oner vẫn tiếp tục nói khi Faker thì chẳng đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cả.
Faker đã lấy lại được sự bình tĩnh từ anh.
"Tại sao anh phải làm thế khi chúng ta đang bên nhau?" Faker nhẹ nhàng hỏi lại.
"Em không xứng đáng với anh. Em chẳng có gì để có thể so sánh được với anh ý cả."
Faker từ từ tiến lại gần bạn nhỏ đi rừng.
"Điều gì khiến em nói ra những điều như thế?"
"Chính anh đã nói anh ý là người đi rừng giỏi nhất mà."
"Anh ấy đã từng là người đi rừng hỗ trợ giỏi nhất. Nhưng với anh em mới là người đi rừng giỏi nhất." Faker kiên nhân giải thích cho bạn trai của mình hiểu.
"Mặc dù anh nhớ anh ấy, chơi cùng với anh ấy."
"Nhớ một vài điều trong quá khứ thì không có nghĩa anh không trân trọng những thứ ở hiện tại. Anh có thể nhớ nó trong một vài ngày, nhưng anh biết anh không thể thay thế một số điều đó là hiện tại người bên anh là em."
Sanghyeok vươn tay nhẹ nhàng đặt lên má của Hyeoonjoon, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của câu.
"Em không thể giúp anh tỏa sáng như anh Seongwoong đã từng."
"Ai nói với em điều đó?"
"Em biết mà."
Faker ngay lập tức kéo cậu vào một nụ hôn. Nụ hôn ấy anh dành cho cậu thật sâu và tràn đầy ý nghĩa. Khi nụ hôn kết thúc anh đặt hai tay lên má cậu buộc cậu phải đối diện với anh.
"Gửi em người yêu đáng yêu của tôi ơi, anh đã thay đổi nhiều rồi. Anh đã không cần hoặc không muốn trở thành là người chơi carry chính nữa. Hiện tại... anh là một người chơi hỗ trợ hai bên cánh nhiều hơn."
"Hơn nữa thì em làm nhiều cái khiến anh ấn tượng hơn đấy." Sanghyeok nói và tiếp tục ngồi lên đùi cậu, vòng tay qua sau gáy của cậu.
"Làm gì ạ?" Hyeonjoon bối rối hỏi lại.
"Em không chỉ làm cho một mình anh tỏa sáng, mà em còn làm cho cả team mình tỏa sáng nữa kìa."
Má Oner đỏ ửng lên vì ngượng. "Anh chỉ đang nịnh em thôi."
"Anh biết em sẽ chẳng nhận ra đâu, em thực sự vị tha ngay cả khi chẳng ai công nhận sự nỗ lực của em mà em lại chẳng quan tâm. Em quá bận rộn để chỉ trích bản thân mình. Thành thật mà nói thì những lúc như thế anh thấy rất buồn." Giọng Sanghyeok nhẹ nhàng hơn.
"Lòng vị tha ấy đôi lúc khiến anh nhớ về Bengi. Nhưng em còn đặc biệt hơn như vậy nữa."
"Anh yêu em nhiều lắm em có biết không. Anh chìm đắm trong tình yêu ấy dù em có làm gì đi nữa. Anh yêu sự vị tha trong em dù đôi lúc nó khiến anh phiền lòng. Anh yêu sự hổ báo của em trong khu rừng ấy. Anh yêu cách em làm tất cả các đường đều có lợi thế như nhau. Anh yêu cách em giả vờ không quan tâm nhưng lại lặng lẽ giúp đỡ bất kỳ ai."
"Anh yêu em Hyeonjoon à, kể cả trong trò chơi hay ngoài đời thật. Hãy tin vào điều đó được không em."
Lần này Oner lại là người chủ động hôn anh trước.
------------------------
"À... còn nữa, bọn anh không có hẹn hò."
"Khoan đã... chưa bao giờ?!"
"Anh chỉ xem anh ấy như một người bạn mà thôi. Như em với Wooje vậy."
"Tại sao anh không nói cho em sớm?"
"Anh muốn trêu em một chút, nhưng mà hình như nó hơi quá so với anh tưởng tượng." Faker ngượng ngùng nói nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có.
"Joonie, anh sẽ không bao giờ rời xa em trừ khi đó là điều em muốn."
"Em cũng sẽ không rời xa anh đâu."
-end-
🐶 U chê à, tối nay anh ngủ với em nhó~
⚡Không!
🐶 Thế anh ngủ với Minhyeong.
⚡ ... Thôi để em ra ngoài sofa ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip